[END][ChanBaek] Phone sex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Auyo

Warning: 18+, ai không đủ tuổi tự giác che mắt ^^~

Rating: NC-21. Mặc dù rating hơi cao nhưng đây không phải là fic main H nha!

Disclaimer: Hai người thuộc về nhau đến khi tôi bắt Byun về =))) Phi lợi nhuận.

Pairing: ChanBaek = Park Chanyeol x Byun Baekhyun.

Category: Không rõ nữa...

Note: Tiền bối tiền bối~ Oneshot này em muốn dành tặng tiền bối~~~ Đây là shot em thích nhất, mà cũng là shot em ấp ủ lâu nhất, em đặc biệt muốn dành tặng tiền bối vì tiền bối là người em ngưỡng mộ đầu tiên! Em cũng buồn rằng tiền bối chắc không dùng nick này nữa, cơ mà em vẫn muốn tặng nick này vì đây là nơi em gặp tiền bối với vụ quên mật khẩu đến độ bặt tín một thời gian lâu =))) Anyway, em chỉ muốn nói rằng em thực sự rất quý tiền bối, cảm ơn tiền bối đã follow em để em thấy cuộc đời lại tung toé hoa hoè hoa sói. Dài dòng rồi, vào đề!

Not Reallife. Enjoy!

***

Baekhyun mở cửa, bước vào phòng. Hơi mệt một chút, anh vừa chạy bộ từ cửa hàng hoa quả về. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, từng nhịp đập của trái tim vẫn dồn dập hai bên thái dương, chỉ chút nữa có lẽ cô gái tóc ngắn bên kia đường đã nhận ra anh mất rồi, thật may anh đã nghe lời Suho mà dựng mũ áo che kín mặt, vậy là thoát. À mà... Chanyeol đâu rồi nhỉ?

Ừ thì, cậu là bạn cùng phòng của anh từ hồi debut. Có chút... thân thiết kiểu anh em, chứ không như các fan cứ nói những điều... gì gì đó đâu. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở fanservice thôi, chủ trương thu hút sự chú ý của công ty mà! Chẳng hiểu sao nghĩ đến đó anh lại hơi đỏ mặt, bèn đặt túi đồ lên bàn, nhanh tay mở ra bắt lấy quả táo, cắn ngập răng một miếng thật sảng khoái. A, táo thật ngọt mà! D.O thật đúng khi nhắc anh mua mười hai quả cho cả nhóm, nhưng dĩ nhiên bao giờ anh cũng mua dư ra vài quả cho anh và cậu nhóc cùng phòng "đánh lẻ" chứ! Không phủ nhận được đây là ý tưởng tuyệt đối ranh mãnh của Chanyeol rồi, anh cười nhẹ rồi cắn thêm miếng táo thật to nữa. Ưm... ngon quá cơ!

Mở điện thoại lên để xem Instagram, Baekhyun tự cười thói quen sống ảo của mình rồi lại tự bao biện luôn, đây cũng là chuyện vặt thường xuyên của idol thôi, anh luôn muốn thể hiện tình yêu của mình với fan càng nhiều càng tốt, và mạng xã hội là công cụ tuyệt vời cho việc này. Lướt qua một chút, quanh quẩn lại thấy nhóc Sehun up ảnh đêm khuya. Haha, maknae của chúng ta luôn có sức hút rất lớn với fan mà! Xem chán rồi Baekhyun đặt máy xuống. Ơ... sao Chanyeol mãi vẫn chưa xuất hiện thế nhỉ? Ngẩng đầu lên, Baekhyun vẫn thấy đèn nhà vệ sinh sáng. Cậu nhóc làm gì mà lâu vậy? Có chuyện gì chăng? Anh nhỏm dậy, rón rén đi trên những đầu ngón chân mà chẳng hiểu sao mình lại phải cần giữ im lặng, tiến đến gần định gõ cửa thì như muốn giật bắn mình khi giọng nói trầm của người em vang lên khản đặc cách một lớp kính mờ:

- Baekhyun hyung, hyung về rồi... phải không?

Anh lúng túng tránh xa cánh cửa ra, tỏ vẻ như nãy giờ mình vẫn nằm yên vị trên giường mà ngẩng đầu lên nói:

- Ừ, hyung về rồi này! Em...

- Hyung có thể... ừm... đến đây giúp em một chút?

Giọng Chanyeol lạ đến mức Baekhyun phải mất vài giây để chắc chắn đó vẫn là người em trai mình, anh đá chân vào giường, cố tạo ra những tiếng gỗ kêu cót két rồi tiến lại gần cửa. Giơ tay định gõ, nhưng sau một thoáng nghĩ ngợi lại thu về, anh quyết định chỉ cất giọng lên hỏi:

- Có chuyện gì vậy Channie...

Cửa mở bật ra rất mạnh. Chanyeol bước ra, khăn tắm quấn quanh hông, người ướt sũng còn đầu tóc bù xù. Baekhyun theo cảm tính lùi lại nhưng ngay lập tức cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm rắn chắc mà lạnh toát. Người... người Chanyeol lạnh thế?! Anh thấy nhồn nhột ở cổ, lập tức hai mắt mở lớn khi nhận ra cậu đang vùi mặt vào hõm vai mình mà hít hà, chưa kịp vùng ra thì giọng nói trầm khàn của Park Chanyeol đã đóng băng anh:

- Hyung, em muốn làm tình! Cuộc sống idol này khắc nghiệt quá, em không chịu nổi. Em không thể làm điều này... không hề có bạn gái hay bạn tình gì cả... Em đã cố tự xử, nhưng vô ích... Em không thể làm gì khác... hyung... hmm...

Tóc gáy Baekhyun dựng đứng lên tựa như đang có tảng băng đè nặng lên hai vai anh chứ không phải cánh tay người em cùng phòng, còn cổ ngứa ngáy đến khó chịu, hơi thở của cậu nhiễu loạn bên tai khiến anh cũng thấy vất vả trong việc hô hấp. Cậu đang nói cái quái gì vậy??? Còn nữa, họ đang ở trong tình huống khỉ gì đây chứ? Nhưng tất cả mù mịt tận cùng chợt vỡ vụn ra rõ ràng khi Chanyeol đẩy anh xuống giường, vứt khăn tắm sang một bên và nằm đè lên người anh.

- Hyung, cho em nhé?

Không gian, thời gian và nhận thức tan biến khi đôi môi dày lạnh của cậu ép lên môi anh mà dây dưa. Chẳng còn lại gì cả, lý trí không còn, vậy cảm giác cũng nhạt nhoà đi. Lạ lẫm, e dè, sợ hãi hay bất cứ điều gì, cứ thế tan vào hư không, chỉ có nỗi đau hiện hữu như sự tàn nhẫn của hiện thực... Còn cậu và anh, quay cuồng trong vũ điệu chết chóc tuyệt đối không được phép xảy ra giữa họ...

...

- Chanyeol... đ... đau... Em làm ơn...

- Đừng nói nữa! Arggg...

...

Sáng, Baekhyun tỉnh sớm. Trời còn âm u tệ, khó có thể thấy mái nhà bên kia qua khung cửa sổ ám hơi nước. Xung quanh họ ngập một màn sương giá buốt, mịt mù tâm trạng. Anh cựa khẽ, tránh làm người bên cạnh tỉnh dậy. Bất giác cười. Cười. Cười đầy cay đắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh lại cười? Tại sao lại là nụ cười? Cười có ý nghĩa gì? Anh không muốn hiểu, và không muốn nhớ. Nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này thôi, anh không nén được một tiếng thở dài. Cậu ta... Park Chanyeol, cũng đã trưởng thành rồi mà chưa tiết chế được cơ thể và cảm xúc của mình? Lắc đầu, anh lại cười cay đắng với một ý nghĩ nữa.

"Chắc các fan vui lắm nhỉ?"

Điều họ tin đã thành sự thật rồi cơ mà? Ranh giới giữa hai người bị phá vỡ theo hướng không thể ngờ tới, vậy thì "fanservice" đâu còn là từ ngữ chính xác cho mối quan hệ này nữa? Sao anh lại thấy quá cay đắng thế này? Chiều fan là bản tính của anh cơ mà? Hôm qua... sao anh lại để yên cơ chứ... Là cái quái gì đã khiến anh không chống lại? Thương hại? Ngu ngốc?

Cáu giận, mới sáng đã thấy thật nặng nề. Baekhyun vùng dậy đi đánh răng... Thề có Chúa, sao việc đứng lên thôi cũng có thể đau đến vậy??? Anh muốn hét đến xé họng vì quá sức chịu đựng. Cái chỗ đó... sinh ra không phải vì mục đích đấy. Anh nín nhịn bản thân xuống, nhẹ nhàng hết sức để có thể lết vào nhà vệ sinh. Chưa bao giờ anh thấy việc đi lại có thể bất lực đến thế. Nhốt mình trong phòng tắm, anh lúng túng chẳng biết nên làm gì. Arg... chạm vào đã thấy đau, phải làm sao đây? Baekhyun nhìn mặt mình nhăn nhó trong gương, lại muốn thở dài. Mông lung quá...

Đến khi anh gặp Suho trong bếp thì các cơ mặt mới được dãn ra một chút khi người anh cả mỉm cười chào buổi sáng anh với thanh socola nho nhỏ. Giấy gói xanh cây sẫm và đỏ rực rỡ như màu Giáng Sinh của album Miracles in December, ấm áp và dễ chịu. Bàn tay chìa ra đón lấy, khẽ mân mê.

- Hôm qua một bạn fan dễ thương nào đó đã để lại đúng 12 thanh. Cẩn thận đặt riêng như vậy chắc là tự làm, chúng ta thật sự rất may mắn, nhóc nhỉ?

Ngắm thanh kẹo trên tay anh bớt nghĩ về điều khó nói kia, mỉm cười nhẹ, ánh mắt ve vuốt lớp giấy gói, tự nhủ phải thả lỏng và tỏ ra thật bình thường, nhưng biểu cảm của Baekhyun đóng đá ngay khi Suho đặt câu hỏi vu vơ thể hiện sự quan tâm rất bình thường của người anh leader:

- Hôm qua em và Chanyeol ngủ muộn nhỉ? Hyung thấy đêm hyung tỉnh giấc còn nghe thấy tiếng động. Hai đứa có giận dỗi đánh nhau hay không mà quậy phá ghê cơ!

Baekhyun cố níu kéo nụ cười, hỏi hay đấy. Hỏi đúng đấy, đúng nhiều hơn là hay.

- Hì, chơi game mà hyung! Em... vẫn còn mê game lắm nha... vậy nên thắng thua cũng có thể nháo loạn với nhau được ha ha ha... Làm phiền hyung rồi!

Quá gượng, anh còn cười được lúc này sao? Byun Baekhyun, cũng có lúc anh thật giả tạo!

- Mấy đứa cũng dậy muộn nữa. Thiệt tình, ngủ sớm sẽ dậy sớm, lúc đó chơi game sau không được sao? Hai đứa này, trẻ con quá! Lần sau tự giác đi, anh đâu phải mẹ nhóc chứ?

Suho có vẻ rất bình thản khi đưa ra lời mắng yêu nhưng lại càng khiến Baekhyun phải căng cứng người lên mà diễn nốt vở kịch đầy áp bức này. Lại cười chống chế, ngoài ra cũng chẳng rõ phải làm gì, một lỗi sai là mọi chuyện sẽ thật khác, theo hướng tồi tệ, nên anh tuyệt đối không được làm sai!

- Ha ha, tại mệt quá, mệt quá thôi mà ha ha... lần sau sẽ biết điều hơn...

Và trước khi để người anh cả hỏi vòng vo thêm, Baekhyun vội vã kết thúc cuộc trò chuyện chào buổi sáng này. Anh không tin mình còn nói dối được lâu mà không lộ ra nữa.

- Tụi em sẽ ăn sáng ở trong phòng, mọi người cứ ăn trước đi nhé, chút nữa em sẽ rửa đĩa sau...

Nói rồi anh tuỳ tiện nhặt hai cái bánh mỳ đen - đồ ăn bổ dưỡng nhất cho chương trình luyện tập dày đặc của idol - và tìm sữa trong tủ lạnh. Cậu nhóc cùng phòng vẫn luôn thích uống sữa chuối, trong khi anh chỉ muốn mua sữa dâu. Chần chừ, anh mang cả hai hộp vào rồi nhẹ đóng cửa phòng lại, không quên cười một cái như trấn an Suho. Hoặc trấn an cả bản thân anh nữa, phải không...?

- Chanyeollie, dậy nào, mau đi đánh răng đi, đã tám giờ sáng rồi!

Cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt, có lẽ đầu còn đau nên đưa tay lên vỗ nhẹ trán, lảo đảo bước vào phòng tắm mà chẳng thốt lên một lời. Như vậy cũng hay, tránh được vài phút khó nói ban đầu. Trong lúc chờ đợi, Baekhyun chậm rãi xếp đồ ăn ra chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, rót sẵn sữa và lấy bánh ra vì biết cậu nhóc sẽ còn lâu nữa mới xong việc. Kiên nhẫn ngồi, từng ngón tay thon dài của anh nhịp nhịp trên mặt bàn và chỉ ngừng lại khi cánh cửa phòng tắm mở mạnh ra, mạnh như ý chí của Chanyeol quyết đối mặt rồi xìu xuống rất nhanh khi thấy Baekhyun đang ngồi lặng thinh, mắt hướng ra cửa sổ. Tất cả những gì cậu làm được là ngồi xuống, vò rối tung mái đầu nâu vốn đã xoăn tít lên khiến nó rối bù, không nói được gì và cuối cùng là gục xuống bàn, bất lực.

Baekhyun nhìn nhóc con thở dài. Chẳng biết nữa, anh giơ tay ra, vuốt nhè nhẹ mái tóc xù ấy. Anh luôn nói kiểu đầu này của cậu thật chẳng hợp, thực chất vẫn là do anh thấy không ưa nó chút nào. Vậy mà cậu không chịu nghe, cố chấp đến nực cười. Những gì vần vũ trong anh lúc này, hiện không phải tức giận, càng không phải căm thù. Mà có chăng, lại là dịu dàng.

- Ăn đi nhóc!

Chanyeol uể oải nhấc đầu dậy, hai mí mắt sụp xuống như chất chứa bao mệt mỏi. Với cái tay dài cầm bánh lên, lại càng chán nản cắn một miếng, trệu trạo nhai và cảm thán:

- Là D.O đã dành nhiều tình yêu cho Kai hơn cho cái bếp hay do em đang chán ăn?

Đột nhiên Baekhyun bật cười, một nụ cười thực sự và bất ngờ. Các cơ mặt dãn ra vô thức, không còn căng thẳng gò bó vào khuôn như lúc nãy. Dễ mà, cậu luôn biết cách làm anh cười mà! Chỉ một tiếng cười của anh thôi, không khí rõ ràng đã bớt căng thẳng hơn nhiều, như quả bóng bất ngờ nổ ra lại không đáng sợ như đã lầm tưởng. Nhưng dù sao, ánh mắt u buồn của anh vẫn khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mà lại lảng ra ngoài khung cửa sổ xám xịt. Vẫn vò đầu, cậu nhắm mắt lại.

"Đối mặt thôi!"

- Hyung, em xin lỗi! Chuyện đêm qua, thật điên rồ...

"Ồ, suy nghĩ của chúng ta giống nhau ư?"

Baekhyun muốn nhếch mép lên đầy mỉa mai nhưng rồi lại cố nén lại.

"Cho cậu nhóc nói. Khinh bỉ lúc này chẳng được ích gì."

- Huyng biết đấy, cuộc sống idol thật khủng khiếp...

- Ừm...

- Hyung à! Em... Em sẽ kiếm đại một người bạn gái, em sẽ giúp đỡ hyung trong nhóm, em sẽ mua đồ Supreme cho hyung, à mua cả đồ ăn vặt nữa, em sẽ nhường hyung tham gia sự kiện, em sẽ...

"Ý em là... Bù đắp cho hyung?"

Chanyeol chỉ ngừng nói khi nhận ra có một vật thực mềm trên môi mình. Là... tay Baekhyun? Anh nhoài người sang từ bên kia bàn ngăn cậu lại, rồi bất thần bật lên một tiếng cười ngắn. Rất trong trẻo.

- Em nói gì vậy nhóc?

Anh giữ nguyên nét cười ấy mà ngồi xuống, khiến cậu không rời mắt khỏi anh được. Ánh nhìn của anh lại rơi ngoài cửa sổ lần nữa, ngưng mỉm cười:

- Chuyện hôm qua... không sao, hyung hiểu, hyung không giận...

Càng nói anh càng hạ giọng, có lẽ là chưa cảm thấy rõ ràng với ngay chính bản thân mình, nhưng những chữ cuối cùng được thốt ra, anh lại từ bỏ khung cửa mờ mịt, quay về với khuôn mặt đang sầu não khủng khiếp kia, khiến nó một giây như lột xác toàn bộ.

- Hyung... nói gì vậy?

- Ừm hyung nói em đừng lo, còn giờ mau ăn đi!

Cậu vẫn không thực sự tin, một chuyện như vậy, anh còn cho qua? Nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy nét cười nửa có nửa không, vừa hiền dịu lại hơi mang vẻ cam chịu, cậu cuối cùng cũng chấp nhận. Anh nói không sao, hãy cứ tin là không sao, vì chính cậu cũng chưa biết làm gì. Cầm bánh mỳ lên và cắn một miếng, chất giọng vui vẻ đã nhanh chóng quay trở lại với Happy Virus của EXO:

- Yum, em đính chính lại, có vẻ như dạo này D.O đã lãng quên Kai để chạy theo cái bếp rồi thì phải hay là do em đang thèm ăn?

Byun Baekhyun chỉ cầm hộp sữa, ánh mắt lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Chuyện đã lỡ như vậy, em để hyung quên đi được không? Chỉ cần quên đi là chúng ta sẽ trở lại bình thường đúng không Chanyeol, hãy cứ coi như một tai nạn ngu ngốc của quá khứ và nếu tìm cách chôn vùi nó đi, chỉ cần thời gian sẽ phai nhạt đi hết phải không? Vậy, hyung sẽ chọn cách tha thứ cho em! Byun Baekhyun nghĩ thầm, rồi rũ mắt, uống một ngụm sữa như nuốt trôi những suy nghĩ của mình. Không lâu sau đâu, anh sẽ thấy mình đã ngây thơ đến mù quáng thế nào. Ngoài kia sương mù mịt trắng trời, khắp không gian, chỉ còn thấy mông lung vô tận...

***

Baekhyun thấy cậu có vẻ rất nghiêm túc với lời nói của mình, ừm... là... là sẽ chịu trách nhiệm với anh... Vì ngay chiều hôm đó, cậu đã thành công khiến anh ngạc nhiên với sự quan tâm của mình. Buổi tập vũ đạo buộc phải ngắn lại do Tao có vấn đề với cổ nên tất cả cực kỳ hoan hỉ mà quyết định dừng sớm hơn mọi ngày, có lẽ ai cũng đang nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi sau thời gian dài cực kỳ căng thẳng này.

- Có lẽ em đã ngủ sai tư thế đêm qua nhỉ Gấu trúc?

Baekhyun vừa đưa khăn lau mồ hôi cho cậu nhóc vừa hỏi, bản thân thì vẫn bám lì lấy cái ghế ở góc phòng. Anh đã lấy lý do thuộc bài lâu rồi để từ chối buổi tập hôm nay, đồng thời trốn ở phòng thanh nhạc để luyện giọng, cũng may là giáo viên vũ đạo đã gật đầu cho phép chứ không anh cũng chẳng biết chính mình phải di chuyển bằng cách mới có thể không ngã. Mà Chanyeol, trong lúc mọi người vẫn còn đang thư giãn uống nước, lau mồ hôi hay thậm chí Kai và Lay còn có ý định tập thêm chút nữa, đã vội vã thay quần áo và mất hút sau cánh cửa phòng tập, đến Suho cũng không kịp hỏi cậu định đi đâu, đành tặc lưỡi lắc đầu nhìn theo.

- Anh cá là nó đi gặp gái mới nhanh nhẹn đến thế, chứ bình thường kêu dọn phòng mãi có chịu nhấc người lên đâu, nhỉ Hyunie của anh?

Một cái nhếch mép đưa tình và câu pha trò nhạt thếch của Kris chưa thể khiến Baekhyun cười nổi, trong đầu anh khinh thường bật lên hai từ "Hẳn vậy!" rồi chợt hốt hoảng điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, gượng cười. Nhìn theo cánh cửa đã đóng che khuất tấm lưng rời đi của cậu, Chanyeol đi gặp ai, anh quan tâm làm gì cho mệt chứ? Baekhyun tự véo véo má mình, tỉnh táo lên nào, từ hôm nay anh đang trong một vở kịch!

...

Baekhyun vẫn còn đang nằm dài trong chăn, giả vờ ngủ. Anh buồn ngủ, nhưng không thể chợp mắt nổi vì những suy nghĩ không hề hay ho trong đầu mình. Khi băn khoăn trăn trở tràn ngập tâm trí, con người trở nên tỉnh táo đến phát bực, còn giấc mơ thì trốn tiệt đi đâu, tìm hoài không thấy. Anh đã cố gạt chúng đi, nhưng điều tệ hại là hàng trăm ngàn điều đáng sợ còn đeo bám anh mãnh liệt hơn, như muốn ám ảnh, vùi dập anh xuống nơi đen tối nhất...

- KHÔNG!!!

Anh hét lên, tung cái chăn ngột ngạt đang phủ trên người mình như một sự giải thoát và chút nữa bị doạ khi nhận ra ai đó đã đứng từ trong phòng từ lúc nào, và cũng đang trong trạng thái giật mình vì bất ngờ ở cửa.

- Chanyeol...

- Em đi mua đồ này cho hyung, hyung... mau dùng đi nhé!

Anh vừa đứng lên được khỏi giường thì cậu đã tiến đến dúi vào tay một tuýp gì đó nhỏ như kem đánh răng rồi lập tức cúi gằm đầu khó hiểu, anh phải đưa lên sát mắt mới đọc được dòng chữ tin hin viết trên đó. Một thoáng đỏ lan từ tai Chanyeol truyền sang má Baekhyun, anh ngượng ngùng hiểu ra tại sao người ta lại chọn cỡ chữ "khiêm tốn" đến vậy. Là thuốc bôi... giảm đau. Cái này... đến anh còn chưa nghĩ tới, cậu đã giúp anh tìm được rồi. Baekhyun tự dưng thấy vui vui, rất vui thì đúng hơn, miệng tuy không cười nhưng khoé mắt anh hơi nheo lại, biểu hiện không thể che giấu được của sự hài lòng:

- Vậy ra sáng nay em...

- Đúng vậy! Ý em là... em ừm, em đã đi tìm mua chứ không phải... không phải đi với bạn gái... aish không phải đi với ai khác đâu! Hyung có thể... hyung sẽ cần đến nó chứ...?

Được rồi, Baekhyun biết anh đang cười vì độ lúng túng đến đáng yêu của cậu nhóc này. Sự chưa trưởng thành ấy, tại sao lại khiến anh cảm thấy thực dễ chịu? Và Baekhyun sau này cũng không tìm được lý do gì để biện hộ cho hành động của mình lúc đó, anh đã rướn người lên một chút rồi đưa môi mình chạm nhẹ lên má Chanyeol, có lẽ là thay cho lời cảm ơn khó nói. Anh đã bắt đầu tiếp nhận sự quan tâm bất đắc dĩ này rồi đấy!

Chanyeol ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng cửa khép lại. May mà cậu không hỏi anh cần giúp đỡ không, vì câu trả lời rất dễ đoán. Anh đâu mất mặt đến mức phải nhờ cậu thứ chuyện đấy, khi mà chính anh còn thấy xấu hổ cực kỳ? Và cả hối hận nữa, sau cái nhón người thì dáng đi của anh, vốn đã được cải thiện bởi cái hông không vận động mạnh suốt nửa ngày, lại trở về trạng thái rã rời như bị chèn ép. Baekhyun rên lên khi cố thử ngồi lên bồn rửa mặt, anh thực sự không muốn quay người lại một chút nào, nên đành duy trì tư thế đứng mà cái lưng sẽ phải hoạt động hết công suất trong vòng mấy phút tới. Chỉ mới chạm tay vào thôi đã đau lắm rồi, nghĩ đến việc phải đưa thuốc vào khiến anh muốn bỏ cuộc ngay vạch xuất phát. Khốn nạn!...

Ba mươi phút là thời gian cả EXO nhẫn nại đợi Baekhyun "tắm" xong, theo những gì Chanyeol nói, và khi anh lết được đến bàn ăn, ánh mắt anh đã hàm chứa tất cả: "Làm ơn đừng hỏi bất cứ một điều gì!" Lần này thì cậu đảm nhiệm vai trò hoạt ngôn vừa ăn vừa nói của anh, nhưng mặc cho sự cố gắng của cậu, không khí bên bàn ăn vẫn chùng xuống không ít. Hay đúng hơn là rất nhiều. Họ không phải lũ ngốc mà không phát hiện ra nửa điểm khó hiểu, nhưng đều lặng lẽ cho qua. Không phải chuyện của chung, của tập thể mà có quyền can thiệp.

***

Chanyeol có phần dè dặt, cẩn thận hơn trong cách cư xử với Baekhyun, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường với cậu, thản nhiên tiếp nhận mọi sự quan tâm ấy. Còn đối với người khác, cậu không những có một biểu hiện nào tỏ ra rằng giữa họ đã xảy ra chuyện, mà thậm chí còn cuồng nhiệt với anh hơn ai hết, tạo cảm giác như họ đã cùng nhau trải qua điều gì thực sự ý nghĩa, mà Baekhyun đã lập tức mỉa mai trong đầu, "Một tai nạn không thể cứu vãn" . Trong một lần phỏng vấn của show truyền hình mà thật may không được phát trực tiếp, Chanyeol đã ép Suho phải làm việc với ekip sản xuất để chỉnh sửa lại phần trò chuyện của nhóm, chỉ vì giây phút bộp chộp mất kiểm soát muốn bảo vệ Baekhyun. Cũng một phần lỗi lầm thuộc về sự công kích có chủ đích của nhà đài và MC khi đặt ra câu hỏi, nhưng chuyện này đã làm anh phải suy nghĩ lại hoàn toàn mối quan hệ này, vì phản ứng của cậu, của nhóm và của chính bản thân.

- Ahaha thực cảm ơn những chia sẻ thú vị của Xiumin-ssi, xin phép phỏng vấn các thành viên khác nữa! Nghe nói dạo này Baekhyun-ssi, anh hẳn phải chịu nhiều áp lực lắm, có hay không tin đồn rằng lịch tình dày đặc khiến anh khó có thời gian chăm chỉ luyện tập, và các bằng chứng về sự suy giảm chất lượng giọng hát của anh?

Baekhyun thực sự lúc đấy đã cứng họng vì bất ngờ, chiều hướng đả kích rõ ràng trong câu hỏi khiến anh có chút choáng váng không đỡ được, từ bao giờ các chương trình được phép trực tiếp đánh vào những tin đồn ác ý của idol mà ép họ thừa nhận vậy? Chẳng lẽ đây chính là tuyệt chiêu maketing mới nhằm thu hút thêm người xem từ scandal mọi hướng, kể cả rumor vô lý sai lệch của họ, để tăng doanh thu ư? Nực cười, xâm phạm quyền riêng tư quá mức! Trong lúc anh vừa mỉa mai trong đầu mà vẫn tỏ vẻ thực lúng túng không biết phải trả lời ra sao, điều bất ngờ nhất chính là, bên tai chợt nghe thấy tiếng cười rất thoải mái nhưng lại khô khan, có phần hơi gằn mạnh như gầm gừ, không ai khác chính là cậu, Happy Virus Park Chanyeol!

- Haha, hiện tại đúng là Internet thực phát triển, thông tin trên mạng thật nhiều đến mức chẳng biết tin ai! Cũng phải, đến các phóng viên paparazzi cũng có khi tung tin đồn thất thiệt, không chắc được điều gì...

MC rõ ràng trước phản ứng dù mạnh nhưng lại khéo léo che giấu qua vẻ cười cợt của cậu thì chỉ nheo mắt, biểu hiện của sự không hài lòng mà khoé môi vẫn đon đả nụ cười, đáp lại cậu cũng híp híp, như thách thức mà nói thêm:

- Baekhyun hyung thực rất chăm chỉ, lại được tôi... được chăm sóc cẩn thận kỹ càng nên xin các fan và netizen hãy đừng đặt nghi ngờ về thanh quản hay kỹ năng của hyung ấy, vì...

- Byun Baekhyun là vocalist của chúng tôi, là một bảo bối trân quý cả về tài năng lẫn tâm hồn. Mong mọi người có thể bỏ qua các tin đồn vô căn cứ mà yêu thương cậu ấy nhiều hơn nữa! Về khả năng ca hát, xin phép hãy để Baekhyun và Chanyeol có thể kết hợp thể hiện một phần trình diễn nhỏ ở ngay đây có được không ạ?

Suho nhanh chóng vẫy tay ngắt lời rapper ngỗ nghịch của nhóm, vừa khéo léo ngắt đứt vấn đề nhạy cảm này vừa tạo một cơ hội cho Baekhyun thoát thân khiến anh thở nhẹ một hơi, vẫn là ánh mắt biết ơn cùng ngưỡng mộ dành cho leader tuyệt vời của EXO. "Love Song" lập tức được cất lên trong tiếng đàn đệm êm đềm của Chanyeol, qua ánh mắt anh vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng với cậu.

"Mặc dù việc em mất kiểm soát lời nói và cảm xúc là không hề tốt, nhưng lần này, thực sự cảm ơn em vì đã ở bên hyung!"

Những gì cậu dành lại cho anh rất rõ ràng, một nụ cười toả nắng rực rỡ, của Park Chanyeol dành riêng cho Byun Baekhyun. Không chỉ lời nói mà cả hành động nữa, cậu vẫn luôn là người hấp tấp vội vã, hiếm khi kịp suy nghĩ điều gì trước khi làm cả, mà hầu hết đều là những nhỏ nhặt khi chăm sóc anh. Baekhyun chỉ đơn giản là vấp chân một chút mà loạng choạng thiếu điều ngã thật đau dưới đất, Jongdae chưa kịp cười lớn chọc quê anh thì cậu đã bắt được cánh tay, kéo anh dậy rồi cuống quýt kiểm tra từ đầu đến chân anh một lượt mặc dù anh còn chưa chạm đến đất. Như một sự lo lắng bất an cho điều gì trân quý.

"Sao lại giống nhân viên ‎an ninh ở sân bay kiểm tra hành khách thế nhỉ?"

Anh mặc kệ EXO vẫn còn há hốc mồm bất ngờ trước những hành động quá sức che chở ấy mà bật cười, anh cảm thấy thực rất hài hước, hơn nữa còn vui vẻ thực vui vẻ trong lòng, và nhanh chóng quàng tay cậu, kéo cả hai vào bên trong. Và ở một góc khuất nào đó, nụ hôn nhỏ nhặt lại như trao thưởng trên má Chanyeol, thay cho lời cảm ơn.

...

Baekhyun hơi lơ đãng cắn ống hút hộp sữa yến mạch đang được sử dụng như bữa lót dạ nửa đêm của anh. Anh nghĩ, như vậy có lẽ là quá đủ rồi đấy! Nếu Chanyeol muốn bù đắp cho anh về sự việc tệ hại đêm đó thì... Không phải vì anh muốn được bồi thường, mà anh cho cậu cơ hội để chính cậu không thấy tội lỗi với anh, sự thương hại còn kinh khủng hơn nhiều. Baekhyun cũng sợ sự tra hỏi của quản lí và các thành viên nhưng không hề gì, rõ ràng họ đã lờ đi và âm thầm chấp nhận việc anh với cậu "thân nhau quá mức" một cách tự nhiên nhất có thể, vả lại người hoạt ngôn đôi khi còn vô tình biết cách nói dối rất giỏi, anh cuối cùng lại đi lo mình sẽ bị nuông đến ỷ lại mất! Như muốn tìm cách thoát khỏi cơn lo vô căn cứ của mình, anh đôi khi muốn cực tuyệt cậu, bất quá lại chưa kịp phản đối, đôi mắt anh đào kia đã nở rộ một nụ cười trìu mến như thay cho hai chữ "Không sao!", anh lại không thể phản ứng. Được rồi, nuông thì nuông, anh sẽ để cậu can thiệp, nhưng trong một giới hạn cho phép. Giới hạn đó, anh tạm thời chưa xác định rõ ràng. Nhưng cách mà cậu bảo vệ anh, vô tình mà hữu ý nhắc đến nguyên do của việc không hay ấy: Tại sao cậu lại gần gũi anh vậy, chẳng phải Baekhyun anh nhớ rất rõ sao? Đủ rồi, quá đủ rồi! Chanyeol không cần quan tâm đến anh quá nhiều nữa, chẳng phải anh đã tha lỗi cho cậu và cậu cũng dừng tỏ ra thận trọng như nâng niu một con búp bê mỏng manh đỏng đảnh chỉ để trưng trong tủ kính sao? Vì anh không phải đồ chơi, hỏng mất thì sửa lại rồi mới biết nâng niu. Dù có vỡ tan, anh cũng không cần thêm một sự hối hận nào nữa! Cười nhạo bản thân, Baekhyun gạt đi cụm từ trong đầu: "Búp bê tình dục". Từ bao giờ anh đã trở nên cay nghiệt với chính mình đến vậy?

***

Nghiêm khắc với bản thân là một chuyện, nhưng phá vỡ giới hạn của chính mình lại là chuyện khác. Hai việc này nghe như tách riêng hẳn nhau nhưng lại là mâu thuẫn đang diễn ra xung quanh Baekhyun: Chanyeol đã cố gắng át chế bản thân nhưng lại chưa thể khống chế hoàn toàn dục vọng. Một điều căm hận vô cùng đối với Baekhyun.

...

Cậu vất khăn lên vai, đóng cửa phòng tắm lại. Anh vắt vẻo trên giường, nửa người vẫn nhoài dưới đất do đôi giày mới được cậu tặng chưa cởi, cái lưng uốn thành một đường cong tuyệt mỹ cùng cực. Biếng nhác, xuề xoà, một cách gợi cảm. Cố gắng tìm kiếm phản hồi của fan về buổi họp báo ngày hôm nay, anh bắt gặp tấm ảnh Chanyeol cầm tay anh cùng giữ lấy chiếc micro đen, khi ấy giọng anh lên loa không được rõ. Lúc cậu vươn ra bao bọc lấy tay anh bằng bàn tay được ủ ấm trong túi áo khoác, anh gần như muốn run lên và tan chảy vào lòng bàn tay cậu, trốn đi khỏi gió buốt ngày đông. Nhưng đồng thời nghe tiếng xuýt xoa không hề che giấu của mấy fangirl hàng đầu, anh hơi cựa ngón trỏ ra, như muốn nói rằng anh không sao, có thể tự điều chỉnh cho bản thân. Nhưng vẫn vậy, đuôi mắt kia nheo nheo lại cùng cái cười mỉm kín đáo, anh gần như có thể cảm nhận thần giao cách cảm giữa hai người:

"Để em!"

Để em cầm cho? Để em ủ ấm cho? Để em quan tâm đến hyung cho? Anh cảm thấy hơi nhộn nhạo trong lòng, không rõ cảm xúc đó là gì đi chăng nữa nhưng lủng củng kết vội phần nói của mình, anh chuyền micro cho JongDae. Trước khi tách khỏi nhiệt độ ấm áp mê man dịu dàng ấy, anh chột dạ cảm thấy cậu bấm nhẹ ngón út của anh rồi rời đi, đứng nháy mắt với vài fan bên cánh trái. Có lẽ, lần này anh biết thứ cảm xúc bị chính mình vùi dập khi đó là hụt hẫng, nhưng đến tận khi tĩnh tâm nằm trên giường anh vẫn không hiểu nguyên cớ của chút tiêu cực đó từ đâu ra.

Được rồi, bình luận của fan vẫn là trên hết! Phân tâm một lúc lâu anh mới nhớ ra phải đọc những đánh giá cho sự thể hiện chung của nhóm và của cả bản thân hôm nay. Hmm... vài lời xuýt xoa về cái nắm tay - mà nó còn chẳng đúng nghĩa của của "nắm tay" - được vote up không quá cao nhưng cũng đủ để anh đọc được, và khó chịu bỏ qua. Dạo này anh cảm thấy chính mình khó hiểu đến mức khi những cảm xúc tiêu cực ùa đến, anh chẳng buồn lí giải nguyên do hay cố làm chúng tiêu tan. Nhìn chung EXO hôm nay đã làm tốt, "những chàng trai ấm áp cho mùa đông hàn khắc", Baekhyun cũng được khen ngợi vì sự cởi mở, thân thiện của mình, và hầu như bức ảnh nào chụp anh cũng đi kèm với nụ cười toả nắng bên cạnh của Chanyeol. Mái đầu mì tôm lù xù của cậu khiến anh buồn cười vô cùng nhưng lại được lòng các fan vô cùng, tại sao lại thế nhỉ? Baekhyun hơi cười, tâm trạng tốt lên một chút khiến anh cảm thấy mình nên bớt biếng nhác đi, cởi giày ra rồi trèo lên giường cuộn tròn thôi! Mỗi lúc anh cố tỏ ra rằng mình đang "bị" lười mà nằm dài, mặt xụ xuống xầm xì như con mèo dính nước, Chanyeol lại nhẹ nhàng gỡ đôi giày bướng bỉnh bám trên chân anh rồi đem chăn bông thả lên người, mặc cho anh rúc vào lúc nhúc như sâu béo. Đôi khi anh còn cao hứng đòi uống sữa nóng, cậu cũng đáp ứng đi đun rồi mang đến tận giường cho anh. Rất mực cưng chiều.

Nhưng hiện tại thì khác. Baekhyun ngọ nguậy định nhỏm dậy thì cửa phòng vệ sinh lại bật mở với âm thanh không thể nhức tai hơn, và một Park-Chanyeol-lại-ướt-sũng với đôi mắt mờ đục tiến đến, tắt đèn rồi ghim anh xuống giường, mạnh bạo đem môi anh chà xát. Khăn tắm bay xuống nền nhà, hai bàn tay đang cuốn lấy nhau của Baekhyun bị giằng ra, hướng đến chạm vào vật cứng nóng như lửa thì sợ hãi trốn tránh, nhưng lực ép trên môi anh càng gia tăng khiến những ngón run rẩy buộc phải nắm lại, rồi tuân theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Khốn khiếp, chuyện này sao có thể lặp lại? Park Chanyeol cậu nghĩ "quan tâm" đến anh là có thể lần nữa tiến đến, chà đạp anh và lòng tự tôn của anh? Vị tha? Nực cười! Baekhyun nghiến răng, nếu giờ anh hét lên các thành viên khác sẽ đến giải cứu cho anh phải không? Hít một ngụm khí lạnh, anh chưa kịp hé miệng thì một vòng tay siết lấy eo anh xốc lên khiến cổ họng anh ứ nghẹn lại, còn lưng giờ đã dựa vào thành giường, hai đầu gối co thành hình chữ M bất động. Hơi thở nặng nề rối loạn liên tục phả nhiệt vào cổ anh, Chanyeol mê man không tỉnh táo thì thầm vài từ:

- Hyung... Làm ơn... Baekhyun...

Đến khi đó hoàn toàn chỉ còn bất lực: bất lực cho anh, chẳng thể chối từ; bất lực cho cậu, không thể kiềm chế. Tất cả những quan tâm của cậu, ha, là cái giá trả trước, để anh luôn "giúp" cậu. Không chỉ một lần duy nhất, mà là tất cả những lần cần nhất. À, chẳng phải đây là "búp bê tình dục" sao? Khỉ thật, Chanyeol liên tục thúc hông vào đến khiến lòng bàn tay anh nhớp nháp đầy mồ hôi, hơn nữa Baekhyun tức giận phát hiện ra, bản thân cũng đã cương! Cậu vẫn cứ quấy nhiễu bên tai anh, hơi thở nặng nhọc và những từ ngữ vụn vỡ do sự vắng mặt của lí trí. Cắn răng, anh tăng tốc độ và lực đạo trên tay, nhanh nào, không thể để cậu thấy anh cũng có phản ứng được! Hai cánh tay vững chãi giữ chặt hông anh, Chanyeol rải những nụ hôn nhẹ phiền muộn lên cằm, lên cổ và vai anh, cậu sắp đến rồi, và sau đó tất cả chỉ còn hối lỗi. Cậu giải phóng trong tay anh với tiếng gầm nhỏ, cực kỳ nhẹ nhàng gác đầu lên hõm vai anh, thì thầm:

- Hyung, em thực sự xin lỗi...

Cậu nặng nề nhấc người lên, Baekhyun vội vã muốn thoát ra khỏi phòng, nhưng ngược lại bị cậu ấn xuống giường lần nữa, bàn tay đặt lên nơi phồng lớn dưới đũng quần anh, hơi ngập ngừng xoa nắn khiến anh cứng người. Ha, bị phát hiện rồi... Lúc này đôi mắt Chanyeol trở nên tỉnh táo, rực sáng trong đêm, như nhìn thấu tâm can dậy sóng của anh, tủi hờn cùng nhục nhã trào dâng, đọng lại long lanh trên mi mắt ươn ướt. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, rồi bất thần kéo quần bò rách xuống, khắc sau cúi đầu, ngậm cả dục vọng của anh vào miệng. Baekhyun nấc nghẹn, nước mắt chảy ra. Ồ, cái này có được tính luôn là "bù đắp" không, vậy thì giá cho một lần blow-job khá là rẻ mạt nhỉ? Đầu cậu liên tục lên xuống, còn khuôn mặt khuất sau mớ tóc loà xoà khiến anh không thể đoán được cảm xúc của cậu lúc này, mà đơn giản chỉ muốn ghì lấy lọn nâu đấy, nương theo dục vọng đang lên.

- Chanyeol! Chanyeol...

Này? Thực chất cậu coi tôi là gì vậy? Cậu có tôn trọng tôi không, khi những việc này chưa một lần tôi được lựa chọn câu từ chối? Này! Này! Này! Cậu đang làm nhục tôi đấy! Này! Này! Này! Cậu là đồ khốn! Gì mà sẽ trưởng thành hơn chứ, đúng là những lời đầu môi! Cuối cùng cậu muốn biến mối quan hệ vừa mới được hàn gắn của tôi và cậu thành cái quái gì đây??? Rên rỉ tên cậu một cách quằn quại, Baekhyun đầu hàng trước mọi suy nghĩ tiêu cực mỉa mai, tận hưởng khoái cảm mà Chanyeol mang lại. Rất nhanh, anh kết thúc chuyện này.

Cao trào qua đi, Baekhyun thấy cậu nuốt hết dịch trắng vào, mu bàn tay vụng về lau khoé miệng. Anh đẩy vai cậu ra một chút, cho mình khoảng không để ít nhất là gắng thở vài nhịp, đồng thời cúi đầu, để tóc mai loà xoà dính trên trán che đi tầm nhìn, che đi ánh mắt sâu thẳm của cậu đang hàm chứa bao loại cảm xúc muốn nói với anh, và anh cũng không thể nhìn mình trong cậu, thấy bản thân đầy nhục nhã và thống khổ. Bàn tay to dày ấy không biết từ bao giờ lấy được khăn bông, rất nhẹ nhàng lau mồ hôi ở viền cằm cho anh, rồi đến trán, rồi vuốt ve cả khuôn mặt, trượt xuống cần cổ và vai, ân cần cố gắng khiến anh thoải mái. Baekhyun mệt rồi, anh chẳng muốn cất lời hay nhìn vào mặt cậu nữa, anh chỉ đơn giản quay người đi, lặng lẽ xuống giường mặc lại đồ, vuốt tóc cho tự nhiên nhất và đi ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một bờ vai vững chãi giờ thua cuộc mà sụp xuống. Anh cũng không thể che giấu, thất vọng vô cùng về cậu.

...

- Hyung. Baekhyun hyung!

Thoáng ngạc nhiên vì sự lên giọng của em út, anh đờ đẫn quay đầu lại, ngơ ngác cầm thứ trên tay Sehun. À phải rồi, kem đánh răng, anh đã đòi vào tận phòng của maknae chỉ để đánh răng cùng nhóc mà. Dĩ nhiên là lời nói dối giả tạo, anh muốn nhường căn phòng lại cho Chanyeol, để cậu tự thanh tỉnh bản thân. Anh mệt rồi.

- Ngoài việc ưm... em thực sự rất dễ "xương" ngay cả khi đánh... đánh "giăng" thì tại sao hyung lại... ưm "thang" đây mà không ở phòng mình?

Sehun cứ gắng nói ngắt quãng trong khi bọt kem vẫn đầy ụ trong miệng, cái giọng ngọng đến ngốc nghếch của nó khiến anh thực sự muốn cười, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tìm cách biện hộ cho hành động khác thường của bản thân:

- Chanyeol cứ... cứ ở lì trong đó, mãi không ra...

Đổ tội cho cậu, ha Baekhyun, anh cũng chẳng cảm thấy mình vô tâm đâu. Rõ ràng cậu gây ra sự tình đó, vậy nói là do cậu cũng đâu có thể là sai? Anh hài lòng với suy nghĩ của mình, lấy lại được nét thản nhiên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị Sehun quét sạch:

- Hay là, Chanyeol hyung đang... có chuyện khó nói? Ví dụ như... Baekhyun hyung, vì hyung cự tuyệt hyung ấy?

Lần này thì ánh mắt sửng sốt của Baekhyun được khắc hoạ rất rõ nét trong gương, chiếu thẳng vào mặt em út như những lời gào thét câm lặng mà dội vang.

"Oh Sehun, em đã nghĩ đến điều kinh khủng gì vậy?"

Dĩ nhiên, vấn đề sinh lí của đàn ông không phải là điều cấm kị để nói, nhưng hiếm khi các thành viên đề cập đến, tốt nhất là nên tránh ra vì chẳng có gì đáng để bàn luận lung tung cả. Vậy nên khi anh trừng mắt nhìn, lập tức nó buông cái khăn mặt xuống, nhanh chóng xua xua tay, cái này anh càng hiểu, cử chỉ của câu "Em sai rồi, em sai rồi, đừng hiểu nhầm em!", khi ấy Baekhyun mới phát hiện ra lông mày của mình đã cau chặt đến thế nào, giờ thì ngoan ngoãn trở về đúng vị trí. Sehun tiếp tục lau mặt, Baekhyun súc miệng và chỉnh lại tóc, hôm nay anh không thể nở một nụ cười thật tươi với bản thân mình trong gương rồi.

- Em nói vớ vẩn rồi, hyung đừng bận tâm. Nhưng thật ra dạo này em cảm thấy rất lạ, rằng Chanyeol có lẽ đang thích một ai đấy!

- Ồ vậy ư...

...

Dù lần này cậu cũng chuẩn bị để đối mặt với anh nhưng kết quả vẫn vậy, chạm vào ánh mắt vụn vỡ ấy, hai vai cậu xuôi xuống, miệng thở ra một hơi ngắn như nỗ lực xìu đi rất nhanh. Chanyeol đã sắp xếp lại cái giường gọn gàng, đèn ngủ vàng cam không còn chút ấm áp gì như khi anh chọn mua nó về nữa. Anh muốn chờ cậu giải thích, nói một điều vớ vẩn nào đó cũng được, bất cứ điều gì, để anh lại cam chịu mà gật đầu bỏ qua, chỉ cần không có lần sau. Còn cậu, không dám mở miệng, suy đi tính lại bao nhiêu lời lẽ vẫn là sợ làm ánh mắt kia tràn ngập khổ nhục nhiều hơn, hai bàn tay xoắn lấy nhau, rối bời như tâm trí cậu. Vẫn chỉ có yên lặng tồn tại trong phòng nhỏ, tưởng như có thể vỡ tan thành vô vàn mảnh vỡ sắc nhọn nếu ai lên tiếng. Được rồi, Baekhyun anh đầu hàng, bước một bước lên. Bước thêm bước nữa, rồi bước nữa. Anh gục đầu lên ngực cậu, anh mệt mỏi lắm rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh muốn nghỉ ngơi, thực sự nghỉ ngơi. Cậu vòng tay ôm anh vào lòng, ban đầu hơi ngọ nguậy tìm tư thể thuận tiện nhất, rồi mới siết chặt lực cánh tay, bao bọc anh trong vòng bảo vệ của mình, vậy mà chính cậu đang làm tổn thương anh đấy!

- Đi ngủ nhé?

Baekhyun mơ màng trong vòng ôm, anh cảm thấy yếu lòng quá, có chút cảm giác muốn khóc mà không thể nào gào lên được. Có lẽ, anh sẽ cứ lờ mọi chuyện đi? Để nó mập mờ như sex-partner, nhưng không hề thừa nhận điều ấy? Anh không biết phải nói gì nữa, cũng quá muộn để đề nghị chuyển phòng, mà cậu cũng sẽ không thích ý tưởng này. Nếu anh đi thì ai sẽ "giúp" cậu? Một thành viên khác, một người nữa biết bí mật kinh hoàng giữa hai người? Không, anh không nghĩ vậy. Thở dài. Vậy nên trốn không được, có lẽ anh đành nhận. Dụi dụi nhẹ đầu vào hõm vai cậu, anh ư ư vài tiếng tỏ vẻ buồn ngủ, mà không, mí mắt anh đã muốn sập xuống thật rồi. Chanyeol hiểu ý, hơi ôm lấy hông anh rồi xoay người, đặt cả hai xuống giường và với tay, vặn nhỏ đèn ngủ vàng cam. Có lẽ hôm nay, anh chưa muốn nói chuyện, nên cậu sẽ tự tìm cách bù đắp cho anh vậy. Tìm cách xây dựng lại và bảo vệ mối quan hệ không bao giờ có thể bình thường giữa hai người, tìm cách xoá đi mi mắt ươn ướt đầy tủi nhục của anh mà cậu khó lòng quên được. Hyung à, em thực sự xin lỗi!

- Em đang thích ai vậy?

Đột ngột Baekhyun lên tiếng, cựa nhẹ khỏi vòng tay cậu khiến Chanyeol giật mình ngừng suy nghĩ, chẳng phải nãy giờ anh nên ngủ rồi sao? Nhưng hai mắt anh nhìn cậu chăm chú vô cùng, khiến cậu tập trung vào câu hỏi của anh mà thốt lên bất ngờ, cậu có nghe nhầm không?

- Hyung hỏi gì vậy?

- ... Ngủ luôn nhé? Hôm nay... ừm, tắt hẳn đèn được không?

Chanyeol vẫn chưa tin được câu hỏi vừa nghe, nhưng vẫn lẳng lặng với tay, tắt ánh sáng đầu giường. Bóng đêm ào đến sau tiếng "Tách!" đanh gọn, cậu lặng lẽ nằm xuống vén chăn cho anh đến tận cằm, và nhẹ giọng trả lời:

- Không! Baekhyun hyung, em không hề thích ai cả!

- ... Hyung không có ý gì đâu em... em đừng giận...

- Em sẽ không bao giờ giận hyung.

Cậu chân thành nói, cậu muốn có gì đó giữ anh lại. Cậu phải trở nên vững chãi, phải chắc chắn với anh. Anh không hề ruồng bỏ cậu, tại sao cậu luôn phụ lòng anh? Phải làm sao đây khi anh không yêu cầu nhưng cậu luôn muốn đáp ứng? Baekhyun xoay người, đem chăn trùm lên kín đầu. Này là... biểu hiện gì đây... giận cậu rồi sao?

- Hyung muốn làm em của em...

Baekhyun lại hơi ló ra để lộ hai mắt, kéo cậu vào dưới lớp vải bông dày, cùng nằm mặt đối mặt. Anh... muốn mở lòng một chút... Dồn nén cảm xúc luôn luôn là điều không tốt, và vở kịch với những người khác, không thể chỉ có mình anh diễn. Đã chấp nhận việc cậu làm với mình, để giữ lấy bí mật này, ngoài tin tưởng cậu thì anh phải cùng cậu giả dối đến cùng thôi! Nhưng trước hết, anh cần được một người ở bên lắng nghe anh nói...

- Hyung... Ý hyung là...

Baekhyun nghẹn họng tìm lời muốn nói, anh bắt đầu lộ ra bản chất của mình, yếu đuối cùng cực trong bóng đêm dày đặc như quyện lại quanh anh, sóng sánh. Thừa nhận rằng anh sợ sự cô độc, ám ảnh vì vô tình bị nhốt hồi nhỏ khiến anh không thể an giấc một mình mỗi đêm, nhưng lúc này, lại không phải cảm giác ấy. Anh đang sợ, khi chia sẻ tâm tư của mình. Tựa như, vẫn chưa từng có ai đủ tin tưởng để có thể nói ra nỗi sầu trong tâm Baekhyun.

- Hyung muốn làm em của em... ừm hyung muốn nói là, a đúng như vậy đấy... Hyung chỉ, chỉ là hyung... Tại sao em lại khóc hả Chanyeol, tại sao em lại khóc lúc chúng ta nhận được giải thưởng, tại sao ngay cả khi chúng ta đón năm mới với nhau em cũng có thể khóc, em có biết em khiến hyung không dám khóc mà phải an ủi em không? Đúng rồi, hyung không muốn an ủi em, hyung muốn được khóc! Park Chanyeol em hiểu không, hyung không muốn phải quan tâm chăm sóc ai cả, hyung... hức... hyung chỉ muốn được... khóc... hức... hyung muốn được an... an ủi và và hyung...

Baekhyun thay đổi cảm xúc nhanh đến mức anh hoàn toàn doạ cậu sợ hết hồn. Từ ngập ngừng lúng túng tuyệt vọng tìm cách diễn đạt khiến cậu cố gắng kiên nhẫn đợi đến ào lên tức giận thật dữ dội rồi anh, bật khóc cũng chóng váng như cách tâm tư của anh được giải toả vậy. Cậu hầu như chưa bắt kịp được nhưng phản xạ đã đi trước một bước, hai tay tiến đến dúi anh vào lòng mình. Nước mắt mũi tèm lem, Baekhyun mặc kệ cứ để dây ra áo Chanyeol, anh không nghĩ nhiều lắm vì tâm trí chỉ khao khát được khóc cho thật thoả. Nhưng chính cậu lại "nhẫn tâm" phá huỷ giờ phút buông thả ấy, khe khẽ vỗ lưng anh thì thầm:

- Hyung à, bản thân em cũng không biết tại sao mình đã khóc nữa, chỉ biết lúc đó thật nhiều hồi ức, tâm tư và cả nỗi đau ùa đến, em chẳng thể ngăn nước mắt mình chảy ra. Hyung hãy cứ kệ em thôi, khóc hết rồi sẽ tự ngưng thôi, khóc nhiều đến vậy khiến mắt em sưng vù, hyung có phải cũng muốn mắt mình to ra một chút? Em đề nghị rằng, lần sau thay vì dỗ dành em, chúng ta hãy cùng ôm nhau khóc lụt Seoul luôn đi?

- Khụ... Chanyeol em... nhảm nhí cái gì vậy???

Cùng ôm nhau khóc? Đến khuynh trời đảo đất ngập cả Seoul? Lại lần nữa anh phải mất hơi vì cười với câu an ủi cố tình pha trò của cậu rồi! Dụi mặt vào lòng cậu, anh ấm ức nhiếc móc:

- Sao em lại làm hyung cười? Hyung muốn khóc, muốn khóc cơ mà? Hyung muốn khóc thật đã, tại sao mới một chút em đã làm hyung ngừng khóc vậy?

Khóc rồi cười, Baekhyun thấy bản thân nhẹ hẳn đi như trút được gánh nặng bấy lâu trong lòng, thì ra chỉ cần một trận khóc, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn vậy đấy! Anh bắt đầu mệt rồi, thực sự khóc khiến mí mắt sưng lên mà trở nên trĩu xuống uể oải vô cùng, trước khi bị nhấm chìm trong cơn mơ anh còn chới với nói thêm:

- Chúng ta sẽ không có bí mật gì chứ?

Chuếnh choáng như sắp ngã xuống bờ vực mất ý thức, Baekhyun vẫn nghe thấy cậu trả lời lại. Vội vàng, nhưng chắc nịch:

- Sẽ không!

Byun Baekhyun mỉm cười. Anh sẽ tin cậu.

...

Chanyeol tỉnh dậy khá là nặng nề, cậu cảm giác như có điều gì đó vừa như thôi thúc lại ép buộc mí mắt cậu mau nhấc lên, thoát khỏi trạng thái mụ mị của cơn mơ. Và "điều đó" đang ngồi khoanh chân ngay ngắn bên cạnh cậu, ánh mắt ghim lấy mái tóc bù xù với khuôn miệng mím chặt đăm chiêu.

- Chào... chào buổi sáng, Baekhyun hyung...

- Từ giờ hyung sẽ lên giường với em!

Nụ cười của Chanyeol lập tức tắt đi trước câu nói đường đột cực kỳ không đúng thời điểm buổi sáng trong lành, mắt cậu mở lớn như muốn nhìn thật rõ người trước mặt, còn lưng thì rướn lên đặt vào thành giường, tạo thành tư thế ngồi thẳng đối diện với con người không có một dấu hiệu nhỏ nhặt nào là đang mơ ngủ kia. Gượng ho một tiếng, cậu chống chế một cách vụng về:

- Hyung... ý hyung là muốn.. muốn em ngủ dưới sàn hay là...

- Hyung sẽ làm tình với em!

Ánh mắt Baekhyun kiên định xoáy vào cậu như thách thức "Em đang hiểu đúng những gì hyung nói mà!" nhưng trước khi dồn cậu vào góc tường đến độ á khẩu không phản ứng được, khoé mắt anh lại vụt để lộ tia lúng túng:

- Tất nhiên... không phải mỗi ngày... Ừm, khi em cần hyung sẽ giúp em, chứ không phải ai khác. Hyung nghĩ việc này càng ít người biết càng bớt nguy hiểm, vậy bí mật này chỉ là của em với hyung thôi, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất hiện tại...

Chanyeol lặng lẽ cúi đầu. Đêm qua cậu đã thiếp đi trong sự tội lỗi vô cùng, nhưng nhu cầu sinh lý được thoả mãn khiến giấc ngủ chụp lấy cậu rất nhanh, dùng những mệt mỏi u phiền ép cậu vào mộng mị tăm tối, mà người trong lòng cậu lại không thể nghỉ ngơi. Anh lo cho cậu, cho anh, và muốn nhận hết thiệt thòi về mình. Vẫn là anh phải nghĩ cho chu toàn cả hai thì cậu còn trưởng thành sao đây? Cậu là gì của anh mà anh phải vì cậu chịu khổ đến vậy?

- Hyung, điều kiện?

Chanyeol chợt chuyển giọng nhàn nhạt, có lẽ nào anh cần điều gì từ cậu nên mới chủ động đến vậy, và giờ chính là thời cơ để lợi dụng mà đoạt lấy nó? Đó chẳng phải là sự trao đổi lợi nhuận đôi bên, một thương vụ làm ăn sao? Mặc dù cậu không hiểu mình nghĩ gì, nhưng mặc kệ đi, dù có bị anh dồn ép, cậu cũng muốn đền bù cho anh. Phải... không, Park Chanyeol?

- Là không có điều kiện nào hết!

- Không, hyung điên rồi!

- Chanyeol, hyung đâu có bán bản thân...

Chanyeol biết mình đã gầm gừ đáng sợ thế nào, nhưng Baekhyun cũng biết mình đã sợ hãi thế nào. Ngay lập tức, anh rơi vào vòng ôm quen thuộc của tối hôm qua, bên tai vang lên những lời xin lỗi dồn dập, cậu lại mất kiểm soát rồi... Liên tục lặp lại với anh, cậu chỉ không muốn anh phải chịu uất ức vì cậu, cậu không xứng đáng. Anh cụp mắt mệt mỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Nắm lấy cổ tay cậu, anh nhẹ giọng:

- Yeol, nghe hyung!

- Vậy cứ coi như... chúng ta đang hẹn hò đi?

Park Chanyeol hồi hộp lên tiếng rồi nhìn người trong lòng mình, nét lo lắng thực rõ, cảm xúc của cậu hiện hẳn từng nét trên gương mặt điển trai, không chỉ là căng thẳng chờ đợi câu trả lời mà còn.. mà còn... rất chờ mong. Mặc dù cụm từ "hẹn hò" chỉ đặt họ vào hoàn cảnh thậm chí còn phức tạp hơn và nếu công ty biết được, phải chăng họ sẽ bị tách nhau ra hoàn toàn như ngăn chặn một mối hiểm hoạ cho danh tiếng cả nhóm? Có khi nào cậu sẽ bị đuổi không? Nhưng mặc kệ đi, cậu muốn việc anh ở bên cậu không chỉ là cam chịu, cậu muốn họ có thể làm những điều chính thức. Anh đang bất ngờ thấy rõ, nhưng cố tình không để lộ điều gì. Anh cũng biết cậu đã nằm lòng phản ứng của mình, nên tìm cách trốn tránh mà cúi đầu, cụp mắt ngẫm nghĩ. Chẳng nghĩ được gì. Anh cảm thấy vô cảm và vô vị, đầu óc trống rỗng mệt nhọc. Vậy thì cậu muốn gì cũng được, anh sẽ làm theo. Hẹn hò thì hẹn hò, yêu Chanyeol đi, làm người yêu cậu. Thở nhẹ ra một hơi khiến cậu tưởng anh phiền muộn mà bày ra bộ dang hốt hoảng chọc anh chút nữa lại phụt cười, Baekhyun chớp nhẹ mắt như cái gật đầu:

- Park Chanyeol, chúng ta yêu nhau đi!

***

Họ trở nên bám dính lấy nhau, thân thiết thực sự, như hình với bóng, như cặp đôi mới yêu không nỡ rời nhau dù là nửa bước nhỏ nhoi. Họ thấu hiểu nhau hơn qua việc cùng thực hiện tất cả những việc vặt trong ký túc xá hay khi làm trò con bò trêu chọc các thành viên khác. Họ luôn biểu lộ sự quan tâm đến người kia, đến cả bàn tay của người ấy cũng quá quen thuộc khi luôn chọn vị trí cạnh nhau để nắm lấy, và việc trìu mến này đến từ hai phía. Khỏi phải nói, các fan vui đến thế nào, thậm chí họ còn nhìn nhau cười ẩn ý khi được hỏi đến. Còn các thành viên khác, đều nhận ra fanservice như vậy có phần nhập tâm không cần thiết, nhưng không ai dám đưa ra ý phản đối rõ ràng. Chỉ có công ty là cảnh cáo, đe doạ thanh danh của họ có thể bị ảnh hưởng, và nói rằng sẽ không giúp họ tạo thêm những lần thân thiện giả tạo như trước đây nữa, nhưng mặc kệ. Họ biết cả hai đều đã được sắp đặt trước những kế hoạch thúc đẩy độ nổi tiếng cá nhân, có thể bằng cả những biện pháp không mấy tốt đẹp như scandal hay hò hẹn tình cảm. Nhưng hiện tại, họ đang muốn tìm hiểu nhau. Chân thành, không giấu diếm, chẳng bí mật.

...

Anh buộc phải công nhận sự cố gắng của cậu đã khiến anh phần nào thả lỏng vai trong mối quan hệ bất đắc dĩ này. Mà khi anh thoải mái, cậu rất dễ làm anh cười, vui vẻ khiến anh luôn đáp lại những trò nghịch ngợm của cậu. Không còn thụ động tiếp nhận quan tâm, anh thôi phản kháng mà còn muốn sẽ chia nhiều hơn với cậu. Không còn chỉ có cậu chăm sóc anh đến từng chút không rời nữa, đến anh cũng bám dính lấy, luôn muốn đem điều thú vị của cả thế giới để thu hút sự chú ý của cậu lắng nghe anh...

- Hyung để em cầm cho!

- Yeol Yeol nhìn kìa, mau nhìn hyung này ~

Cậu học cách lớn lên và trưởng thành, cậu khiến anh tin tưởng mà dựa vào, không còn chênh vênh cô độc chiến đấu với cuộc sống idol tàn khốc nữa. Anh học cách chia sẻ và vị tha, ngừng trở nên hà khắc hay cay nghiệt với chính bản thân và mọi người xung quanh, suy nghĩ tích cực vui tươi không cần giả tạo. Còn về việc hò hẹn yêu đương của họ và sinh hoạt buổi đêm... blow-job hay sex, cậu đều cố gắng đem lại khoái cảm cho cả hai chứ không khiến anh chỉ là công cụ phát tiết. Anh cũng không hề mong chờ việc "làm", nhưng tự giải thoát mình khỏi vị trí bị cưỡng ép mà đôi khi mở lời gợi ý, những lần đó anh đều mất tự nhiên cắn môi mà không biết chính hành động đó khiến cậu lập tức đem anh vứt lên giường mà đánh trận. Hay nhẹ nhàng hơn, khi họ cùng xem một bộ phim tình cảm cũ với một loạt gói snack chặn giữa như chia ranh giới, chính Chanyeol là người lấn qua đống vỏ và vụn bánh rơi lung tung khắp sàn ấy, ghé tai anh hỏi thật nhỏ một câu:

- Hyung có muốn hôn không?

Bộ phim vẫn khá đều đều, phòng khách tối rất tối nhưng chỉ cần nhìn độ run của vai anh qua ánh đèn le lói của màn hình điện ảnh, Chanyeol đã thất vọng đáp lại:

- Em xin lỗi, cứ coi như em chưa nói gì ngu ngốc đi...

Họ chú tâm quá mức cần thiết vào phần còn lại chán ngắt của bộ phim cũ, trong khi Baekhyun cảm thấy vô cùng rõ ngực mình nghèn nghẹn điều gì đó mà khi cả hai nằm trên giường, Chanyeol đã ngủ say, anh mới có thể bật ra được: "Có, hyung có muốn hôn..." Như vậy thực sự họ đang sống hoà hợp với nhau?

Vậy mọi chuyện đang ổn chứ? Sẽ cứ như vậy mãi ư? Có thời hạn gì cho việc "giúp đỡ" và "chăm sóc" này không? Làm sao để biết khi nào Park Chanyeol thực sự trưởng thành, cậu sẽ trực tiếp nói rằng hyung với em ngưng giả dối với mọi người đi sao? Anh sẽ bị... vứt bỏ? Thật nực cười, chẳng khác gì món vật chất dùng tiền mua lấy. Rõ ràng từ đầu anh đã không nên bước chân vào mớ hỗn độn rối tung này, nhưng lún sâu vậy... Có phải anh cần... chia tay cậu? Đôi khi Baekhyun cảm thấy tột cùng sợ hãi, ngộ nhỡ mối quan hệ này bị phát giác, phải chăng những thân thiết của anh và cậu khi này chỉ là sự ràng buộc của tình dục? Hoảng loạn anh sẽ luôn yêu cầu cậu trả lời những câu hỏi của mình, mà Chanyeol sẽ ở bên, ôm trấn an anh và thể hiện sự chân thành của mình. Những khi mất tỉnh táo như vậy anh lại nhớ thật lạ:

"Park Chanyeol, chúng ta đang làm gì vậy??? Tại sao những người kia lại ghét hyung đến cay độc, hyung đã sai điều gì???"

"Hyung sao lại có thể bị ngã đến trẹo chân chứ, em nói xem hyung vô dụng thế nào? Này Yeol nhìn hyung, mau nhìn hyung, hyung đáng thất vọng lắm phải không?"

"Nếu ngày đó không phải hyung cùng phòng với em thì có lẽ sẽ là người khác yêu em ư? Nói đi, tại sao là hyung, em có nhắm trước đến hyung từ đầu?"

Không cồn không men không rượu, Baekhyun chỉ là bị áp lực dồn lên, bóp nghẹt đường thở khiến anh vô tình nói hết tâm tư của mình. Và đổi lại, một vòng tay thật vững chãi khép lại như tuyệt đối sẽ không buông ra, một tấm chân tình với lời tâm sự thật đến tin tưởng sâu sắc:

"Hyung à, chúng ta đang thực hiện ước mơ của hyung, chính là ca hát. Hyung sinh ra là để cầm tay vào chiếc mic đen tuyền, ngồi trên mây hát một bài ca. Chúng ta đang làm idol, một cách để biến giấc mộng thành thực tại, hyung nhìn xem, không ai ghét hyung cả, không một ai có thể có quyền được ghét hyung! Những người kia chẳng qua chỉ là hòn đá ven đường, xin hyung hãy cứ đi mặc kệ họ, con đường hyung đã chọn tiếc thay không thể phủ hoa hồng, liệu hyung sẽ buông tay hay bước tiếp? Ngẩng cao đầu lên một chút, hyung là số một đó nha!"

"Hyung có đau lắm không? Đừng nói nhiều nữa, nhìn em này, em muốn hyung chỉ nhìn em thôi, và hãy nghe em nói thật kỹ. Hyung bị thương rồi, đừng làm em buồn vì hyung nhiều nữa, chẳng phải hyung không muốn trở nên vô dụng sao? Vậy nên đừng cố gắng quá sức nữa, như vậy sẽ thành con thiêu thân lao vào lửa đấy, lắng nghe em thôi, hôm nay đủ rồi, nếu muốn sau khi khỏi chúng ta sẽ cùng luyện tập nữa, nhé? Đừng lén một mình tập luyện, em sẽ lo đấy, phải để em ở bên hyung, được chứ?"

"Hyung à, có lẽ hyung đúng... Nếu ngày đó không có hyung mà là người khác, có lẽ em cũng không thể khống chế được bản thân. Nhưng với hyung, em sâu sắc cảm thấy an toàn yên ổn đến lạ, và hyung còn chấp nhận em. Em xin lỗi vì đã làm hyung khổ cực, thực sự em không biết phải làm sao để hyung biết, em muốn cố gắng vì hyung thật nhiều. Em kính trọng hyung rất nhiều, nhưng cũng yêu thương hyung thật nhiều. Hyung có thể nào hiểu lòng em?"

Baekhyun đôi khi sinh ra ảo giác mà nghĩ, anh tin có lẽ tồn tại những điều như duyên nợ hay số phận, sắp đặt từ trước khi anh có thể hình dung ra... như chuyện họ đang trong tư cách "hẹn hò".

"Hyung thương em...Park Chanyeol, Byun Baekhyun là người yêu Park Chanyeol!"

***

"Đoàng!"

Công ty chính thức phản đối họ bằng scandal hẹn hò của Baekhyun, cung cấp ảnh giả và dàn xếp mọi chuyện với truyền thông một cách vô cùng xảo quyệt. Chanyeol lần đầu nghe tin đã cực kỳ tức giận, nhưng anh còn ở trạng thái tồi tệ hơn khi được cậu tìm thấy co rúm sau tấm rèm cửa phòng ngủ, bên cạnh là tin nhắn đầu tiên và duy nhất từ tiền bối:

"Unnie xin lỗi, unnie không hề biết chuyện này sẽ xảy ra."

Chanyeol không biết dỗ người đang khóc, cậu chỉ có thể quỳ bên cạnh, nắm tay anh thật chặt cho đến khi Jongdae gọi điện yêu cầu hai người ăn sáng và nhanh chóng có mặt ở phòng tập vũ đạo, họ không có thời gian. Mọi chuyện còn xấu đi hơn nữa khi Luhan trực tiếp bảo cậu tránh xa Baekhyun một chút, valy của anh để Luhan kéo hộ cũng được, cậu cần kéo giãn khoảng cách giữa hai người, như công ty nói, tốt nhất là tỏ ra mờ nhạt và đi cuối đoàn. Không lạ khi Chanyeol điên lên, nói rằng lúc này mới là khi cậu cần ở phía trước, che chắn cho anh khỏi ống kính ác độc của truyền thông, khiến Luhan bực mình không kém mà hét lên.

- Các cậu rốt cuộc là mối quan hệ gì với nhau vậy chứ?

- Người yêu. Hyung, bọn em là đang yêu nhau!

Cậu quay người đi bỏ lại Luhan bất lực đỡ trán, hoàn toàn không thể nói lại. Cuối cùng khi xuất hiện ở sân bay, cậu cũng biết điều mà trầm mặc đi tụt lại phía sau, vóc dáng rất cao mà mang vẻ ảm đạm trầm buồn. Nhưng ngược lại, mỗi khi hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt soi mói ngoài kia, anh trở thành chủ nhân của cậu, biến cậu thành con cún nhỏ quấn quýt. Không cần bất cứ một mối ràng buộc nào, cậu luôn tìm đến anh, bám dính anh, và lấy lòng anh. Những lần cậu nóng giận khi anh cố đọc lời cay độc trên mạng còn nhiều hơn khi cậu cố làm anh cười, nhưng dù có như thế nào, cậu vẫn xoa dịu được Baekhyun của cậu khỏi áp lực công chúng. Scandal ư, vỏ bọc vốn rách nát sẽ sớm tuột ra để lộ sự thật!‎

***

- Em chắc chứ? Hyung biết chỉ là một đêm, nhưng nếu em cần thì... em có thể... ừm hyung sẽ...

"Call Me Baby?"

- Em ổn mà hyung! Hiện tại em đang rất tốt, vô cùng tốt! Hyung nhìn em này, có gì không đúng đâu chứ?

Baekhyun nghi ngờ cùng lo lắng quay lại liếc qua cậu, giờ đang say sưa chơi game trên màn hình lớn và không có vẻ gì là sẽ "cần anh ở bên" đêm nay. Chỉ là một ca tập xuyên đêm thôi mà, cũng vì Baekhyun bị cảm mất mấy ngày trước đó, nằm bẹp trên giường không muốn nhích cả một ngón tay nên giờ anh muốn rút ngắn thời gian luyện vũ đạo để có thể theo kịp cả nhóm. Lịch comeback đã được lên sẵn và phê duyệt rồi, muốn trì hoãn e rằng cũng gần như không thể, đành vất vả anh thêm chút, mất một giấc ngủ mà một mình đến phòng tập cho đến hết sức thì thôi. Chanyeol dĩ nhiên đã mở lời muốn cùng đến nhưng lập tức bị anh từ chối dứt khoát vì không ai khác, chỉ có cậu đã túc trực bên cơn mê man của anh liền mấy ngày, anh yêu cầu cậu có một giấc ngủ thư giãn hồi phục thể lực và tinh thần. Mà cậu đã từng từ chối anh sao? Không hề! Anh muốn gì, đó đều được coi như là mệnh lệnh, cậu không phản kháng. Đành xa anh một đêm, có hay không cậu sẽ lại muốn anh?

- Hyung đi nhé?

- Hyung đi nha!

Baekhyun ngập ngừng trước cửa phòng, nhưng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, thất vọng rời đi. Scandal hẹn hò có vẻ làm họ bối rối, nhưng không ai chịu thừa nhận. Cậu vẫn dán mắt vào màn hình cỡ lớn, anh đi nhanh đến vậy, sao cảm giác lướt vội như chạy trốn khỏi cậu ư? Nói Chanyeol ngốc quả không sai, nhưng Baekhyun cũng ngốc chẳng kém. Hai kẻ ngốc sao cứ thích suy nghĩ mà hành hạ nhau?

Một rưỡi sáng. Baekhyun về cơ bản đã thuộc hết các động tác, anh là Byun thần đồng cơ mà! Mặc dù có thể cách di chuyển của anh vẫn chưa đạt được độ uyển chuyển quyến rũ một cách hoàn hảo mà concept đặc thù lần này đòi hỏi nhưng giờ chân anh đã nhuyễn ra rồi, có lẽ nên chuyển sang luyện thanh thôi! Cứ tầm nửa tiếng Baekhyun lại kiểm tra điện thoại mình một lần, trong lòng thầm nhủ rằng muốn xem có thành viên nào hỏi thăm không, thực ra cũng chỉ là chờ tiếng gọi của một người, nhưng rồi lại đặt xuống máy, nén lại tiếng thở dài. Lúc nửa đêm, Instgram kêu một tiếng "Ting!" khiến anh đang tập trung liền lập tức ngưng mọi động tác, vội vã chộp lấy điện thoại. Cuối cùng cũng chỉ là group chat chung của cả nhóm, Junmyeon thông báo lịch trình ngày mai một cách qua loa như buồn ngủ, còn cậu cũng chẳng thèm đọc tin. Có lẽ là vẫn đang say mê chơi game, hoặc cũng đã ngủ ngon lành rồi cũng nên. Thở dài một tiếng, anh đang mong chờ gì vậy, thực sự? Một câu hỏi thăm đơn thuần sao, chẳng phải cậu đã dặn dò anh đến nhức não trên ô tô khi đi show về, nào là tập có giới hạn thôi, nào là nhớ uống nước cậu đã chuẩn bị trước khi hát, lại còn đừng quên tắt đèn khi ra khỏi phòng và cần theo chìa khoá, chỉ vì cậu không ở đấy với anh, như vậy có phải là quan tâm rồi không? Vậy anh muốn đợi điều gì nữa, Byun Baekhyun và... "người yêu" anh? Ồ, là tầm quan trọng của mối quan hệ hai người. Anh vẫn bị ám ảnh điều đó, giữ chặt tay anh mà quan tâm chăm sóc lúc này, cũng chỉ là vì anh là bạn giường của cậu, chữ "hẹn hò" treo nghiêng như khoa trương trước toàn thể, thực chất là điều che giấu vụng về. Không có anh, liệu cậu có thể kìm nén được dục vọng, hay thậm chí là đi tìm người khác? Anh không muốn, thực không muốn cậu tự huỷ hoại thanh danh của mình với việc anh đã chấp nhận giúp đỡ cậu, vậy anh đang mong cậu van xin anh về với cậu ư? Có hay không anh đang tự quan trọng hoá bản thân lên, mà không hiểu được vị trí của mình trong lòng người khác? Baekhyun lại rũ mắt, anh nghĩ nhiều rồi, nên tập trung luyện tập thôi! Cắn nhẹ môi dưới, anh mong rằng cậu đang duỗi dài đôi chân lê thê ở phòng, gác đầu lên Rilakuma mà nhấm nháp giấc ngủ ngon lành. Nếu qua được đêm nay, có lẽ chính là thời điểm trưởng thành của cậu, cậu sẽ không cần đến anh nữa, một con rối chỉ để chăm sóc và lên giường. Anh sẽ chủ động nói lời chia tay, đương nhiên rồi, anh không muốn bản thân bị đặt trong tình huống bị vứt bỏ như vật hết giá trị, khi mà thâm tâm anh khao khát vòng tay êm ái ấy rộng mở đón anh vào sáng mai, đánh bại mọi loại mệt mỏi. Đúng, là anh đã lún sâu đến ỷ lại rồi, đúng lúc cần tự thoát ra. Byun Baekhyun, anh thua rồi!

Ba giờ sáng. Chuông điện thoại rất lớn nhưng nhạc chờ lại êm ái nhẹ nhàng, lay Baekhyun đang thiếp đi dưới sàn gỗ phòng tập choàng tỉnh dậy mò mẫm bàn tay, chộp lấy mà bấm nghe máy trong khi mắt vẫn còn chưa mở hết.

- Chan... Chanyeol?

"Hyung, sao hyung biết là em?"

Baekhyun nghe giọng cậu khàn hơn nhưng đầu óc hơi mơ hồ nên tin là do nhiễu sóng, không suy nghĩ hay hỏi han nhiều, anh chỉ đưa máy ra xa nhìn lại màn hình, quả thực vừa gọi cho anh là số lạ chứ không phải "Chanyeollie" mà anh vẫn lưu trong danh bạ, và đáng lẽ anh không được nghe máy. Nhưng anh đã bắt lấy nó như thể anh biết chắc chính là cậu, chỉ có cậu mới gọi cho anh thôi! Một sự thần giao cách cảm, mối liên kết giữa hai người.

- Em vẫn ổn chứ? Ừm... không phải giờ nên là đang ngủ sao?

"Em... hyung thì sao? Đừng nói với em đã mỏi người khàn giọng mà nằm gục ra sàn đấy nhé? Hyung phải biết nghỉ ngơi chứ!"

Thay vì nhận được câu trả lời, Baekhyun bị hỏi ngược lại nhưng anh cũng không quan tâm lắm, đầu óc mụ mị thúc anh đứng dậy tìm kiếm máy bán cafe bên ngoài phòng tập. Anh cũng không tin được mình đã thiếp đi trên sàn đâu, chỉ như mới ngã xuống sau lần tập vũ đạo uể oải đến không thể chịu được, anh đã không thể nhấc mí mắt lên rồi. Đỡ lấy trán mệt mỏi, Baekhyun chống tay ngồi dậy:

- Hyung sẽ uống một chút caffeine, rồi trở về lúc sáng. Em vẫn tốt chứ? Có chuyện gì không ngủ được sao? Nếu nói đến giờ vẫn đang chơi game thì đừng trách hyung về cốc đầu em đấy!

"Hyung... mau đi mua đồ uống đi đã! Hyung... ừm..."

Baekhyun lơ mơ thấy cậu ậm ừ gì đó, nhưng đã bước ra trước máy bán tự động rồi. Khi này đầu óc mới thanh tỉnh một chút, anh nhớ ra mình đâu có cầm chút tiền nào bên người chứ? Bèn vô thức nói với cậu như họ đang sánh vai bên cạnh nhau lúc ấy:

- Yeol, hyung quên mang tiền rồi!

Đầu dây bên kia im lặng, khiến anh lắng tai nghe kỹ hơn. Cậu không nói, nhưng hơi thở đang rất mạnh, và dồn dập. Loại hơi thở mà chỉ anh mới có thể nghe thấy. Tóc gáy Baekhyun dựng đứng, lạnh toát sợ hãi, điều anh mong đợi có phải đây không, cậu lại muốn‎ anh rồi! Vội vã gọi tên cậu, từng lần từng lần một lặp lại, anh cũng trở nên phát hoảng mất!

- Yeol! Yeol à! Chanyeol, nghe hyung này! Park Chanyeol, em vẫn ở đấy chứ? Em có nghe thấy hyung không, Chanyeol à? Hyung này, lắng nghe hyung đi Yeol! Em có đang ở bên hyung không?

Baekhyun quấn ngón tay chặt đến trắng bệch quanh điện thoại mình, lòng thầm kêu lên một tiếng ai oán, hỏng rồi. Anh nào còn tâm trí để cân nhắc sự quan trọng của mình trong lòng cậu nữa, khi mà việc anh mong chờ mà cũng như không mong chờ nhất ập đến: Cậu Cần Anh, ngay lúc này!!! Ngước mắt xung quanh để đảm bảo không có staff nào có thể nghe thấy giọng mình, anh ngồi phục xuống bên cạnh máy bán tự động, miệng vẫn liên tục gọi tên cậu trong vô vọng. Lúc này chợt một bài hát mang nét cổ điển nhạt màu mà chính cậu đã rủ anh nghe, giờ ùa vào tâm trí anh, khiến anh bất giác nuốt nước bọt, cất giọng ngâm nga:

- Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby you're the best.

(Summertime Sadness - Lana Del Rey)

"Hyung... em muốn hyung thực sự..."

Anh nghe thấy tiếng vải sột soạt, có lẽ cậu vừa chui ra khỏi chăn. Thở phào, ít nhất cậu vẫn ở đó. Nhưng anh lại ở đây, chứ không phải bên cạnh cậu. Đó mới là điều kinh khủng nhất. Ngay lúc trước anh van xin gọi tên cậu, đến giờ lại cắn chặt môi lắng nghe cậu thở dốc bất lực. Họ cảm nhận được nhau, nhưng không thể chạm đến bên nhau. Hỗn loạn.

"Hyung... cần hyung... mau về bên em..."

- Em... em...

Baekhyun thầm tính, nếu bắt taxi trở về giờ này thì có quá muộn không, khi mà để tìm một tài xế tỉnh táo lúc ba giờ sáng cũng chẳng dễ dàng gì. Gần như bất khả thi để tìm về với cậu lúc này. Vậy nếu anh...

"Hyung, em đang tự xử, nhưng không thể chịu nổi nếu hyung cứ giữ im lặng thế."

- A! Hyung...

D... DIY... cậu đang DIY (DoItYourself)... Baekhyun chỉ thốt được lên mấy từ rồi lại nín thinh, nhưng hình ảnh Chanyeol-luôn-ướt-sũng, khỉ thật, sao có thể quyến rũ vậy chứ, choán lấy tâm trí anh, mái tóc chưa khô cứ bất chấp nhỏ nước lên ga giường, còn lưng cậu tựa lên thành gỗ, bàn tay nắm chặt thứ cứng rắn của mình. Anh khẽ di chuyển yết hầu để nhận ra nó nóng rát, và khát khô.

"Ngay cả giọng hát của hyung cũng làm em hứng lên, nhưng vẫn không thể bằng cách hyung thở lúc này. Nói đi, hyung đang nghĩ đến điều gì vậy?"

Hyung còn có thể nghĩ đến ai ngoài em nữa??? Gào thét trong đầu như vậy nhưng những gì anh làm là mím chặt môi lại ngăn cho hơi thở nhiễu loạn của mình phát ra âm thanh ám muội. Họ đang nói chuyện qua điện thoại, và khỉ thật, giọng hát cũng có thể gợi tình... thật... thật quá giới hạn! Baekhyun nghe thấy tiếng của những thanh gỗ cót két và trước mắt anh mờ đi cho thân ảnh của cậu hiện lên trong tâm tưởng, không một mảnh vải che thân, hoang dại như một chú báo trưởng thành mạnh mẽ, tìm cách chống đỡ cơ thể lên mà đưa đẩy vòng hông rắn chắc gợi cảm để giải thoát cơn động tình của bản thân. Khỉ thật, môi anh sắp rách ra và chảy máu vì những cơn thở dốc không thể kìm nén rồi!

"Baekhyun, vào phòng! Ngay lập tức trở lại phòng tập, khoá cửa và tắt đèn đi!"

Ồ Baekhyun, anh đi tìm caffeine để tính táo cơ mà, sao giờ lại quá mộng mị để giọng nói cậu dẫn dắt mình, thậm chí còn không nhận ra kính ngữ trên dưới đã quăng xó nào, chỉ còn mỗi tên anh được bật lên sao? Đến khi anh khe khẽ gọi cậu thì phòng nhỏ đã bị bóng tối nuốt chửng, những chiếc gương ở quanh anh sâu hoắm như những cái miệng rộng lớn muốn nuốt chửng thế giới này, hút vào dạ dày. Đêm đen dày đặc mà loang loáng bóng sáng mờ ảo kinh dị. Byun Baekhyun cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

- Yeol.. thực tối... Yeol, em ở đâu rồi??? Ôm hyung đi Yeol. Hyung sợ, thực sự sợ lắm, mau đến bên hyung!!!

"Hyung, Baekhyun hyung, em vẫn ở đây, ở bên hyung, đừng sợ! Nghe này, có em đây rồi, hyung không phải sợ điều gì cả! Có em cùng hyung, Baekhyun, tin tưởng em! Nhắm mắt lại và nắm lấy tay em đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh gần như không thở nổi, hai mắt lập tức khép chặt. Cậu ở đây mà, cậu ở bên cạnh anh mà! Baekhyun cảm thấy khe khẽ, hơi ấm tìm về nơi bàn tay anh, vân vê nâng niu như cách cậu hay nắm lấy mà bảo bọc. Nhịp tim anh nhỏ dần đi và chậm lại, dù anh không nghe được cậu thủ thỉ điều gì nhưng chất giọng trầm ấm như ôm trọn anh vào lòng. Đến khi đồng tử mắt giãn rộng như sự thích nghi với điều kiện thiếu sáng, Baekhyun cảm thấy hiện diện quanh anh lại là phòng tập quen thuộc, còn lưng áo ướt đẫm mồ hôi đang dựa vào cửa. Lồng ngực cũng dần an ổn hơn, khi ấy bất giác mới nhận ra sâu sắc cách cậu vẫn ở bên mình, cần thiết mà hiển nhiên như không khí, và dựa dẫm là điều anh không để ý rằng mình đã luôn như vậy. Tên anh vẫn được cậu lặp lại, liên tục, đều đặn, và thật yên tâm, vì đó chính là cậu thôi.

"Baekhyun, Baekhyun hyung, Baekhyun, Baekhyun hyung..."

- Ừm... Yeol à... Em bên hyung chứ?

"Mọi lúc. Hyung ổn rồi?"

- Ừ, có em hyung chẳng sợ gì.

Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cơn hoảng loạn không thể chạm đến anh nữa, vì anh có Chanyeol. Nhưng anh quên mất, đã đến lúc đối diện lại với con thú trong cậu rồi.

"Vậy tốt. Baekhyun, cởi quần ra!"

- Hả??? Em nói g...

"Em không hiểu sao? Chúng ta sẽ phonesex, tôi và em!"

Park Chanyeol đột nhiên thay đổi xưng hô khiến anh rùng mình nhưng không hề có lấy một ý nghĩ ngăn cản cách gọi mờ ám nhuốm mùi tình dục của cậu. Có cố lắm Baekhyun cũng không bao giờ muốn hiểu, anh cảm thấy bàn tay mình nắm lấy điện thoại lại run lên rồi, là sợ hay giận, hay cả hai? Thân thể như hàng ngàn con kiến bò qua khi nghe cậu ra lệnh, và hình ảnh Chanyeol-khỏa-thân-ướt-át chính thức đánh gãy tia lý trí cuối cùng của anh. Phục tùng, Hyun-phục-tùng sẽ làm theo mọi lời của cậu.

"Nào Baekhyun, hãy nghĩ đến bàn tay tôi đang lôi quần em xuống... hmm... cái quần đó thực vướng víu che đi vòng hông quyến rũ và đôi chân tuyệt đẹp của em, nhất là khi chúng co quắp lại, được vắt lên vai tôi..."

Baekhyun nấc lên nghẹn ngào đổi lại một tiếng rên trầm qua điện thoai. Anh cảm nhận được rất rõ ràng qua giọng nói khàn khàn của cậu, quá chân thực, những lần cậu như giành giật những mảnh vải trên người anh xuống thể hiện ham muốn cùng cực. Và anh dứt khoát kéo mạnh quần mình xuống, tạo ra tiếng vải nhức nhối qua điện thoại khiến Chanyeol hít sâu một hơi.

"Baekhyun, khoá quần em sao rồi?"

- Hong... hỏng rồi... bị anh giật đến bật ra...

"Tốt! Rất tốt! Còn lớp áo lùng thùng của em thì sao? Đừng kéo mạnh quá, vân vê mép áo dưới đi! Xương chậu em thật gợi cảm, cần được ve vuốt một chút..."

Baekhyun nuốt nước bọt làm theo, trong đầu sinh ảo giác như cậu đang núp trong góc khuất tăm tối nào đó, lặng lẽ nhìn anh như thú săn ngắm con mồi. Hoặc như, thầy giáo gợi cảm nhìn học sinh nhỏ bị mình dạy đến hỏng, và anh run lên khi bàn tay tự xoa bóp hông mình, điểm nhạy cảm chưa bao giờ anh biết tới. Park Chanyeol đáp lại tiếng rên nhẹ ấy bằng điệu ừm hửm trong họng, hẳn là cậu đang nắm chặt cậu bé trướng lớn của mình khi anh khe khẽ nói nhẹ.

- Yeollie... áo ở dưới đất rồi...

"Chủ động lên Baekhyun! Hư hỏng lên Baekhyun! Em muốn tôi làm gì em nào, em muốn tôi chứ???"

- A a muốn... muốn anh áp sát em... ghì lấy em... Chiếm lấy em đi!

Một tiếng rên phả thẳng vào tai Baekhyun thể hiện sự kích thích cực điểm mà cậu mang lại cho người bên kia. Chanyeol thở nhanh như tốc độ trên tay cậu, sắp đến rồi đấy! Cậu lại đưa ra mệnh lệnh, và lần này Baekhyun nhanh chóng thực hiện mà không cần một sự hướng dẫn nào.

"Baekhyun, chủ động hôn tôi đi. Cho tôi thấy em muốn tôi nhiều thế nào, và mạnh thế nào!"

Anh lập tức đem ngón tay với vào miệng mình, thuận theo cách Chanyeol vẫn áp đảo anh, cuồng dã tiến tới, bắt lấy cái lưỡi nhỏ mà kéo ra mút mát. Không đủ, nhưng chí ít cũng tạm thoả mãn. Baekhyun theo phản xạ trượt ngón tay ẩm xuống cổ, cố tình nhéo bản thân mình như sự nhấm nháp cẩn thận tránh tạo dấu của cậu, quyến rũ nhưng cũng không kém phần ân cần chu đáo. Lướt sang xương vai, móng tay bấm mạnh như vết cắn của cậu, lần nào cũng ngoạm lấy bả vai trắng muốt vì nơi ấy của anh không lộ ra trước ống kính camera bao giờ. Dường như anh cứ nương theo nhịp thở của cậu mà tự đem mình vuốt ve một lượt, vô cùng chủ động. Chần chừ một chút, anh đưa móng tay gảy nhẹ vào núm nhỏ màu trà của mình, liền nấc lên thành tiếng:

- Mút lấy nó! Chanyeol, ngậm vào!

"Ồ tôi rất vui lòng được phục vụ em! Đưa ngón tay xoay vòng một chút rồi kéo căng nó ra đi!"

- Argggg... Shiet!!!

Baekhyun rên lớn đến mức anh không nghe thấy tiếng bật ra của cậu khi thẳng lưng bắn đầy ra tay, thật gợi cảm! Nhưng anh đâu đã thoả mãn được, khi mà cậu nhóc của anh giờ mới đứng lên kiêu hãnh.

"Cách em gào lên, thật tuyệt, nhưng sẽ tốt hơn nếu tên tôi thoát ra từ cái miệng ngọt ngào ấy. Còn giờ, kích hoạt nó lên Baekhyun, hãy cảm nhận nó ma sát với cái của tôi như cách mà em thích!"

Baekhyun mơ màng cực điểm, mí mắt ẩn ẩn hơi nước mị hoặc vô cùng, bàn tay xinh đẹp nắm chặt lấy gốc rễ bản thân, điên cuồng lên xuống. Những lần cậu quỳ giữa chân anh, say mê mút lấy hiện lên như đánh thẳng vào đại não, rõ nét đến tê dại. Anh không thể kiểm soát chính mình nữa!

- A a a, thực lớn! Chanyeol à...

"Vì em đấy, chính em làm nó thật phấn khích! Và cũng dành cho em thôi."

Chanyeol có vẻ như lại sẵn sàng cho một đợt nữa, những tiếng va chạm từ phía cậu dội thẳng vào tai anh khiến cậu bé mạnh mẽ bắn ra đầy sàn gỗ. Anh không hề nghĩ đến việc sẽ giải phóng ra nơi này, nhưng chắc chắn phải giải quyết mớ hỗn độn này sau. Hiện giờ cơn kích tình vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

"Sớm vậy sao, tôi còn chưa xong đâu!"

Chanyeol cười khẩy như cố ý để anh nghe thấy tiếng đưa đẩy thật mạnh của mình làm giường gỗ oằn mình kêu cót két, rồi đưa ra mệnh lệnh:

"Tự nới rộng đi cưng!"

Baekhyun chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Anh biết điều này không đúng lắm, mọi chuyện thực sai quá sai rồi! Yếu ớt như con mồi gục ngã, anh van xin vào điện thoại:

- Yeol... hyung không thể... không làm đượ...

"Em muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Mút đẫm bàn tay của mình đi Baekhyun, em sẽ học cách tự khuếch trương mình để đón chào tôi, ngay bây giờ!"

Baekhyun run lên, duỗi rộng hai chân và khép mắt, đưa tay vào trong miệng, dùng lưỡi cuốn từng ngón một đến khi chúng đều ướt đầm hoang dại, liền đánh liều thử thúc vào trong mà đưa đẩy, vô tình tạo ra tiếng nhóp nhép ám muội. Ngón tay Chanyeol dài và thô hơn, và khi cậu tự liếm chúng, dịch vị sẽ thật gợi cảm theo viền cằm tìm đường xuống bộ ngực rắn chắc, khiến anh run rẩy trong miệng thành tiếng ứ nghẹn ngọt ngào. Bên kia cậu có vẻ rất hài lòng mà buông lời tán thưởng.

"Thật biết điều, tiếng nước của em giúp tôi đẩy nhanh tốc độ đến đáng kinh ngạc!"

Và ngay sau đó cậu nói lên khao khát của mình, khao khát đã đốt cháy cậu khiến giấc ngủ không thể đến, khao khát thật mãnh liệt trào dâng thành mệnh lệnh cứng rắn khi nghĩ đến cảnh Baekhyun đưa chân thật rộng và liếm mút ngón tay thay cho việc anh cần cậu. Một sự dâm mỹ tuyệt diệu, một ham muốn áp bức, một khao khát đánh dấu chủ quyền. Anh phải là của cậu!

"Byun Baekhyun, để tôi tiến vào trong em!"

Những lúc này Chanyeol thường gồng mình lên khiến mọi loại cơ bắp của cậu lộ ra, không thô kệch mà đẹp tinh tế khiến Baekhyun luôn trượt tay mình loạn lên trên đó trong khi cậu ghì hông anh, thúc những cú dài và sâu để mở đầu. Hiện tại anh đặt tay trước lối vào vì căng thẳng mà nén chặt đến run rẩy của mình, nương theo nhịp đập điên dại của trái tim mà liều mạng đẩy vào, liền sau đó đem tai Chanyeol ra làm nơi rủa xả thật thậm tệ, hơi thở hổn hển liên tục phun ra những từ đại loại như, f*ck f*ck f*ck. Và điều đó lại càng tăng kích thích đến Chanyeol, giờ đang tuốt mạnh cậu nhỏ đến tê dại cả tay mà không thể, cũng không muốn dừng lại. Baekhyun vẫn chưa chịu nổi sự khác lạ của bản thân, thực sự bài xích muốn dừng lại ngay thì nghe cậu an ủi. Đúng hơn là, cậu đẩy anh lên cùng độ cao với mình, cùng đến đỉnh điểm của hoan lạc chín tầng mây.

"Ồ baby, chặt đến vậy chẳng phải nhớ tôi muốn chết sao? Thả lỏng đi, em sẽ bị tôi làm cho sướng đến bắn ra trong khi gào thét tên tôi thôi!"

Anh thở dốc, buộc bản thân bỏ qua sự khó chịu và ghê tởm chính mình, co chân lên sát ngực thành hình chữ M dâm đãng và bắt đầu di chuyển cổ tay. Vách tràng thít chặt, nhưng tạo độ mềm mại ôm sát gắt gao như muốn hút trọn ba ngón vào trong, khiến đầu óc anh chao đảo, ngượng đến mức nóng bừng cả người. Cậu luôn thích dồn anh vào đầu giường, áp bức khiến anh phải ngửa đầu ra sau khóc lóc cầu xin. Cơn đau chưa hết nhưng khoái cảm đã trào lên rồi, lý trí cuối cùng cũng trôi tuột thật xa, để xúc cảm thể xác hoàn toàn lấn át. Ồ, Chanyeol đang bắt đầu cuộc dạo chơi hư hỏng và mê đắm trong anh đấy!

- Chanyeol... hết đau rồi, có thể... đẩy mạnh hơn?

"Theo ý em hết, đến đi, đến với tôi đi! Nói đi, em muốn tôi chứ, hãy luôn là của tôi!"

- Nhanh... nhanh lên chút... A còn sâu nữa! Chanyeol, thực dài. Yeol! Yeol! Yeol!

"Cưng à em bức tôi suýt bắn đó, con mẹ nó rên tiếp đi! Dùng tên tôi, dùng tên tôi để nói lên sự thèm khát của em đi, đừng dừng lại!!!"

- A a a Yeol, mmm... Hãy tiếp tục... arggg đến đi!

"Em thật nóng vội, nhưng tôi sẽ chiều em. Siết chặt vào, em muốn tôi, em yêu tôi!"

- Nhanh quá! Đừng nhanh quá mà ưm... hôn em đi!

"Cháo lưỡi với em thật quá tuyệt! Thè cái lưỡi nhỏ xinh ra, tôi muốn mút. Tay em, mau quấn lấy cổ tôi, đu lên người tôi đi."

- Cho em, làm ơn cho em đi mà!

"Tôi hoàn toàn thuộc về em!"

Việc hoà quyện thân thể đôi khi có chút khó khăn, nhưng một khi rào cản bị phá vỡ, những cơn sóng sẽ ùa lên mạnh mẽ đến bất ngờ vì khả năng cuốn phăng vạn vật của chúng. Chanyeol thường bắt đầu di chuyển một cách hời hợt hơi mang vẻ trêu chọc, đôi khi thành công đổi lại vài tiếng rên khó chịu từ anh. Khi chuyện lên giường không còn bị sự mập mờ kiểm soát, anh trở nên vô cùng hăng hái trong việc tạo khoái cảm cho cả hai, điển hình như hành động ngửa cổ rên rỉ thật lớn, và hiện tại Chanyeol hẳn phải nghe rất rõ qua điện thoại. Màn giằng co ấy sẽ bất phân thắng bại khi một bên liên tục kéo chậm thời gian cực khoái còn một bên lại muốn tạo thêm thật nhiều cảm xúc, nhưng sẽ rất nhanh thôi, cả hai tự động điên cuồng khi điểm nhạy cảm được khai phá. Byun Baekhyun với độ dẻo dai và chất giọng tuyệt đẹp của mình, Park Chanyeol với sức bền bỉ và kĩ thuật học được, va đập điên cuồng với nhau trong vũ điệu hoan ái dại si.

- Hmm đúng vậy... đến đi và... A... argggg đừng mà!!!

"Ồ đúng rồi đồ hư hỏng, là nơi đó đấy! Em có muốn lên thật cao không?"

- Tiến đến, mạnh mẽ tiến đến, dùng lực và arggg Chan.. Chanyeol...!!!

"Thật thích thú, em đã muốn vậy rồi cơ mà? Ngay thôi em yêu, em không thể trụ lâu được đâu, mau lên đến đỉnh đi nào!"

- Đừng mà đừng! Mau đến đi, đến với em... PARK CHANYEOL THẬT TUYỆT!!!

"Ha!"

Chanyeol ra đặc sệt trên drap giường, sức lực toàn thân rút xuống những đầu ngón chân co quắp giờ đang cố gắng duỗi ra để tránh những cơn nhức nhối tê dại. Và cậu tin rằng chưa bao giờ mình có thể minh mẫn thế, khi tỉnh táo và nghiêm túc, ngẫm nghĩ đến một điều. Anh theo cậu ngay sau đó, tì mạnh lên điểm G mà bắn đến ngã ngồi trên sàn, hô hấp như đứt ra từng quãng, mệt mỏi hạ xuống đầu gối mềm oặt vì dồn ép quá lâu. Và đáng lẽ lúc này, cậu sẽ lật sang, cẩn thận kiểm tra người anh một lượt như bác sĩ khám bệnh, và thể hiện khả năng học qua mạng của mình bằng những ngón massagge giảm đau vô cùng dễ chịu. Nhưng lần này thật khác, không phải kịch bản có hậu luôn được sắp xếp riêng cho bọn họ. Kịch liệt đến vậy qua điện thoại, chỉ bằng giọng nói và những lời gợi dục của đối phương, Baekhyun cũng thật dâm đãng đi! Để bản thân bị điều khiển đến độ điên cuồng đem lại chính mình khoái cảm, khinh thường tột cùng thân thể này. Người yêu cái khỉ mẹ, giả dối vẫn chỉ có gian trá che đậy thôi! Tại sao anh luôn ngây thơ ngu ngốc đến nực cười thế nhỉ?

"Baekhyun hyung? Hyung còn đó chứ? Làm ơn, hãy trả lời em đi hyung?"

- Chanyeol...

Thều thào tên cậu, anh cảm thấy dạ dày cuộn lên, cảm giác buồn nôn rõ ràng đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, khinh bỉ anh. Mệt, thực sự quá sức chịu đựng. Đến bản thân còn không tiếc, còn ai có thể dung túng cho anh?

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi hyung..."

Ha, lại một điều không hề mới mẻ trong mối quan hệ "hẹn hò" của họ. Cũ rích, nát bươm và rẻ rách, giá trị của lời xin lỗi. Hai từ đó, đáng khinh cực kỳ.

"Hyung à, em xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Thực sự em chưa bao giờ có thể nói chuyện thật rõ ràng với hyung về tất cả những điều này, chỉ toàn mập mờ ẩn hiện giữa hai ta. Em xin hyung, hãy nghe em, lần này hãy cho em cơ hội để nói, mở mắt ra tỉnh táo nghe em, vì em không tin mình có đủ minh mẫn, và cả dũng cảm nữa, để nói một lần nữa với hyung đâu!"

Đòi hỏi nực cười! Baekhyun mệt đến quay cuồng rồi, vậy mà vẫn ép buộc bản thân chống tay, thẳng lưng nằm xuống sàn, đúng hơn là ngã một cú thật mạnh, cố khiến mình cảm nhận cơn đau mà thanh tỉnh đầu óc đôi chút. Ổn định hơi thở, hai mí mắt căng ra thật lớn, nhìn vô định lên trần nhà. Điều kiện bồi thường lần này là gì? Từ bạn giường thành người yêu rồi, vậy bây giờ sẽ cưới chăng? Thật giống như một vở bi hài kịch!

"Em hiểu ban đầu mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn giường, giúp nhau giải quyết vấn đề sinh lý, điều đó khiến em thực sự tội lỗi với hyung. Lúc ấy em chỉ luôn cứ khăng khăng cho rằng, em muốn đền bù cho hyung và chỉ cần thế là có thể xoa dịu được cả hai. Em biết ơn hyung vì đã để em gần bên hyung khi ấy. Nhưng sau đó, chúng ta là người yêu, một mối quan hệ nhằm hợp lý hoá chuyện lên giường. Hyung khiến em nghĩ đến việc hẹn hò, vì em muốn những điều này đừng biến thành nỗi sợ trong hyung hay cơn ám ảnh. Sâu xa hơn một chút, em chỉ là lo hyung tủi thân. Và hyung, chấp nhận em một cách tôn trọng. Em cảm thấy món nợ của mình với hyung, không những bớt đi một chút nào cả, mà lại đầy lên thật nhiều. Em thật không phải..."

Mỉa mai thật, cậu đang nhắc lại đau khổ cho anh ư? Xúc động hay khóc lóc, cậu muốn gì ở anh, muốn anh phải phản ứng như thế nào với cậu? Thay vì kể câu chuyện dài thê lê vậy, ra lệnh một câu như lúc trước, anh có thể khóc, giả bộ như oan ức lắm với cậu. Sau đó, họ trở về bạn giường như thường sao? Đó là lý do Baekhyun đã không lên tiếng ngắt lời cậu. Anh chỉ muốn biết giờ họ sẽ là gì của nhau. Nhưng vẫn như mọi khi, các nút thắt rối tung lên khiến Chanyeol không thể tìm được đúng đường đi của cậu. Vậy nên, cậu mở rộng trái tim mình. Đi theo nó và hy vọng con đường ấy đúng đắn, cậu tin vậy!

"Byun Baekhyun, em thực sự thích chăm sóc hyung, như em đã và đang làm! Chỉ hyung thôi, không thể là ai khác. Hầu hết thời gian dạo này của em là gần bên Sehun, và Jongin thì luôn lôi thôi đến mức không thể không có người săn sóc. Nhưng khi em thử quan tâm đến họ, điều này khiến cả hai đều cảm thấy ngại, và nhận ra em chỉ có thể chăm sóc hyung, em cần làm vậy. Không phải chỉ từng thói quen em nhìn qua đều sẽ nhớ, không phải chỉ bóng dáng em luôn đi liền đằng sau hay đứng chắn phía trước, chỉ cần là hyung thôi, mọi thứ em đều bắt lấy. Em theo dõi hyung, và bám theo hyung. Em muốn luôn hiện diện trong cuộc sống hyung!"

Baekhyun thực sự không biết nên nói, hay chỉ đơn giản là nên nghĩ gì. Cảm giác chán ghét vẫn rất lớn, nhưng anh không thể mỉa mai lấy một lời. Cao thượng hay hào phóng, thật là những thứ trào phúng vô vị. Anh có thể cảm thấy cậu đang nói đến điều ấy, nhưng nó hoang đường và mong manh đến nỗi, chưa bao giờ được thừa nhận. Những điều mơ hồ mà dễ vỡ, rất khó để được tiếp đón. Lờ nó đi, linh cảm ấy sai rồi!

"Không phải em cố mua chuộc hay bao nuôi hyung, a khỉ thật, em không hề dùng tiền đổi lấy bất cứ thứ gì từ hyung cả, nhưng thực sự em có bức hyung. Em biết em đã ép hyung phải ở bên em thật nhiều, em rất vui vì điều đấy, và em chăm sóc hyung vì em tôn trọng hyung vậy! Em muốn hyung hiểu, em không hề coi thường hyung chút nào, em tôn sùng hyung, em chỉ mắc nợ hyung quá nhiều. Cho đến khi những cảm giác tội lỗi nhạt đi như cách hyung dịu dàng với em vậy, mối quan hệ này rõ ràng đã được cải thiện, em chợt nhận thấy, em luỵ hyung rồi... Em chỉ... em chỉ không ngừng bám dính lấy hyung, em chỉ có những thói quen bên hyung mới xuất hiện, em chỉ quan tâm sâu sắc và chân thành đến hyung. Em biết em không tốt, hyung à, nhưng em vẫn thực sự muốn nói..."

Baekhyun cảm thấy mình như nghẹt thở khi cậu dừng lại. Cảm giác sai trái mà anh đang hết sức hy vọng và cả tự thuyết phục nữa, ép buộc bản thân gạt đi, giờ đang chiếm giữ lấy anh. Anh sắp nổ tung rồi, sẽ bùng lên dữ dội mất, vì mong chờ, vì thực sự khao khát. Một câu, ba từ. Làm ơn!

"Em yêu hyung!"

"Chanyeol yêu Baekhyun!"

Cậu cẩn thận lặp lại bằng tên của hai người, tên thật, như sự trang trọng cần thiết cho lời tỏ tình này. Dù qua một lớp sóng điện thoại, giọng cậu vẫn ấm và chắc, đi thẳng vào tai anh lên não, ghim chặt ở đấy, khiến anh cảm thấy gần như chắc chắn bản thân hẳn đã ngừng thở mất một lúc. Trên cõi đời ngắn ngủi này vẫn tồn tại những loại khát vọng mà con người hướng đến không mục đích, tựa thiêu thân lao vào ngọn lửa mà chẳng mảy may nghi ngờ thứ xúc cảm ấy, phải chăng không thể gọi lên một tiếng tình yêu mà chỉ đơn giản là sự mù quáng vội vàng? Tạo vật nhỏ bé chịu bất công rồi, phải đánh đổi cả mạng sống tan thành khói bụi, nhưng con người chỉ phải trả cái giá không rẻ không đắt, thời gian và công sức, nên họ không biết vị của tiếc nuối, nếm đến cay đắng ra sao. Để rồi đến khi nắm trong tay điều mình mơ ước bao lâu, người mới ngẩn ra tự hỏi, cố gắng đến vậy, cuối cùng là muốn với đến điều gì? Byun Baekhyun, cậu ấy yêu anh như vậy, đến tận cùng bản thân anh muốn gì? Luôn luôn và sẽ mãi vậy, một khoảng im lặng chết chóc kéo dài như những mũi kim dần đâm vào tim người nói lời yêu trước, khiến chờ đợi thành thứ việc mòn mỏi chậm chạp, và thường sẽ rất đau. Byun Baekhyun đột ngột thở hắt ra một hơi khiến Park Chanyeol sợ đến cứng người, tiếng ấy như lời cảnh báo cho án trạng sắp đến làm cậu cuống lên, run run đầy lo lắng:

"Hyung à, hyung không sao chứ? Xin hyung, đừng làm em lo lắng.. Nếu em có nói điều không phải hyung có thể bắt em quên đ..."

- Chờ hyung được không?

"..."

Anh cảm thấy cậu hít một hơi rất sâu, thực sự não nề, và việc yêu cầu cậu với giọng trầm thấp khiến anh chợt xúc động muốn bật cười. Anh biết mình không đáp lại bằng điều cậu muốn và thất vọng là biểu hiện nghiễm nhiên nên có từ cậu, nhưng anh không thể không vội vã. Anh cần làm điều anh tin là đúng. Bỏ chạy, cảm giác ấy dồn dập trong từng nhịp tim đập trong lồng ngực, Byun Baekhyun cần nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi đây.

- Chanyeol, hyung cần thời gian.

"Yeollie" sẽ trìu mến hơn, nhưng Baekhyun cần giữ khoảng cách lúc này. Đừng nói gì nữa, xin cậu đừng lên tiếng níu giữ, hãy để anh đi, bỏ mặc anh làm theo điều anh muốn, anh phải rời đi, ngay lập tức! Anh cũng đang cuống lên lo sợ với kế hoạch của riêng mình mà bỏ qua nét vụn vỡ đau lòng trong giọng nói của cậu trước khi anh chủ động cúp máy. Một lời đơn giản, nhưng chân thành.

"Được, em chờ..."

Nhặt nhạnh quần áo, Baekhyun mặc đồ lại rồi bật đèn lên. Ánh neon gay gắt khiến anh nheo mắt, rồi buộc phải mở ra nhìn đống lộn xộn mà cuộc phonesex nóng bỏng do chính anh tạo ra. Xử lý chúng qua loa vội vã, anh nhìn lại bản thân trong gương sao thật bình thường rồi vớ chiếc mũ lưỡi trai đen, nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh phải rời đi, buộc phải vậy, chạy thật gấp những bước nặng nề. Byun Baekhyun khẩn trương lên!

***

Trước khi debut một thời gian rất ngắn, Chanyeol đã có một chấn thương không hề nhỏ. Cậu ngã từ độ cao chưa đủ lớn để có thể phá hỏng cột sống của mình, nhưng tiếp đất thật tệ hại ở tư thế gập chân khiến xương đùi nứt rạn, thê thảm vô cùng. Khi ấy, ca phẫu thuật lập tức được chỉ định của công ty áp đặt lên cậu và một phần kinh phí trợ giúp từ bảo hiểm, thật may Chanyeol đã nhanh chóng bình phục vừa vặn thời gian debut cùng cả nhóm. Nhưng trước khi mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường, cậu đã có những ngày u tối vô cùng. Nghĩ đến mọi khả năng của mình những lúc cô đơn, con người tự thả trôi vào vòng xoáy tiêu cực. Nó mạnh đến nỗi, Happy Virus ngày ấy cứ như xác sống, ăn không ổn, ngủ không yên, giao tiếp khó khăn. Sẽ ra sao nếu mình không được debut? Sẽ ra sao nếu mình bị đuổi khỏi công ty chỉ vì lỗi lầm ngớ ngẩn này? Sẽ ra sao nếu có người được chỉ định thay mình trong nhóm, a không đúng, là cướp từ mình? Chỉ có Byun Baekhyun vẫn là người hyung thân thiết nhất của cậu, chẳng lúc nào quên bắt xe bus đến tận nơi, mỗi ngày hai tiếng chơi đùa với cậu. Anh cười rất lạ, hình chữ nhật, và những lý do của anh cũng thật kỳ quặc, nhưng rất thông minh vì không hề có điểm bất hợp lý, lấy cớ rằng phải tranh thủ sử dụng phương tiện công cộng, nổi tiếng rồi sẽ không thể đến nơi đông đúc như vậy nữa. Mỗi lần nhớ lại, Chanyeol có thể chắc chắn chỉ có anh đã mang phép màu đến, khiến cậu thật may mắn có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Park Chanyeol chính là thích anh từ ấy, nhưng anh đã quý cậu rất lâu rồi, nên mới luôn ở bên cậu như vậy. Dù có thế nào, cậu vẫn luôn chậm sau anh một nhịp. Trên giường bệnh cậu bị ám ảnh bởi những biểu hiện của hoảng loạn tuyệt đối, cậu tìm chúng, ngấu nghiên đọc chúng, cũng chỉ để trấn tĩnh bản thân, ngăn mình mất kiểm soát, và ngay lúc này đây cậu thấy mình không còn thiếu một biểu hiện gì.

Park Chanyeol, một căn phòng khép kín. Lúc này là nửa đêm, đúng hơn là đã gần rạng sáng. Cậu biết nắng sẽ đến nhanh thôi, soi sáng những mảnh vỡ bằng sứ của bức tượng đầu giường, vải vụn hỗn loạn dưới đất và những quyển sách xô xệch trên sàn. Cậu còn cắn móng tay nữa, và tóc đã rối tung lên điên loạn. Nhưng những gì lúc này cậu có thể làm, chỉ là chờ đợi. Cậu chờ gì đâu, cậu chỉ sợ anh bỏ đi không về. Đã doạ anh rồi sao, khiến anh phải bỏ trốn vì tình cảm của cậu? Điên mất! Park Chanyeol lại duỗi căng người như cách đẩy lùi lo lắng, nhưng lần này cậu lại có ý tưởng mới. Cậu hẳn là, đang chờ tiếng còi cảnh sát đi! Anh sẽ báo cảnh sát chứ, đại loại như "Tôi bị cưỡng bức!" và tìm cách tống cậu vào tù? Ồ không, anh ghét những thứ pháp luật lằng nhằng. Vậy anh đi đâu, làm gì? Tìm quản lý của nhóm, luật sư cá nhân, hay... báo trực tiếp lên công ty mối quan hệ mờ ám giữa họ? Chanyeol không dám nghĩ nữa, vì nếu như vậy cậu thực sự không sống nổi. Nhưng hơn cả, ngạt thở và bức bối, là chính anh. Anh đã không đáp lại cậu, không trả lời khi cậu nói, cậu yêu anh. Anh chỉ tìm cách lẩn đi, và cúp máy vội vàng. Baekhyun đã không hề cảm thấy vậy sao, những thân thương mà cậu gửi gắm, những yêu dấu mà cậu thầm trao? Hay anh chỉ nhận lấy, như món bồi thường rẻ mạt, và cậu đã tự huyễn hoặc góc nhìn bản thân về một tình yêu đơn phương? Không biết, cậu không biết!!! Chỉ thấy đáy lòng mình xao động, mỗi khi khoá người ấy trong mắt, luôn muốn mọi cử chỉ tinh tế xinh đẹp kia, đều là âu yếm dành riêng cho mình thôi...

...

Hai tiếng, Park Chanyeol thậm chí đã nghĩ cả đến việc tự tử, tính toán số viên thuốc ngủ mình cần uống để giấc mộng đến thật chóng váng. Ước lượng đường đến hiệu thuốc gần nhất khiến cậu căng thẳng đến xoắn chặt hai tay lại, thì đột nhiên cửa phòng bị giật mở như sự nóng vội của người ấy, khiến cậu thực sự hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng đã bị bám chặt lấy, ngã lại xuống giường. Byun Baekhyun bằng xương bằng thịt đang ghì lấy cậu, tóc mai ướt đẫm bám chặt lấy làn da dính dấp, nhưng vẫn tuyệt đối xinh đẹp trong mắt cậu. Không một lời giải thích, cậu đoán anh đã mất thật nhiều thời gian, chỉ vì liều mạng chạy bộ về giữa màn đêm đen đặc. Ngốc, cậu đưa tay ôm người vào lòng, có taxi cũng không bắt được, cực ngốc!

- Nói lại đi, xin em, hyung cần nghe tận tai, thật rõ ràng vào!

Baekhyun lật người khỏi vòng ôm, khoá ngồi lên người cậu mà hạ mặt xuống. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, nhưng lo âu nơm nớp liên tục gợn sóng không hề che giấu. Chanyeol cảm thấy mình không thể hạnh phúc hơn được nữa, chỉ muốn hét thật to cho mọi người cùng biết, nhưng vòng tay đang giữ lấy eo anh, cậu đã có cả thế giới rồi, liền trấn tĩnh bản thân cố gắng giữ giọng mình thật chắc chắn. Anh nghe này!

- Em yêu hyung, Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun!

Đồng tử anh giãn rộng thể hiện sự vui sướng rất rõ ràng, Baekhyun cúi người thật sát cậu, tì mũi lên má cậu, phả từng từ lên môi cậu, dịu ngọt:

- Byun Baekhyun cũng yêu Park Chanyeol, rất rất yêu Park Chanyeol!!!

Nhìn vào mắt nhau thật ấm áp, liền sau đó cả hai bật cười thật lớn, họ luôn vui vẻ bên nhau mà, nhưng khoé mắt anh lại rưng rưng. Điều này, cuối cùng cũng trở thành sự thật. Người yêu, anh là người yêu Park Chanyeol đấy, cả thế giới mau mau ghen tị đi! Cậu ngồi dậy, đem thế giới của mình bao trọn trong lòng mà siết lấy, khiến anh hiểu "nghẹt thở trong hạnh phúc" là như thế nào. Baekhyun tinh nghịch xô mạnh cậu ra khiến nét bất ngờ cực điểm choán lấy cậu, rồi vồn vã như cách anh chạy về, chạy về với người anh hằng thương nhớ, anh cướp lấy hơi thở của cậu bằng đôi môi mình, giờ nó hoàn toàn thuộc về cậu. Tiếng khúc khích của cậu khiến tâm anh vẳng lại câu hỏi làm anh điêu đứng ngày trước: ‎

"Hyung có muốn hôn không?"

Mất một lúc để tách nhau ra và kề trán thật gần, Byun Baekhyun cười rạng ngời:

- Có, Park Chanyeol, có! Em luôn muốn hôn anh!

Anh mê mẩn sự run rẩy trong nụ cười ấy thể hiện cậu hạnh phúc thế nào khi họ cuối cùng cũng không còn hoài nghi nữa. Phải, mối quan hệ này là tình yêu đấy, họ đang hẹn hò! Park Chanyeol hôn nhẹ lên ngón tay đang vuốt ve môi cậu khiêu khích, đem tấm chân tình dâng hết lên người trước mặt:

- Anh đã phải lòng hyung từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, không đúng, anh đã thích em từ rất, rất lâu trước đó rồi! Anh yêu em, nhiều đến vô cùng, vì anh sẽ chỉ ham muốn em, một mình em, không thể là ai khác. Byun Baekhyun, anh là của em rồi!

- Em không quan tâm đến quá khứ, mà chỉ cần lúc này đây, anh nắm lấy em như cách em cần. Em cũng là của anh rồi, chỉ riêng anh thôi Park Chanyeol à!

Họ lại đắm mình trong nụ hôn chất ngất nữa, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Quần áo từng chiếc rơi xuống đất, bên cạnh vô vàn mảnh sứ vỡ vụn. Thế giới thu nhỏ bằng tình yêu mới chớm, người trước mặt là người trong tim. Họ làm tình, bắt đầu từ lúc này, vì một chữ "yêu".‎

_End_

Nhật Hạ - Auyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro