Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một hồi mặt trời cũng lặn dần xuống núi , Nhậm Xuyên ôm lấy cái lưng đâu nhức của mình sau một ngày lao động.

Nhậm Xuyên duỗi người một cái, lưng tê đến mức khiến anh phải nhe răng.

Anh có cảm giác như bản thân quay về những tháng ngày khi anh phải ngồi hàng giờ đồng hồ trước màn hình máy tính .

Thực chất căn phòng này không lớn, cũng không có bất kì đồ gia dụng nào nên dọn dẹp khá dễ dàng.

Nhưng nó rất bẩn, bụi bám rất dày,  Nhậm Xuyên cố hết sức cùng cây chổi gãy cán, hết nữa ngày cũng chỉ có thể làm sạch một góc phòng.

Anh còn phải tốn một ít sức nữa để dỡ nốt một cánh cửa sổ còn lại.

Cũng may trước buổi tối anh đã dọn dẹp xong, thật sự anh không muốn mình phải nghỉ ngơi ở một căn phòng đầy bụi.

Đúng lúc này gà nhỏ từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nhìn xung quanh không khỏi cảm thán .

Gà nhỏ :" Oaaa, ngươi thật giỏi."

Nhậm Xuyên không để ý , tiện tay nhặt vài chiếc lá cây do gà nhỏ mang từ bên ngoài vào vừa hỏi :" Ngươi đi đâu từ trưa đến bây giờ ?"

Gà nhỏ dương dương tự đắc nói :" Tất nhiên là đi khảo sát địa bàn mới, ngươi xem ta mang gì về cho ngươi này." Nói xong gà nhỏ liền dùng cái mỏ nhỏ nhắn của nó , mổ đám lông mềm mại trên người.
Sau đó nó liền lôi ra một bộ quần áo, cùng một đống vật dụng lộn xộn khác .

Gà nhỏ tự hào nói :"Xem đi ta đi lấy đồng phục, chăn và gối cho ngươi đó ngươi bận quá không để ý đúng không."

Lúc này Nhậm Xuyên mới bất giác nhớ tới lời dặn dò lúc sáng của đàn anh, nhưng vì quá chú tâm dọn dẹp phòng nên quên mất.

Anh hơn ngượng ngùng nhận lấy đống đồ lộn xộn do gà nhỏ mang tới: "Cảm ơn, ngươi có bị ai phát hiện không?"

Gà nhỏ kiêu ngạo nói: "Hừ!ngươi xem ta là ai chứ, tất nhiên là không một ai phát hiện."

Nhậm Xuyên nở nụ cười, nhìn ngoài trời tính toán thời gian một chút. Giờ này, nhà ăn chắc còn mở nhỉ.

Anh xách gà nhỏ còn đang khoe khoang bản thân, đi tới nhà ăn.

Đúng là nhà ăn còn mở thật nhưng người và thức ăn cũng không còn bao nhiêu.

Nhậm Xuyên không kém chọn, cùng gà nhỏ lấy một ít cơm thừa canh cặn còn dư lại, ngồi ăn ở một góc khuất.

  Khi ăn Nhậm Xuyên rất chăm chú nên cũng không để ý , cách chỗ anh ngồi ba dãy bàn, có một người lẳng lặng quan sát từng hành động của anh, sau đó đúng dậy rời đi.

Gà nhỏ cũng chú ý cái con người kì lạ kia, đôi mắt hạt đậu của nó khẽ phát sáng , lén lén lút lút ngắm người nọ .

Nhậm Xuyên cũng để ý tới hành động của nó anh khẽ đè người gà nhỏ xuống vừa mút muỗng cơm vừa hỏi : " Hửm ngươi đang lén lút nhìn cái gì vậy?"

Câu hỏi khiến gà nhỏ giật cả mình xù cả lồng mao , nó nhảy cẩn lên giãy khỏi ngón tay của Nhậm Xuyên :" Ta...ta có nhìn cái gì đâu , a đúng rồi ta cũng đói , Xuyên ngươi thế mà ăn hết cả thức ăn của ta rồi ! "

Gà nhỏ đạp đạp cái chân , lao lên cướp miếng thịt trong bát của Nhậm Xuyên .

Nhậm Xuyên cũng không để ý nhìn gà nhỏ ăn ngấu nghiến miếng thịt , anh cũng không trực tiếp vạch trận hành động lảng tránh của gà nhỏ .
Anh khẽ câu môi nhìn cục màu vàng trước mắt tự hỏi ý thức của thế giới cũng biết đói sao , cũng sẽ có những cảm xúc như con người bình thường vui , buồn , giận , hờn sao .

Có lẽ là có đi , còn phải để xem tương lai sau này đã .

Nhậm Xuyên ăn rất nhanh, trả bát đũa xong liền chậm rãi cùng gà nhỏ tản bộ về phòng.

Suốt đường đi gà nhỏ cứ nói mãi, nó như một người hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, chỉ đông chỉ tây, nào là nơi này là dãy phòng học, bên kia là rừng nhỏ , ... vân vân và mây mây nói mãi không biết chán .

Nhậm Xuyên cũng không thấy phiền, nhàn nhã vừa đi vừa nghe nó nói.

Khu anh ở cách nhà ăn rất gần nên đi chưa bao lâu đã đến. Trước khi bước vào phòng, Nhậm Xuyên liếc nhìn qua căn phòng còn lại nhưng thấy nó vẫn đóng chặt .

Anh hơi nghi ngờ, căn phòng đó thật sự có người ở sao .

Như cảm nhận được gà nhỏ quay qua khẳng định với anh: "Có, ta cảm nhận được tinh lực dao dộng bên trong căn phòng."

Nhậm Xuyên :" Ồ "

-------------------

Nhậm Xuyên nằm trên chiếc mền được trãi dưới sàn , nhìn lên trên trần , ánh trăng đêm nay vẫn sáng như mọi ngày.

Nó tỏa ra từng tia sáng nhỏ xuyên qua mái nhà lốm đốm chiếu xuống phòng anh.

À thì là mái nhà bị thủng mất mấy lỗ nữa rồi, buổi sáng Nhậm Xuyên không chú ý tới.

Chắc ngày mai phải dành thời gian để sửa nếu không mưa xuống anh thật sự là không biết ngủ ở đâu.

Một ngày nữa trôi qua trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro