Chương 2: "Ông lại ép buộc tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy tháng nay mày sống sao rồi ?
- Cám ơn vì những đồng tiền mà ông đã chuyển vào tài khoản tôi hằng tháng. À mà có gì thì nói thẳng luôn đi đừng vòng vo tam quốc nữa. Có phải ông muốn tôi nhập học lại không ?

Ông ta thầm nghĩ trong đầu thằng con nhỏ bé của mình ngày nào mà giờ đây nó đã vô cùng thông minh và tinh tường.
Chẳng qua là ông ta đang tranh một chức vụ gì đó trong Đảng nên người ta phải xét người thân, dòng họ một cách vô cùng kĩ càng. Cậu ta chắc cũng coi tivi nên biết được chuyện này.
Ngặt nỗi ở tuổi của Nhất Huy người ta chắc đang học lớp 11 rồi (1999) mà cậu lại bỏ bê việc học từ giữa năm lớp 10 lại thường hay ăn chơi đàm đúm với đám con nhà giàu, đi chơi suốt ngày thế nên việc học cũng không tới đâu.

Cậu ta nghỉ học cũng không phải vì học không giỏi. Chỉ vì lúc mẹ mất Nhất Huy buồn nên học tập sa sút vả lại ba cậu thường xuyên đi công tác, thời gian dài nhất mà hai cha con không gặp mặt nhau là 10 tháng mấy. Không người quan tâm, học hành ngày càng sa sút nên cậu bỏ học luôn rồi bắt đầu rơi vào các cuộc chơi lãng phí thời gian, tiền bạc.

Ông ta nhíu mày đáp lại sau một hồi suy nghĩ:
- Đúng vậy, mày nghỉ học cũng đã lâu cỡ tuổi mày người ta đã học lớp 11 rồi, còn mày ngay cả bằng cấp lớp 10 cũng chưa có.
Nhất Huy thở dài một tiếng rồi nói:
- Tôi bỏ học là vì ai, vì người cha suốt ngày bỏ bê tôi, vì người đàn ông khi cả vợ mình mất cũng không có mặt.
Ông ta nếu không có sức chịu đựng tốt chắc mặt thằng con lại có thêm vết hằng nữa rồi.

Câu nói đó lại khiến cho căn phòng này rơi vào trạng thái im lặng như ban nãy. Chắc là do hai cha con giống nhau quá nên mỗi lần nói chuyện họ lại thấy mình trong đối phương nên kiềm lòng không nỗi lại nói ra những câu tổn thương nhau. Ắt là kiếp trước họ mắc nợ nhau thật rồi !

- Vậy tao hỏi đơn giản là mày có đồng ý nhập học hay không ?
Dứt câu ông lấy cho chiếc cặp của ông xấp tài liệu và cuốn học bại của Nhất Huy quăng lên bàn. Trên xấp tài liệu có ghi địa chỉ trường, ghi lớp, họ tên giáo viên chủ nhiệm, số điện thoại liên lạc... " Trường THPT X ".
- Tao cũng chả cần mày đồng ý đâu, cỡ ngày mai sẽ có người mang đồng phục đến cho mày và tuần sau mày bắt đầu vào học. Nếu như tuần sau mày không có mặt trong lớp thì mọi chi phí từ đây sẽ cắt hết.
Cậu ta chỉ hừ một tiếng, trong đầu nghĩ dù sao cũng đang chán cuộc sống hiện thôi thì cứ nghe theo lời ông ta coi cũng mất mác gì.

- Ông thích thì tôi chiều. Thật ra trước khi làm việc gì ông đều có suy tính cả rồi nên chẳng cần tôi đồng ý hay không đâu ha. Tôi nói có phải không ngài Chủ tịch Nguyễn Nhất Nghĩa ?
- Mày biết trả lời như vậy là tốt đó ! Tao có việc bây giờ tao về đây.
Nói xong ông quăng xấp tiền toàn polime lên bàn rồi xắp cặp đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa bị ông bị thảy cho câu nói muốn cắt lòng bởi thằng con của mình.
- Cám ơn tiền bồi thường vì ông đã bỏ mặt tôi trong bao lâu nay. Xin lỗi vì không tiễn.

Tiếng đóng cửa cái 'rầm' bỏ mặt con người trong đó cô đơn với bốn bức tường. Bất chợt Huy lấy điếu thuốc ra riết một hơi rồi chìm vào không gian cô đơn, lạnh lẽo của căn phòng, nơi mà cả năm qua cậu phải đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro