Chương 2: Buổi lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi lễ khai giảng được diễn ra như thường lệ, các lớp trong trường được phân bố nhiệm vụ cụ thể. Lớp 10H lần này đảm nhiệm vai trò dọn vệ sinh sau buổi lễ. Thầy giáo vào lớp thông báo cho mọi người nghe, ai nấy cũng xụ mặt tỏ vẻ chán nản. Lớp trưởng Tuyết Vy nghe vậy liền nhanh nhảy phân chia đều các bạn trong lớp thành các nhóm nhỏ để phụ việc cho nhanh. Tuyết Vy vừa tập hợp các bạn lại vừa triển khai ý kiến của mình, không quên động viên các bạn rằng:
  - Chúng ta làm nhanh lên nhé, sân không rộng lắm mỗi người một tay là xong ngay ấy mà! Mọi người cố lên nhé!
    Nụ cười tít mắt của Tuyết Vy làm cho mọi người thêm phần nào động lực. Ai nấy cũng phấn khởi, riêng phần học sinh cá biệt cô ấy vẫn chưa có cách nào khuyên bảo....Vừa cười tít mắt xong Tuyết Vy quay mặt nhìn học sinh ấy với vẻ mặt buồn bã, lắc đầu ngao ngán.
     Tuyết Vy chống cằm, gõ bàn nhìn về phía học sinh cá biệt, trầm ngâm suy nghĩ. Thảo Hân rón rén bước phía sau cô chụp lấy hai vai. Tuyết Vy giật mình quay sang, nhìn Thảo Hân với ánh mắt khó hiểu. Thảo Hân nhay nhảu nói:
    - Cậu đang suy nghĩ về đám học sinh cá biệt đó sao.
      Tuyết Vy gật gù chán nản. Thảo Hân với đôi mắt sáng bừng nhìn Tuyết Vy nói:
    - Tớ có ý này. Sao cậu không thử tìm ra điểm yếu của các cậu ấy, hoặc là lở may các cậu ấy có nỗi khổ gì đấy nên mới hành động như vậy thì sao.
      Tuyết Vy chăm chú nghe Thảo Hân nói, cũng có ý đúng, nhưng cô lại trầm ngâm....quay sang hỏi Thảo Hân:
     - Nhưng bằng cách nào cơ chứ, tớ không giỏi về việc đó lắm. Ý tớ là đối với học sinh cá biệt tớ không mạnh dạn lắm...mà ý của cậu cũng ổn hay là chúng ta thử xem sao nhé.
     Thảo Hân cười mỉm, nói:
     - Đương nhiên tớ sẽ giúp cậu rồi! Nhưng mà chắc chúng ta cần có bạn nam để dễ hơn trong việc giao tiếp ấy.
     Tuyết Vy dạo mắt quanh sân trường, nhắm được tới Huỳnh Luân, Thiên Minh, Vũ Anh, Hoàng Sơn. Quay sang nói Thảo Hân:
     - Hm, tớ thấy Huỳnh Luân, Thiên Minh có vẻ thân thiết chắc sẽ dễ hơn bắt chuyện hơn nè. Cả Vũ Anh, Hoàng Sơn trông rất thân thiện, mong là các bạn ấy sẽ giúp chúng ta nhỉ?
      Thảo Hân chăm chú nhìn Tuyết Vy luyên thuyên, gương mặt thoả mãn, vui vẻ. Thấy mình hỏi mà Thảo Hân không phản ứng lại, Tuyết Vy lay người cậu nói:
    - Nè Thảo Hân, có nghe tớ nói không vậy.
     Thảo Hân giật mình nói:
    - À rồi tớ nghe đây, cứ theo như ý cậu đi, tớ theo cậu.
      Tuyết Vy nhìn Thảo Hân khó hiểu, đứng dậy ra sân trường chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Thảo Hân vui vẻ theo sau. Tuyết Vy sắp xếp mọi người ngồi ngay ngắn theo hàng một cách nhanh chóng.
      Huỳnh Luân vì cơ thể có chút cao lớn nên luôn bị xếp ngồi xuống cuối. Thiên Minh ngồi trên quay đầu xuống hỏi cậu:
    - Cậu ngồi đó có thoải mái không, không nắng tới cậu chứ?
    Huỳnh Luân cười ôn nhu đáp:
    - Tớ ổn mà, cậu quay lên đi không thì bị mắng đấy.
    Thiên Minh cười nhẹ ánh mắt chớp chớp quay người lên trên. Huỳnh Luân ngại ngùng, che mặt suy nghĩ:
    - Aaaa, cậu ấy như vậy là đang lo lắng cho mình sao, đáng yêu chết mất!
    Buổi lễ cũng bắt đầu, cả trường im phăng phắc nghe hiệu trưởng nói. Những tiết mục ca hát, nhảy múa mọi người đều rất vui và hào hứng, cười đùa không ngớt. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, lớp nào đảm nhiệm phần nào đều thoăn thoắt đi làm ngay. Lớp 10H theo sự phân chia lúc đầu, nhanh tay nhanh chân đi dọn dẹp. Thiên Minh cùng Vũ Anh chung nhóm, hai cậu bạn vừa dọn vừa cười nói rất vui. Huỳnh Luân đưa mắt sang nhìn thấy Thiên Minh cười đùa với người khác, khuôn mặt nhăn lại, hàng lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ tức giận. Thiên Minh vừa quay đầu lại thấy Huỳnh Luân đang nhìn mình, cậu vẫy tay chào một cách vui vẻ. Huỳnh Luân ngại ngùng quay đầu vào trong cúi mặt dọn dẹp.
   Cả lớp thoăn thoắt chớp mắt đã dọn trong sân trường, Tuyết Vy tập hợp mọi người lại cảm ơn một lượt sau đó nói:
    - Phiền bạn Huỳnh Luân, Thiên Minh, Hoàng Sơn, Vũ Anh, cả Thảo Hân ở lại mình có chút chuyện cần nhờ tới các cậu.
   Nói xong các bạn không liên quan đều ra về, còn lại sáu người trên sân trường. Ai nấy cũng tỏ vẻ khó hiểu riêng Thảo Hân háo hức nhìn Tuyết Vy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro