Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tất nhiên tám khu vực này không thuộc học viện Viễn Bắc , nó chỉ là bộ phận bên ngoài học viện mà thôi .

Nhậm Xuyên đi theo nhóm người, vòng qua mấy con đường quanh co gấp khúc, cuối cùng cũng đến nơi mà họ sẽ ở trong một năm sắp tới .

Đàn anh ôn hòa nói với mọi người:" Ở đây có tổng năm khu nhỏ mỗi khu có bốn phòng , riêng khu thứ năm chỉ có hai phòng hiện đã có một học viên ở ".

" Các ngươi ở đây có 13 người , có thể tự thương lượng chia khu , phòng ở với nhau ".

Đàn anh nói xong , trả lời một số câu hỏi của mọi người , anh còn nhấn mạnh dặn dò một số điều cần lưu ý rồi rời đi.

Nhóm học viên tụm lại bắt đầu thỏa thuận chia phòng với nhau.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi Nhậm Xuyên bị bỏ qua, không phải vì anh bị cô lập hay xa lanh .

Mà trên người anh có một loại khí chất rất đặc biệt khiến người khác khó lòng gần gũi và tiếp xúc.

Nhậm Xuyên cũng không so đo với việc này ở kiếp trước anh cũng giống như vậy .

Luôn bị bỏ qua , cô lập vì không ai dám tiếp xúc kết bạn với anh .

Cho đến cuối năm lớp 11, khi tham gia một câu lập bộ đánh bóng chuyền, anh mới bắt đầu có thêm bạn bè mới .

------------------

Nhậm Xuyên nghĩ đến khu nhà số năm dành cho hai người ở kia, anh cúi đầu nghĩ ngợi một hồi nơi đó rất hợp ý anh .

Mặc dù không biết bạn cùng khu với mình là ai, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy cứ gặp là biết thôi .

Nhậm Xuyên ngẩn đầu lên không mặn không nhạt lên tiếng :"Tôi sẽ ở khu nhà số năm , có ai ý kiến gì không ?"

Không biết có phải vì bị khí chất trên người anh ảnh hưởng hay không , tất cả mọi người cũng không ai dám có ý kiến gì , ngoan ngoãn gật đầu ríu rít .

  Nhậm Xuyên khẽ :"Ừm"

Lúc quay lưng anh còn nghe được vài tiếng than bất mãn của đám người sau lưng , anh khẽ cong môi cười .

Sau đó anh xách hành lí của mình, đặt gà nhỏ lên vai , đi đến khu nhà số năm .

Khu số năm mặc dù cách nơi này không xa , nhưng đường đi lại quanh co , uốn khúc . Nhậm Xuyên phải tốn kha khá thời gian để tìm chính xác đường đi .

Sau nữa tiếng cuối cùng Nhậm Xuyên cũng đến nơi , chỉ là đứng trước cánh cửa , anh có chút bất lực bây giờ anh đổi ý còn kịp không .

Khu nhà trước mắt thật sự nhìn không khác gì căn nhà hoang, cỏ thì mọc ngang bắp chân, cầu thang bước lên bám đầy rêu xanh , bụi bặm .

Không những thế cửa trước còn đầy các dấu chân to to nhỏ nhỏ , dấu hiệu bị đập phá hết sức rõ ràng .

Gà nhỏ thì không để ý nhiều như vậy  ngược lại nó còn có chút gấp gáp vui sướng vỗ vai anh .

Gà nhỏ : "Mắt nhìn của ngươi thật tốt, chỗ này thật dồi dào khí"

Nhậm Xuyên : "Khí ?"

Gà nhỏ chớp đôi mắt hạt đậu nói : "Khí chính là nguồn năng lượng tự sản sinh ra trong thế giới này, bất cứ vật gì cũng có khí "

"Con người sẽ hấp thụ, đưa khí vào trong cơ thể và đồng hóa chúng, làm cho khí trở thành một phần tinh lực để bản thân sử dụng "

Nhậm Xuyên :"Ồ,vậy nếu ta ở đây thì việc tu luyện của ta sẽ nhanh hơn mức bình thường đúng không "

Gà nhỏ : "Phải!"

Nghe gà nhỏ khẳng định, Nhậm Xuyên hít sâu một hơi vì một tương lai làm cá mặn của mình , anh không do dự nữa mà nhấc chân bước vào .

Gà nhỏ thấy anh bước vào ở sau lưng Nhậm Xuyên len lét thở phào trong mắt nó tràn ngập vui sướng .

Bên trong khu nhà có hai gian phòng, một căn thì cửa đóng chặt , ngoài cửa còn đặc hành lí chưa lấy vào , còn căn còn lại thì vừa nát vừa tàn.

Nhậm Xuyên nhận mệnh đi đến căn phòng đã nát còn tàn kia .

Cũng may nhìn căn phòng này tàn thế như thế thôi nhưng ít nhất cảnh cửa của nó vẫn còn có thể đóng mở được.

Nhậm Xuyên thật sự khâm phục nghị lực của cách cửa, nhìn nó như sắp rớt ra thế kia cơ mà.

-----------------

Bên trong căn phòng rất rộng rãi cũng rất trống trãi. Trống trãi theo đúng nghĩa đen .

  Ngoại trừ bốn mặt là tường cùng một cái cửa sổ đã gãy một cánh thì thứ duy nhất còn lại chính là một đống bụi và mạng nhện .

Nhậm Xuyên nhất thời vô ngữ , anh thật sự không biết nên diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào .

Nhậm Xuyên ở trong lòng muộn phiền không để ý hít sâu một hơi, khiến anh phải ho sặc sụa vì bụi.

Anh đặt hành lí của mình xuống một góc tạm coi như sạch sẽ , xắn tay áo lên, điều chỉnh cảm xúc của mình chuẩn bị dọn dẹp nơi mà mình sẽ ở trong một năm tới.

Đi dạo một vòng, Nhậm Xuyên không tìm được gì ngoài một cây chổi bị gãy làm đôi và tất nhiên ngoài nó anh không tìm được bất kì một công cụ dọn dẹp nào khác .

Phù! không sao cả, anh tự nhủ trong lòng cũng may mình tìm được là phần dưới của cây chổi chứ không phải là cán chổi .

Cầm cây chổi bị gãy trong tay Nhậm Xuyên bắt đầu quét dọn phòng ở của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro