[ChanBaek] Thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Park Chanyeol trong phòng làm việc luôn có hai thư ký kề bên: một Byun Baekhyun vợ yêu mỹ thụ ngạo kiều và một Auyo tuổi chưa cao mà đã thấy mình thiệt già. Thực ra ban đầu chỉ có Auyo thôi, cơ mà sau đó Baekie vì chỉ ăn ngủ quậy phá nấu cháo điện thoại với Luhna đã ngán ở nhà mà đu theo chồng đến công ty. Nhưng mà, hai thư ký này không có được đối xử công bằng như nhau đâu!!!

Sáng sớm ơi là sớm, Auyo đến đúng giờ cực luôn, tại vì Auyo là nhân viên gương mẫu, Auyo ngoan mà, cơ mà... Tổng giám đốc mà không chịu làm gương cho nhân viên gì cả, toàn đến trễ ơi là trễ, lại còn thư ký ngạo kiểu thì dĩ nhiên là cùng một nhà đến muộn như nhau rồi mà, thật ghét mà! Trong khi Auyo lụi cụi đi bộ từ nhà ra ngõ, à nhầm từ ngõ ra nhà, à nhầm, từ căn hộ nhỏ bé chật hẹp như cái hộp các-tông đến công ty, giám đốc chơi hẳn xe sang đưa vợ đến công ty, lại vừa lái vừa nhìn ai đó vẫn ngủ gật trên ghế phụ, miệng cười hạnh phúc. Mỹ cảnh gato lòi ruột đó xảy ra mỗi sáng, Auyo nhìn đã quen, tựa như chán ngán, không liếc qua cũng mượng tượng được rõ nét chi tiết trong đầu: Nào là nhẹ nhàng gọi dậy, nào là bế vào trong công ty, nào là nũng nịu đưa lên tận phòng... Được rồi, tôi chưa có người yêu đâu, các người muốn gì nữa hả? Tiền thì thừa, tình chẳng khi nào thiếu, lại còn rảnh rỗi hại con nhà lành? Auyo không cam TT^TT

Sáng thì các bạn nhớ làm gì nhất? Ăn sáng phới hơm, đúng rồi, còn Auyo quên rồi! Quên vụ ăn sáng rồi, nghèo như con ăn xin ý, tiền đâu ra ăn sáng? Nhưng mà... hức hức... đời là bề khổ, giám đốc thương vợ đến độ, đã không nỡ đánh thức người đẹp dậy, lại tất tả chạy đi mua bánh ngọt, trà sữa về cho tiểu tổ tông ăn, trong lúc "ai đó" vẫn say giấc nồng, mùi bánh phưng phức vô tình mà hữu ý lan ra khắp phòng, nhắc Auyo nhớ lại điều sáng nào cũng nhớ đến đau lòng: Bà nó, bụng cũng đã học hát thật to rồi! 

Tập trung nào!!! Auyo luôn nhắc mình như vậy khi làm việc, nhưng cứ nghe thấy trong phòng giám đốc tiếng "vận động mạnh" của "vui chơi quá đà ra sản phẩm" thì lại không nén nổi muốn cười thật to lên cho hai con người kia biết đường mà giật mình. Thiệt tình, chốn công sở cũng tình thú được... Thế là, ngoan hiền đến lạ, Auyo lại lụi cụi làm thêm phần của Baekhyun luôn vì biết vụ "bồi bổ long thể" này còn lâu lắm!!! Ơ cơ mà...

- Giám đốc, Auyo... báo cáo ạ!

Tội lỗi, tội lỗi hết sức! Auyo sẽ tự úp mặt vào tường 30s để tự nhắc mình vì cái tội làm giám đốc đang nhằm con mồi sắp hành động tụt hứng, bị lườm kìa, Auyo vô cùng đáng yêu bị lườm kìa và... hấp một cái, thêm một xấp tài liệu nữa bay về phía Auyo. Làm thêm TT^TT

Auyo hay một mình, nên hay thích đi mua đồ ăn, mua kẻ mắt cho Baekhyun. Thực ra, đâu có xiền a, đành kiếm cớ xin xỏ giám đốc, Auyo cũng xin mua cái bánh mì đó chớ! Baekhyun thường cũng rất vui vẻ mà nhận lấy, thành ra quan hệ giữa Auyo và ByunByun cũng thật tốt nha!

- Auyo thiệt tốt, toàn mua quà cho Baekhyun!

Thản nhiên nhìn cục mầm đang sung sướng gặm bánh, Auyo cúi xuống làm việc:

- Cứ cho như là Auyo tặng vợ yêu của Park tổng đi!

Có ai đó đang đỏ mặt, vậy thôi!

Việc bàn giấy thì nhiều mà giám đốc động tay vào cái bút thì ít khiến Auyo mệt không tả được, lúc nào cũng vận động thân thể bỏ Auyo lại quay cuồng với một đống giấy tờ, hợp đồng, cơ mà không những vậy lại chỉ là phận thư ký, không dám tự quyết điều gì, nên dù biết không nên cũng cứ phải gõ cửa mà báo cáo.

- Giám đốc... anh đang... ngắm sao hả?

Vì giám đốc Park đang ngồi trên ghế bành, quay lưng lại với mọi người và lãnh đạm nói:

- Đúng, tôi đang ngắm sao... Có việc gì sao?

- Dạ... Auyo thấy trời đang rất sáng, chưa đến lúc có sao...

- Mắt Auyo đeo lens nên không thấy rõ! Còn gì nữa?

- Nhưng rèm đang đóng... và dưới đất có mảnh vải trắng trắng như áo sơmi của...

- Hỏi linh tinh! Lắm chiện quá đi, mau ra ngoài, lát sau tôi sẽ ra ký!

Thế là Auyo lại lủi thủi đi ra. Đừng tưởng các người qua được mắt Auyo nhá, các người lại chơi trò chim chuột gì đúng không, đừng tưởng qua được mắt Auyo nhá! Nhưng mà... văn kiện còn chất đống... các người còn định ra vào đến bao giờ??? Auyo hận!!!

Lần nào báo cáo thành công lập tức lần đó là kỳ tích, Auyo sẽ tự thưởng cho mình ăn bánh mì trứng! Chứ ngày nào đi vào cũng mở mồm kêu báo cáo, lại đều nóng mặt chạy ra khi thấy đôi chim sẻ nào đó lại đang sờ mó nhau. Auyo... số thảm thật...


...


- Auyo có người yêu chưa?

Đang rối bù với công ty đối tác thì có cục mầm nào đó đỏ mặt ngồi cạnh, nghiêng đầu hỏi một câu khiến Auyo lập tức ngắt máy điện thoại, quay sang:

- Auyo không có người yêu. Auyo là hủ nữ, luôn ủng hộ ChanBaek. Vậy thôi là đủ rồi! Kể cả hàng ngày có gato lòi mắt với hai người, có bị giám đốc ngược đãi vứt cho một đống việc, có thức đêm làm đến ngủ quên cũng cam lòng.

Auyo vừa nói vừa cúi xuống viết nốt hồ sơ để chiều kịp đưa cho đối tác ký, lại chợt nhận ra có ai đó hôn chụt lên tóc mình rồi xấu hổ chạy mất. A? Vừa được Baekhyun thơm nha? Thiệt... vui vui =)))

Auyo rất thích Baekhyun. Thực sự luôn, người đâu mà dễ xương, cơ mà Auyo cuồng ChanBaek cơ! Nhưng mà... Baekhyun bị phát giác đã thơm Auyo nên giờ đang bị phạt trong phòng kìa, Auyo xin nhỗi... Auyo gõ cửa phòng, bất chấp tất cả, cúi đầu xin lỗi rồi lại đi ra, nằm phủ phục xuống bàn, lại nhớ ra chiều nay có lịch hẹn gặp đối tác thay giám đốc, vội vã kẻ mắt rồi đi ngay. Chắc hai người ấy cũng sẽ về nhà sớm thôi, có hai bé con đáng yêu như vậy ở nhà cơ mà? Là Eli và Baekyeol ý! >~<

Đến khi về lại công ty thì không còn ai ở đấy nữa, kệ đi, Auyo quen rồi, lại trèo tưởng bảo vệ, mò lên phòng làm cho xong tập hồ sơ về công ty để còn quảng bá đi ký hợp đồng. Nhưng mà... chữ nghĩa sao cứ nhảy lộn lên trời, mắt Auyo cứ díp lại ý, không được, phải xong trong đêm nay a~


...


"Bốp!"

- Sao lại ngủ trên bàn làm việc thế? Còn nữa, hồ sơ chưa xong, chiều qua đáng lẽ tôi phải đi ký hợp đồng sao không nhắc, vậy phải nói sao với đối tác đây? Phạt! Trừ lương tháng này đi 40%!

Xong phim... tháng này không ăn tối. Auyo nghĩ là... mình ức lắm rồi.

- Giám đốc, tôi xin phép!

Lặng lẽ, Auyo bấm thang máy, muốn đi lên tầng thượng. Đằng sau còn vài tiếng nói vẳng lại:

- Sao anh cứ mắng mỏ Auyo mãi thế? Anh không nghĩ là Auyo đã làm việc cả đêm à? Anh không nhớ chiều qua anh làm gì à, nếu Auyo vào anh có đuổi Auyo ra không? Anh xấu tính thế? - Nhưng cuộc họp hôm qua rất quan trọ... - Anh im đi! Nếu anh không xin lỗi Auyo em sẽ...

Mặc kệ họ! Chanyeol vốn rất vô tâm, Auyo cũng chẳng chấp nữa. Còn Baekhyun, cũng đừng lo quá, Auyo quen rồi, chỉ cần... một chút tĩnh lặng mà thôi... Tầng thượng gió lạnh ơi là lạnh, nhưng cái ấm ức trong lòng còn nóng hơn, nên Auyo chẳng thấy lạnh. Ngồi phịch xuống đất, tự dưng ức quá, giật cái găng tay cũ mèm ra vứt xuống. Cả đôi tất rách này nữa, có đeo vẫn lạnh, cởi ra! Cái dây buộc tóc phản chủ này, lần nào cũng đứt, đứt mấy chục lần rồi, cũng không dám mua dây mới. Còn đôi giày thể thao này, vải cũ đến thảm hại, lại lỗi mốt, bục chỉ lần thứ bao nhiêu rồi không biết, đá ra!

Ngồi gục mặt vào gối một lúc, Auyo ngẩng lên, lặng lẽ gom đống đồ lại ôm vào lòng:

- Không có các em sao Auyo sống được đến ngày hôm nay...

- Auyo?

Là Baekhyun? A kệ đi, Auyo không sao, Auyo vẫn ổn, Auyo... khóc mất từ lúc nào chẳng biết... Baekhyun mang cho Auyo một cái áo khoác, một cốc cacao nóng. Auyo thực sự rất thích Baekhyun, nhưng Auyo biết có ai đó đang lấp ló ngoài cửa, là Chanyeol với một chút ghen nhẹ. Auyo... sẽ không sao đâu, phải không, nhưng trước hết phải trả Baekhyun về cho giám đốc ngốc nghếch đã!

Cúi người 90 độ khi ai đó cao mét tám lăm bước ra, Auyo nhỏ nhẹ:

- Giám đốc, xin lỗi vì chưa làm tròn nhiệm vụ. Lương lần này, tôi xin nhận trừ 40%! Chiều nay còn có cuộc họp nữa với đối tác vì quảng cáo của chúng ta đã thành công. Vậy thôi, xin hết.

Không ngẩng lên cũng biết Chanyeol đang lúng túng trước cái lườm cháy mặt của Baekhyun, nhưng Auyo dỗi rồi, dỗi cả hai người luôn. Đang định ngẩng đầu lên kiêu hãnh đi về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, chợt Auyo thấy đầu mình nặng nặng.

Fine, ai đó đang xoa đầu Auyo.

- Tôi... xin lỗi. Tôi đã gọi cho đối tác và họ xác nhận hợp đồng Auyo soạn và giao dịch để kia rất tốt... còn hồ sơ kia... mấy tháng sau mới cần nên... tôi xin lỗi, sẽ tăng lương cho Auyo nữa, sẽ không bất công với Auyo nữa...

Có ai lại đang đỏ mặt. Vậy thôi!

Auyo cười nhẹ.

- Chẳng sao đâu Park tổng! Kể cả anh có vứt tôi với hai tấn giấy tờ, tôi cũng làm được hết. Chỉ mong từ sau đừng dọa đến lương lậu, tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến bữa tối đâu. 

Từ đó ChanBaek cưng Auyo cực! Vì Auyo đáng yêu mà~ Đi công tác Auyo cũng được vác đi cùng với tư cách lái xe cho hai người "thoải mái hú hí" với nhau ngay trên xe, Auyo cứ quay mặt đi tập trung vào mặt đường còn camera vẫn chạy như thường. Như vậy cũng có thêm khoản thu nhập to to để ăn bánh mỳ xúc xích rồi =))) 

 Ơ, thế mà cũng có lúc chuyển mùa Auyo ốm. Ban đầu chóng mặt ghê gớm vẫn lết đi làm, sau đó... tèo, nằm bê bết ở nhà. Huhu lương tháng này lỡ đi từ thiện rồi, nghỉ ở nhà thì cạp đất mà ăn à? Ơ... tự dưng có hai kẻ mặc hoddie đôi màu đỏ đen đến thăm Auyo kìa >w< Baekhyun mang cháo, là cháo đó, đút cho Auyo ăn từng thìa, dù cháo nhạt phèo phèo lại loãng toèn toẹt cơ mà Auyo vẫn thấy vui. Chanyeol thì vẫn cứ giả vờ bossy nhắc nhở còn hai đối tác nữa đang chờ bèn bị/được Baekhyun nắm tay ngăn lại: 

 - Đừng ép Auyo anh! 

 - Vậy em làm được? 

 - Khồng... >~< 

 - Auyo làm được... 

 Baekhyun nhìn Auyo thật trìu mến rồi nhè nhẹ vuốt tóc Auyo. A~ dễ chịu quá, muốn khỏi ốm thật nhanh rồi!!! Đến hôm Auyo đến làm được thì thấy chỗ ngồi của mình đang bị hai đứa nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng tròn tròn siêu cute đang leo trèo và gặm đồ. 

Ax~ Baekyeol và Eli đó >v< Hai đứa được bưng tới đây chơi với Auyo phới hơm? Vừa thấy Auyo, hai nhóc tròn xoe mắt ra nhìn, rồi tiếp tục gặm và leo tiếp vô cùng tự nhiên như ở nhà. Auyo cũng chỉ ngồi đó ngắm thôi, chội ôi nhìn cái tay yêu chưa kìa, đẹp như tay Baekhyun ý, thật thích mà! Khung cảnh người chơi người ngắm cứ dập dìu diễn ra cho đến lhi Baekhyun bước vào và nâng giọng lên quãng tám mà hét lên bài hãi: 

 - Hai tiểu quỷ kia!!! Còn nghich ngợm không để Auyo làm việc? Đáng đáng đòn lắm nha!!! Xuống khỏi bàn mau Baekyeo... Eli nhả cái dập ghim ra mau!!! 

 Hàng ngày vẫn vậy hả? Cuộc sống sao mà nhộn nhịp phong phú thế chứ =))) Auyo bèn theo concerpt thánh thiện phẩy tay: 

 - Không sao đâu mà, Auyo đã làm xong từ đêm qua rồi! 

 Ui cha~ Hai đôi mắt long lanh chiếu vào Auyo rồi cùng reo lên vui mừng: 

 - Yêu Auyo nhắm!!! 

 Từ đó, trời cho hai đứa cute nhất thế gian quấn lấy Auyo, Auyo được làm đi tụi nó đó =))) Tóm lại cuộc sống thực ra rất hạnh phúc, Auyo mê làm thư ký lắm!!! Hả? Không cho đổi nghề đâu!!! =)))


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro