Cược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ Nhật đến, từ sáng sớm tôi đã chuẩn bị đồ cẩn thận để ra sân cầu luyện thi đấu. Đang ngặm cái bánh sandwich trên miệng vừa loay hoay bỏ vợt vào túi. Xong xuôi tất cả tôi dắt chiếc AOMIN 24 ra cổng, cẩn thận đóng cửa để không đánh thức người trong nhà tôi leo lên đạp đến "Nhà Luyện Tập Phú Thọ". Ta nói...nó kẹt xe khủng khiếp, phải lạng lách đánh võng mới tới được.

Ý là sáng đã đi sớm mà giờ này mới lết tới được. Nhanh chóng vào gửi xe tôi phi như bay lên lầu, may sao không trễ giờ. Nói thật thì tôi là dân thể thao, chơi chủ yếu 2 môn cầu lông và bơi lội và cả hai tôi đều có trong đội tuyển thành phố, đó là niềm tự hào nhỏ bé của riêng tôi đấy nên luac nào tôi cũng nỗ lực để đi xa hơn.

" Chào thầy ạ " mang giày xong hẳn hoi tôi bắt đầu vào khởi động tập thể, và người dẫn dắt tôi và đội là thầy Hưng, thầy đã từng vô địch quốc gia và đi thi đấu quốc tế nên đồ đệ củ thầy đều là những người không dễ xơi.

" Chào mấy đứa, thì như mấy đứa biết sắp tới ta sẽ tham gia vào một giải đấu thành phố thầy mong rằng mấy đứa sẽ chơi hết mình, tôn trọng công luyện tập của mình cũng như tôn trọng đối thủ. Nhất là Ái Như, em hiện đang giải nhì thành phố nên hãy cố gắng vươn lên vô địch. Vậy thôi đội giải tán, khởi động!"

" Vâng!" Cả đám chúng tôi đáp rồi bắt cặp ra tập. Như thường lệ tôi tập với Minh. Nhỏ chơi cũng khá lắm và chúng tôi cũng khá thân trong sân.

*
*

Tới trưa khoảng 10h thầy lại tập trung cả đám để dặn dò vài thứ. Tất cả giải tán, tôi cũng về chứ ở lại làm gì đâu. Đạp xe về nhà vừa thắng cái két trước cổng thì đã thấy bóng dáng Huy. Cơ mà, hình như bị mẹ tôi bắt ra nhổ cỏ lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi tèm lem. Thì nó bỗng giật mình vì thấy tôi đứng đấy nhìn nó.

" Sao không lên tiếng? Làm tao giật cả mình! "
Nó cau có lấy chìa khoá ra mở cổng cho tôi vào.

" Tại tao thấy ai quen quen mà cứ thấp thỏm ở vườn nhà, nhớ là đâu có thuê ai về nhổ cỏ đâu" vừa nói tôi vừa dắt xe vào trong nhà, khoá bánh rồi ngước nhìn nó.

" Mày đi đâu sớm giờ mới về vậy?" Nó lấy tay quẹt lên mặt, khiến cho cái mặt tèm lem của nó giờ còn nhem nhuốc hơn.

Vô thức đưa tay lên lau má cho nó " Tao đi tập, sắp thi đấu tới nơi rồi "

" Cầu lông hả? Thứ 3 thi đấu tao sẽ xem thực lực mày tới đâu " nó cười hì hì áp má nó vào tay tôi, làm tôi giật mình rụt tay lại.

" Sao mày biết thứ 3 tao đấu? Tao nhớ là đâu có nói cho mày hay mẹ tao biết đâu? "

" Rồi thứ 3 mày sẽ biết thôi," nó nháy mắt tỏ vẻ huyền bí làm cho tôi tò mò hết sức. Mà thôi chắc nó vô tình đoán trúng hay gì đó thôi mà.

" Mà mày tắm đi chứ đứng lát cảm đó, mồ hôi mà đứng gió kiểu này không tốt đâu " Huy đẩy tôi vô nhà rồi đóng cửa kính lại, còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt nữa chớ.

Máng vợt lên rồi chạy lên lầu tắm, vì vận động nhiều nên tôi thích tận hưởng cái cảm giác toàn thân thả lỏng ngâm trong bồn nước ấm. Cái cảm giác tê tê nhức nhức sau khi vận động xong mà còn ngâm mình như này làm tôi như thể đang ở bồng lai tiên cảnh ấy.

Ngâm trong đó 1 tiếng mấy luôn, tôi sẽ tiếp tục ngâm nếu như mẹ không đập cửa thúc tôi nhanh lên. Haiz..thời gian thả lỏng tâm trí không nghỉ ngợi như này mà còn bị phá hỏng thù đến chịu. Nhanh chóng tắm rửa rồi mở cửa đi ra, theo sau là hơi nước nghi ngút bay ra khỏi phòng tắm.

" Con tắm hay luyện chú trong đó mà khói không vậy?" Mẹ nhíu mày nhìn tôi. Tôi chỉ có thể cười gượng để đáp lại chứ chả nói được gì.

Thong dong bước vào phòng thì chu choa mạ ơi. Có tận 2 con gì cam cam nằm trên giường. Một con thì lắm lông to xác con kia thì bớt được lông nhưng được cái to xác hơn con kia.

" Huy, Cam! Đâu chui ra phòng tao vậy? "

Huy toe toét ôm Cam rồi nhìn tôi " Mày thấy Cam dễ thương không?"

" Rất dễ thương chứ " tôi dứt khoát

" Vậy mày có thấy tao dễ thương giống Cam không? Tao cũng mặc đồ Cam nè " nó nói rồi bày ra vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt tròn xoe. Trố mắt nhìn nó rồi thở dài, hỏi thế thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao? Băn khoăn một hồi thì Huy lại lên tiếng.

" Như không thấy tao dễ thưn hở? Tao buồn lắm í " nói rồi nó bĩu môi. Làm tôi bối rối vô cùng. " Thế mà mày bảo mày thưn tao, mà giờ câu khen tao mày còn không nói được " nó phồng má rồi giở cái giọng tổn thương ra. What is going on here? Tôi đứng như trời trồng mắt không rời khỏi nó.

" Mày ổn không vậy? " tôi lí nhí.

" Không ổn, mày không khen tao dễ thương, làm tao buồn " nó làm bộ thút thít rồi quay đi.

" À ờm mày dễ thương lắm "

" Mày không thật lòng nói vậy "

" Tao nói thật "

" Như xạo ke "

Haiz...đến nước này thì tôi cũng chịu, không biết phải làm sao mà chẳng hiểu sao tự dưng nó hỏi tôi câu đấy. Thôi thì đi dỗ bạn trước rồi mình tính sau vậy.

Đi đến gần nó tôi ngồi xuống xoa đầu Huy, nhẹ giọng bảo:

" Mày không những dễ thương mà còn đẹp trai nữa, dẻo mồm dẻo miệng, tinh tế và hay chiều ý con gái nữa ý " không điêu đâu vì đó là sự thật vì nó vô lớp được có mấy hôm thôi mà khối gái đổ nó đứ đừ. Từ mấy em nhỏ đến mấy chị lớp trên ai nấy đều túm tụm lại chỗ nó xin in4 làm quen.

" Thật hả? Như thấy tao như thế thật hả? " nó quay sang nhìn tôi, mắt sáng rực.

" Thật, không điêu đâu "

Tôi thoáng thấy nó mỉm cười, hay không cười? Tôi cũng chả rõ nói chung chỉ biết nó đang vui vì lời nói của tôi.

" Huy nè, mày có chơi thể thao không? Nhìn mày cũng dạng dân vận động. "

" Có chớ, tao cầu lồng, bơi với bóng rỗ đó " nó hớn hở.

" Chơi tốt không vậy? "

" Tao chơi cũng được " nó cười xoà nhìn tôi.
" Mày sẽ biết trình của tao thôi "

" Ơ? Bạn nói gì kì, mình còn chưa thấy bạn chơi bao giờ mà?"

" Mày hạng nhì thành phố đúng không? " nó nhìn tôi.

" Ừm. " tôi gật đầu.

Trầm một lúc Huy lại mỉm cười nhìn tôi " Thế...đã thích tao thêm chút nào chưa? "

" Chưa " tôi đáp ngay.

" Vậy nếu như tao đá mày ra hạng 2 rồi leo lên hạng 1 thì sao? " nó cười.

Bạn vừa nói gì cơ? Bạn đá tôi ra hạng 2 rồi leo lên hạng 1 á? Bạn có biết là tôi nỗ lực như nào không mà nói thế? Trố mắt nhìn nó miệng tôi nhếch lên rồi đáp lại.

" Đâu có dễ thế, với lại tao thi đơn nữ, mày nam thì làm sao mà đá tao được? "

" Thì chỉ cần tao hạng 1 đơn nam là ok hết chữ gì? "

" Ok thôi, mà phải xem mày thế nào đã " Không có ý chê nó không biết đánh hay gì đâu chỉ là tôi không công nhận nó có thể nói những câu nhẹ tênh như thế.

" Hay là tao với mày cược đi, nếu mày hạng 1 đơn nữ thì tao bao mày một bữa, còn nếu tao hạng 1 đơn nam thì mày bao lại tao " Huy hớn hở nói.

" Chơi luôn, sợ gì mày " thế là tôi với nó bắt tay cam kết.

____________________

Đến tối thì chúng tôi vẫn xuống nhà ăn tối với mọi người như bình thường. Nhưng mà cái cách hai đứa nhìn nhau thì có gì đó không đúng. Nó nhìn tôi thách thức đúng nghĩa, còn tôi nhìn nó có chút phòng bị. Hai đứa như kiểu trong thân thế là kẻ địch của nhau chỉ cần cách một hạng là mất một bữa. Đâu có dễ ăn như vậy được, nên phòng bị cũng tốt.

Nói thật thì dạo này lịch luyện tập kín mít, ngày nào cũng tập mà đâu phải một môn đâu, tận 2 môn rồi còn học hành nữa nên cũng hơi nhọc. Mà thi đấu thì còn nhiều giải lớn bé khác nhau dài dài đến cuối tháng nên cứ tập từ từ cho chắc chắn.

Nhưng mà tự nhiên đồng ý cược với Huy cái phải thay đổi và thêm vài cái chiến lược khác nhau để vừa có thể thắng cược vừa có thể thắng giải. Haiz..rước hoạ vào thân chi rồi giờ ngồi đây suy nghĩ. Mệt đến mức mắt mở không nổi, thở cũng khó khắn.

Cũng may được huấn luyện viên tâm lý hiểu chuyện nên cũng bớt được phần nào,thật ra thì mấy cái cược này kia nhiều lắm đâm ra mấy thầy riết cũng quen nên cũng chỉ vui vẻ gật đầu thôi. Mấy thầy còn nói đó cũng là một mục tiêu để vươn lên mà.

*
*

Rồi chủ nhật cũng qua, thứ 2 đến.

Một ngày trời trong xanh, nắng ấm hiu hiu, gió phất phưởng tôi lại phải đứng chờ Huy lết từng bước ra cửa miệng vẫn còn nhai nhóp nhép miếng bánh mì mẹ nó chuẩn bị vào sáng sớm, trong khi tôi sạch sẽ thơm tho tươm tất, đã sẵn trên xe chỉ cần chờ nó ra là phóng ngay. Thế mà nó vẫn cứ lề mề đăt xe ra rồi từ từ đóng cửa. Miệng không ngừng lầm bầm:

" Còn sớm thế này mà phải lết cái thân này đi học, giờ này ở nhà là mình được tận 5p ngủ nướng."

" Đi chưa hay đứng đó lầm bầm hoài? " tôi nghiêm giọng hỏi.

" Dạ dạ đi liền nè chị "

Trên đường đi chúng tôi có bàn tán vài chủ đề cỏn con. Rồi lâu lâu dừng đèn đỏ để nói mấy cây vô tri lại phá ra cười. Nhờ mấy câu trò chuyện ấy mà tôi nhận ra Huy là một người khá tình cảm, hài hước và có chút nhạy cảm. Nhưng nó điều chế cảm xúc khá tốt để không ai nhận ra được sự bất thường của nó.

Mà nó cũng thành thật chia sẻ rằng nó cảm thấy khá thoải mái khi đi cùng tôi nên nó không cần phải che giấu nhiều chỉ những thứ thật sự cần thì nó mới giấu tôi thôi. Mà giấu hay không tôi cũng chả quan tâm lắm đâu, vì là chuyện cá nhân nên tôi cũng không quan tâm nhiều làm gì.

Đến lớp cả hai đứa vờ như không quen nhau, không thân thiết. Vì biết sao giờ, có thân nhau lắm đâu không tới mức như hình với bóng lúc nào cũng dính vào nhau.

Hết tiết ra chơi, vừa reng chuông một cái là cả khối con gái từ đâu ùa vào lớp tôi xin in4 bạn Huy à đâu nguyên nhóm Huy. Giờ tôi mới hiểu rõ câu nói trai đẹp thường đi theo bầy, vì cả nhóm nó chơi thằng nào cũng đẹp trai, ưa nhìn mà đặc biệt là rất tinh tế nên dù cho có mỗi người một nết đi chăng nữa thì gái nó vẫn cứ theo suốt.

Đặc biệt trong đó có nhỏ Nhật Chi hotgirl của trường cũng để ý tới Huy. Cả khối cả trường ai cũng biết Chi để ý nó mà hình như nó không biết hay sao í. Con gái người ta là cành vàng lá ngọc ngày ngày đều đặn cứ rảnh là mua đồ cho nó dù trời có nắng hay mưa gì cũng sẽ mua cho, từ đồ ăn cho tới nước uống, vậy mà nó cứ hời hợt " nạnh nùng " với con nhà người ta.

Có biết là Chi cả khối trai theo đuổi không, mà nhỏ lại chẳng đồng ý hay để ý tới ai. Thế mà nó lại vô tình lọt mắt xanh của nhỏ, lại chẳng biết hưởng phúc lợi gì ráo. Đến lúc thích lại thì e rằng là quá muộn đó Huy à. Cơ mà sao nay không thấy Chi đâu nhỉ?

" Huy! " cái miệng linh chưa kìa. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Nhật Chi đứng ngoài cửa gọi lớn tên Huy rồi ung dung đi vào ngồi ngay kế bên nó, nói trắng ra là ngồi chỗ của tôi.

" Huy ăn gì chưa? Chi có mua cho Huy 2 cái bánh trứng nè. " nói rồi nhỏ lấy ra cái hộp be bé đưa cho nó. " Huy ăn không ăn hết thì để dành cũng được, cho Huy hộp sữa sô cô la luôn nha. Huy nhớ uống hết đó "

" À, Huy cảm ơn Chi nhé. Mà lần sau Chi không cần mua cho mình đâu "

" Huy nói kì. Mình mua cho ai là quyền của mình Huy không cần quản " nói thế nhưng mặt Chi vẫn cười tươi lắm. Ờ thì mua đồ cho crush mà khônh vui thì cũng lạ.

Thế mà thằng Huy vẫn cứ chối, ôi bạn ơi ý Chi là nó sẽ mua cho bạn ăn cho tới khi nào bạn đỗ nó thì thôi đấy. Rồi là bạn tinh tế dữ chưa? Hay không biết thật nhể?.

Lát sau, thằng Hiếu lên tiếng nói gì đó mà cả đám con gái rú lên rồi cười hớn hở về lớp. Chắc lại câu hứa hẹn bao ăn hay đi chơi với mấy bạn đấy rồi. Chi cũng đi nên tôi cũng vui vẻ về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống thì Huy quay sang lườm tôi một cái sắc lẹm.

Ủa bạn? Tôi làm gì bạn chưa mà bạn lườm tôi ghê thế? Khó hiểu nhìn nó thế là tôi cũng theo thói quen lườm lại nó.

" Mày lườm gì tao?" Nó hỏi.

" Mày lườm tao trước còn gì? " tôi nhíu mày trả lời.

" Không có "

" Vừa mới lườm đây mà chối cái gì?"

" Tao đã bảo là không có, sao mày bướng thế? " nó lên giọng với tôi.

" Tao bướng hồi nào? Thì có tao bảo có chứ, muốn gì đây? " tôi cũng gắt gỏng lại.

" Chậc -.. tao cũng đến chịu " nói rồi nó quay ngoắt đi chỗ khác. Cả buổi không thèm nói chuyện với tôi.

Khó hiểu thật sự, tự nhiên lườm người ta xong rồi giận dỗi. Mà sao tự nhiên nói tôi bướng? Bướng là bướng thế nào? Chính mắt tôi thấy nó lườm nguýt tôi mà còn chối nữa.

Thế là nguyên buổi học hôm đó tôi bứt rứt trong lòng lắm, nhưng cũng không nói chuyện với nó. Cứ thế bơ đẹp nó cho đến chiều luôn. Ra về chúng tôi đường ai nấy đi, nó đi đường chính còn tôi đường phụ nên không chạm nhau.

Tối đến, Huy gõ cửa phòng tôi xin cho vào. Và dĩ nhiên là tôi vẫn khó ở ra mặt nhưng vẫn cho nó vào.

" Như ơi--Như " nó nũng nịu.

"..."

" Như ơi, đừng bơ tao nữa mà "

"..."

" Như ơi, Như à, Như....Tao chin chỗi "

"...Tao có lỗi đâu mà cho mày xin?" Tôi trả lời vẫn không nhìn nó.

" Nè nha, mày đừng có mà ỉ lại rồi làm tới nhá"
Nó đè lên cái sofa của tôi. Mặt mũi hầm hầm.

" Sao? Tao nói gì sai à?" Tôi nhích người sang một bên né nó.

" Sao mày bơ taooo? " lại nũng nịu, haiz...

" Giờ mày muốn sao? "

" Dỗ tao đi, " nó cuối xuống rục vào vai tôi.
Ta nói...tôi lúc đó cứng đờ luôn, trước giờ có thân mật với thằng nào đâu nắm tay còn chưa chứ nói gì rục vào vai tôi như này?

Tóc nó mềm mại rũ xuống người tôi. Làm da gà da vịt gì nó nổi lên hết luôn, nhồn nhột mà cảm giác lạ lắm. Luống cuống đưa tay lên xoa đầu nó còn tay kia không biết để đâu nên để đại lên lưng nó.

Huy nằm im ru, cho tôi xoa. Rồi bất chợt nó vòng tay qua eo tôi, vẫn nằm đó rục vào vai tôi.
Người tôi nóng ran, mặt mày đỏ chót. Mà sao tình huống này nó lạ lắm.

" Hu-Huy, bỏ tao ra đi mày "

" Hong thích " nó cất tiếng, làm tôi còn nhột hơn. Khẽ rùng mình một cái nó lại càng siết chặt hơn.

" Bỏ ra đi mày " mặt tôi ngày càng đỏ hơn.

Nó ỏng ẹo ngước lên nhìn tôi. Rồi bỗng chốc mặt nó sáng bừng lên, cười cười nhìn tôi. " Sao mặt mày đỏ thế? Như cà chua luôn "

" Tao nóng" tôi bỏ tay ra khỏi người nó, vẫn cái cớ " nóng " đó. Huy cũng bỏ tay ra eo tôi nhưng lại kéo tôi về phía nó.

" Mày không nóng, đừng xạo nha " nó cười hì hì giữ tôi trên sofa.

" Ư-..tao có nóng, mặt mày tao nóng ran lên đây nè.." tôi bất chợt đưa tay lên che mặt.

Bỏ tôi ra nó lại khúc khích ngồi cười. Má ơi, quê hết sức tưởng tượng. Nó làm tôi ngượng chín cả mặt rồi nó ung dung ngồi đó cười. Lương tâm để đâu rồi hả Huyyy?

" Cười nữa đi. Tao mà thắng cược thì tao cho mày nghỉ cười luôn. Ráng mà cười đi, khi mày còn có thể cười "

" Hahaha-..xin lỗi- haha " mất một lúc lâu sau nó mới ngừng cười rồi nhìn tôi nhếch mép nói:

" Ừ, để tao coi mày ăn tao hay tao "ăn" mày thì chưa biết được đâu, coi chừng tao" ăn" mày từ đầu đến chân luôn đó"

Cứ thế hai đứa dở hơi ngồi tăng thêm sự kịch tính cho cái vụ cược vô tri kia. Mà thôi mai rồi thắng bại sẽ phân rõ thôi nôn nóng làm gì. Mình đường đường hạng 2 mà, không biết đâu kì này lên hạng 1 thì sao? Cứ hết mình cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro