GIA HUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ thuở bé ngay từ lúc tôi gặp Như, tôi đã có một suy nghĩ rằng tôi và Như có thể thân lâu dài với nhau. Ai cũng nói tôi và cậu là thanh mai trúc mã của nhau, cậu thì lại không hiểu thanh mai trúc mã là gì. Nhưng tôi lại âm thầm không cho cậu biết, khi nghe được mọi người nói như vậy tôi vui lắm mong rằng cậu một ngày nào đó sẽ có cảm xúc giống như tôi.

Tôi và cậu cẫn rất thân nhưng chẳng hiểu làm sao mà vào cấp 1 cậu lại đẩy tôi ra xa, lúc đó tôi hoảng lắm nhưng không biết mình đã sai chỗ nào. Cậu lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng bỗng chốc sự diệu dàng trong đôi mắt cậu tôi lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy được sự khinh bỉ và chán ghét. Tôi chẳng thể làm được gì chỉ mong rằng khi tôi rủ cậu đi chơi với tôi sẽ hàn gắn lại mọi thứ,.. chỉ thấy càng cố gắng kéo cậu lại gần thì cậu lại càng xa cách. Tôi còn nhớ như in cái ngày cậu giúp tôi khi tôi bị bắt nạt, cậu như ánh sáng nhỏ bé le lói cứu rỗi tôi lúc đấy vậy. Từ khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ để cậu đi, tôi sẽ làm mọi thứ để cậu ở bên tôi.

Lên lớp 2,3 tình hình chẳng khá lên chút nào cả. Cậu không thèm nhìn tôi lấy một cái, coi tôi như không tồn tại vậy. Tôi qua lớp cậu ăn sinh nhật, lấy hết dũng khí để chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng cậu chẳng thèm để ý đến tôi, lòng tôi đau lắm. Vừa đau vừa khó chịu như thể lòng ngực tôi bị một sức ép khủng khiếp vậy, nặng trĩu. Tâm trí tôi lúc đấy xoay mòng và mờ nhạt.. về đến nhà tôi đã khóc, khóc rất nhiều và rồi tôi chuyển trường, không gặp lại cậu nữa. Tôi chuyển trường lý do không phải tôi không muốn gặp cậu, tôi rất muốn gặp và hỏi cậu lý do vì sao lại hành xử như thế..nhưng lại không dám vì sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tôi. Tôi chuyển trường là do mẹ tôi thấy cô hiệu trưởng lúc ấy quá vô tâm và thiếu trách nhiệm khiến cho rất nhiều vụ bạo lực xảy ra.

Không gặp lại cậu nữa, đó là một cảm giác mới lạ đối với tôi. Một năm trôi qua tôi và cậu đều lên lớp 4 mặc dù mọi cảm giác tiêu cực đều đã tan biến duy chỉ có cậu là còn lưu luyến trong tâm trí tôi. Một lần tôi vào sân cầu với mẹ, tôi lại vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Mặc dù cậu thay đổi khá nhiều nhưng cử chỉ của cậu và thói quen vẫn còn đó và tôi nhớ rất rõ.

Tôi ngẩn người nhìn cậu từ xa, nhìn cậu luyện tập chăm chỉ cho giải đấu, lòng tôi ngứa ngáy muốn ra nói đôi lời nhưng tôi chỉ âm thầm ém cảm xúc lại và vờ như không quen. Lâu lâu lại liếc sang nhìn trộm cậu, cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười một cái rồi quay đi. Đó là lần cuối tôi gặp cậu, nụ cười ấy cứ quanh quẩn trong tôi. Dù đã cố quên nhưng lại chẳng thể làm cho nó và hình bóng cậu biến mất hoàn toàn.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi dần dần mấy năm đã trôi qua. Tôi giờ đây đã thành con người hoàn toàn khác, từ ngoại hình đến tính cách tất cả đều thay đổi. Tôi cao hơn, giỏi hơn thông minh hơn và đẹp hơn. Tôi biết tôi đẹp, và tôi biết tận dụng nó. Khi nghe tin tôi sẽ học cùng cậu và ở nhờ nhà cậu tôi lại thắp thó cảm xúc hồi hộp rằng sau chừng ấy năm không gặp chừng ấy năm xa cách liệu cậu có nhận ra tôi? Cậu có nghĩ về tôi như cái cách mà tâm trí tôi hướng về cậu? Cậu có âm thầm mong rằng ngày nào đó sẽ gặp lại tôi? Hay cậu chỉ muốn một lần nữa đẩy tôi ra xa?...Rất nhiều suy nghĩ đã vụt qua nhưng tôi lựa chọn tin vào thời gian, tin vào cậu.

Vừa vào lớp tôi đã nhận ra cậu ngay lập tức. Cậu đã không nhận ra tôi, nhưng tôi chỉ thở phào vì tôi muốn từ từ tiếp cận cậu, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Khi cô xếp tôi cạnh cậu tôi đã biết đấy là thời cơ tốt, cần phải nắm bắt.

" Chào lâu quá không gặp, khoảng...tầm 9 năm không gặp nhỉ? " tôi nở một nụ cười "thân thiện" lòng thầm cầu nguyện.

" Hả? " cậu ngơ ngác nhìn tôi. Đôi mắt đen láy mở to trông đáng yêu vô cùng.

" Chúng ta có quen nhau à? " cậu cất tiếng thắc mắc nhìn tôi. Đôi mắt đầy ngờ vực.

" Tao, Huy nè. Cái thằng hồi đấy mày hay làm cho khóc ấy "

Từ ngờ vực chuyển sang ngạc nhiên đôi mắt vốn đã mở to của cậu lại còn to hơn. " Huy? Sao mày lại ở đây? " Hừm..gì đây? Ý là đang xua đuổi tôi hay gì?

" Sao tao lại không được ở đây? " tôi tỏ ý. Nhưng lòng rất vui vì dù đã nhận ra tôi nhưng cậu lại không tránh né. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.

Đến tối lại được cậu đích thân dẫn đi xem phòng, lại còn gần ngay sát phòng cậu đúng hơn là ngay kế bên. Tôi nhận ra ông trời rất có mắt nhìn mà giúp tôi như thế. Vì muốn ở gần cậu nên tôi đã kiếm cớ để được vào phòng cậu. Và tận dụng luôn nhan sắc và mồm lưỡi của mình để nhờ cậu lau khô tóc. Khá bất ngờ là cậu chẳng từ chối mà cứ thế chạm vào tôi. Tôi cuối mặt để giấu đi đôi tai đỏ rực nóng ran của mình. Bầu không khí cứ im lặng, cậu không hé nửa lời, cân nhắc một hồi tôi quyết định hỏi sự thật. Sự thật từ cậu. Ngước lên nhìn cậu ép cậu phải nhìn vào tôi, nhưng cậu lại không phản kháng.

" Tao không và cũng chưa bao giờ ghét mày "

Lời nói này từ chính cậu nhẹ nhàng thốt ra. Khiến mọi muộn phiền trong tôi tan biến, nhưng tôi cần một lời giải thích rõ ràng cho những hành động của cậu trong quá khứ.
Cậu cũng miễn cưỡng nói cho tôi, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm cậu cũng do lúc ấy quá ngây thơ tin người mà hành động như thế. Cậu cũng nói cậu thấy áy náy và nhớ tôi nhưng không can đảm để gặp. Mặt cậu lúc ấy hai má và chóp mũi ửng hồng, có thể thấy cậu rất xấu hổ khi phải nói ra. Làm tôi tính trêu thêm nhưng phải kiềm chế lại mà xin số điện thoại. Thành công làm bạn lại với cậu, lại thân thiết như xưa.

Mọi thắc mắc và hiểu lầm đã được gỡ bỏ. Giờ chỉ cần cậu ở bên tôi thôi. Nhưng không thể vội vì như thế tôi sẽ lại vụt mất cậu lần nữa. Không biết mình có cáo già quá không chứ tôi từ bé đã coi bé mèo ấy là của mình rồi. Tính tôi khá ích kỉ đồ của tôi thì tôi sẻ chẳng cho ai đâu vậy nên cái gì vốn thuộc về mình thì sẻ là của mình. Nói tôi chiếm hữu cũng không sai nhưng nghĩ xem có ai thấy crush của mình tay trong tay với thằng khác mà vui được không? Tôi chỉ là sợ mất cậu ấy thôi. Lên 7749 kế hoạch khác nhau để tiếp cận, tôi quyết định bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất và quan trọng là phải không khiến cho đối phương có cảm giác như đang mang ơn. Và tôi quyết định sáng sẽ hành động.

Và như kế hoạch tôi thành công vào phòng cậu nhìn cậu trong trạng thái thoải mái chìm vào giấc ngủ một ý nghĩ không tốt đã "vô tình" lướt qua.

" Đ.ệt, thế này thì hỏng mất thôi..." tôi lẩm bẩm ôm mặt.

Lát sau tôi quyết định cho cậu món quà bí mật. Cuối xuống nhẹ nhàng đặt môi tôi lên trán cậu. Chỉ là một nụ hôn vô hại nhẹ nhàng, sẽ chẳng ai biết được đâu. Ra sofa ngắm nhìn cậu như con mèo cuộn mình trong tổ ấm. Ấm áp và bình yên, tôi vô thức cười, nụ cười của...kẻ si tình? Chả biết nữa, chỉ biết là tôi có thể ngắm nhìn cậu như này mãi.

Vài tiếng trôi qua cậu bắt đầu tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy tuy không được mịn màng lại có những vết chai trên tay do cầm vợt. Nhưng đó không phải là vấn đề với tôi, nắm được tay cậu thôi là một điều gì đó rất tuyệt vời rồi. Người ta thường bảo: " Con đường nhanh nhất để đi vào trái tim phụ nữ là đi qua đường dạ dày." Áp dụng ngay công thức tôi phi thẳng xuống bếp nấu cho cậu ăn. Nhìn cậu thưởng thức từng muỗng cơm tôi nấu, tôi thắc mắc liệu cậu ăn có hợp khẩu vị hay không để tôi còn điều chỉnh lại.

" Mày thấy sao? "

" Sao? "

" Mày thấy tao nấu ăn được không? " giọng tôi lúc ấy có chút hồi hợp nhưng hình như cậu không nhận ra.

" Ngon, ngon lắm vừa khẩu vị tao " nghe cậu thành thật trả lời như vậy làm tôi nhẹ nhõm lắm. Vậy là từ nay tôi lại có thể từ từ chiếm lấy dạ dày cậu rồi âm thầm đi lên trái tim và tâm trí cuối cùng là cậu, cậu sẽ bên tôi sớm thôi.

*
*
*

Tới khoảng gần chiều đám Toàn, Tùng, Hiếu rủ đi phố chơi. Phân vân không biết cậu ở nhà một mình có buồn không, cậu có cho tôi đi không hay tôi từ chối để ở nhà với cậu. Lên trước phòng cậu tôi ngó vào nói:

" Tao đi chơi với đám Tùng, Toàn nha "

" Ừ đi đi, đi cẩn thận chơi vui nha " cậu nhẹ nhàng nói. Uầy cậu vừa mới chúc tôi chơi vui kìa. Một bước ngoặc lớn.

" Đi về trước 9h đấy " Tôi vui vẻ gật đầu với câu nói của cậu. Xuống nhà thằng Toàn với mấy đứa nữa đã đứng trước cửa.

" Sướng nha mậy. Được ở nhờ nhà gái " Tùng cười đểu nói.

" Sướng gì mà sướng, tao thấy bình thường. Đừng có tào lao." Tôi nghiêm mặt nhìn nó giọng cảnh cáo mặc dù trong tôi phải tán thành với từ " sướng " của nó.

" Ủa mà sao mày ké nhà nó vậy? Có quen nhau hả? " thằng Gia Hiếu tò mò hỏi. " Người yêu nhau hay gì? "

" Không. Tao với nó chơi với nhau từ bé. Chứ người yêu gì ở đây?" Tôi đính chính lại với lời nói của Hiếu.

" Không phải thì thôi làm gì gắt gỏng thế? " thằng Tùng cười xoà.

" Không phải người yêu bây giờ thôi, sớm cũng thành " tôi lẩm bẩm.

" Hả? Mày nói gì?" Thằng Toàn hỏi.

" Không, tao có nói gì đâu. Giờ đi chưa hay đứng đây nữa? " tôi leo lên chiếc xe đạp thể thao lên cước chuẩn bị.

" Đi " Dứt câu thằng Hiếu dẫn đường, theo sau nó là tôi rồi đến Tùng với Toàn.

------------------------------

Chuyến đi chơi diễn ra suôn sẻ. Tới tầm tối 8h30 thì nhận được cuộc gọi từ cậu. Không ngờ cậu lại gọi tôi chắc gọi kêu về sớm.

" Alo" tôi lên tiếng.

" Alo, mày về chưa? " giọng cậu bình thường đã nhẹ nhàng lắm rồi nghe qua điện thoại còn làm cho nó dịu thêm vạn lần.

" Chưa, sao đấy? Nhớ tao à? " tôi mỉm cười trêu cậu. Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân mình làm thế.

" Chỉ là tao...thèm..mày mua giúp tao ly trà hoa cúc..được không? " giọng cậu thấp thỏm, nghe như thể đang ngại ngùng í. Bộ cậu tính giết tôi hay gì?

" Được okay, không thành vấn đề " khoé môi tôi bất giác cong lên, tôi không thể ngừng cười được. Trực giác mách bảo rằng, có lẽ đã đến lúc về với mặt trời nhỏ của tôi rồi.

Không chần chừ tôi đứng dậy kiếm cớ về trước rồi leo lên xe kiếm chỗ bán trà hoa cúc để mua cho cậu. Dù hơi tốn thời gian nhưng cứ nghĩ đến gương mặt vui vẻ của cậu khi thấy tôi về với ly nước, lòng tôi lại rộn ràng như hội. Suốt quãng đường đi tôi cười không ngớt, cảm giác như thể thế giới màu hồng vậy.

Đạp vòng quanh thành phố cuối cùng tôi mới tìm được tiệm bán ứng ý. Nhanh chóng vào gọi món, rồi thấp thỏm đứng chờ. Vô thức nhìn vào đồng hồ xem mấy giờ rồi, sợ rằng về trễ sẽ làm cậu lo lắng. Nhận được ly nước tôi ba chân bốn cẳng đạp xe về ngay lúc cậu đứng ngay cửa.

" Như " đôi mắt tôi như sáng rực khi thấy cậu. Lo lắng hỏi tôi sao về trễ.

" Tao sợ mày gặp chuyện không hay...xin lỗi vì suy nghĩ nhiều... " cậu ấp úng nói với tôi. Đùa à? Nói thế thì ai mà đỡ cho nổi?

" Không sao, chỉ là mày quan tâm tao thôi mà " không thể giấu được cái vẻ hạnh phúc trong câu nói. Để ý thấy cậu dòm ngó kiếm ly trà hoa cúc. Thấp thỏm dễ thương dễ sợ.

" Đây của mày " tôi đưa tay ra để cậu nhận lấy. Không hiểu sao cậu lại cố tình chạm tay tôi. Hừm....đừng hòng làm tôi phí công làm lành rồi cậu lại đẩy ra nữa nhá. Đưa tay lên bóp má cậu quay cậu về phía tôi, hai má cậu ửng chút hồng.

" Bệnh hả? Sao mặt đỏ thế? " mặc dù chắc chắn đó không phải bệnh nhưng tôi muốn xem cậu phản ứng như thế nào.

" Đâu có, do tao nóng thôi " cậu đang bao biện cho cái mặt ửng hồng đó à? Hah-..cậu không thể thành thật được chút sao? Nóng là nóng thế nào được, mặc nguyên cái áo hoodie mang tất mà kêu nóng thì tôi cũng chịu.

" Đang bão đó Như. Trời không nóng " tôi nói miệng hơi nhếch lên.

" Tao thấy nóng "...lại bao biện.

" Thích tao rồi chứ gì? " để tôi xem, cậu sẽ phản ứng như nào.

" Khụ-khụ..giỡn hoài ní " Sao phản ứng khác với suy nghĩ của tôi quá vậy? Thôi không sao, đã theo thì phải theo cho tới. Rồi sẽ có ngày cậu thừa nhận thôi. Hay nhá đèn thử nhể?

" Haha tao đùa tí. Vậy mày trả lời sao nếu tao nói tao thích mày? " hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

" Nếu thôi mà, sẽ chẳng xảy ra đâu " Vãi cậu, sao cậu chắc chắn đến thế?

" Vậy tao sửa lại,  mày trả lời sao khi tao nói tao thích mày? "

" Tao sẽ xem xét xem lúc đó tao có thích mày hay không. Có thì mình hẹn hò, không thì tao sẽ nói thẳng để mày không ôm hi vọng." Phải nói là câu trả lời của cậu nó thẳng thắn và rất thực tế. Đúng với câu trả lời mà tôi muốn nghe.

" Vậy..mày có thích tao không? " vô vấn đề chính, tôi tiến về phía cậu rồi chống tay ra sau ghế để ngăn không cho cậu rời đi. " Trả lời tao"

Từ góc nhìn này cậu trông rất nhỏ bé, cảm giác như thể tôi có thể ôm trọn cơ thể cậu vào lòng. Đôi mắt đen láy long lanh ngước lên nhìn tôi, đôi môi cậu mấp máy:

" Tao không ghét mày " là liên quan dữ chưa? Tôi hỏi cậu có thích tôi hay không mà?

" Tao hỏi mày có thích tao không? Có hay không? " nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối mặt với tôi.

" Tao hiện giờ tao chỉ coi mày là bạn.." đôi môi nói ra câu trả lời chắc chắn nhưng gương mặt cậu lại ửng hồng. Thế thì thằng nào mà tin được đây hở? Nhịn cười để nở một nụ cười thân thiện với cậu.

" Vậy chuẩn bị đi, tao sẽ khiến mày phải thích tao "

Vẻ mặt ngơ ngác cậu hơi nhíu mày nhìn tôi, gương mặt như thể cậu không tin vào tai mình. Không cần phải lo vì cậu không nghe nhầm đâu tôi sẽ tán đỗ cậu bằng mọi giá. Đứng thẳng dậy nhìn xuống cậu, cậu vẫn thất thần nhìn vào hư không. Bộ tôi nói vậy sốc lắm hả? Mà phản ứng như thế? Vừa tội vừa buồn cười, tôi lôi cậu về lại thực tế.

" Còn ngồi đó nữa? Không lên phòng ngủ à? " Nhanh chóng lấy lại tinh thần cậu bình tĩnh gật đầu đáp lại tôi.

Cứ thế tôi lên giường mặc dù đã rất muốn ngủ rồi nhưng tôi lại chẳng tài nào ngủ được. Vì trong đầu cứ xuất hiện đủ các hình ảnh cậu nắm tay tôi, cười vui vẻ với tôi, nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, tâm sự với tôi. Những hình ảnh đấy cứ quang quẩn trong tâm trí, làm tôi khoái chết đi được thiếu điều muốn dãy đành đạch luôn. Cả mặt đều đỏ ứng và nóng ran, lòng ngực đập rộn ràng cảm xúc cứ lâng lâng như trên mây khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro