Ván cược này tôi hay cậu thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa lên hết mà tôi đã đạp xe ra khỏi nhà, là do tôi muốn hít thở tí không khí trong lành. Gió mát ùa qua người tôi, làm tâm trạng tôi rất thoải mái, mang trong mình nguồn năng lượng tốt tôi thả mình vào tâm trạng tích cực.

Đạp xe tới nhà thi đấu, lòng phơi phới chạy ùa lên hội trường để khởi động và nghe quy luật.
Lên tới nơi tường rằng mình là người tới sớm nhất nhưng thầy Hưng và đội đã đông đủ. Thẳng thắn nói thì đội tuyển tôi sớm nhất luôn. Minh chứng là nguyên cái hội trường có mỗi đội thầy còn lại là lưa thưa người của ban tổ chức.

" Tới rồi hả? Đủ người rồi mấy đứa coi khởi động đi nhen " thầy lên tiếng.

Ra hiệu cho chúng tôi, thế là cả đám đứng xoay xoay người cho ấm thôi chứ thật ra là toàn buôn dưa lê bán dưa chuột.

Tổng cộng đội có 3 cặp và 1 người lẻ. Gồm đôi nữ, đôi nam nữ, đôi nam và người lẻ kia là tôi đơn nữ. Bởi thế nên ai cũng có đôi có cặp đứng nói với nhau, riêng tôi bơ vơ nên nói chuyện với đầu gối.

Khoảng 6h đúng thì hội trường bắt đầu có người ra vào nhiều hơn. Các đội khác cũng đã vào gần hết, trên khán đài cũng bắt đầu có người ngồi. Chủ yếu là phụ huynh, huấn luyện viên và những cổ động viên cho đội tuyển.

Nói vậy thôi chứ hơi bị đông, ngồi gần kín hết cái khán đài. Ngó qua ngó lại một hồi thì lại thấy dáng ai quen quen. Oh wao, bằng một cách thần kì nào đó thì nguyên cái  lớp tôi đã tới đủ, có cả cô Thanh.

Tôi bất ngờ lắm luôn, bất ngờ hơn là chả thấy thằng Huy đâu. Chắc do nó đến trễ hay nó khác đội gì đấy. Quan tâm nhiều làm gì.

" Như! Ráng mà mang cái huy chương vàng về đâyy. Mang về cô bao nguyên lớp đi ăn BBQ chúc mừngg! " Từ trên khán đài giọng cô Thanh vang vọng xuống. Còn thêm mấy đứa kia hú hét làm nền nữa chớ.

" Xom tụ náo nhiệt quá ha, người ta có lòng rồi nên ráng nha Như " thầy Hưng với mấy đứa đội cười hì hì vỗ vai tôi.

Mấy đội khác cũng quay sang chỗ tôi dòm ngó, thì thầm to nhỏ gì đó nữa. Thật tình, ngại chết thôiii.

Tiếng còi vang lên, cả hội trường nhanh chóng ai về chỗ nấy. Và trận đấu đầu tiên cũng chính thức mở màn cho giải đấu.

Tôi thi phần đầu tiên, đơn nữ. Đối đầu với tôi là một bạn giải ba thành phố. Mặc dù tôi hơn bạn ấy một hạng nhưng không thể dựa vào đó mà chắc chắn thắng thua được.

Sau 45 phút cho 2 trận tôi thắng áp đảo với tỉ số 15 - 21. Thuận lợi bước vào trận tiếp theo. Nói chung là mấy bạn sau đa phần đều mới ra giải nên chưa có kinh nghiệm lắm nên cũng không mất nhiều sức. Trước khi vào chung kết thì chúng tôi có 10 phút giải lao và chuẩn bị.

Đội của thầy Hưng gồm có tôi, đều thuận lợi vào chung kết. Mấy đứa đánh đôi trông đứa nào đứa nấy mặt mày xanh xao, còn tôi đơn không nói cũng biết mặt trắng bệch không còn tí máu. Ai cũng thở hồng hộc.

" Bây ơi, tao nghĩ là tao cần bình oxy " một đứa trong đội lên tiếng.

" Tao cũng vậy..sau chuyến này chắc t lắp tay chân giả hết quá...mệt vcl..." tôi lên tiếng đáp lại nó. Cả đám đứng gật gù tán thành ý kiến. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ để tiếp tục thi đấu.

Chung kết, không biết mấy đứa đánh đôi đội tôi thế nào chứ tôi thì phải đối đầu với vô địch thành phố. Cái danh nghe đã làm tôi rén rồi, mà cái khí chất với cái thần thái làm tôi thấy suy vãi ò.

Thôi thì ráng hết sức, đấu vì bản thân mà nên phải cố thôi. Tiếng còi vang lên cả hội trường bỗng chốc lặng im như tờ, làm cho không khí căng thẳng hơn. Trái phát cầu đầu tiên từ vị trí đối thủ vang cả hội trường, chính thức bước vào thời khắc sinh tử. Nói lố vậy thôi chứ tôi căng thẳng quá trời. Nhưng muốn vượt qua đối thủ mạnh tôi cần phải đủ bình tĩnh để suy nghĩ.

30 phút trôi qua kết thúc hiệp 1 tỉ số là 19 -20. Để thắng tôi cần 21 điểm, đồng nghĩa rằng tôi phải cố thêm xíu nữa cho hiệp 2. Ở hiệp này thì đa phần ai cũng mệt nên theo chiều hướng đánh nhanh thắng nhanh, cũng vì thế mà đối thủ cứ đè cầu đập tới tấp. Cũng may là phản xạ tôi tốt nên không hư nhiều.

Số điểm đang là 19 đều. Vì các trận khác đều đã kết thúc chỉ còn lại trận của tôi và bạn vô địch nên mọi ánh mắt đều dồn vào chúng tôi. Bình thường là tôi sẽ rất lúng túng khi bị nhìn nhưng nay vì tập trung cao độ nên cũng chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Mọi nhất cử nhất động của chúng tôi đều được quan sát tỉ mỉ và chăm chú, mọi người cũng phản ứng theo trái cầu như cầu hiểm, cầu hư, cao hay cầu out đều được khán giả phản ứng và reo hò. Trái cuối, bạn ấy giao giờ tôi chỉ cần 1 điểm nữa là chiến thắng, có thể cảm nhận được khí thế hừng hực ở trong lòng ngực.

......Và tỉ số là 21 - 19 chiến thắng thuộc về tôi. Cả hội trường vỡ oà trong cảm xúc, tiếng vỗ tay tiếng reo hò đều vang vọng khắp nơi. Ôi thề là lúc đấy tôi mệt đến mức cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Chỉ biết rằng lòng ngực tôi như có pháo hoa, râm ran ngứa ngáy nhưng lại rất vui.

Vui vì tôi đã thành công vô địch thành phố. Bạn đối thủ của tôi cũng không phải dạng vừa, bạn ấy vô địch tận 6 năm liên tiếp. Đánh bại được người mạnh cảm giác nó tê tái lắm, sảng khoái khó tả.

" Đánh hay lắm " ai đó vỗ vai tôi.

" Cảm ơn " tôi nói quay sang thì thấy bạn đối thủ của tôi " bạn đánh cũng hay lắm "

Bạn ấy mỉm cười thân thiện với tôi. Không còn cái thần thái áp đảo kia nữa, chỉ đơn giản là một cô gái xinh xắn dễ thương. " Mình là Yến Nhi, rất vui được làm quen " nói rồi bạn ấy đưa tay ra.

Hiểu ý bạn ấy tôi đưa tay mình ra bắt tay với Nhi " Mình là Ái Như, cảm ơn vì trận đấu "

____________________

Thoáng một cái là đến ngay cái phần mà ai cũng mong chờ, người mong nhận giải, người mong nhanh nhanh để còn về. Mà trước khi nhận giải là phải nghe tuyên bố và nghe ban tổ chức nói " đôi lời ".

Đội tôi suất xắc đạt 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Huy chương vàng gồm có tôi, đôi nữ và đôi nam nữ. Còn huy chương bạc có đôi nam. Đôi nam như thế là khá ấn tượng, vì cả hai đều lần đầu ra giải.

Đến lúc trao giải đơn nam, thì thấp thó thấy hình bóng quen thuộc đang bước lên nhận giải. Đúng lúc nghe thấy ban tổ chức hô tên:

" Vô địch đơn nam 4 năm liên tiếp, Trần Gia Huy."

Vãi...4 năm liên tiếp? Trần Gia Huy? Ủa là nó vô địch sẵn rồi hả, uầy quê vl. Hôm qua còn đang khinh nó nữa mà. Thế mà giờ lòi ra nó vô địch tận 4 năm liên tiếp. Haiz...trao giải xong xuôi, thầy Hưng dắt mấy đứa đánh đôi về trước, còn tôi đi xe đạp nên về riêng.

Còn đang loay hoay dọn đồ thì nhớ đến nguyên cái lớp tôi đi coi tôi đấu, thế mà lại về trước chứ lị. Chạy xuôi chạy ngược cất đồ dọn dẹp thì có ai kê cái chai lạnh vào má tôi. Theo phản xạ tôi quay ra sau.

" Nãy chung kết mày đánh hay lắm "

" Huy, tao còn tưởng mày không tới nữa kìa " tôi hơi bất ngờ lên tiếng.

" Tao đâu thể nào thất hứa trắng trợn vậy được, tao chơi công bằng. Mà sao mày lại nghĩ là tao không tới? " nó nhún vai hỏi lại tôi.

" Thì tại tao đâu có thấy mày đâu "

" Tao đến, đánh được mấy trận luôn. Vô chung kết luôn mà mày không biết. Cũng phải, mày tập trung quá mà "

" Chắc thế thật, rồi sao mày nhận ra tao? Giữa một không gian rộng và nhiều người?" Hỏi xong tôi mới nhận ra mình hỏi thừa.

Huy cười cười rồi nhìn tôi, khoé môi nó nhếch lên rồi nó nói:

" Mày biết không? Khi mà mày đã thích một người nào đó rồi, thì mày sẽ dễ dàng nhận ra hình bóng của người đó. Dù cho có bao nhiêu người xung quanh đi nữa thì ánh mắt mày cũng chỉ dán vào họ mà thôi"

Àh...thiệt chớ tự nhiên hỏi làm chi cho bây giờ sượng trân không biết trả lời sao luôn. Không biết rõ nó đùa hay thật, nhưng mà tôi thấy ngại quá trời. Nên chỉ biết đánh trống lãng chuyện khác thôi.

" Đi, về nè mày "

" Haha, đánh trống lãng hả? Về thì về nhưng mà tao đạp xe đó nha " mặt nó cười toe toét, biết thừa là tôi ngại nên mới thế.

" Tao cũng đạp xe mà."

" Vậy ô kê, vừa đi vừa nói chuyện cho vui. "

" Ừm."

Cả hai chúng tôi ra sân sau lấy xe, rồi đạp ra cổng. Vì tôi chỉ nó đường tắt, vắng với ít xe nên tôi với nó đạp song song nói chuyện. Lát sau tôi mới sực nhớ tới cái cược của tôi với nó hồi tối hôm qua.

" Rồi mày tính sao? " tôi hỏi nó.

" Sao trăng gì? "

" Thì cược đó, tao với mày đều vô địch. Rồi kèo này tao hay mày thắng?" Tôi nói mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

" Tao thắng " thằng Huy lên giọng.

" Ủa? Tại sao? "

" Thì tại mày mới vô địch thôi còn tao vô địch được 4 năm rồi. Chứng tỏ tao giỏi hơn mày " nó nói giọng điều đầy vẻ tự hào.

" Nhưng mà rõ ràng là chỉ có nói ai vô địch thì bao người kia thôi chứ đâu có tính mấy năm đâu " tôi phản kháng. Bức xúc lắm chứ lị tự nhiên cái nó kêu nó thắng trong khi cả hai đều vô địch.

" Thì hổng mấy mày bao tao hôm nay, mai tao bao lại "

" Ừ đấy vậy đi nghe còn hợp lí "

" Rồi, về nhà cái tính tiếp."

Chúng tôi về tới nhà, mở cửa vào cất xe đạp. Cũng lần lượt vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa nãy trên đường còn nói chuyện xôn xao vui vẻ. Mà giờ chẳng ai nói với ai câu nào, đều ai vào phòng nấy làm việc của mình rồi.

Ru rú trong phòng cho đến tối thì Huy lên gõ cửa, rủ tôi đi ăn. Ơ tưởng đâu bạn quên luôn rồi chứ, ra là còn nhớ cơ à. Đi liền chứ sao không đang đói mốc đói meo đây này. Huy đứng đợi ở trước cổng không để bạn đợi lâu tôi nhanh chóng thay đồ rồi phi ra cổng ngay.

Tối nay nó đèo tôi đi ăn vì nếu đi hai xe dễ lạc đường với lạc nhau lắm. Nhưng đổi lại là mai thay phiên, đến lượt tôi đèo nó đi còn nó ngồi đằng sau. Ô kê thôi, mình thì sao cũng được không khắt khe nên Huy cứ yên tâm. Ngồi lên phía sau xe nó, nó chở ra thẳng phố đồ ăn luôn. Ở đấy món gì cũng có từ xiên que xiên bẩn món ăn vặt như bánh tráng khoai tây đủ loại cho đến cơm, cháo, đồ nướng sushi món ấn độ. Có đủ hết trơn, nước cũng muôn màu muôn vị luôn.

Với một con có tâm hồn ăn uống như tôi thì đây chả khác gì thiên đường cả. Tôi thì chả quan tâm hay phân biệt ăn quán hay ăn phố, cứ ngon là ổn hết. Nhìn cái phố mà tôi đơ ra luôn phân vân không biết ăn gì đầu tiên.

" Rồi, mày ăn gì? " thằng Huy hỏi nhìn tôi cười cười.

" Tao...ăn gì cũng được.." tôi nhìn nó, mặt tỏ ý rằng tôi không kén chọn nên cứ dắt đi đi.

Huy như hiểu ý tôi, cười còn tươi hơn trước.

" Dễ nuôi thế cơ à? Vậy tao cho mày ăn sập cái phố luôn. Đi, tao dắt mày đi ở đây còn nhiều nhiều món khác nữa tất cả đều ngon. " nói rồi nó túm lấy tay tôi dắt tôi vào phố.

Thề là càng vào sâu cơn thèm ăn của tôi càng trỗi dậy. Nhìn gì cũng muốn đớp ngay vào miệng. Mà còn có mấy món trông lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Thế mà nó cứ mua đưa cho tôi, ăn thử thì ôi thôi, tâm hồn phiêu bạc nơi chốn nào luôn.

Ăn không thì đâu có được, vừa đi tôi vừa nhìn những hàng nước bắt mắt. Coi cái nào ưng thì kêu nó mua, ai dè vừa mới tìm được thì nghe nó nói:

" Cô muốn uống thì cô nói đi chứ đứng nhìn hoài vậy không thấy thèm à? "

Còn chọc ghẹo nữa, thằng này kì ghê. Thấy con nhà người ta như vậy rồi mà còn cố tình đứng nhìn để chọc ghẹo nữa.

" Ừ, tao muốn uống mày mua hộ tao một ly nha " nghĩ thầm trong bụng thôi chứ đang được bao ăn mà ăn nói không đàng hoàng thì khéo nó cho ở đây luôn.

" Tao là ai? Ai mua cho mày? "

Lại cái thói chọc ghẹo nữa. Không được loạn ngôn, phải bình tĩnh, không được đấm bạn, vù hoà bình thế giới mình phải nhịn.

" Như muốn uống, Như khát. Huy mua hộ Như một ly nha." Cố giữ bình tĩnh để không đấm nó, tôi dùng át chủ bài là đôi mắt to tròn của mình để nhờ nó mua hộ.

" Ô kê la, Huy mua hộ Như nha." Mặt nó nhìn như kiểu tính chọc ghẹo nhưng thôi í. Và nó cũng chịu nghiêm túc mua cho tôi một ly.

Xời gì chứ, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân mà. Đâu ai cưỡng lại được đôi mắt to tròn long lanh, dễ thương và mong manh đâu. Nhận được ly nước của Huy tôi vui vẻ hút một ngụm rồi cũng phải quay sang cảm ơn bạn Huy một tiếng chứ đúng không nào?

" Cảm ơn Huy nha, mua cho mình hẳn một ly to bự." Tôi dùng chất giọng dẹo dẹo khó nghe để nói với nó. Thế mà nó vẫn cười tươi như hoa đáp lại ngọt xớt.

" Dĩ nhiên rồi, Huy biết Như ăn uống khoẻ nên gì cũng phải mua size XL không đó. Mấy bạn khác ăn giống Như thì khéo thành khủng long hết rồi, vậy mà Như vẫn đầy đặn vòng nào ra vòng nấy ha."

Àh, ra là muốn khịa bà à. Mà này nhá con gái người ta vốn dĩ ăn nhiều nhưng không phải cứ nhiều là béo đâu. Người ta cũng biết tập thể dục để đẹp chứ bộ, có vài người thuộc dạng chubby đó vẫn cứ xinh như hoa. Biết là bạn không có ý xúc phạm rồi nhưng nói thế là dễ bị dí đánh lắm đó.

" Thành khủng long thì mới quản được người yêu người ta chứ. Hiền hoài thì cho mấy ông con trai làm đồ chơi hay gì? " tôi đáp lại, vẫn rất vô tư vừa đi vừa uống.

Nó hiểu được vấn đề rằng nó vừa mới vô tình nói ý có đụng chạm đến người khác nên cũng xin lỗi ngay. Ừ thì không sao, dù gì thì nó cũng không cố ý, không cẩn thận nói ra thôi nên tôi cũng bỏ qua cho nó.

Ăn từ món này đến món kia, ăn từ lúc còn sớm cho tới lúc người ta sắp dọn luôn mà tôi vẫn còn muốn ăn nữa. Chịu thôi biết sao giờ, tôi ăn lắm thế mà tốn có vài trăm ngàn còn chưa tới tám trăm. Vừa ngon vừa rẻ mốt kiếm diệp rồi rủ nó ra đây ăn tiếp mới được.

Đi bộ ra bãi xe thì bỗng thằng Huy lắc đầu thở dài. Vẻ mặt chán nản, tôi cũng gọi là quan tâm hỏi han thì ngỡ ra mới biết nó than tôi ăn nhiều quá không biết chở về được không.

Thiệt chớ, không phải vì nay mày chở tao đi ăn thì cái hàm răng mày không biết còn nguyên không hay bay hết mấy cái rồi. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ nó cao hơn tôi cả khúc có mà nó đấm lại tôi về mẹ nhận không ra. Những gì tôi có thể làm là chỉ biết nhìn nó cười cười cho qua.

" Nói thiệt, mày đùa mấy câu tao không biết trả lời sao luôn á Huy." Tôi ngồi sau xe nó nói.

" Dĩ nhiên. Tao cố tình mà." Nó còn nhún vai trả lời tôi, thản nhiên như không.

"....."

" Tại tao thích nhìn mày lúc đang kiếm câu trả lời hợp lý đấy. Mấy đứa trong lớp nói làm mày vật vã tromg lúc xã giao khó lắm, mà tao thấy đâu có khó đâu. Mà tao để ý là mày ở gần tao mày không giống lúc trên lớp chơi với mấy đứa kia.."

Thì ra là mày nghe mấy đứa trên lớp nói thế nên mày thử chứ gì? Vậy xin chúc mừng bạn đã thành công, vì bạn nói mấy câu mình không lườn trước được. Còn sao cái nết mình không giốnh lúc trên lớp thì..ờm, thì là do mình sợ bạn vãi ra. Không hiểu sao nhưng mà cứ sờ sợ sao í.

Một loạt các câu chữ và lời nói lướt qua đầu tôi. Nhưng chỉ biết im lặng nghe nó nói thôi chứ ngu gì nói ra là do nó. Cứ thế mà nghe Huy luyên thuyên chia sẽ chuyện của Huy, nhưng tôi khá thích nghe người khác nói chuyện nên cũng không thấy phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro