Chương 3: Phương Tuấn Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là Phương Tuấn Minh, 16 tuổi (2000) là con một của một gia đình hạn trung trung. Gia đình cậu ta tuy không khá giả cho mấy nhưng vẫn có thể đáp ứng được những cái mà cậu ta cần. Sở thích của cậu là ăn và ngủ. Tình tình chả có gì đặc biệt chỉ có điều là ai mà làm gì phật lòng cậu ta rồi thì đừng hòng yên tai, cậu ta nói nhiều kinh khủng. Và đừng dại gì đôi co với cậu ta trong bất cứ chuyện gì vì về phần lý lẽ cậu ta luôn nắm chắc trong tay. Thân hình cậu ta tròn tròn, cao khoảng 1m7, vì không tập thể dục gì nhiều nên chỉ được cái 'bự' chứ chả có khoẻ. Cậu ta có một bí mật mà những người tiếp xúc hay quen cậu đều biết đó là cậu ta thích con trai.

16 năm qua của cậu qua ngoài mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô thì cậu chẳng có ai để quan tâm nhớ thương và ngược lại. Mãi đến giữa năm lớp 10 thì người đó đã xuất hiện...

------------------------------

- Minh ơi ra ăn cơm đi con !
- Dạaaaaaaaaaa mẹ.
Từ trên giường Phương Tuấn Minh chạy thoắt một cái đã xuống tới bàn ăn. Nó vừa vào bàn lại kêu la:
- Hôm nay lại canh khổ qua nửa hở mẹ !?
- Nhiều chuyện quá ! Có ăn không thì bảo.

Nói vậy thôi chứ cậu ta thương mẹ lắm. Nhằn nhằn vậy thôi chứ nó biết mẹ nó mệt nên dù canh đắng cở nào nó cũng ăn hết.
- Mấy ngày Tết nghỉ đã rồi ngày mai bắt đầu vào học cho đàng hoàng nha, không là anh chết với tôi đó.
- Mệt quá ! Con biết rồi mà mẹ cứ nói mãi.
Ba của Tuấn Minh thì vẫn cứ ngồi ăn cơm để cho hai mẹ con nói chuyện. Cả gia đình cứ thế mà hết bữa cơm.

Ăn uống xong, rửa tay sạch sẽ cậu ta lại chạy tót lên cái giường cầm cái smartphone mà vọc tiếp.
Chẳng qua là ngày mai là ngày đi học lại sau cả tuần nghỉ Tết sung sướng, thì hỏi ở cái lứa tuổi này có bọn nào mà không lên 'phây sì búc' mà ão não trên trển. Bàn tay hồng hào của cậu lướt lướt mấy hồi thì lại thấy mất cái status than vãn về chuyện đi học, hết thằng lớp trưởng, nhỏ lớp phó,... Gần như đứa nào cũng sử dụng mạng xã hội để có nơi mà bộc lộ cảm xúc.

Tèn tén, tiếng động tin nhắn điện thoại vừa reo:
- Ê mày mai đi học rồi đó, mai lại gặp thằng ch* đ* như mày.
Con vừa nhắn tin tên Chi là con nhỏ ngồi kế bên kim bạn thân của Tuấn Minh.
- Ừm, đếch biết ngày mai có gì vui không ha đ*.
- Tao nghe nói mai lớp mình có học sinh mới chuyển vào lớp mình, hình như lớn hơn mình một tuổi hay sao ấy.
- Mày nghe tin từ đâu vậy ?
- Tao nghe tụi con Ngân, con Thanh bàn vậy đó, mà đéo biết có phải hay không thôi.
- À mà bánh bèo hay đực rựa ?
- Tao chả biết nữa, hôm rồi đi chơi bọn nó chỉ nói là lớn hơn một tuổi chứ cũng chả biết là đực hay cái đâu !
Tin nhắn 'Uh' kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại của hai đứa bạn thân rãnh rỗi.

Tuấn Minh ngước lên đồng hồ thì ra nãy giờ ngồi lướt lướt nhắn tin mà cũng hết một tiếng. Đồng hồ 9h, đôi mắt của cậu ta cũng mỏi mệt, tay dụi dụi xíu đứng lên tắt đèn đóng cửa phòng rồi nằm cái 'ịch' xuống giường. Quả thật cơn buồn ngủ của Tuấn Minh đến nhanh thật vừa nằm xuống tí xíu mà đã chìm vào giấc ngủ. Cậu ta ngủ ngoan như đứa con nít quên hết muộn phiền để chuẩn bị mai lại đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro