Đôi nét phác họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hôm nay là ngày nắng to, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong 3 ngày sắp tới, nhiệt độ duy trì từ 27 đến 33 độ, độ ẩm cao nhất ở mức 70%, quý vị khi ra đường..." Trên màn hình lớn của thành phố đâng phát sóng chương trình dự báo thời tiết thường nhật. Những giá đèn led sắp xếp xung quanh màn hình lớn như càng làm nổi bật nét đẹp tươi tắn của quý cô phát thanh viên trẻ tuổi. Nàng trông khá thuận mắt, eo nhỏ, ngực cao đầy đặn, tóc uốn cong bồng bềnh màu hạt dẻ,mặt hoa da phấn, nhìn kĩ thì cũng có thể thấy được đôi mắt nâu có phần hơi tây một chút, vẫn như thường ngày mặc bộ đồ công sở, nụ cười nhã nhặn...
Cô A nói với cô B:
-Con bé này tôi có quen đấy bà ơi! Nó cũng chả tốt đẹp gì đâu, lên giường với biết bao cán bộ rồi đấy! Chứ không còn lâu mới được lên cái màn hình thành phố, giống có sắc mà không có tài cũng chỉ thế mà thôi!
"Sao bà biết? Nghe ở đâu thế?
"Tôi có con em ở đài truyền hình, nó bảo con này cũng lẳng lơ ghê cơ, gạ hết thằng này đến thằng nọ, tốt đẹp gì." Cô A khẽ nhìn về phía màn hình lớn, ra vẻ ngao ngán, dùng cái giọng sao cho thật chua để nói về cô gái kiều diễm kia.

Lục Trân đi qua, nghe thấy tiếng hai bà tám thì chỉ lắc đầu, nhủ thầm liệu khi đã ngũ tuần như họ cô sẽ như thế? Bỗng có tiếng chuông reo, là Tổng cục trưởng:
- Lục Trân, sao còn chưa đi nữa, cô có biết đã muộn lắm rồi không? Cô muốn tôi tức chết hay sao? Hả?
-Đâu có, sếp cứ đùa, đẹp trai, phong lưu, tài giỏi như sếp thì sao mà đi nhanh thế được.
- Coi như cô có mắt nhìn, tôi tạm tha cho lần này thôi đấy. Lần này nghỉ phép dài hạn không phải chỉ là chơi thôi, trong quãng thời gian này, phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Bên đấy cũng đã có người được cài sẵn, anh ta rất xuất sắc, chắc chắn sẽ tìm đến cô, lúc đấy phải phối hợp chặt chẽ. Sau 1 năm nhất định phải về nước. Rõ chưa?
- Rõ!
Cúp máy, Lục Trân cứ vậy mà đi thẳng về phía trước, chuẩn bị cho kì nghỉ dài hạn sắp tới.
________________________________

Tại sân bay thành phố X, Lục Trân đang ôm một đống hành lí, bước đều về phía cổng soát vé. Sau khi gửi xong đồ của mình, giờ thì trên tay cô chỉ còn một vali kéo duy nhất, đựng những gì thực cần thiết trong suốt chuyến bay kéo dài hơn 17 tiếng này.
Đây có lẽ là chuyến bay dài nhất trong hơn 10 năm qua. Suốt quãng thời gian ấy, có thể nói nếu không đi máy bay chiến đấu, hoặc phi cơ riêng của Tổng cục thì cũng là nàng tự lái một cái chuyên dụng, có thể nói lần này Trân đây vô cùng chờ đợi.

"Xuất phát thôi" Lục Trân như một đứa trẻ, nét mặt tựa hồ phá vỡ mọi khuôn phép mà một chỉ huy đặc nhiệm cần có. Từ trước đến nay, trong toàn khu huấn luyện, Lục Trân luôn nổi tiếng bởi cái gọi là tài sắc vẹn toàn. Nói nàng là một mĩ nữ thì thực là không ngoa, bởi cả hoa khôi quân doanh cũng phải chào thua, sơ giản tổng thể thì điểm thu hút đầu tiên là ba vòng chuẩn: 89-62-93, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, mi dày, mũi thanh tú, môi hồng sức sống, nhìn qua liền muốn yêu ngay. Bởi trong khu huấn luyện đặc biệt này quy định không nhuộm tóc nên đương nhiên là A Trân đây sở hữu mái tóc ngắn đen nhánh ngang lưng luôn được cột lên một cách gọn gàng. Đặc biệt, Lục Trân lại thêm phần đáng nể khi tuy là phận nữ nhi nhưng lại rất hoàn hảo về mọi mặt. Bước vào doanh trại huấn luyện đặc biệt khi vừa tròn 11 tuổi, là con gái của cựu Tổng cục kiêm Chỉ huy đội đặc nhiệm alpha X Lục Tự Trung, em gái của tài nhân Lục Trịnh Liêm, hoàn thành 20 nhiệm vụ liên hoàn trong 1 tháng ngắn ngủi, hoàn thành toàn bộ khóa huấn đặc biệt trong 2 năm, bước chân vào giới chỉ huy ở tuổi 23, kỳ tích đặc biệt trong suốt 50 năm trở lại.... nhưng giờ những con người anh dũng ấy lại nằm yên nơi cỏ hoa trú ngụ, chỉ có thể dõi theo bóng cô gái nhỏ đang dần khôn lớn trưởng thành.
"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" Lục Trân quả thực rất xứng với câu nói này, quay ngược thời gian, hình ảnh cô bé vui đùa dưới vòng tay cha mẹ, nét mặt hớn hở vui mừng khi đang cầm trên tay chiếc cúp vàng, khắc chữ: "Giải nhất cuộc thi võ thuật nhi đồng quốc gia", lúc ấy, cô 7 tuổi. Từ đó cho đến năm 10 tuổi, Lục Trân đã đạt vô số giải thưởng võ thuật giá trị mà hầu hết là vàng hoặc giải nhất. Đây hoàn toàn được cho là năng khiếu của Lục Trân. Cho đến năm 11 tuổi, lần đầu Lục Trân bước vào khu tập huấn, chỉ sau 1 tiếng ngắn ngủi cô đã tạo được ấn tượng mà không ai có thể quên được.
Năm ấy cô về nước, mùa đông như đến sớm hơn thường niên, dù có nắng nhưng buổi trưa lại chỉ có 10 độ, lạnh là thế mà ai cũng chỉ mặc có cái áo ngắn tay và khoác ngoài là áo quân trang cụt tay, tất cả đang ra sức tập luyện, mồ hôi ướt đầm đìa. Lục Trân được một người đàn ông dẫn đến khu dành cho tân binh:
- Tất cả chú y!́ - ông hắng giọng- Đây là Lục Trân, người mới đến ngày hôm nay, kể từ đây cô bé sẽ chính thức được gia nhập đội chúng ta, rõ chưa?
Tất cả đồng thanh" RÕ"
Nói rồi người đàn ông ấy rời đi. Lục Trân dần hòa nhập tiến đến một góc riêng bắt đầu tập luyện như những người khác. Mới tập chưa được bao lâu thì một đám con trai kéo đến, tầm 16, 17 tuổi, giằng lấy cây đấm vứt xuống đất, nạt nộ:
-Mày không có tư cách ở đây, con gái mà bày đặt tập với tành,cút về nhà với mẹ đi, ở đây chỉ tổ chật đất. Cút!
Khoảng 20 tên nhóc đứng đằng sau cũng hùa theo" Cút! Cút mau"
"Còn không nghe thấy gì sao đồ mặt dày"
"Đại ca không cần lắm lời, cứ đánh cho nó một trận là xong"
"Cũng đúng"- xong tên nhóc con tát một cái thật mạnh vào má Lục Trân.
Cô bé không hề có động tĩnh gì sau khi nhận cú tát ấy, chỉ đưáng im và giơ tay lên đếm, chỉ vào từng tên"1,2,3,4...23", cười lạnh:
"Có thế thôi á? Muốn vào cả hay từng thằng một hả oắt con" Lục Trân dùng giọng rất giống chị đại, dáng vẻ hệt như tên nhóc được gọi là Đại ca hồi vừa nãy.
Chợt một đứa trong nhóm mang vẻ băn khoăn " Con bé này quen lắm, t nhìn ở đâu rồi thì phải?"
"Kệ nó, mày quan tâm làm gì?"
Một tên đầu tiên xông lên, nhóc ta phải cao hơn Lục Trân nhiều, giống như con hổ đói không điểm dừng vừa giơ được một đấm lên còn chưa kịp chạm vào cô bé phía trước thì đã ngã nhào ra đất, miệng không ngừng kêu đau. Cô gái nhỏ ấy lạnh giọng:
-Lên cả đi!
Xui rồi xui rồi, đám nhóc này chọc ai không chọc lại chọc đúng tiểu nữ cường, mới 11 tuổi mà thân hình đã như thiếu nữ 15, dáng cao không thua kém gì với đám con trai,gia đình vừa có chuyện, lòng vốn đã không yên ổn suốt nửa năm nay, tưởng về nước huấn luyện thì đạt được nguyện vọng của mình. Nào ngờ chưa được 3 ngày liền bị coi thường, ắt không thể kìm chế mà sinh hỏa trong tâm, được đã thế cô sẽ dạy cho đám nhóc khinh người này một bài học. Tên vừa nãy vì hấp tấp mà quên mất phòng thủ, bị cô đánh cho một nhát đã nằm bò ra kêu, chả ra giáng nam nhi chút nào.
22 nhóc còn lại cũng xông lên, nhưng chưa đầy một phút thì hai tên nằm xuống ôm tay mà khóc rống, bị Lục Trân cho lệch khớp một chút, 3 tên tiếp túm lấy áo khoác của cô, nàng nhanh trí cởi áo xoắn lấy tay hai tên thuận thế lấy đà đạp một cái thật mạnh vào bụng đứa còn lại, theo đà mà hất văng hai nhóc bị xoắn tay. Gạt sang một bên, thân thể nhỏ nhắn cứ thế liên tục đánh trả, các nhóc bị đánh xong thì vẻ khinh khỉnh như biệt tăm, mà cái nhăn nhó hiếm có khó tìm thì thay nhau mà phơi ra, người đau tay, người đau chân, kẻ ôm bụng, kẻ che mông... lần lượt mà quy phụng dưới cô gái nhỏ. Lục Trân như đỡ hơn phần nào ấm ức, xong xuôi liền phủi tay mà đi mất. Lúc này, mới có người lên tiếng:"Đúng rồi, cô gái nhỏ này là tài năng võ thuật hiếm có của chúng ta, 10 tuổi đã đem huy chương về cho đất nước, thông thạo 6 môn võ trong vòng 7 năm, con gái của cựu Tổng cục và em gái tài nhân hiếm thấy đã mất năm ngoái. Haizzz! Chúng ta thực sự động vào tổ kiến lửa rồi!"
"Đồ ngu sao không nói sớm chứ! Nhìn bọn ta bị ăn đòn ngươi thích lắm hả?"
Lúc này, không ai để ý vẻ bất mãn đang hiện trên mặt nhóc đầu sỏ" Cô cứ đợi đấy, cô là của tôi" xong quay sang đán nhóc còn lại, tức giận" Cút" làm cho chúng thất kinh mà chạy toán loạn, mong sao tránh xa con hổ dữ này một chút.
Tất cả đều nhìn về trận đánh vừa rồi, cả những tiền bối đi trước cũng đều trầm trồ trước hoạt cảnh ban nãy. Tất thảy 23 thiếu niên tuấn tú, từng đạt vô số giải thưởng khắp cả nước nay lại bại trận dưới tay cô nhóc 11 tuổi này, thầm nghĩ đây ắt là nhân tài.
_________________________
  Trở về hiện tại, Lục Trân đang dựa vào ghế ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại, lộ vẻ thư thái mà cô mất đi đã lâu. Suốt 10 năm qua, không huấn luyện thì lại làm nhiệm vụ, từ lúc bước chân vào cuộc sống mới, cô chưa bao giờ đến trường mà chỉ học những gì thực cần thiết như phá án, làm đặc công, cấp cứu tại chỗ, kĩ thuật điện... để trở thành một người hoàn hảo nhất. Chính vì thế mà khi 15 tuổi, Lục Trân đã hoàn toàn được giao những nhiệm vụ cấp D dành cho bậc đại úy trở nên, năm 17 hoàn thành 25 nhiệm vụ ngoại giao có vai trò chủ chốt trong chính trị, cuối cùng là ở ngưỡng 18, trở thành chỉ huy đoàn huấn luyện đặc biệt, người đầu tiên là phụ nữ và nhỏ tuổi nhất. Sau 10, cho đến bây giờ, Lục Trân mới bắt đầu tạm dừng công việc hiện tại, tạo cho mình một vỏ bọc dài lâu- sinh viên đại học như bao người bình thường khác.
Ngoài cửa sổ, làn mây trắng muốt, mờ mờ ảo ảo hiện ra, làm cô bỗng nhớ đến quãng thời gian khi xưa, nhớ lại người con trai năm ấy cô từng rung động... quãng thời gian đẹp nhất của tuổi mới lớn.
_________Kí ức đẹp nhất_________

Ngày hôm sau trận đánh ấy, tên tuổi của cô chỉ trong 3 ngày đã đồn khắp cả khu huấn luyện. Có người tới nhận kèm cô tập luyện, có người muốn nhờ cô chỉ dạy, nhưng cũng có người lại tỏ ý riêng tư mà đến thổ lộ, người đó là Hoành Đồng Vũ, cháu đích tôn của Tổng Tư lệch năm xưa từng lập không biết bao công trạng, khiến hắn bây giờ có phần thêm hống hách, nếu hô hai thì không ai dám hô một,dàn dần xưng ca ở khu, ngày một hống hách:
-Ê hổ con, cô đang làm gì vậy?
Đúng lúc ấy, Lục Trân đang tập luyện, tiện tay đấm thẳng vào người Đồng Vũ, làm hắn kêu oai oái
-Cô bi làm sao thế? Ghét nhau thế cơ à?
- Anh bị úng não à hay là đui? Loại người như vậy tôi không tiếp. Mời tiền bối đây CÚT!
-Này hổ con, làm bạn gái anh nhé? Hôm qua sau khi ăn mấy cú đấm liền thích em rồi!
Lục Trân không nói gì, chỉ ném nguyên vào người hắn cục đá, xong liền chạy thẳng, bỏ lại chàng trai mới lớn đang ngẩn ngơ.

Cứ như thế một tuần đã trôi qua, Hoành Đồng Vũ không tán tỉnh thì cũng đeo bám lấy Lục Trân, làm cô khó xử, số lẩn giao chiến nếu lôi ngón tay ra đếm thì sẽ bị người khác nói là ngu ngay lập tức. Cho đến một hôm...
-Anh có phải bị đánh đến phát điên không? CÚT! CÚT NGAY!
-Đâu có, chỉ là anh thích em thôi mà!
Vừa nói Đồng Vũ vừa đuổi theo Lục Trân, bỗng rầm một cái, cô đâm thẳng vào một thứ gì đó, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt vô cùng anh tuấn, nhận thức rõ mặt mình đang áp sát vào bờ ngực rắn chắc của ai đó, ngay lập tức đứng thẳng dậy, nghiêm túc chào:"Chào tiền bối", xong liền chuồn mất, để người phía trước đối diện với tên biến thái đằng sau.

Chàng trai trước mặt này là Đình Điền Hàn, chỉ huy trưởng đội đặc nhiệm, 18 tuổi mà anh dũng vô song, khuôn mặt anh tú, ánh mắt sắc bén như dao găm toát ra hàn băng trăm năm, con ngươi đen sáng thể hiện sự thông tuệ khó ai sánh kịp, mũi cao thẳng, môi đỏ, làn da bánh mật nam tính, đặc biệt, trên người anh có một khí thế bức người, nghe nói anh đã vào đây từ năm lên 6, sống trong doanh khu suốt 12 năm trời. Anh đã cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ rồi vậy?
-Hậu bối, đi đâu vậy? Sao không tập luyện?- Điền Hàn nhìn Đồng Vũ mà nói.
-Không có, không có... Em đi ngay đây!- loáng cái đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa.

Đằng sau khu nhà tập bỗng nghe "uỵch", cô gái nhỏ vừa nhảy xuống từ mái nhà, thở phào nhẹ nhõm biết bao khi vừa thoát khỏi nạn, nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, quay lưng ra thì liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Điền Hàn, liền nghiêm lại lập tức:" Chào tiền bối"-" Ừ", xong liền túm cổ áo cô, lôi ra phía bảng quy định" Đứng đây học thuộc cho tôi, 30 luật 30 phút"
Lục Trân bị tóm sau khi ra khỏi phòng lúc quá 10h đêm, thầm nghĩ không thể nhờn với con cáo già này rồi!...
__________________________
Và cho đến lúc.....
"Hành khách chú ý, chuyến bay mang mã số JLX3680 khởi hành từ nước Z đến Mỹ sẽ hạ cánh sau 20 phút nữa. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ, thượng lộ bình an"
Tiếng loa báo làm Lục Trân tỉnh giấc, ngồi ngay ngắn lại, lôi tài liệu về những gì sắp phải làm ra xem, chuẩn bị cho nhiệm vụ đã đang được lồng ghép vào kỳ nghỉ dài hạn này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro