[ChanBaek] Tôi cần em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu mua sắm về đêm đã vắng, nhưng vẫn có hai người con trai nào đó cười đùa thật vui khiến không khí lạnh buốt da buốt thịt cũng phải tan chảy trước ánh cười toả nắng. Baekhyun mệt nhoài ngồi dưới đất cười thật to sau khi đã chơi đuổi bắt chán chê với D.O qua hết các dãy quần áo, bèn ngước lên trời cười cười, vô tình nhìn thấy một chiếc áo len màu xanh đậm thật đẹp, bèn đứng lên cầm lấy, ướm vào người mà cười cười lẩm bẩm: 

 - Cái áo này đẹp thật... cơ mà to quá, chắc anh mặc sẽ rất đẹp đây! 

 Cậu cứ giữ mãi cái cười ngốc nghếch ấy đến khi Kyung Soo đi qua, nhíu mày: 

- Lại nghĩ à? 

Baekhyun vẫn chỉ cười. Lại nghĩ... 

 - Đừng mua cái áo đấy! 

 Vẫn là Kyung Soo tay nhanh nhanh sắp lại đống áo khoác nhưng Baekhyun lại cười thật tươi: 

 - Tớ mua cái áo này! 

 Kyung Soo lắc đầu nhìn con người cười tươi như nắng sớm nhưng ánh mắt lại có vẻ như sắp khóc ấy, chỉ biết chê cậu ngốc thật nhiều. Đêm đã vắng, trời đã lạnh, một Kyung Soo đứng vẫy con cún nhỏ đang ôm cái áo len to quá khổ đi về. Cái áo ấy... sẽ chẳng bao giờ có người mặc... 

 - Bye Soo tớ về đâ... 

 Kyung Soo hốt hoảng chạy lại, con cún ngốc kia mải cong mắt cười với mình mà lơ là bị ai đó chạy qua đẩy, chỉ kịp hét lên một tiếng ngay trước ánh đèn pha oto. Thật may rằng tiếng kít đã vang lên kịp lúc, người con trai ôm chặt chiếc áo len nằm co người dưới đất giật bắn mình lên khi có tiếng quát: 

 - Này muốn chết à??? 

 Baekhyun lồm cồm bò dậy, mắt không biết từ lúc nào đã sũng nước, run lẩy bẩy cúi đầu: 

 - Tôi xin lỗi tôi... 

 Chưa nói hết câu, cậu đã phải ngẩng phắt đầu lên vì một tiếng gọi quen thuộc vang lên: 

 - Baek...hyun??? 

 - Chanyeol?!?!?! 

 - Byun Baek Hyun??? 

 - Không! Tôi không phải Baek Baek gì đó, tôi chẳng biết Byun gì là ai cả... tôi xin lỗi... tôi tên là... Luhan! (WTF LOL =]]]] ) Chắc anh nhầm... tôi xin lỗi tôi... đi đây! 

 Nói xong Byun Baekhyun luống cuống chạy thật nhanh, nhưng Park Chanyeol cũng nhanh chóng xuống khỏi xe oto, mau chóng đuổi theo. Lần nảy, chẳng lẽ lại để em chạy trốn??? Vừa bắt kịp được bàn tay đang nắm chặt cái áo len xanh kia, hắn kéo cậu vào lòng, quặt tay cậu ra đằng sau khoá lại và lập tức ép cậu vào tường, hôn mạnh bạo. Baekhyun ban đầu còn ưm ưm giãy dụa vì khó chịu, và, vì muốn nói, nhưng hắn càng ngày càng áp sát khiến cậu chỉ còn cách thuận theo, đáp lấy cái lưỡi đang sục sạo một cách điên cuồng trong khoang miệng cậu. Hai thân thể dính sát lấy nhau trong ngõ tối, quằn quại, quấn quýt. Đến khi hơi thở của cậu yéu dần, hắn mới lưu luyến buông ra, cái lưỡi vẫn cứ ve vởn mãi trên cánh môi hồng đang mở rộng để đón thêm không khí. 

 - Muốn nói gì? 

 Muốn nói gì ư? Baekhyun cậu muốn nói gì ư? Nói yêu hắn? Nói ghét hắn? Nói nhớ hắn? Nói hận hắn? Hay lại nói hắn nhầm và tên cậu là Luhan? Nhưng tất cả những gì cậu đứt quãng thốt ra lại là: 

 - Xe... oto vẫn chưa... khoá...  

Đây đang là khoảnh khắc hội tụ lãng mạn và đầy xúc động. Xin nhắc lại, khung cảnh đang vô cùng áp sát và mờ ám, chỉ đến khi, đồ khốn Park Chanyeol không nén được bật cười thật to vào mặt con cún đỏ mặt kia và bị đánh nhẹ vào má.

- Anh... cười cái gì chứ?!

Chanyeol lập tức nín cười như hắn chưa bao giờ cười, nghiêm túc ép mắt mình vào mắt cậu khiến Baekhyun nín thinh, chẳng lẽ mình tát hắn quá mạ...

- Mặc xe ở đó!

Lại hôn. Lại ngạt thở. Lại giãy giụa. Lại bị khống chế. Lại là hai thân ảnh quấn lấy nhau trong ngõ tối. Lại mờ ám đến nóng cả mặt. Yên tâm, Auyo vẫn đang lặng lẽ cầm máy quay nháy nút đỏ trong bóng tối mà! Mọi sự chỉ đến khi có hai cái bóng đèn sáng lấp lánh phi thật nhanh ra...

- Baekhyun cậu có s...

- Chanyeol mày có s...

Okay fine, D.O và Kai lao đến và... ho hắng quay đi. Chợt D.O nhìn lại và trưng ra biểu cảm khuôn mặt quen thuộc: O.O

- Hắn... Ya Park Chanyeol mau tránh xa cậu ấy ra, sao anh cứ suốt ngày làm cậu ấy khổ vậy?

Park Chanyeol mặt lạnh tanh quay sang người đang gọn trong lòng:

- Ai đây?

- Kyung... Soo... bạn!

Chayeol đánh mắt nhanh một cái:

- Jong In, cho cậu!

Có một điều mà Baekhyun và D.O không biết: Kai là chúa biến thái.

- Người đẹp, đi với anh nào~

Baekhyun chưa kịp cảm thán cho số phận không biết hẩm hiu hay không của D.O đã lập tức bị tấn công, Chanyeol nhằm cổ cậu cắn một phát thật mạnh, rồi lại le lưỡi ra liếm nhẹ khiến cậu cảm thấy khó chịu đến quỷ dị. Ba cúc áo đầu bung từ lúc nào không hay, đôi môi của hắn chu du trên khuôn ngực trắng mịn khiến Baekhyun rùng mình, nắm tay hắn lại rên nhẹ:

- Vào xe...

Một cước hắn bế cậu lên, nhanh chóng quay lại chiếc xe vẫn đang mở cửa, không cần thắt dây, lập tức phóng đi kiếm nơi ngõ nhỏ chật hẹp. Ánh đèn vàng mờ mờ soi bóng hắn nằm đè lên người cậu, tay náo loạn bên trong chiếc áo len.

- Tại sao... lại dám bỏ tôi như vậy? Biết tối nhớ em thế nào không?

- Em... không...

Baekhyun yếu ớt chống chế, nhưng cơ thể vặn vẹo theo cách hắn tiếp xúc với làn da cậu. Cậu... không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy...

  - Em tự... bỏ đi... em... 

 Cậu tìm cách bào chữa, nhưng cái nhìn của hắn hung dữ vô cùng, lại càng khiến cậu bối rối khi bàn tay hư hỏng nhéo mạnh đầu nhũ như trừng phạt. Baekhyun thở gấp, nhưng mắt lại muốn trào nước mắt: 

 - Có người nói... anh không cần em nữa và... đuổi em đi cho anh có... cuộc sống tốt đẹp hơn...

Nói đến đây Baekhyun đã thút thít mất rồi, cậu không muốn nhớ, không hề muốn nhớ về điều ấy mà, cớ sao hắn cứ ép cậu làm? Cứ nói yêu cậu mà bắt cậu phải đau, thử hỏi có đáng?Chanyeol dừng bàn tay náo loạn trong lớp áo len ấm, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, hắn hôn lên đôi mắt đẫm nước ấy, liếm những giọt nước mắt mặn mặn đầy tủi hờn ấy đi, và vẫn thật nhẹ nhàng, hôn lên môi cậu. 

 - Ai nói vậy chứ? Tôi cần em, Byun Baekhyun ạ! 

Mọi sự đều dịu dàng đến ấm áp, hai con người gần gũi nhau trong oto, chút gì đó là... hạnh phúc? Hắn cần cậu! 


 "Cậu còn không mau biến đi cho con trai tôi có cuộc sống bình thường như bao người khác? Tôi không cần biết cậu đến với nó là vì tiền bạc, địa vị hay tình yêu thực sự, chỉ biết rằng vì cậu mà nó là thằng Gay, vì cậu mà nó không công khai ra đời sống riêng tư với ai cả. Vì cậu mà con trai tôi không thực hiện được điều mình phải làm, nó không có con trai nối dõi. Tôi cũng không nghĩ có cái gì giữa hai thằng đàn ông với nhau chứ,  thật  giả dối mà! Cậu! Nhanh! Chóng! Rời! Xa! Con! Trai! Tôi! "

Từng lời nói như cứa vào da thịt cậu, như khơi lại nỗi xót xa ngày nào mà cậu đã cố chôn đi... Park Chanyeol... vậy mà giờ hắn lại ở đây, ngay trên người cậu, dịu dàng đem yêu thương sưởi ấm cho cậu, Byun Baekhyun biết phải làm sao?

- Nhóc con, tim em đang đập rất nhanh, là vì tôi sao?

Hắn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ với một nụ cười đểu cáng kèm câu nói đùa khiến cậu không ngăn được mình đỏ bừng mặt lên mà đánh yêu vào vai hắn, lại càng bất ngờ hơn khi hắn níu tay cậu lại, hôn lên từng ngón một ân cần khiến thâm tâm cậu càng trấn động. Nơi cậu đáng thuộc về đây rồi, chẳng cần quan tâm ai nói nữa, không thể rời đi được đâu!

Vậy nên cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo cả hai xuống một nụ hôn nồng cháy nữa, cùng đốt cháy nên một ngọn lửa tình yêu trong tiết trời giá lạnh. Dù chủ động trước sẽ gây bất ngờ cho đối phương nhưng cũng sau mấy giây, Baekhyun lại bị hắn khống chế mạnh, cằm không thể di chuyển nổi còn miệng cứ liên tục đón nhận những đòn tấn công cuồng nhiệt của người phía trên, lại chỉ biết há miệng cho cái lưỡi ai kia càn quấy không ngừng, hơi thở không thể theo một nhịp bình thường. Hắn... chỉ mình hắn có thể làm cậu kích động đến như vậy!

- Mẹ! Là mẹ đúng không? Mẹ đã đuổi em đi... phải không?

Chanyeol thốt lên trong tiếng thở gấp gáp, rồi như nóng vội không đợi được câu trả lời từ đối phương, lại tiếp tục hôn xuống đôi môi hồng đã hơi sưng nhẹ kia. Baekhyun lại càng thấy khó thở đẩy con người kia ra, vừa điều chỉnh buồng phổi đang gào thét, lại ngắt quảng lên tiếng, không để cái lưỡi đang ve vởn dưới vành tai làm mình xao nhãng: 

- Không phải... em tự bỏ đi... mà... đau em...

Đầu nhũ nhỏ dưới lớp áo len dày đã bị quấy nhiễu khiến không khí lại thêm phần ám muội, nhưng hắn lại như muốn trừng phạt cậu, nhéo mạnh hơn và nhăn mày lại:

- Chỉ có mẹ mới có thể khiến em như vậy!

Bất thần hắn rời khỏi người cậu, ngồi yên vị lại sau tay lái, phán nhỏ:

- Đi với tôi! Chúng ta... về nhà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng. Qua khung cửa xe mờ vì sương, Baekhyun khẽ cựa mình tỉnh giấc thôi cũng đã thấy bóng ai đang đứng thật trầm ngâm bên ngoài. Dáng đứng thẳng tắp, nhưng tấm lưng lại mang nét ưu phiền, lại có người cầm lòng không đặng, mở cửa ra ôm lấy tấm lưng kia mà áp vào, dụi dụi. Mới sáng sớm đã dậy rồi, phiền muộn là không tốt! Hắn ôn nhu quay lại, bế cậu vào xe mà dụi mặt vào mái tóc nâu, hít hà đầy lo lắng. Tương lai của hắn và cậu, rồi sẽ ra sao? Hai con người cứ nằm bên nhau như vậy, một chỉ muốn ngập mãi trong mùi hương của người kia, một lại dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc nho nhỏ âu yếm. Khung cảnh yên bình dịu ngọt chỉ dừng lại khi một kẻ nghịch ngợm kéo cái tai nhọn như yêu tinh của người kia khiến cho con sói có cớ gầm gừ mà đè bẹp cừu non xuống, đe dọa:

- Mới sáng đã muốn tập thể dục?

- Không không! Em... em...

Lập tức con cún nhỏ nhanh chóng chống chế, mặt đã sớm đỏ lựng lên, yêu vô cùng. Kẻ kia phì cười trước điệu bộ dễ chịu đó, với tay lấy ra cốc cà phê ấm và túi bánh đầy ắp, thơm phức, lại cẩn thận đem đúng loại sốt cún con thích, nhẹ nhàng giục cậu ăn. Được rồi, hạnh phúc ở đâu xa, và tại sao lại phải trốn tránh hạnh phúc?

...

- Mẹ! Đây là Baekhy...

- Cậu! Tôi đã nói cậu mau tránh xa nó ra cơ mà? Cậu đã nghe lời tôi một lần, tại sao bây giờ lại trở lại kiếm cớ với nó? Chẳng nhẽ số tiền lần trước tôi đưa cậu chưa đủ? Hết tiền lại tìm đến con trai tôi, cậu là cái loại chó đẻ gì...

- Mẹ! Mẹ nghe cho rõ đây! Là con tìm cậu ấy về, và cũng là con ép cậu ấy về! Cậu ấy là con dâu mẹ, nếu mẹ không chấp nhận điều đấy, con cũng chẳng là con mẹ đâu! Một là cả 2 ở lại, hai là cả 2 cùng đi! Mẹ suy nghĩ đi, đêm nay con và Baekhyun ngủ ngoài khách sạn. Chào mẹ!

Nói rồi hắn quỳ xuống, chào như hết nghĩa làm con khiến Baekhyun cũng hoảng hốt mà mẹ hắn cũng chết lặng. Là bà sai hay nó sai? Thực sự có điều gì giữa đàn ông với đàn ông?

Cuối cùng Baekhyun vẫn về làm dâu nhà họ Park. Chẳng còn gì có thể ngăn cách được họ nữa, không gian, thời gian... Chanyeol sau khi đưa cậu về, đã hạnh phúc khi thấy cậu vừa rúc trong ngực mình vừa khóc rưng rức...


- Ngày em đi, em đã khóc nhiều lắm! Khóc cả đêm, nhưng không dám chạm vào anh, vì chỉ cần chạm một chút em sẽ chẳng rời xa anh được... Nhưng giờ đây em lại ngồi đây... Park Chanyeol, đừng bao giờ để em rời xa anh nữa!!!


~ Auyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro