Chương 1: Lần chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng nhận lớp đầu cấp 3 bắt đầu. Huỳnh Luân như thường lệ vẫn một mình sải bước xem danh sách lớp. Dáng người cao to hơn các bạn đồng lứa, đứng phía sau nhìn cũng thấy được hết bảng lớp. Lướt mắt qua các lớp cậu cũng đã xác định mình được xếp vào lớp gần chót (lớpH).
    Bước vào lớp ngồi xổm vào một góc, nhìn ra ngoài cửa. Chuông reo, cả đám ùa vào lớp, cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Người người bắt chuyện với nhau, riêng cậu thì lại né xa...Cậu vẫn cứ dửng dưng như thế cho đến khi 4 người lạ mặt bước vào lớp, những gương mặt xa lạ làm cậu tò mò ngước lên nhìn. Vì trong trường cấp 3 này hầu hết đều là từ trường cấp 2 cũ chuyển tới, ít khi có người mới như này. Trong lớp thì bàn tán xôn xao. Người người theo nhau nói rằng:
   - Hình như là học sinh chuyển qua từ trường A, S qua đó.
   - Sao lại chuyển thế nhỉ? Trường A, S tốt như thế cơ mà.
   - Chắc do có chuyện riêng đó mà, mấy người nhiều chuyện quá. Thay vì đoán già đoán non, sao không hỏi các cậu ấy đi.
    Thầy chủ nhiệm cũng vừa bước vào lớp, giới thiệu về mình xong liền nói tới phần bốn bạn học sinh mới, lần lượt là:
   - Bùi Thiên Minh, trường S (nam)
   - Bùi Hoàng Sơn, trường A (nam)
   - Phạm Thảo Hân, trường S (nữ)
   - Trương Vũ Anh, trường A (nam)
     Đôi mắt Huỳnh Luân hướng về Bùi Thiên Minh như chứa đựng ẩn ý gì đó, nhưng rồi lại thôi liếc mắt sang chỗ khác.
     Sau đó buổi sinh hoạt nhận lớp diễn ra như bình thường, trôi qua nhanh chóng, chỗ ngồi cũng được sắp xếp ngay ngắn.
     Ra về, Bùi Thiên Minh chạm mặt với Huỳnh Luân, Thiên Minh có đôi chút ấn tượng với cậu vì là người duy nhất ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người nhất. Thiên Minh nhìn cậu mỉm cười, cậu gật đầu chào và quay người đi ra cổng trường. Ánh mắt đượm buồn của Huỳnh Luân làm Thiên Minh khó hiểu, bồn chồn.
     Ngày học mới bắt đầu, vì mới vào năm đầu học kì nên có nhiều chuyện xử lý. Trong lớp, mọi người nhào tới bắt chuyện với các bạn mới, tỏ vẻ thân thiện, cười đùa náo nức, không mảy may quan tâm tới chuyện lớp. Lớp trưởng Phan Tuyết Vy với tài lãnh đạo lớp nhiều năm liền học cấp 2 được thầy giáo tin tưởng giao lại chức lớp trưởng. Cô ấy dường như khó chịu với mọi người vì thái độ không quan tâm tới lớp liền nổi giận nhưng cô kìm nén nở nụ cười hướng về lớp nói to:
    - Năm học mới bắt đầu rồi, chúng ta có rất nhiều chuyện để làm, mọi người bắt tay nhau làm cùng nha.
     Cả lớp cũng phản ứng lại, cơ mặt thả lỏng, ánh mắt hướng về Tuyết Vy, cười phá lên. Tuyết Vy ngẫn người suy nghĩ lại:
    - Ha, cũng đúng ở lớp gần chót như này lấy đâu ra tình đoàn kết. Huống hồ, tôi cũng quen như này hồi cấp 2 rồi không lạ gì mấy.
     Tuyết Vy nhìn những người cưới phá lên với đôi mắt sắc lẹm:
    - À, các cậu không muốn làm chung cũng được chỉ là sẽ ra nếu ba mẹ các cậu thấy các cậu như vậy nhỉ! Sẽ ra sao nếu tôi ghi từng người vào và liệt kê với thầy giáo nhỉ !
     Một số người dần co rúm lại, tỏ vẻ sợ hãi. Vẫn còn dăm ba tên trơ tráo nhìn Tuyết Vy không chút quan tâm, nhếch môi quay người ra khỏi lớp. Cô cứng người, mặc kệ cùng với những người khác dọn dẹp, vệ sinh lại lớp học, cười đùa vui vẻ. Huỳnh Luân làm theo lời lớp trưởng chỉ đạo, vì thân hình to lớn hơn những người bạn khác nên cậu được giao với việc nặng như xách nước, lau quạt trên cao. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì, nghe theo và im lặng làm một cách chăm chỉ. Huỳnh Luân và Thiên Minh được giao cho nhiệm vụ xách nước và giặt khăn, hai cậu đi cùng một con đường Thiên Minh nhỏ người, dường như có thể lọt thỏm khi đi cùng Huỳnh Luân. Thiên Minh ngập ngừng hỏi Huỳnh Luân:
    - Cậu là Huỳnh Luân đúng không, tớ rất thích thể hình của cậu lắm đấy, ước gì tớ cũng có thể cao lớn để bảo vệ người khác. Mà sao cậu ít nói quá vậy, tớ có nghe tin đồn không hay về cậu, nhưng tớ lại không nghĩ vậy nhìn cậu dễ thương đến thế cơ mà.
    Thiên Minh nghiêng người, ngước mặt lên nhìn Huỳnh Luân cười thật tươi. Huỳnh Luân khựng người nhìn Thiên Minh nói khẽ:
    - Người cậu như này là đẹp lắm rồi...
  Thiên Minh ngơ người hỏi:
    - Hả cậu nói gì cơ?
   Huỳnh Luân đáp:
    - Ha, không có gì, ý tớ muốn hỏi là có tin đồn gì về tớ vậy? cậu nói tớ nghe được không.
   Thiên Minh nhanh nhẹn trả lời cậu:
    - À thì, mấy bạn của cậu nói rằng là cậu từng đánh lộn tới mức nhập viện. Ừmmmm còn là câu tớ vẫn nhớ mãi "học ngu mà còn dở thói du côn" Nghe câu đấy xong tớ muốn ra khỏi lớp ngay đấy, dù gì khi nào không từ chính miệng cậu nói ra thì tớ sẽ không tin đó là sự thật đâu.
   Huỳnh Luân ngớ người, phì cười cậu:
    - Đúng là tớ có đánh lộn tới mức nhập viện nhưng mà vì tớ ngã người vào con mèo ở ngoài, hoảng quá tớ đưa con mèo đó vào viện. Mọi người cứ làm quá lên đồn bậy...dần dần tớ trở nên cô lập trong trường, à không phải nói là bị ghét một cách thậm tệ. À cậu cũng nên né tớ ra, kẻo bị ghét như tớ luôn đấy.
   Thiên Minh cúi mặt, đượm buồn:
      - Không, ở trường cũ tớ cũng bị xa lánh giống cậu. Vì gia đình nên tớ chuyển qua trường này....
    Huỳnh Luân khó hiểu hỏi:
       - Cậu đã làm gì mà bị xa lánh thế kia?
    Thiên Minh ngập ngừng, không muốn nói. Huỳnh Luân nhìn cậu cũng đoán ra phần nào lý do, nói:
       - Cậu không cần nói cũng được, dù gì đó là quyền cá nhân của cậu mà.
     Huỳnh Luân xách nước vào lại trong lớp, Thiên Minh chậm chạp theo sau. Hai cậu cười đùa trên đường đi.

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro