Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tôi thấy lòng nhẹ tênh như thể vừa bỏ được một gánh nặng vậy. Tôi luôn thấy áy náy và ngượng ngùng với hành động của tôi với nó trong quá khứ. Mặc dù không phải chuyện lớn nhưng tôi vẫn rất bứt rứt. Nay giải toả được tôi sung sướng mỉm cười một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

                   ------------------------------
*
*

" Cốc...Cốc ..Cốc.."

" Ai đó? " Tôi mệt mỏi lên tiếng.

" Tao, Huy nè. Mày không tính dậy à? " người bên ngoài phòng đáp.

" Nay thứ 7 mà..để tao ngủ. Mày đi đi " Nói rồi tôi lấy chăn đắp qua đầu, cuộn mình vào chăn ấm. " Thiệt tình " tôi cau có lầm bầm.

" Mà giờ nhà mày còn mỗi mày với tao thôi, mà giờ có mình tao bơ vơ tao đâu biết làm gì. Hay cho tao vô phòng mày ngồi đi "

.....

" Như ơi? "

Tôi choàng tỉnh, nói vọng ra. " Ừ, vào đi cửa không khoá " vì còn ngái ngủ nên tôi cũng chẳng biết rõ mình vừa mới nói gì. Chỉ biết phiền phức đã qua giờ tôi có thể ung dung đánh một giấc tới trưa.

Nằm cuộn trong chăn ấm nệm êm, tâm trí mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được Huy nhẹ nhàng bước vào phòng rồi ngồi lên cái sofa nhỏ trong phòng tôi. Không một tiếng động, mọi hoạt động của Huy đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm tôi thức giấc. Gạt hết những suy nghĩ vu vơ tôi mới chìm vào giấc ngủ.

Khoảng gần 12h trưa tôi mới hé mắt dậy, đưa tay lên dụi mắt thì đâu lại xuất hiện bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, ngăn tôi đưa tay lên mắt. Chưa kịp phản ứng thì lại nghe giọng của Huy

" Như đừng dụi mắt như thế, không tốt đâu "
Nghe được chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng khi vừa mới ngủ dậy như vầy chỉ làm tôi có cảm giác muốn đánh thêm giấc nữa. Mở to mắt ra nhìn thì thấy Huy ngồi ngay mép giường, tay nó vẫn còn nắm lấy tay tôi. Đôi mắt ấm áp nhìn tôi, phản phất mùi bạc hà mát lạnh dịu nhẹ như xoa dịu tâm hồn.

" Ái Như? " Huy nhẹ nhàng cất giọng gọi tôi.

" Hả? " Tôi đánh mắt sang chỗ khác, vì vừa ý thức được rằng tôi vừa nhìn chằm chằm vào nó.

" Mày đói không Như? Để tao đi làm đồ ăn sáng nhầm ăn trưa cho mày nha? Mày đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn." Không đợi tôi lên tiếng nó đứng phắt dậy đi xuống lầu. Thôi không để phí công của bạn nên tôi cũng miễn cưỡng đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi kẹp tóc lên, bước xuống lầu.

" Mày làm món gì đấy? "

" Tao làm cơm chiên dương châu, tao muốn làm món gì đó đặc biệt cho mày ăn nhưng mà nhà mày chỉ đủ nguyên liệu cho món này thôi "
Huy cười giải thích.

" Không sao, đáng nhẽ tao phải là người nấu cho mày ăn, vì mày là khách. Vậy mà tao lại để khách vào bếp " tôi thở dài.

" Thì cứ coi như tao ở ké nhà mày nên nấu trả ơn đi " vừa nói Huy vừa bưng một tô to cơm chiên cùng với dĩa trứng, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi kéo ghế ra, ngồi xuống đối mặt với tôi. " Mày ăn đi " Huy cười mỉm.

" Tao cảm ơn " tôi liền kéo cả tô cơm về phía mình. " Mày..không ăn à? Sao nấu một tô thế?"

" Tao biết mày ăn nhiều, mẹ mày có dặn tao rồi. Với lại tao thức trước mày mà nên tao ăn trước rồi. " Huy thong dong trả lời tôi, vừa chống tay vừa nhìn tôi chăm chú.

" Cảm ơn " cuối xuống ăn được một lúc tôi ngước lên nhìn Huy. " Trong lớp mày quen được ai chưa? "

" Tao biết Gia Khanh lớp trưởng, Khánh Tùng và...Thắng Toàn " ngừng một lúc nó tiếp " cuối cùng và quan trọng nhất là mày."

" Sao-..mới vô mà quen nhanh vậy? " Vừa nhai vừa nhìn Huy chăm chú ánh mắt tò mò.

" Sao? Muốn biết hả? " khoé môi Huy cong lên, vẻ mặt đắc ý.

" Ừ, tao muốn biết "

" Hừm....thì ngày đầu tao vô trường còn đang loay hoay không biết mình nên đi đâu, học lớp nào, đang phân vân thì thằng Toàn với thằng Tùng đi qua hỏi tao. Thì mới biết chung lớp nên nói chuyện làm quen. Còn Khanh thì tao vào chọn ngay cạnh để tiện giúp đỡ. Dù gì tao cũng là lính mới mà. "

Chăm chú lắng nghe Huy nói. Thật lòng là tôi không nghĩ nó dễ làm quen và kết bạn đến thế. Ăn xong hết, tôi lại ra tủ lạnh lấy ly sữa ra nốc hết một hơi.

Huy trố mắt nhìn " Ăn thế mà vẫn chưa no à? Bụng không đáy hay gì? "

" Không hẳn là chưa no, tao uống sữa do thói quen thôi "

" Thế...mày thấy sao? "

" Sao? Là sao? "

" Mày thấy tao nấu, ăn được không? " Huy nhìn tôi ánh mắt mong chờ câu trả lời của tôi.

" Ngon, ngon lắm. Vừa khẩu vị tao " tôi cười xoà thành thật trả lời.

" Ừm..hiểu rồi " Huy quay mặt đi, nhưng tôi lại thấy thoáng qua hai tai nó đỏ ửng, khoé môi hơi cong lên.

" Tao xong rồi, tao lên phòng trước nha " Đứng dậy dẹp bát đĩa tôi nói với qua Huy.

" Ừm..cần gì cứ nói tao "

Ủa rồi là nhà bạn hay nhà mình mà bạn nói hay thế?.

" Đây là nhà tao, mày cần gì cứ nói "

" À, ừm " Huy cười toe toét, đôi mắt và khoé môi cong lên lộ ra hai lúm đồng tiền. Má ơi, thiên thần giáng thế. Tôi cá chắc rằng tôi vừa thấy thấp thoáng được vòng hào quang sáng chói ngay sau người Huy.

" Mày có sao không? Mặt đỏ lên hết rồi kìa "

Dứt mắt ra khỏi gương mặt đẹp không tì vết của nó tôi nhanh chóng cụp mi xuống quay đi chỗ khác, tránh để nó thấy được mặt tôi.

" Tao ổn, bình thường à. Vậy tao lên nhen " nói xong tôi ba chân bốn cẳng phóng lên lầu. Lên tới nơi tôi vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bật nhạc và ngồi lên ghế trước bàn lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ bản thảo.

*
*
*

* Cạch * " Như ơi, tao đi chơi với đám Toàn, Tùng nha " Huy hé cửa hỏi tôi.

" Được, đi đi. Nhớ về trước 9h, giờ đó mẹ mày với mẹ tao về không thấy mày lại lo." Tôi cuối gầm mặt, vẫn chăm chú vẽ bản thảo.

" Ừm! Mà mày không đi chung à? "

" Không, tao bận lắm với lại còn phải coi nhà "

" Okay " Huy gật đầu " Vậy tao đi nha, bai "

" Mày đi cẩn thận. Chơi vui nha. " Vẫn hí hoáy vẽ nhưng tôi không quên tạm biệt nó. Lát sau tôi nghe tiếng đóng cửa nhà, chắc Huy đi rồi.

Hai tiếng sau-..

[ Huy ]

[ Sao đấy? ]

[ Mày sắp về chưa?]

[ Chưa. Nhớ tao hay gì? ]

[ ... Tao tính nhờ mày trên đường về nếu được thì mua cho tao ly trà hoa cúc..tao thèm ]

[ Haha. Được tao mua cho, có muốn ăn thêm gì không? ]

[ Không có, cảm ơn mày ]

Nhắn xong tôi ôm mặt xuống gối, không ngờ một ngày tôi lại nhờ người khác mua giúp đồ ăn. Huống hồ tôi thèm bất chợt nữa chứ, thật thì dạo này tôi hay thèm ăn bất chợt. Đang ngồi không tôi cũng có thể thèm được mà lại sợ phiền nên không dám nhờ ai. Thế mà một thế lực nào đó lại khiến tôi nhắn cho Huy. Haiz.. ch.ết tiệt. Thế mà nó lại đồng ý tỉnh bơ.

" Chắc do bạn bè nên nó giúp đỡ vậy thôi mà. Không hiểu sao mình cứ thích làm quá vấn đề lên thế nhỉ? Bình thường là được " Tự nhủ với bản thân tôi lồm cồm ngồi dậy bước xuống nhà.

" Cam ơi? Ra ăn nè Cam " tôi vừa gọi vừa xốc hũ đồ ăn cho mèo. Từ sau bếp con mèo Maine Coon màu cam xuất hiện. Maine Coon là giống mèo khá to nhưng được cái con Cam nhà tôi rất thân thiện hiền lành và đặc biệt khá quấn chủ.

" Nay cho Cam ăn hai bịch pate luôn " tay nựng con Cam tay còn lại bỏ pate và hạt ra bát. " Ăn xong chị tắm cho Cam. "

Lách cách ngoài cổng tôi đi ra xem ai về thì thấy cô Chăm và mẹ, tôi nhanh chân ra mở cửa cho hai người vào nhà.

" Huy đâu rồi con? " cô Chăm hỏi.

" Dạ Huy đi chơi với bạn rồi cô ạ. "

" Rồi nó nói chừng nào nó về? "

" Dạ Huy nói trước 9h Huy về, con có dặn Huy về sớm rồi nên cô cứ yên tâm nha " tôi cười vui vẻ lễ phép nói.

" Được vậy thì tốt " thong thả bước vào nhà cô cười. " Nay cô với mẹ con ăn ngoài với tắm ngoài rồi, nên con không cần nấu đồ ăn đâu. Cô đi thay đồ ngủ trước, chứ mệt quá con ạ " nói xong cô với mẹ đi lên phòng. Trước khi lên cũng không quên nhắc tôi ngủ sớm.

Quái lạ, sao dặn về sớm mà giờ gần 9h mà không thấy mặt mũi đâu nhỉ? Có khi nào nó quên rồi không? Hay lại xảy ra chuyện gì? Gạt đi hết những suy nghĩ tiêu cực vu vơ. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Huy.

* Tút-..Tút..Tút...*

" Alo? "

" Alo, sao giờ này còn chưa về? Mẹ mày với mẹ tao về rồi này. Mày đi có gặp tai nạn hay gì không? " tôi nói giọng nói vẫn không tránh được sự sốt ruột.

Như cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của tôi Huy trấn an. " Tao không sao, đang đi mua trà cho cô nè cô nương. "

" Xin lỗi vì suy nghĩ lung tung, mày không sao là được rồi "thở phào nhẹ nhõm tôi nói với Huy. " Vậy tranh thủ về sớm nha "

" Ừm " tôi có thể cảm nhận rõ được sự vui vẻ trong câu trả lời của Huy.

" Mày đang cười tao vì suy nghĩ vu vơ đấy à? "

" Đâu, Đâu có. Ừ thì mày có suy nghĩ vu vơ..nhưng dễ thương mà, với lại mày quan tâm đến tao, làm tao vui lắm. Cảm ơn Như nhiều nhé. " Huy dứt câu với điệu cười khúc khích nhọt lịm.

" Vậy nha, tao cúp máy đây. "

" Ừm, bai. Tao về liền nè "

........

Cái gì vậy? Trường hợp vừa rồi nguy hiểm quá. Tôi biết bình thường gương mặt đẹp như thiên thần với nụ cười toả nắng của nó là đã làm tôi nao núng lắm rồi. Nay nó lại tấn công tôi bằng tiếng cười như mật ngọt đấy ư? Hai má tôi đỏ ửng lên, trong lòng cũng có cảm giác lạ lắm...cố điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng. Tôi quyết định từ nay sẽ phải cẩn thận hơn với Huy, nếu không tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần một phiếu đi khám tim mạch mất thôi.

________________

" Mày ơi, tao về rồi nè " Huy nói lớn.

" Về rồi đó hả? Đi chơi vui không? " tôi ngó nghiêng xem nó có thật sự đi mua trà cho tôi hay không.

Huy như hiểu ý liền đưa tay ra " Tao đi chơi vui lắm, biết thêm được nhiều bạn mới nên cũng ổn. Nè trà của mày nè " tôi đưa tay ra đón lấy ly trà hoa cúc trên tay Huy, cố gắng để không chạm tay nó.

Kể từ lúc nghe nó cười với cảm nhận được cảm giác "là lạ" trong lòng là tôi lại không thể đối mặt với nó như bình thường được. Mối quan hệ của tôi với Huy đã quay trở về làm bạn vì mọi khuất mắc trong quá khứ đều đã được gỡ bỏ. Nên tôi với nó cũng khá là thân.

Nhận thấy được sự bất thường của tôi Huy đưa tay lên bóp lấy hai má tôi bắt tôi phải nhìn nó. " Như không khoẻ hả? Có ốm không? " vừa nói nó vừa kề trán nó vào trán tôi để đo nhiệt.
Tôi bất giác đẩy nó ra, mặt mày đỏ ửng lên, ấp úng..

" Tao-..tao không sao.." đưa hai tay lên má tôi quay vào trong nhà ngồi lên sofa.." tại trời nóng quá thôi "

Huy ngẩn người một lúc rồi khoé môi lại cong lên. Nó khoanh tay tựa vào cửa. " Trời nóng quá? Đang bão đó Như, trời không nóng "

" Tao thấy nóng " vừa dối tôi vừa hút lấy hút để ly trà hoa cúc nó mua.

" Thích tao rồi chứ gì? " Huy đắc ý mép môi lại cong lên. Làm con tim tôi lại lỡ một nhịp đập.

" Khụ-..Khụ-...Gì vậy ba? Giỡn hoài ní " tôi tỏ ra bình tỉnh đáp nó, vì hiện tại tôi cũng không rõ về cảm xúc của chính mình rằng tôi thích nó hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Với lại tôi cũng đâu biết nó có thích tôi hay không.

"Gì lửng lơ cũng được,
Chỉ tình yêu là không" trích từ tác phẩm S của nhà văn NNT. Nên tôi không thể vội vàng được, kiên nhẫn rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

" Haha, tao đùa thôi mà. Nhưng mày sẽ trả lời sao nếu tao nói tao thích mày? " Huy nghiêng đầu hỏi.

" Cái đó chỉ là nếu thôi mà nên sẽ không xảy ra đâu. "

Huy nhăn mặt nhìn tôi. " Vậy cho tao sửa lại, mày sẽ trả lời sao khi tao nói tao thích mày?"

" tao sẽ...xem xét xem lúc đó tao có thích mày hay không. Nếu có tao sẽ chấp nhận bước vào mối quan hệ còn không thì tao sẽ từ chối để tránh gieo hi vọng cho mày." Tôi cẩn thận trả lời.

" Vậy giờ mày có thích tao không? " Huy từ từ đến gần tôi. Thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt tôi. Nó chống tay ra sau ghế cuối xuống nhìn tôi. " Trả lời tao "

Tôi ngây người nhìn nó. Người tôi đông cứng không biết làm sao để trả lời câu hỏi của nó.

" Tao không ghét mày " tôi cụp mi quay mặt chỗ khác.

" Tao hỏi là mày có thích tao không. Có hay không? " Huy gắt gỏng kéo cằm tôi, bắt tôi phải nhìn vào mắt nó.

" Tao không biết. Hiện giờ tao thích mày theo kiểu bạn bè, chứ không phải mối quan hệ kia"

Một thoáng im lặng tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Rồi cuối cùng nó thở hắt cười nói:

" Vậy mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vì tao sẽ khiến cho mày phải thích lại tao " nó đứng thẳng dậy " còn ngồi đó nữa? Lên lầu đi ngủ nè"

Khoan khoan. Nó vừa nói là nó sẽ khiến tôi thích LẠI nó? Là nó vừa mới tỏ tình nhưng bị hụt á? Thôi không nghĩ nữa, tốt nhất là cứ chuẩn bị tinh thần bị " tán " đi cho lành.

Câu nói vừa nãy của Huy là cái gì đó rất sốc với tôi. Vì căn bản tôi chưa yêu ai và cũng chưa từng thích ai bao giờ, ngắn gọn là tôi không có kinh nghiệm yêu đương. Và tôi cũng không ngờ rằng một ngày tôi sẽ nhận được lời "cảnh cáo" như vậy.

Để tôi xem, Huy nói thật hay đùa giờ mọi thứ tôi cần chỉ là một tinh thần thép sẵn sàng đối mặt với những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro