[ChanBaek] Thi sỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt anh là một thi sỹ. Và để có 1 bài thơ hay, thường xuyên là thơ tình, anh cần một người con gái gọi là "nàng thơ'' để sáng tác ra những bài thơ dựa trên tình yêu giả đó.
Nhưng dạo này anh rất ức chế, mấy người đó chẳng cho anh chút cảm hứng sáng tác tý nào. Lần trước có cô bé giúp việc cắt hoa, anh thấy thú vị mới làm 1 bài chủ đề cắt hoa, y như rằng nàng thơ tạm thời của anh cầm cây kéo cắt thịt gà đi cắt trụi một vườn hoa của anh. Rồi cũng 1 cô bé khác ngoài quán vô ý làm rơi vỡ mất 1 chiếc cốc, anh cũng tự dưng viết ra cảm xúc, thế là hôm sau cốc chén nhà anh cứ thế là lanh tanh bành dưới tay nàng thơ. Tức quá anh đuổi hết mấy bà cô nhàm chán chỉ biết nhái lại kia. Nhưng bây giờ biết lấy cảm hứng từ đâu??? Nản quá, Xán Liệt quyết định đi dạo quanh khu phố. Xem có chút gì chăng?

Xán Liệt mới đi ngang qua một bức tường. Ớ nhà mới à? Sao mà to mà cao mà sang chảnh zầy nè? Lợi thế chân dài, Xán Liệt mới trèo... trèo... trèo... Ngó cái đầu rối bù mà anh cho là "phong cách thi sỹ nào cũng cần có" vào trong... Có hai con nguời một lớn một bé đng đi dạo a~ Một người tướng tá đạo mạo, mặt mũi phong lưu đẹp tựa nam thần, mái tóc vàng như hoàng tử trong cổ tích nhưng biểu cảm lạnh lùng xa cách hút gái không lường. Nhưng khi đối xử với người còn lại lại vô cùng ôn nhu sủng nịnh, cưng chiều không thôi, hết sức chăm chút để ý người kia. Còn người kia... Xán Liệt anh sốc! Lý do?

Tại sao trên thế giới lại có con người đáng eo đến vầyyyyyyyyy?

Lơ đễnh mặt đần thối ngắm nghía mỹ thụ "con nhà người ta". Da gì mà trắng trắng nhìn mềm mềm muốn cưng cưng muốn cắn cắn? Mắt be bé mà cứ híp lại cười cong cong như vầng trăng khuyết a~ Mũi cao, cái môi chúm chím hồng hồng, nhìn chu ra mà muốn cắn cho phát ngon lành. Dáng vóc chỉ nhỏ nhỏ lùn lùn yêu yêu thôi, như vậy ôm vừa tầm chắc ấm lắm =))) Thế là Xán Liệt tụt xuống, ngồi gác chan tựa vào tường, tâm hồn bay đến thân ảnh dễ thương vừa rất nhanh nhẹn giật mất trái t(r)ym anh đi, mơ mơ màng màng viết ra chục áng thơ tình mùi mẫn, thật là cảm xúc tuôn trào. Tối đó Xán ca mất ngủ, vì hồn anh còn đưa theo bóng hồng đâu đó cơ mà =))) (ọe ọe anh thật... ba chấm)

Hôm sau mèo theo hơi cũ, anh thi sỹ lại men men bức tường đu người trèo lên. Nhòm vào, mắt đã to thì chứ còn trợn trừng lên làm chi, vì căn bản anh trai họ Park vừa nhìn thấy anh trai cao lớn đang đẩy xích đu cho "người thương" của ông mà! Mỹ cảnh đẹp như truyện tình trong cổ tích, lại còn mông thợ ý lộn thơ mộng: nam nhân cao lớn ánh mắt yêu chiều, lực tay nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu bay lên hạ xuống để nam nhân nhỏ bé ngồi trên cười như nắc nẻ, tiếng cười trong như pha lê chạm nhau (=.= thanh niên đó toàn cười hình chữ nhật chứ?) cộng thêm hiệu ứng chiều tà tỏa sáng... Trời ơi, là viễn cảnh trong mộng của mọi cô gái, nhưng Xán Liệt thì gái gú cái giề, đàn ông 99% đó! (1% cong ;>) nên đây chỉ có thể nói là ác mộng của anh! Vì... anh đang thầm rất GATO với nam nhân cao lớn kia! Thế là nghĩ một bài thơ thật ngọt sâu răng ý, gấp thành máy bay giấy phi cái vèo vào. Nhưng số nhọ vẫn thế, gió đổi chiều, phi vào lại bay ra, đụng trúng chóc trán chàng thi sỹ si tình, phi năm lần bảy lượt vẫn vầy, may sao đến cuối cùng chiếc máy bay phản chủ cũng chui vô trong!!! Nhưng số anh còn chán dài Park Yoda à, vì không may nam nhân cao lớn phát giác ra vật thể lạ vừa đáp xuống khu vườn nhà mình, nhăn nhó giở ra đọc được dòng đầu suýt thổ huyết, nhăn mặt:

- Lại nữa à? Dám cưa cẩm tiểu bảo bối nhà ta? Đốt!

- Đm đm đm cầu mi trúng gió cầu mi vấp té cầu thang cầu mi... blah... blah... blah...

Anh thi sỹ à! Chẳng nhẽ cái lãng mạn hay dùng để viết thư tình của anh có hay chăng lẩn vào chút máu chửi bẩm sinh?

Hôm sau vẫn mặt dày eo tường nhướn tấm thân dài ngoằng đáng tự hào của dòng họ Park lên, gawoj thêm mỹ cảnh thứ hai khiến Xán Liệt tức muốn hộc máu: nam nhân cao lớn lần nay còn hơn cả sủng nịnh bế bổng tiểu tổ tông nhà mình lên quay vòng mấy vòng rồi ôm chặt vào lòng, nhẹ hôn lên tóc một cái ngọt oei là ngọt~ Tiểu bảo bối chỉ cười khúc khích, dụi yêu vào lồng ngực nam nhân cao lớn kia. Anh thi sỹ? Có khói bốc ra từ tổ quạ trên đầu anh kìa! Thôi thì Xán Liệt tự thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự. Gì chứ trí tưởng tượng nhà ông này cao lắm! Bế bổng tiểu bảo bối trong tay, quay vòng vòng, cả thế giới chỉ cần có 2 người với nhau... Đáng yêu tóa! Vì xúc động nên tay Xán Liệt bất giác buông bức tường...

" Rầm!"

Đau! Anh thi sỹ mộng mơ ngã cái oạch! Nam nhân cao lớn lập tức ngoảnh phắt ra, ánh mắt cảnh giác cao độ, lớn tiếng hỏi:

- Ai dữ?

Nam nhân nhỏ bé kia ngước mắt lên long lanh nhìn nam nhân cao lớn:

- Chắc chẳng có ai đâu kệ đi oppa~

Nam nhân cao lớn muốn nghe lời em lắm nhưng nghĩ cho an toàn quyết định thả chó ra. Trời ơi ah thi sỹ chạy bán sống bán chết còn bị chó cắn rách quần đành kiếm tạm tờ giấy cuốn vô nhìn cho đỡ xấu hổ (quê một cục =v=) Nhưng trong cái tủi lại có cái may, tập thơ anh chàng để quên bị lũ chó dữ lao vào xâu xé, vô tình có một tờ thơ tình còn nguyên vẹn lọt vào tay cậu chủ nhỏ mang tên Bạch Hiền. Cậu đọc vài nét chữ tuy xấu xí xô lệch nhưng những vần thơ thì...

- Ủ uôi sao cute vl thế lày? (con nhà có giáo dục đó ạ =])

Thế là lần sau khi Xán Liệt đang lúi húi leo lên, trèo trèo a~ Khó khăn quá, chắc béo lên bụng bia òi! Chợt... chàng thi sỹ mộng mơ ngẩng đầu lên...

"Á!"

Xém té! Lý do? Người thương của anh đang dòm xuống từ trên bờ tường kìa!
- Anh là ai?
Mèn đét ơi cả đời Xán Liệt chưa từng bị con mắt lào "nong nanh" đến vậy rọi vào mặt mà mất bình tĩnh đến vậy, nhưng tuyệt đối không thể nói dối, bèn ấp úng:
- Tôi... ừm là thi sỹ!
- Vậy sao anh trèo tường nhà tôi?
Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi, điệu bộ dễ xương hết sức (nhân vật quần chúng: a a a a a a a cư tê wá xá~)
- Tôi... Anh làm thơ!
Trời ơi thay đổi xưng hô nhanh dễ sợ. Anh ta làm thơ tình đó, ma trèo lên tường nhà Bạch Hiền, dĩ nhiên chẳng phải làm cho cái tên rồng bay Diệc Phàm kia, có ngốc mới không biết là hắn si mê Hiền nhi rồi!
- Anh muốn thăm vườn à? Vầy ba không có cho đâu! Thơ cảnh à?
Bạch Hiền lắc lắc cái đầu, dáng vẻ bội phần đáng yêu mà khiến Xán Liệt đen mặt. Thơ tình cho cái vườn à mỹ thụ đại ngốc?
- Ừ thì cũng...
Thơ cảnh ha ha ha... Anh còn cười nổi chăng?
- Đừng dối nha! Nói dối là hông ngoan na! Hôm qua tôi thấy một bức thơ tình của anh! Anh... làm thơ tình cho Phàm ca à?
Xán Liệt câm nín. Cái tên điên đó thì... Bạch Hiền nhìn biểu tình sắp giết người thì mới ngộ ra chân lý sâu xa:
- Anh viết cho tôi à?
Xán Liệt cúi đầu:
- Em là cảm hứng... nhờ em tôi mới viết được, nếu không có em tôi sẽ...
Đã ai nói mấy người thi sỹ có trí tưởng tượng còn hơn là phong phú chưa? Xán ca là 1 ví dụ quá điển hình khi vẽ ra một khung cảnh quá bi đát nếu không có cảm hứng làm thơ đó! Thế là Bạch Hiền sau khi đơ một lúc tiếp thu hết những thứ đó thì ngơ ngơ:
- ... Vầy à?
Xán Liệt lại tỏ bộ buồn bã cúi đầu:
- Nếu không được thì thôi...
Bạch Hiền nhìn anh trúng mánh sói già vội vã gật đầu:
- Nếu chỉ như vầy thì không sao đâu, anh mà không có cảm hứng thì tội nhắm!
Xán Liệt cười toe. Anh sao không đi đóng phim dụ dỗ gái nhà lành nhỉ? Thôi trai Hiền anh mê lắm rồi! Trước khi cục mầm rời đi thì bàn tay ngọc ngà như của con gái bị giữ lại:
- Em... tên là gì?
- Bạch Hiền!
Tối đó Xán Liệt mất ngủ. Vì si mê người đẹp =•= (Min: hết từ hả con? Auyo: ờ giỏi mày viết?)
- Hôm qua anh có làm thơ không?
- Có!
Xán Liệt bám vào tường tay thấy đau thí mồ mà không nỡ buông. Người thương sờ sờ trước mặt mà!
- Vậy cho em xem đi!
Ấy? Em? Xem? Thật?
- Ừm... Được thôi!
Tính từ chối, cơ mà mắt cún lại "nong nanh", chẳng dám nói không, Xán Liệt chìa ra một mảnh giấy. Nhìn biểu tình Tiểu Bạch đọc đọc, Xán Liệt thầm nghĩ: vào tay Diệc Phàm có chăng anh không được toàn thây? Đợi lâu lắc con người kia mới đọc xong, liền bị dòm lom lom vào mặt, cười toe như mặt trời:
- Anh viết hay lắm!
- Tặng em!
Xán Liệt rất hào phóng. Tặng đúng chủ còn gì! Cơ mà nước ở đâu lạnh thế, tạt vào mặt anh cái toẹt:
- Không lấy đâu! Anh em hổng có cho nha! Còn mắng á!
Xán Liệt u uẩn. Nhưng thực ra Bạch Hiền vẫn cầm lấy giấu đi, sao Diệc Phàm biết?
Ngày nào 2 người cũng nói chuyện, dần dà Bạch Hiền trở nên thơ thẩn, vì cậu chưa tiếp xúc nhiều nên gặp phải Xán Liệt cũng đổ rồi! Đến hôm nọ Xán Liệt vẫn leo lên tường bình thường và cũng xém té như thường khi nghe 1 ngữ khí lạnh tanh:
- Thèn nào?
Là Diệc Phàm! Đáng sợ! Con rồng đó chưa cho anh nói tiếng nào đã gằn giọng:
- Tại mày mà em tao lúc nào cũng thơ! Nó phải nói là thích cmn nhà mày rồi! Mà đhs cả appa umma nhà tao đọc thơ mày cũng thích có mỗi tao thấy chả ra gì! Cơ mà giờ thì muộn rồi, trèo xuống di cổng chính vào gặp nhà họ Biện bàn chuyện hôn sự!
Xán Liệt nuốt nước bọt trèo xuống. A không, anh sắp có cục mầm rồi, phải nhanh chóng thôi. Nuốt thêm ngụm nước bọt nữa, anh đi vào khuôn viên nhà họ Biện, mở cửa phòng khách, nơi có bố vợ khó tính và người thương bên trong. Bình tĩnh ngồi xuống...
- Cậu Phác!

~ Auyo ~

Hết òi! OE thế thôi! Nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro