Chương 54: Tôi Là Trợ Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết tôi lo lắng không phải là chuyện này!". Nam Ca cũng không ngồi trên ghế mà ngồi xổm bên cạnh Lệ Sâm, nhỏ giọng nói: "Anh quên những dụng cụ cùng vũ khí ở trên xe sao? Mặc dù tôi không có dị năng nhưng tôi còn có một thanh đao nha. Về sau anh gặp Zombie thì làm sao bây giờ?".

Lệ Sâm không biết có phải là cô thật sự lo lắng cho mình không nhưng lúc này tâm tình anh thực sự rất tốt.

Vì vậy anh chọc chọc mặt Nam Ca. Xúc cảm mềm mại kia đúng như trong dự liệu.

Lập tức Nam Ca thấy anh cười nói: "Có cô là đủ rồi. Về sau cô chịu trách nhiệm đấu tranh anh dũng, tôi ở phía sau che chở cho cô".

"Vậy mà anh lại coi tôi như tay chân miễn phí!". Nam Ca thở phì phì xốc tay lên: "Ăn đồ của anh đi!"

Lệ Sâm ha ha cười một tiếng, vừa vặn mì cũng chín rồi, anh vén cái nắp lên bắt đầu ăn.

Thật ra buồng lái rất chật hẹp, hiện tại tay dài chân dài của Lệ Sâm ngồi xuống, để cho Nam Ca một chỗ nhỏ.

Cô tìm một cái góc, từ từ nằm xuống.

Ai, mệt mỏi một ngày, cuối cùng cũng có thể nghĩ một chút.

Lệ Sâm rất nhanh đã ăn xong mì, cũng không đem hộp ném đi. Thời điểm tiện tay để cái hộp qua một bên lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi". Anh nói.

Mặt Tô Hiển xuất hiện ngoài cửa, cậu còn cười vươn tay với Lệ Sâm: "Tôi giúp anh ném hộp đi nhé?".

Lệ Sâm tiện tay đưa hộp mì cho cậu. Tô Hiển sau khi nhận lấy liền đóng cửa lại, rất nhanh đã rời đi.

Nam Ca nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm, tóc dài mềm mại cứ như vậy xõa ra trên mặt đất. Trong tàu hỏa mặc dù có đèn nhưng Lệ Sâm cũng không mở lên.

Ánh trăng mờ mờ xuyên qua cửa sổ làm mái tóc đen kia giống như gấm vóc thượng hạng.

"Đứa trẻ Tô Hiển này còn rất có nhãn lực nha, giống tôi".

Lệ Sâm thật muốn gõ đầu cô hai cái. Tô Hiển không phải con cô sao lại giống cô được. Tuy nhiên tâm tình anh đang tốt, liền nằm xuống giống Nam Ca.

Nam Ca còn đẩy anh: "Bên kia không phải là có chỗ rộng hơn sao? Sao anh cứ phải cùng tôi chen lấn?".

Ai biết Lệ Sâm nghe thấy lời này, vậy mà còn đem thân thể mình duỗi thẳng ra. Trong này chỉ có một chỗ nhỏ như vậy, hiện tại lại đem Nam Ca đẩy vào bên trong.

"Anh xem ở chỗ khác cũng không bỏ được tôi". Nam Ca thật muốn đem anh bỏ ở nơi này. Định tự mình đi ra toa xe, dù sao ghế dài có rất nhiều, cô cũng không cần nằm trên mặt đất!

Lệ Sâm giống như là biết được suy nghĩ của cô, lập tức duỗi tay ôm cô lại: "Hôm nay cô gác đêm".

Nam Ca chớp chớp con mắt: "Nói chuyện thì nói chuyện, anh ôm tôi làm cái gì".

Lệ Sâm nghe vậy cười một tiếng, nhất quyết không buông tay: "Cô đã ăn no rồi, còn muốn cắn tôi sao?".

Nam Ca dựa tới gần ngửi, đôi mắt trực tiếp biến thành đỏ tươi, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ: "Anh nói xem?"

Lệ Sâm xem như đã hiểu, vì vậy ghét bỏ mà đem Nam Ca đẩy sang một bên. Tại lúc Nam Ca đang suy tính trong lòng, anh nói: "Mặc dù không có vũ khí nhưng tôi vẫn có thể trói cô lại. Cho nên buổi tối đừng hành động thiếu suy nghĩ".

Nam Ca hừ nhẹ, nếu anh thật sự không lo lắng cũng sẽ không uy hiếp tôi. Cô còn định cùng Lệ Sâm trò chuyện tiếp. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, người kia thế mà đã ngủ say rồi.

Nam Ca vô cùng buồn chán. Cô nghe động tĩnh trong tàu, hai chị em kia hiển nhiên cũng ngủ rồi.

Ở nơi yên ắng này chỉ có một mình mình còn tỉnh.

Thật ra Tô Phương cùng Tô Hiển đều chưa ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn bọn họ bình phục còn cần vài tiếng đồng hồ

Hai người họ phân biệt nằm ở trên ghế dài, ai cũng không cùng đối phương nói hết ra.

Trong lòng Tô Phương liên tục bồn chồn, hôm nay cô chứng kiến Lệ Sâm đối với Nam Ca quan tâm chăm sóc thì lạnh cả người.

Nếu mà Nam Ca dám nói với Lệ Sâm người cô ấy thích là mình. Lệ Sâm có thể giết cô không?

Còn Tô Hiển, cậu xác thực không muốn cùng Lệ Sâm tranh cướp, thậm chí cậu cảm lúc đó Nam Ca đùa giỡn cậu... Chỉ là cậu không hiểu, sao Nam Ca còn đi trêu chọc chị mình nha?

Nhắm mắt lại, Tô Hiển nhớ đến cảnh tượng hôm nay nhìn thấy Nam Ca. Cô nằm ở trên nóc, đưa ngón trỏ ra làm động tác suỵt... Còn có lúc cô giết Zombie, giơ tay chém xuống mà con mắt không nháy lấy một cái. So với người nhát gan như cậu thì mạnh hơn quá nhiều.

Vì sao người có dị năng hệ thủy không có lực chiến đấu cường đại như vậy. Nếu cậu mà mạnh lên thì có thể bảo vệ được chị gái, cũng có thể... bảo vệ Nam Ca. Suy nghĩ hỗn loạn, thời điểm trời sắp sáng cậu mới ngủ thiếp đi.

Cả đêm Nam Ca không ngủ, ngày thứ hai tinh thần vẫn rất sảng khoái

Buổi sáng Lệ Sâm tỉnh dậy, phát hiện Tô Hiển cùng Tô Phương vậy mà lại chuẩn bị không ít đồ dùng

Nhìn thức ăn được bày biện lên cái bàn kia, còn có nước sạch được chuẩn bị sẵn. Lệ Sâm hỏi: "Hai người từ nơi nào tìm được mấy thứ này?".

Tô Hiển cười cười, ngày hôm qua không kịp nhìn kĩ, hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, thật đúng là cực kì thiện lương: "Buổi sáng hôm nay tôi đi phòng đợi tàu tìm một vòng, anh không biết phòng bán vé và phòng đợi tàu đều có bán đồ dùng đâu. Chỗ đó còn thừa lại rất nhiều vật tư".

Tìm được vật tư là việc khiến Tô Hiển vui vẻ nhất, cậu cảm giác được mình cũng có thể giúp đỡ Nam Ca cùng Lệ Sâm.

Còn nước này là do sáng nay Tô Phương dùng dị năng biến ra. Cô còn chào hỏi Nam Ca cùng Lệ Sâm: "Hai người có muốn rửa mặt không?".

Bọn họ có ý tốt, Lệ Sâm là đàn ông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy Lệ Sâm đi tới trước thử nước, lúc này mới sửa soạn bản thân một phen.

Nam Ca đi đằng sau, khi cô rửa mặt xong, nước kia còn trong vắt giống như là có thể uống. Sau đó liền cùng nhau ăn điểm tâm.

Nam Ca ăn không được những thứ này, liền cùng bọn họ nói: " Tôi muốn đi ra ngoài một chút, mọi người ăn trước đi".

Tô Phương đưa mắt nhìn bóng lưng cô, chờ cô đi xa mới hỏi Lệ Sâm: "Cô ấy đi làm gì vậy?".

Lê Sâm ăn thức ăn, tùy tiện nghĩ lý do: " Chắc là đi tiểu tiện thôi".

Nam Ca còn không biết cô đi ra ngoài xem thử có thể tìm được bữa ăn không, lại bị Lệ Sâm nói là "tiểu tiện"

Tô Phương cùng Tô Hiển không ngồi xuống, Lệ Sâm nghi ngờ ngẩng đầu: " Sao hai người không ăn?"

Hai chị em này lớn lên thật giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh. Nhìn không ra nữa điểm chật vật ngày hôm qua.

Tổ Hiển cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, con mắt tròn trịa cũng híp lại cùng một chỗ: " Lệ ca anh ăn trước đi, lát nữa bọn tôi mới ăn"

Lệ Sâm chậm rãi thả bánh mì trong tay ra. Nhìn động tác này của anh, hai chị em không hiểu chuyện gì xảy ra trở nên căng thẳng.

Sau đó bọn họ nghe Lệ Sâm bất đắc dĩ nói: "Chúng ta không phải là quan hệ cái gì mà cấp trên cấp dưới. Các người không cần làm như thế".

Anh nhẹ nhàng nói: "Coi như là hai người muốn nịnh nọt tôi, đến thời điểm nên tách ra tôi vẫn cho hai người rời đi".

Sắc mặt Tô Phương cùng Tô Hiển trắng đi nhưng vẫn cố sức mỉm cười: "Lệ ca anh nghĩ chúng tôi quá ti tiện rồi. Anh cùng chị Nam Ca đã cứu chúng tôi, còn tổn thất chiếc xe kia, chúng tôi như thế nào có thể quấn quýt lấy anh? Chúng tôi chỉ là cảm thấy áy náy, không biết báo đáp anh như thế nào..."

Trong lòng Lệ Sâm thở dài, cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Nếu quả thật muốn báo đáp tôi...". Anh ngưng lại, hai chị em kia đều nghiêm túc nhìn anh: " Thì hãy bảo vệ mình thật tốt, đừng để bị thương".

Hai người bọn họ lập tức gật đầu:  "Lệ ca, anh yên tâm! Chúng tôi khẳng định nghe lời!".

"Ừm". Lê Sâm nói xong lại gọi hai người tới cùng nhau ăn cơm. Chờ ba người đều ăn xong, Nam Ca mới trở về.

Cô ra ngoài một vòng, cái gì cũng không thấy. Vì vậy đành phải đưa ánh mắt đặt ở trên người hai chị em kia.

Lễ Sâm lại gọi cô: "Nam Ca, cô đến giúp tôi với".

"Cái gì cơ?". Nam Ca không giải thích được.

Tô Hiến cũng đứng lên: "Chị Nam Ca, chị còn chưa ăn cái gì đâu! Chị nhanh lại đây đi, tôi còn có rất nhiều đồ ăn vặt cô gái mấy người thích".

Nam ca nhìn nhìn một hàng kẹo kia, suy nghĩ một chút liền cầm khối đường ngậm vào trong miệng, chậc, hương vị thật sự là khô cằn.

" Tôi ăn một ít là được". Nam Ca ngậm đường trong miệng nói chuyện, Tô Hiển còn nghe được tiếng viên đường vị trái cây chạm vào hàm răng cô.

Lúc Nam Ca tiến vào buồng lái, liền nhìn Lệ Sâm đang lật tìm đồ, từ bên trong tủ chén tìm ra một cái thùng dụng cụ màu đỏ.

Nam Ca chớp chớp mắt: "Anh muốn sửa cái gì sao?". Bây giờ bọn họ cái gì cũng không có nha.

Lệ Sâm gõ cửa sổ buồng lái: " Thứ to như vậy cô không thấy được sao?".

Nam Ca khiếp sợ: "Anh ... Anh muốn sửa tàu hỏa?".

Người đàn ông này không phải là ... Xe thiết giáp bị nổ, anh liền đổi một cái khác. Nhưng mà đường phía trước cũng không biết như thế nào, nhỡ đâu đường ray bị phá hủy thì anh ta lái thế nào? Nhỡ đâu giữa đường nhảy ra một đám Zombie thì làm sao bây giờ?.

"Chính xác mà nói tôi muốn kiểm tra một chút". Lệ Sâm mở thùng dụng cụ ra, sau đó nghiên đầu nhìn thoáng qua ngăn tủ còn chưa đóng kín.

Ở trong đó có một cái mũ lái xe. Anh khẽ mỉm cười, cầm mủ đi ra đội ở trên đầu Nam Ca. Mũ quá lớn, cái trán cùng con mắt của cô bị cái mũ che mất.

Nam Ca lập tức đem mũ đẩy về sau , căm tức nói: "Lệ Sâm, anh làm cái gì vậy?"

"Bây giờ, cô chính là trợ thủ của tôi". Nói xong còn đem thùng dụng cụ ném cho Nam Ca: "Theo tôi!".

Thùng dụng cụ không nặng lắm, cô có thể cầm lấy nhưng mà tại sao bắt mình làm trợ thủ. Cô không phục!

Lệ Sâm cũng không quay đầu, chủ nhàn nhạt nói: "Túi máu đã không có, cô cũng không cần bị tôi quản chế, nhưng hai chị em kia hiện tại chỉ nghe lời tôi. Tôi không muốn để bọn họ cho cô cắn, cô cũng đừng hòng ăn được".

Nam Ca ở phía sau nâng mũ lên, đối với bóng lưng anh làm mặt quỷ. Xem như anh lợi hại!

Tính cả buồng lái thì tàu hỏa này có tổng cộng hai khoang. Nam Ca vốn cho rằng có thể kiểm tra xing rất nhanh. Ai biết, Lệ Sâm kiểm tra quá cẩn thận, một phụ kiện nhỏ cũng không buông tha.

Trong lúc anh kiểm tra ra chỗ có vấn đề, Nam Ca còn đần độn hỏi: "Anh biết sửa sao?".

"Tôi không biết sửa còn mang cô tới kiểm tra?". Bây giờ Lệ Sâm chỉ mặc bộ quần áo rằn ri tay ngắn, cùng bộ với Nam Ca mặc nên nhìn giống như đồ đôi.

Lúc này ánh nắng sáng choang, vạt áo đều cho hết vào trong quần, ống quần thì vén lên. Thật là có cảm giác công nhân sửa chữa tàu hỏa. Đương nhiên, công nhân đẹp trai như thế cũng không có nhiều.

Một bên sửa, một bên anh còn nhìn Nam Ca một cái. Nhìn một lát mới phát hiện, sắc tím trên cánh tay cô mọi khi cũng không thấy,  thậm chí... Da thịt kia thế nhưng óng ánh trong suốt cực kì.

Thật sự là không thể tin được chỉ là thêm vài bữa ăn, thân thể có thể khôi phục lại nhường này. Nếu như lại bỏ mặc cô tự do ăn, có phải không lâu sau, mình sẽ không phải là đối thủ của cô nữa hay không?

Tô Phương cùng Tô Hiển cũng không giúp được cái gì, đứng ở đằng xa xem. Tô Hiển còn nghe Tô Phương hỏi: " Không phải là anh ta thật sự muốn dùng xe lửa đấy chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro