[END][ChanBaek][SE] Anh về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun bị bệnh đó... đã hơn năm rồi... Và như lời bác sỹ, thời gian sống của cậu nay chỉ còn đếm theo từng ngày. Giờ đây Chanyeol đang gục đầu xuống mặt bàn làm việc, nó đã là chỗ ngủ, là cái giường của anh một tháng nay rồi. Anh chẳng dám về nhà, nơi có con người nhỏ bé yếu ớt luôn mỉm cười một cách mong manh như tấm kính mỏng dễ vỡ ấy, nơi mà chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ đánh mất bóng hình nhỏ bé kia. Anh không dám, không dám đối diện với điều ấy. Chỉ là, anh không đủ can đảm. Anh biết, đáng lẽ khi này anh phải ở bên cậu nhiều nhất, dành thời gian và tình yêu cho cậu thật nồng ấm để chẳng còn gì phải hối hận, nhưng vẫn là anh không thể. Hèn nhát? Không hề! Chỉ là... yêu quá nên không chấp nhận mất mát ấy. Chanyeol sợ, sợ lắm. Mất cậu...

Chanyeol vẫn luôn làm việc thật chăm chỉ, không, nói sai rồi, là anh đã lao vào làm việc không ngừng nghỉ, luôn tỏ ra là mình bận rộn, để sao cho chính bản thân không có một phút giây nào để nghĩ về cậu. Anh sợ anh chỉ nhìn thấy cậu thôi, mà một khi đã nhìn thấy cậu rồi, anh sẽ ôm ấp thân ảnh đấy mãi không nguôi, để rồi thấy cậu ấy rời đi trong tay mình. Rất sợ. Anh tự bày đặt cho mình những lý do để không quay gót về ngôi nhà ấy, ngày ngày trên bóng kính cửa sổ, anh biết trong mắt anh vẫn hiện ra nắng, buộc anh nhớ đến người con trai với khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết vô cùng đáng yêu. Anh không quên được cậu, và anh luôn nhớ cậu còn ở bên anh bao nhiêu. Điều đó dày vò anh, còn hơn là đau.

Chanyeol không phủ nhận được, giờ đây những ký ức ấy ùa về trong anh càng lúc càng nhiều, càng rõ nét. Nó như một cuốn phim quay chậm trong trí óc, từng chi tiết một, long lanh làm nổi bật bóng hình người anh yêu. Lần đầu anh gặp cậu, ánh chiều làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên nụ cười khiến anh lưu luyến mãi chẳng rời. Ước sao lúc đấy anh không chủ động tiến đến bên thiên thần kia nói lời chào thì bây giờ đâu cần đau khổ. Rồi như có nhát đâm thật mạnh vào tim. Có nghĩa lý gì nếu anh không gặp cậu, và có trời cũng sẽ chẳng ngăn anh tiến đến bên cậu được.Vì họ thuộc về nhau, ngày đó, bây giờ và mãi mãi. Từng khoảnh khắc hẹn hò, cậu luôn đợi anh với nụ cười bừng sáng như nắng, với nụ cười khiến anh yêu mãi chẳng rời. Anh chỉ còn cách cầu hôn cậu vì biết rằng cậu thuộc về anh. Và anh đã hạnh phúc biết bao khi nghe câu "Em đồng ý!" lí nhí và khuôn mặt đỏ bừng lên hạnh phúc của cậu. Hai bàn tay đan vào nhau, cặp nhẫn bạc sáng lên, long lanh.

Chanyeol chẳng bao giờ thấy mình sai khi đi yêu một nam nhân cả. Tình yêu này, người đời có lẽ kỳ thị, khinh bỉ, thậm chí chửi rủa, không chấp nhận. Nhưng nó là tất cả đối với anh, vì cậu là tất cả đối với anh. Đi khắp thế gian này, chẳng ai có thể khiến anh yêu nhiều đến vậy như cậu. Yêu cái dáng nhỏ bé chỉ muốn ôm trọn vào lòng đến hết đời. Yêu cặp mắt cún luôn dành cho anh những gì chân thành nhất. Yêu cái miệng xinh nói những lời ngọt ngào khiến anh có thể làm mọi việc. Yêu bàn tay đảm đang chăm sóc, lo toan cho anh đủ điều. Yêu cái tính cách dễ thương không chịu nổi. Yêu cái nụ cười làm bừng sáng cả một thế giới, một tâm hồn. Yêu mọi thứ thuộc về cậu. Và giờ đây anh sắp vuột mất mọi thứ đó, tan biến đi như bọt biển... Nhạt nhòa, không cách nào níu giữ...

Chanyeol vẫn tự hỏi: Sao anh phải trốn tránh điều ấy? Khi mà họ đã là của nhau, đã thuộc về nhau, đã hòa quyện với nhau, một lần và mãi mãi? Là do nó quá đau, hay anh quá hèn nhát? Hay cả hai? Không, vì đó là cậu, Byun Baekhyun! Vì đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới! Và Chanyeol đang bất lực đứng nhìn thế giới đầy màu sắc và tình yêu đong đầy đang dần tan biến khỏi anh. Mãi mãi. Thi thoảng anh có không kìm được mình mở camera ở nhà lên xem, ánh mắt tham luyến nhìn bóng hình mong manh như gió thoảng, tựa có tựa không. Vẫn cái nụ cười bừng lên như nắng, chỉ là yếu ớt đến đau lòng. Cái bóng nhỏ thó chạy quanh nhà, tíu tít như trẻ nhỏ, khi thì giúp ai cái này, khi thì tặng ai cái kia. Lập tức anh hiểu do đâu cậu mới vui vẻ vậy, không kìm được giọt nước mắt, gấp máy lại mà đau. Thi thoảng chẳng nỡ mà dặn dò quản gia đủ điều, nhắc cậu ăn, nhắc cậu ngủ, nhắc cậu thuốc, nhắc cậu uống nước... Biết rằng sẽ có nụ cười lập tức bừng sáng khi nghe câu nói, nhưng anh có nỡ để cậu trách anh vì đã bỏ rơi cậu khi cậu cần anh ở bên nhất? Trong những đêm không ngủ được, anh tự hỏi phải chăng giờ này cậu đang khóc vì nhớ anh, anh tự hỏi có chăng cậu buồn lắm, anh tự hỏi có chăng mình thật vô tâm? Chẳng thể làm cậu hạnh phúc là nỗi đau lớn nhất của anh, và giờ đây anh đang phải chịu nỗi đau đó. Thật buồn.

Chanyeol vẫn đếm từng ngày trong vô vọng, anh không muốn, nhưng những con số cứ nhảy lên trong óc anh, khiến anh rất đau, rất rất đau. Nhưng mà, ngày mai... là ngày cuối... Anh vẫn chẳng chấp nhận được điều đó. Nhưng cuộc sống dạy anh phải biết nhìn vào thực tại. Byun Baekhyun, vợ anh, cậu sắp chết rồi! Vò đầu bứt tai như muốn điên dại lên, anh tuyệt vọng khi nhìn ánh chiều tà dần buông xuống. Ngày mai cuộc sống của anh cũng sẽ dần mất đi màu sắc của nó, sao có thể đối mặt? Nhưng, phải làm thôi!

Chanyeol phát hiện ra mình ngủ quên trên bàn, ánh nắng len qua bức màn xám dài, chiếu thẳng vào mặt anh. Sáng rồi, nắng rồi, và hôm nay, đến rồi... Ngồi cắn chặt môi, Chanyeol ngăn cho nước mắt không ứa ra khi anh chỉ luôn nghĩ được một điều. Anh nắm tay lại, khoác tạm chiếc áo đen bẩn vì cả tháng đã không được giặt, cầm chìa khóa xe. Chanyeol về, về nhà, về với bảo bối của anh, về với tia nắng sắp tàn của đời mình. Hôm nay, là ngày cuối của cậu rồi!

Anh đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh Luhan - người hầu thân thiết nhất của cậu - đang đứng khóc lặng trong góc nhà, bàn tay đưa lên bụm miệng ngăn cho tiếng nấc không bật ra. Anh có chút dao động khi gặp ánh mắt đầy nước xen lẫn ngạc nhiên của cậu trai trẻ, rồi cậu ấy nhanh chóng gạt nước mắt, mỉm cười thật tươi với anh và chỉ lên tầng. Anh gật đầu, biết rồi. Nhanh chóng leo lên những bậc thang gỗ nâu, anh bật cười khi lại thấy con cún bông to đùng béo phị bị vẽ râu và gắn chữ Yeol nguệch ngoạc đang cõng con cún bé hơn mắt đen láy cũng bị khoanh 2 cái vòng tròn quanh mắt cộp mác Byun bự chẳng kém vẫn ngồi ở đó. Chúng được đặt ở đó từ khi anh bế cậu chạy về phòng tân hôn, từ khi họ về một nhà. Và chú cún bé sắp chẳng ngồi lên lưng chú cún bự cười vô tư như vậy nữa. Chanyeol lặng người. Rồi vội vã đi tiếp. Anh lại đứng trước căn phòng có hình cục mầm và chó bự được vẽ tay lên ngay mặt gỗ, nhưng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay đang lơ lững định gõ thu lại. Chanyeol lùi một bước ra xa cánh cửa, gọi khẽ:

- Quản gia Oh!

...

Chanyeol bước vào phòng, khép nhẹ cánh cửa lại. Con người kia đang ngủ, nhưng nghe tiếng bước chân có lẽ quen lắm, nên lập tức tung chăn bật dậy. Baekhyun nhìn ra cửa, hình bóng cậu mong nhớ hàng ngày, và hiện lên trong giấc mơ đầy mộng mị của cậu hàng đêm...

Anh về rồi! Biết bao đêm em mơ về anh và khóc trong câm lặng.

Anhvề rồi! Để em không phải mong ngóng dáng anh từng ngày.

Anh về rồi! Để em không sợ phải rời đi khi chưa được nhìn thân ảnh mình yêu cả đời lần cuối.

Anh về rồi! Để em dù có đi xa vẫn cất được trong tim ánh mắt trìu mến luôn giành cho em.

Anh về rồi! Để em được ngủ mãi trong vòng tay ấm của anh.

Anh về rồi! Để em không hề cô đơn trên cõi đời này.

Anh về rồi! Để em vuốt nhẹ đôi môi ấy lần cuối.

Anh về rồi! Anh... về thật rồi!

Dường như có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cậu chỉ đơn giản là lao tấm thân nhỏ bé gầy gò trong ánh bình minh nhập nhoạng nhìn mỏng manh như làn khói, sà vào lòng anh và cả hai ngã nhào xuống đất, ôm trọn lấy nhau, hòa quyện vào nhau. Anh lần nữa nhìn sâu vào khuôn mặt nhỏ bé mà anh yêu suốt đời ấy, chỉ nghĩ đến việc chút nữa thôi đôi má phúng phính ấy không hề còn chút sắc hồng phơn phớt là Chanyeol lại không kìm lòng được hôn tới tấp lên khiến cậu phải bật cười khanh khách. Có lẽ... đây là lần cuối cậu cười tươi đến vậy... Anh cúi xuống, để khoảng cách giữa hai người gần bằng không và nhìn cậu, ánh mắt đầy ôn nhu:

- Chào buổi sáng, Byun cục mầm!

- Chào buổi sáng, Park chân cong!

Cùng cười. Câu nói ấy quá quen thuộc, nay nhắc lại sao thấy vừa hạnh phúc vừa nhói đau. Sẽ còn cùng nhau chào buổi sáng được bao lâu? Chanyeol khẽ thấy ánh cười trong làn nước mỏng trên mắt vợ yêu, không hỏi cũng biết cậu nghĩ gì, bèn nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu nhóc con, dịu dàng.

- Anh về nhà rồi đây! Anh đi công tác về rồi đây! Bây giờ em muốn làm gì nào? Anh sẽ hảo hảo tuân lệnh em xã, sẽ làm mọi điều vì em!

Này là một lời nói dối, mà cả hai đều hiểu đó là một lời nói dối. Nhưng lời nói dối có thực sự vô hại dù nó xoa dịu đi nỗi đau? Baekhyun ngước lên nhìn con người đang cố gắng mỉm cười thật tươi với mình, đáy mắt như vụn vỡ ra hàng ngàn nỗi đau, miệng cười yếu ớt:

- Chỉ muốn ngắm anh mà thôi!

Họ cùng nằm xuống, chỉ im lặng mà nhìn nhau, hạnh phúc luôn hiện diện ngay trong cả những hành động giản dị ấy. Chỉ qua ánh mắt, họ cũng có thể đọc được suy nghĩ của nhau:

"Byun Baek, em... không hận anh? Vì... vì..."

"Không hề, Yeollie ạ! Em yêu anh mãi chẳng hết, hận sao được? Em biết ơn anh nhiều lắm, Yeollie!"

"Nhưng anh... em... chúng ta... Baekhyun..."

"Đừng nói nữa, ngốc ạ! Em đã có một cuộc đời thực hạnh phúc, cho dù nó kết thúc sớm, cũng đã đủ khiến em có thể mỉm cười nhắm mắt. Vì em ít nhất đã được ở bên anh, như vậy là trọn vẹn một kiếp!"

"Baekhyun... làm sao để ngừng yêu em..."

Có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể nói...

Chanyeol cảm thấy không ổn mà hơi nhăn mặt, bèn đổi tư thế, để Baekhyun dựa hoàn toàn vào người mình mà vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng, để cậu cảm nhận nhịp tim của mình. Đó luôn là điều cậu thích, dựa vào lòng anh, vào nơi bình yên nhất thế giới, nghe nhịp tim của người yêu mình. Nhưng giờ thì khác, âm thanh đó không còn như cậu mong muốn nữa. Trái tim Park Chanyeo không loạn nhịp vì cậu nữa. Nó chỉ... đập một cách khó khăn, vì nó không chấp nhận một sự thật sắp xảy ra...

- Hát em nghe đi!

Baekhyun chợt nũng nịu dụi mặt vào lòng anh khiến anh không khỏi bật cười, cái tội làm nũng không bao giờ tha được, cái tội làm nũng bao giờ cũng thắng, cái tội làm nũng chỉ khiến anh thêm yêu cậu, nên anh nhắm mắt, cất giọng trầm trầm của mình lên mà hát...

"I do believe all the love you give

All of the things you do

Love you love you~

I'll keep you safe, don't you worry

I wouldn't leave, wanna keep you near

Cause i feel the same way too

Love you love you~

Want you to know that i'm with you..."

Chưa hát hết đã thấy áo mình ươn ướt, mới mở mắt ra anh đã thấy điều đau nhất cả đời: người mình yêu đang khóc.

- Khóc cái gì, ngốc tử?

Vừa gạt nước mắt cho con cún nhỏ trong lòng, Chanyeol cũng cảm thấy có gì đó vừa vỡ nát. Có lẽ... một mảnh tâm hồn chăng? Baekhyun ngước lên, ánh mắt vẫn long lanh, bất giác cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt người cậu yêu.

"Khóc vì sợ chỉ một lúc nữa sẽ không còn được nghe tiếng anh, sẽ không được thấy anh, sẽ không được chạm vào anh, sẽ không còn được yêu anh nữa, em phải làm sao!"

Nhưng trái với suy nghĩ của mình, cậu lại nhoẻn cười thật tươi qua làn nước mắt, và lại nói dối:

- Đó là bài độc quyền của em, ai cho anh hát?

- Vậy thôi, không hát nữa!

Chanyeol dùng dằng giận dỗi, bĩu môi ra để rồi bật cười khi cậu vợ nhỏ vội vàng đáp lại:

- A không anh hát tiếp đi, hát tiếp đi mà Yeollie~

Ôm chặt cậu vào lòng, anh thủ thỉ:

- Mình cùng hát!

"...I will love you and love you and love you

Gonna hold you and hold you and squeeze you

I will please you for all times

I don't wanna lose you and lose you and lose you

Cause i need you i need you i need you

So i want you to be my lady

You've got to understand my love

You are beautiful beautiful beautiful beautiful beautiful beautiful girl

You are beautiful beautiful beautiful beautiful beautiful beautiful girl..."

Ôm chặt cậu vào lòng, anh cúi xuống, khe khẽ hoà giọng vào bài ca tình yêu vô cùng ngọt ngào mà ngày nào anh đã đàn để cậu hát lên thật hay. Ánh mắt họ chỉ có nhau, duy nhất và mãi mãi. Baekhyun tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập nơi mà cậu yêu thích nhất, giờ đã ổn định và mạnh mẽ như những gì cậu vẫn thường nghe, nên cậu quay đầu vào, hôn nhẹ lên nơi đó. Anh trìu mến vuốt tóc cậu:

- Nó nói gì?

- Nó bảo: saranghaeyo Byun Baekhyun!

- A nó nói thế thật à?

Chanyeol bật cười, rồi nhìn thật sâu, thật kỹ khuôn mặt ấy. Byun Baekhyun, cái trán cao cao trắng trắng. Byun Baekhyun, đôi mắt bé mà biết cười. Byun Baekhyun, cái mũi cao lúc nào cũng phập phồng phấn khích. Byun Baekhyun, khuôn miệng xinh xắn chỉ muốn hôn mãi lên. Byun Baekhyun, của mình Park Chanyeol mà thôi, mãi mãi! Nghĩ là làm, anh dần cuối xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi mỉm cười thật tươi, đặt môi mình lên môi cậu. Cậu dịu dàng đáp lại, họ quấn quýt, hoà quyện với nhau, rồi dần dần, Baekhyun lịm đi, và ngừng hẳn. Cậu... không còn thể đáp lại anh như những gì cậu luôn làm. Cậu, Byun Baekhyun... chết rồi! Chanyeol chua xót rời khỏi đôi môi ấy, đặt cậu nằm ngay ngắn trong vòng tay mình rồi khẽ kéo cổ tay áo đã đẫm máu đỏ tươi lên, đau đớn mà hạnh phúc, nhìn cậu đang thiếp đi, mỉm cười:

- Đợi anh một chút thôi...

...

- Quản gia Oh!

Sehun nhanh chóng bước đến, cúi đầu nhận lệnh anh. Hắn chính là bạn từ thuở nhỏ của Chanyeol, nên thân thiết cùng nhau về một nhà. Anh trầm ngâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cửa gỗ ấy, nói nhỏ:

- Mang một con dao thật sắc đến đây!

Sehun thoáng ngạc nhiên, rồi mặc Luhan đang bám lấy tay mình ngăn cản, hắn làm theo lời anh. Chẳng ai hiểu anh hơn hắn nữa, nên chính những lúc này, quyết định là của anh, hắn hiểu, không ai có quyền ngăn cản nữa. Chanyeol cầm lấy con dao, thấy ánh bạc phản chiếu màu đèn chói loá, bèn không do dự cứa vào cổ tay một đường thật sâu, thật dài. Luhan bụm miệng ngăn tiếng hét, vội vàng chạy lại tỏ ý muốn băng bó lại, nhưng anh lắc đầu, kéo cao cổ tay áo che đi vết thương. Rồi mở cửa, bước vào, để cậu trai nhỏ gục khóc trong vòng ôm của người quản gia. Hai người thân, hai người bạn của họ, sắp rời xa cõi đời này, rời xa họ. Nhưng chí ít, họ về với nhau.

...

Ở một nơi nào đó, xa thật xa...

- Anh về rồi!...



Sau tất cả... Mình lại trở về với nhau

Tựa như chưa bắt đầu

Tựa như ta vừa mới quen.

Sau tất cả... Lòng chẳng hề đổi thay

Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi

Và ta lại gần nhau hơn nữa...

[Sau tất cả - Erik]

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro