Chương 3: học sinh cá biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tập hợp lại các bạn Tuyết Vy nhìn mọi người một cách nghiêm trọng, ngập ngừng nói rằng:
   - Như mọi người đã biết...thì trong lớp ta có một số thành phần cá biệt, nhờ có Thảo Hân nghĩ ra ý tưởng tớ cũng thấy hay. Muốn thử xem sao nhưng có vẻ là cần sự giúp đỡ của các bạn nam, nên tớ muốn nhờ các cậu học sinh mới để dễ giao lưu hơn các bạn cũ trong lớp.
  Thiên Minh, Hoàng Sơn, Vũ Anh nhìn Tuyết Vy với ánh mắt khó hiểu, Hoàng Sơn cất tiếng hỏi:
- Ý lớp trưởng là sao?
Tuyết Vy đáp:
-  Như các cậu đã biết thì trường này đa số là các học sinh trường cấp 2 cũ chuyển lên thôi. Nói gọn là giống như chuyển nhà vậy không khác gì mấy, ai nấy trong trường cũng quen mặt nhau cả bởi vậy nên một số người trong lớp vẫn cứ rén học sinh cá biệt không dám tới gần nói chuyện. Chỉ có các cậu là người mới nên đám đấy không dám làm gì đâu. Tớ muốn nhờ các cậu tới làm quen, hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, ghét gì, thích gì hay lý do tại sao trở nên như vậy, để tớ xem xét coi thử giúp được các cậu ấy việc gì không.
Thiên Minh phấn khởi cất tiếng nói:
  - Nếu là vậy thì lớp trưởng đừng lo, tớ sẽ giúp cậu hết sức!
Hoàng Sơn nhíu mày nói:
  - Cái đám cá biệt đó à, nếu lớp trưởng đã nhờ thì tớ giúp vậy.
Vũ Anh cúi mặt ngập ngừng nói:
  - Tớ s..sẽ cố gắng gi...giúp cậu.
  Huỳnh Luân vừa nhìn Thiên Minh, nối tiếp nói:
  - À nếu vậy thì tớ đâu phải học sinh mới, cậu kêu tớ lại là giúp việc gì thế?
  Tuyết Vy hào hứng đáp lời mọi người:
  - Đầu tiên là tớ cảm ơn các cậu đã đồng ý giúp tớ, về phần Huỳnh Luân thì vì cậu có thân hình khoẻ nên đương nhiên phải kéo về phe mình rồi. Với cả tớ nghĩ nếu có Thiên Minh chắc cậu cũng không ở yên được, nên là kiểu gì cậu cũng đi theo Thiên Minh cho coi.
  Tuyết Vy cười ẩn ý nhìn Thiên Minh. Huỳnh Luân đỏ mặt nói:
   - Giúp thì giúp thôi ch....chứ Thiên Minh gì ở đây, cậu hiểu lầm rồi.
  Tuyết Vy phì cười:
   - Ài, được rồi tớ xin lỗi
   Hoàng Sơn nhăn mặt nhìn mọi người đùa giỡn nói:
    - Việc chỉ có vậy thôi đúng không? Không còn gì thì tớ về trước. Nếu có thông báo gì về chuyện này thì cứ nhắn tin cho tớ.
   Tuyết Vy giật mình đáp:
- À ok, nhưng mà tớ tính mời mọi người đi ăn, cậu đi không?
   Hoàng Sơn đang bước đi, khựng người quay đầu lại đáp:
  - Khi nào còn có mặt Thiên Minh thì tớ không đi. Cảm ơn cậu!
   Cả đám ngớ người liếc mắt sang Thiên Minh, nhưng chỉ thấy cậu cúi mặt xuống đất. Huỳnh Luân vỗ nhẹ vai trấn an cậu.
   Tuyết Vy quay sang nhìn Thảo Hân cười thật tươi, nhào tới ôm chầm lấy Thảo Hân. Kích động nói:
  - Ayy cảm ơn cậu nha, nhờ cậu nghĩ ra giúp tớ, nên bây giờ tớ nhẹ lòng hơn rồi, tớ mong mọi người vui vẻ với nhau hơn lắm.
  - À quên nữa, lúc nãy tớ nói là mời mọi người đi ăn. Nào, mọi người chọn món đi.
   Thiên Minh ngước đầu lên nhìn Tuyết Vy vẻ mặt đượm buồn, khoé mắt ngấn lệ nói:
  - Cảm ơn cậu nha, nhưng mà chắc hôm nay không được rồi.
   Nói hết câu Thiên Minh quay người đi về, Huỳnh Luân chạy theo phía sau không quên quay đầu nói Tuyết Vy:
  - Cảm ơn lớp trưởng nhưng để hôm khác.
   Nói xong Huỳnh Luân cũng quay người chạy theo Thiên Minh. Vũ Anh cũng quay sang nói:
  - A, hôm nay tớ phải về sớm, hẹn mấy cậu khi khác...
   Tuyết Vy ngớ người, đứng hình, nhìn về phía cổng trường....Thảo Hân lúc này mới lên tiếng:
  - Thôi được rồi, tớ nguyện ý đi theo cậu được chứ?
  Thảo Hân nắm lấy tay Tuyết Vy lắc lắc tay cậu ấy, Tuyết Vy giật mình quay sang, thở dài:
  - Cứ tưởng hôm nay sẽ được nói chuyện nhiều hơn với mọi người....
   Thảo Hân đáp:
  - Thôi nào, mọi người bận cả mà với lại chúng ta còn dịp khác. Hôm nay hai chúng ta đi thôi được không?
    Tuyết Vy vui vẻ nói:
  - Được rồi cậu muốn ăn gì nào?

P/s đến từ Ocia: hết phần học sinh cá biệt thì mình sẽ đổi cách xưng hô sang mày-tao cho gần gũi với Việt Nam hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro