MỞ ĐẦU BẰNG MỘT CƠN ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Đêm mưa tuyết Đó là cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đất khách mà cô như chỉ mới trải qua lần đầu. Cái gió rét ấy như đang kêu gào ,rối rít thét tên ai lên ô cửa kính mờ mờ, dưới kẽ cửa còn dính chặt những hàng tuyết dày như muốn bao trùm lấy gian nhà nhỏ, khiến người khác nhìn vào thôi cũng không muốn vào bời sự cũ nát và lạnh lẽo nó mang đến. Ai mà ngờ rằng căn nhà ấy đang xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu. Chất nóng hổi ấy ở khắp nơi, trên bếp, bàn ghế, sàn đất, cánh cửa nhỏ,con dao bén lưỡi còn nhỏ máu, họng súng đen ngòm vẫn còn hơi nóng pha mùi khét của thuốc súng... thế nhưng hình ảnh nổi bật nhất là từng miếng thịt bị xẻ nhỏ khi còn sống được xếp đều đặn, trải dài trên mặt bàn cũ. Không rõ của ai, có của già, của trẻ, của đàn ông và cả phụ nữ. Đặc điểm chung là sự ghê người và tàn độc được thể hiện qua hình ảnh của người đàn ông cầm dao đang cười sang sảng trước một cô bé mới chỉ lên mười:
"Dừng lại tên thú nhân kia! Mau dừng cho tao đồ chó chết! - Cô gái nhỏ bé ấy không khóc, hai tay bị giữ chặt về phía sau, quỳ gối xuống, hai bên ướt đẫm vũng máu nóng hổi đang lan rộng khădp sàn, ánh mắt kiên cường hằn lên những tia đỏ tựa như muốn giết người ngay lập tức. Hai má sưng phồng, cánh tay gày gò tím bầm những vết đấm thụi đau đớn mà chưa chădc những đứa trẻ bình thường có thể chịu được. Cô- giống như một con hổ đói khát vậy.

"Một làn cuối, mày cất nó ở đâu,chơi chưa mệt hay sao!- vừa gằn giọng hắn quát :"Hả"- vừa đưa lưỡi dao bén nhọn kề cổ người đàn ông tứ tuần. Thế nhưng ánh mắt của ông lai là một sự kiên đinh và dũng cảm khiến hắn phải e dè, nhếch mép ông cười khảy:
"Tao không hiểu tiếng của loài súc vật như mày đâu. Hay mày sủa thử đi xem con Jerk có hiểu không" Jerk chính là con chó bull của ông.

"Thằng chó chết" Hắn ta liền rút súng bắn liên tiếp vào ngực và bụng ông, máu bắn ra không ngừng.
Chưa đầy một phút sau căn phòng đã toàn là mùi máu tanh tưởi, chỉ có 5 xác chết không nguyên vẹn. Ba người phụ nữ, một là mẹ, một là bạn thân, một là chị gái tất cả đều chết vì bạo dâm, thân xác trần truồng, nét mặt méo mó thể hiện sự nhục nhã đến tột cùng, và cả khoảng trống của những miếng thịt bị cắt bỏ loang lổ. Hai người còn lại là ba và anh trai của cô, những người quả cảm hết lòng vì Tồ quốc, vì gia đình, nay lại nhận cái chết đau đớn bởi cơn giằng xé từ thân thể. Cứ thế những người cô yêu thương trong phút chốc đã không còn một ai.
"Đại ca còn con bé này tính sao đây" Một tên tay sai chỉ vào cô.
Hắn liếc về phía cô, nụ cười thể hiện rõ sự vô sỉ:
-Nó thì là cái thá gì, tao không giết thì nó cũng chết mà thôi! Đập nát cái nhà này cho tao, cắt mọi liên lạc trong căn nhà này, đem con bé này vùi xuống tuyết cho nó biết thế nào là lễ độ.
"BỐP" bàn tay to lớn ấy giáng một cái thật mạnh xuống đôi má nhỏ. Ánh mắt cô như cứng lại, đôi mắt đen láy, sáng chói như chiếu rọi lòng người, cảm nhận cú đánh đau đến nổ đom đóm ấy, cô ngất đi vì kiệt sức..."
-----------------------------------
"CHOANG" tiếng cửa kính vỡ vụn, kéo bật cô dậy, thoát khỏi cơn ác mộng sâu hun hút tưởng như không thể tỉnh. Vuốt mái tóc rối đen nhánh đang rối bù, quệt nhẹ mồ hôi trên mặt và cổ, từ từ ngồi dậy. Sau 5 phút trấn an bản thân bằng một cốc nước ấm, cô dần bình tĩnh lại, thêm lần nữa trèo lên giường. Đây đã là lần thứ 5 rồi, tiếng đồng hồ vang lên, 3 giờ sáng rồi sao? Đêm nay dài thật, tựa lưng vào thành giường, cô khẽ thở dài, tự hỏi đến bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt đây, nó đã theo cô gần 10 năm trời. Thiết nghĩ với người bình thuờng thì có lẽ đã sớm phát điên từ lâu rồi, có thể thấy cô gái nhỏ bé này chính là một cường nữ.
Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình treo phía trước. Trong đó có ba, có mẹ,có anh trai và chị gái,người bạn thân chí cốt thuở nhỏ của mình, họ đều đang cười- nụ cười của hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với hiện thực của 10 năm về trước. Đôi mắt sáng bỗng ánh lên, bàn tay thon dài tạo nắm đấm, thụi một cái thật mạnh xuống giường, gằn lên từng chữ:" Tao nhất định giết hết chúng mày!"
----------------------------
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, trong xanh không một gợn mây, thực sự là quá phù hợp cho những gia đình lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại cùng nhau. Mặc cho những gì mả cơn ác mộng ấy đã gây ra vào đêm qua, cường nữ của chúng ta cũng hòa mình vào không khí vui tươi của ngày cuối tuần. Cô đang trong kì nghỉ phép dài hạn, thực sự mà nói thì đã lâu lắm rồi mới được một lần nghỉ ngơi như vậy, còn rất nhiều việc phải làm để biến cuộc sống của cô trở về vị trí nó vốn phải có. Cô phải nộp đơn nhập học, phải thi bằng cấp chứng chỉ cho đut để giống như những người bình thường... và đặc biệt là quay về căn nhà nơi cô cho là địa ngục mười năm trước để làm những gì cô muốn làm, thực hiện điều cô luôn nung nấu suốt bao năm qua. Một lần và mãi mãi, thanh toán món nợ đẫm máu này.
Hình ảnh một cô gái mang nụ cười rạng rỡ nhất có thể, tấm thân mảnh mai đứng trên đỉnh núi, ánh mắt sáng mà sâu hun hút như muốn đem linh hồn người khác chứa cả vào trong nó đang nhìn về phía chân trời xa xôi, mái tóc ngắn đen nhánh đã không còn rối bù như đêm qua nữa bay bay trong gió... tất cả thật đẹp, thật giống như một bức họa hoàn mĩ về một cô gái tựa như đang rất vui vẻ, nhưng ai mà biết được ẩn dấu dưới bức họa ấy là nỗi hận khó nói thành lời. Về một tội ác không thể gột rửa được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro