Chương 4: Học sinh cá biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thảo Hân gãi đầu suy nghĩ một lát, sau đó quay mặt sang Tuyết Vy nói:
   - Hay là mình đi ăn phở đi, tớ siêu thích món phở lề đường lắm í!
Tuyết Vy nhìn Thảo Hân với đôi mắt đang lấp lánh, mỉm cười:
   - Cậu muốn đi đâu cũng được. Chúng ta đi thôi!
  Tới quán ăn, hai cô gái nhìn nồi nước lèo nóng hổi, hai mắt sáng rực ngồi ngay vào bàn gọi hai tô phở.
   - Cậu không ăn được gì không để tớ gọi cho.
Tuyết Vy hỏi Thảo Hân, Thảo Hân đáp nhanh:
   - Cậu ăn gì tớ ăn đó!
  Tuyết Vy nghe vậy quay sang gọi hai tô đầy đủ, hai cậu ngồi nhìn nhau tán gẫu:
   - Hm, tớ không biết có chuyện gì xảy ra với Thiên Minh và Hoàng Sơn thế nhỉ? Ánh mắt của Hoàng Sơn nhìn Thiên Minh cứ như kẻ thù ấy. À, cậu học chung trường với Thiên Minh mà...cậu có biết chuyện gì xảy ra không?
  Tuyết Vy hỏi liên tục, Thảo Hân suy nghĩ đôi chút rồi mới đáp cậu:
   - Tớ chỉ chung trường chứ không chung lớp, mà tớ có nghe nói Thiên Minh là con nuôi và gia đình ấy sau khi nhận nuôi Thiên Minh thì vài tuần sau có con. Hình như hai anh em nhà ấy không thân lắm...không rõ là như nào nhưng nghe nói là hai anh em bằng tuổi, mà sao không học chung trường nhỉ?
  Tuyết Vy chống cằm nhìn Thảo Hân, trầm tư vài phút rồi lại nói:
   - Thôi, khi nào gặp rồi hỏi cũng được chứ đoán già đoán non kiểu này kẻo không đúng rồi lại suy diễn lung tung. Cái đấy tính sau chúng ta ăn trước đã.
  Thảo Hân nghiêng đầu nhìn Tuyết Vy chớp mắt cười cười, nói khẽ:
   - Mọi thứ đều nghe theo cậu mà!!
  Cùng lúc đó Huỳnh Luân cùng Thiên Minh bước đi trên con đường trường. Vì Thiên Minh không biết đi đâu nên cứ đi vòng vòng, Huỳnh Luân cũng không hỏi cứ nối đuôi theo sau cậu. Thiên Minh dừng lại, quay sang nhìn Huỳnh Luân, gương mặt u buồn, đôi mắt phờ phạc, mặt cậu như thiếu máu. Huỳnh Luân giật mình hoảng loạn đi tới nắm vai Thiên Minh lắc lắc hốt hoảng nói:
   - Này, cậu bị làm sao vậy?
  Thiên Minh đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ:
   - Tớ không sao, chắc là hơi mệt chút thôi. Mà cũng trễ rồi cậu đừng đi theo tớ nữa, về nhà đi.
  Huỳnh Luân nhăn mặt, cúi người nhìn Thiên Minh, nắm lấy tay cậu bóp chặt:
   - Cậu như vậy làm sao tớ dám về được.
  Thiên Minh gượng cười nói:
   - Vậy tớ về thì cậu cũng phải về nha!
  Huỳnh Luân không yên lòng, gượng ép đáp:
   - Được, chừng nào cậu an toàn thì tớ an tâm!
  Thiên Minh nghe được câu này mới quay đầu đi về nhà. Huỳnh Luân vẫn đứng đó nhìn cậu tới lúc cậu đi khuất, đặt tay lên trán, nghĩ:
   - Cậu cứ như thế làm sao tớ yên lòng được.
  Huỳnh Luân nhăn mặt, lắc đầu. Rồi cậu cũng quay đầu đi về.

  Một người lo lắng từng chút một, hành động rõ ràng nhưng lại không nhận ra. Một người thì vẫn còn trong "chiếc kén" của mình vẫn chưa dám dang rộng đôi cánh....
   
  Tối hôm ấy, Tuyết Vy gửi tin nhắn đến nhóm chat:
   - Nhóm cá biệt lớp ta thì như các bạn đã biết gồm 3 nam 1 nữ. Tớ có biết đôi chút về một bạn trong đó Đỗ Trần Hoài Vũ. Cậu ấy hiện đang sống với nhà ngoại là chính, còn về phần ba mẹ cậu ấy thì tớ không biết.
   - À tớ có thấy một khoảng thời gian cấp 2 Huỳnh Luân thân với cậu ấy mà nhỉ?
  Cùng lúc đó sau khi Huỳnh Luân xem tin nhắn, mặt cậu tối sầm lại, mím môi nhưng cậu không trả lời. Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua Tuyết Vy thấy mọi người không ai trả lời liền bực tức nhắn:
   - Cứ như vậy thì sao chúng ta giải quyết được, thôi mọi người rảnh ngày nào? giờ nào? chúng ta đi uống nước nói chuyện đi. BẮT BUỘC tất cả phải đi nhé! đã đồng ý giúp tớ thì không được nuốt lời.

...............

  Sau một hồi cả nhóm bàn bạc cũng tìm ra giờ trống của chung, Tuyết Vy hẹn mọi người ra quán nước gần trường để nói chuyện.
  Ngày hôm ấy, mọi người đều đến đúng giờ riêng Thiên Minh đến sau 30 phút, lúc tới cậu thở mạnh, người đầy mồ hôi. Mọi người ai cũng hỏi.
  Huỳnh Luân nhìn Thiên Minh với gương mặt đầy lo lắng. "Cậu có việc gì gấp à"
  Tuyết Vy thở phào nhẹ nhõm: "Cứ tưởng hôm nay sẽ vắng gương mặt đáng yêu này chứ"
  Thảo Hân nhíu mày, quay người vào trong tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng im lặng.
  Hoàng Sơn nhếch môi nhìn Thiên Minh một lượt, gương mặt khinh thường của cậu làm Vũ Anh chú ý đến khó hiểu, cậu nói: "Có mỗi việc đúng hẹn cũng không làm được, vậy thì giúp lớp trưởng sao đây"
  Cậu nói với tông giọng thấp, mày nhếch lên, môi trề xuống giống như đang nói chuyện với kẻ thù vậy.
  Thiên Minh cúi mình xin lỗi mọi người, ai nấy cũng ngớ người ra riêng Hoàng Sơn làm ra vẻ mặt thoả mãn. Huỳnh Luân nhăn mặt nhìn Hoàng Sơn với ánh mắt tức giận.
  Thiên Minh đứng kế chỗ trống của Huỳnh Luân vỗ vai nhìn cậu cười tươi:
   - Chào cậu, tớ ngồi đây được không.
  Huỳnh Luân thở dài, cười gượng đáp:
   - Luôn chào đón cậu.
  Tuyết Vy cất giọng hoà nhã đập tan bầu không khí ảm đạm này:
   - Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro