[ChanBaek] Xăm tên người yêu chỉ của con gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Xán Liệt hay nghe nói nữ sinh có trò xăm tên người yêu lên vai, anh chợt nghĩ đến Bạch Hiền vợ yêu tiểu mỹ thụ đang ở nhà, nhẹ cười một cái ấm áp, không biết cục mầm đáng yêu của anh có làm vầy không? Nếu vạch thẳng vai áo ra thì tệ quá, vì cứ xán lại chút, vừa cúi xuống định hôn nhẹ 1 cái vào tai đã có người ngại ngại má đỏ bừng đẩy ra mà chạy biến đi rồi, yêu không tả nổi. Haizzz... vậy thì Phác ca biết làm sao???

Nếu hỏi thằng thì không ổn chút nào, vì cái con người đó sẽ tru tréo méo giật lên vì lúc nào cũng tự nhận mình là chồng mặc dù vẫn cứ nằm dưới cơ! Nhưng không làm vậy thì sao mà có thể trả lời câu hỏi bấy lâu nay thường thắc mắc? Thế là một hôm máu liều cao ngất, Xán Liệt cúi đầu thì thầm hỏi nhỏ, Phác phu nhân có xăm tên hắn trên vai như lũ nữ sinh không?

Á à, đúng như những gì anh dự đoán, nhóc con nghe xong phát rồ lên, chẳng lẽ anh chỉ coi cậu như 1 đứa con gái yếu mềm, như cái lũ nữ sinh ưỡn ẹo đó thôi ư? Cậu không có như vầy mà!!! A a a tức lắm!

- Anh đi mà tìm đứa con gái nào xăm cái tên Park Chanyeol xấu như ma đó trên vai mà yêu!!!

Nói xong cục mầm phụng phịu chạy ra sofa ngồi mà khoanh tay giận dỗi, miệng dẩu ra trông đáng yêu hết biết, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Xán Liệt nhẹ nhàng tiến lại, ôm trọn con người đó vào lòng mà sủng nịnh, vuốt ve. Nhóc con trong lòng môi cứ bịu ra, không ngừng ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu. Thì cũng tại anh, cứ tưởng vợ yêu ngoan hiền, luôn nghĩ trong lòng vợ là nhất, thế nên quy luôn điều gì tốt đẹp cũng có vợ trong đó. Giờ thì thấy chưa, có người ngộ nhận khiến bảo bối dỗi rồi đó. Xán Liệt cười xòa, con người trong lòng thật dễ thương! Tưởng nhầm tiếng cười đó chế nhạo thói giận dỗi trẻ con của mình, Bach Hiền co chân muốn đạp con người lắm răng đó vài phát. Nhưng chưa kịp làm gì, Xán Liệt đã ngả người xuống, cởi phăng chiếc áo sơ mi lịch lãm do chính tay vợ yêu lựa cho, để lộ dòng cho "Biện Bạch Hiền" trên vai phải màu đen rõ nét, bên cạnh còn có hình 1 cục mầm trông vô cùng dễ thương. Bạch Hiền tròn xoe mắt nhìn cái tên đang cười mỉm 1 cách mãn nguyện kia, trầm rồ đưa tay lên xoa nhẹ lên lớp da nâu đồng quyến rũ.

Ngây ngốc ngắm nghía tên mình ngự trị trên vai người tình 1 lúc, rồi chợt nhớ ra gì đó, Bạch Hiền cũng e e ngại ngại lột bỏ lớp áo thun bên ngoài ra. Nổi bật trên lớp da trắng nõn nà là cái tên Park Chanyeol mà ai đó vừa kêu là xấu xí, bên cạnh còn có hình con sói trông rất hoành tráng. Xán Liệt bất ngờ cực kỳ, ai vừa chê ỏng chê ẻo, hờn giận dỗi ghen mà nhất quyết nói không, vậy mà cũng đua đòi theo người ta làm trò này như anh. Nhìn cái bộ dạng như muốn cắn ngay vào cái dòng chữ kia của chồng mà Bạch Hiền rùng mình, bèn cười ngượng nghịu định kéo áo lên, nhưng Xán Liệt đã nhanh chóng bắt tay vợ yêu lại, nhẹ giọng hỏi:

- Có ngứa không?

Như bị hỏi trúng những khó chịu mấy ngày qua, Bạch Hiền lập tức gật đầu lia lịa, mắt long lanh ngấn nước:

- Có có có, ngứa lắm a, ngứa lắm đó! Chỉ tại cái tên xấu xí của anh thôi!

Xán Liệt cười xòa nhìn bộ dạng ăn vạ như con nít lên 3 của vợ, bèn nhẹ nhẹ tay ngả cái con người bé nhỏ kia vào lòng mà xoa xoa hình xăm, gọi là chồng yêu mát xa cho vợ đanh đá cá cầy. Bạch Hiền thì tận hưởng sự sủng nịnh của kẻ kia 1 cách dễ thương,, rên ư ử nhè nhẹ như mèo nhỏ. Vừa chiều chuộng cục mầm trong lòng, Xán Liệt vừa thủ thỉ:

- Ngốk à, hình xăm này là thể hiện tình yêu mà ta dành cho nhau, là niềm tin vào hạnh phúc, là minh chứng cho tình cảm của anh trao em đó! Cũng đồng thời khẳng định cho mọi người biết anh là của vợ yêu đanh đá mà vợ thì cũng là của anh, phải không?

Nghe chồng nói vậy, cái mặt trẻ con hết sức kia nhoẻn cười một cái, rồi kéo bản mặt chó bự xấu xí kia xuống mà hôn. Lúc sau môi lưỡi dây dưa cũng phải dứt, anh anh em em ngọt xớt rồi, sói già mới bắt đầu bỏ lớp áo cưng chiều ra, cười một cách đê tiện mà hỏi:

- Bạch Hiền à, hai chúng ta đều cởi áo ra rồi, không biết nên làm gì nhỉ?

Hiền nhi đang tận hưởng, nghe tên dê già kia nói xong giật nảy mình, vội vã ngồi bật dậy định thoát thân, nhưng lập tức đã bị ai đó kéo lại vào lòng, cười nguy hiểm cực kỳ. Bạch Hiền lắp bắp, mặt đỏ nhừ lên:

- Áo... đưa em cái áo... mau mặc vào... kẻo lạnh!

Xán ca cười ầm lên:

- Vợ yêu à, trời mùa hè em tính lạnh là sao?

Bạch Hiền càng cựa quậy dữ dội hơn, nhưng bị cả cái con người mét tám lăm đè lên thì chả làm cái thá gì được, bèn ngại ngùng quay mặt đi:

- Buông ra em đi tắm!

Phác chồng yêu vẫn giữ nguyên cái khẩu hiệu "đi mạnh nói lớn cười dê", mặt hình như trát đầy kem chống nhục, trơ trẽn nói:

- Vừa hay, anh cũng muốn tắm cùng!

Biện vợ yêu hết đường trốn chạy rồi nhé! Chống cự mãi không được, cuối cũng kết cục cho hạt mầm cũng chỉ là phận nằm dưới mà thôi!

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro