Chương 5: Học sinh cá biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết Vy quay sang nháy mắt với Thảo Hân, Thảo Hân ngầm hiểu ý. Nhìn mọi người nghiêm túc nói:
   - Hôm qua tớ và Tuyết Vy có hỏi thăm tới các bạn trong lớp về bạn Đỗ Trần Hoài Vũ. Theo như tớ biết thì ba và mẹ cậu ấy đã ly hôn và cậu ấy chọn sống bên mẹ. Nhưng đa số là cậu được bà chăm sóc và cũng ít khi nhắc tới mẹ.
  Tuyết Vy nối tiếp câu:
   - Hôm qua tớ có hỏi là Huỳnh Luân có khoảng thời gian thân với Hoài Vũ, nhưng sao cậu không trả lời vậy?
  Cả đám quay đầu, đưa mắt sang Huỳnh Luân nhìn chằm chằm cậu. Lúc đấy chỉ thấy cậu cúi mặt xuống bàn có vẻ nhưng không muốn nói. Hoàng Sơn bực tức vỗ nhẹ bàn mở miệng:
   - Nè cậu không nói thì sao biết hướng để giải quyết đây? Vì lợi ích chung đi chứ.
  Vũ Anh trấn an Huỳnh Luân:
   - Nếu cậu thấy khó nói ra với nhiều người vậy thì cứ nhắn riêng với lớp trưởng cũng được, cứ như vậy hoài cũng không giải quyết được vấn đề.
Thiên Minh nhìn Huỳnh Luân chỉ biết im lặng, vỗ nhẹ cậu. Huỳnh Luân ngước mặt lên kiên định nói:
   - Lý do tớ mà cậu ấy dần không chơi với nhau thì tớ xin giữ kín. Về hoàn cảnh gia đình thì tớ biết đôi chút, nhà cậu ấy có hai anh em nhà thuộc dạng khá giả. Vì một số lý do gì đấy mà ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu và người em chọn theo mẹ, nhưng mẹ cậu ấy chỉ vùi đầu vào công việc. Chỉ có bà ngoại Hoài Vũ mới yêu thương cậu, nên cậu chỉ nghe lời bà. Nhưng tới năm lớp 8 bà cậu ấy đột nhiên bệnh nặng nằm trong bệnh viện nhiều năm liền, sau đó có một sự kiện diễn ra giữa tớ và cậu ấy nên hai bọn tớ đã không chơi với nhau nữa và cậu ấy dần trở thành như này.
  Nói xong Huỳnh Luân thở phào, nhẹ nhõm, nhìn vào gương mặt thờ thẫn của Tuyết Vy cuống cuồng nói:
   - Tớ xin lỗi vì tớ không giỏi diễn đạt câu chuyện lắm....
Tuyết Vy đáp lời cậu:
   - À không tớ hiểu rồi, tớ đang suy nghĩ tới cách giải quyết thôi.
  Thảo Hân nhìn Tuyết Vy với khuôn mặt lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu:
   - Tớ nghĩ việc này giao cho Hoàng Sơn chắc được ha, cách nói chuyện của cậu dễ tiếp cận được Hoài Vũ đấy.
  Tuyết Vy sáng mắt nhìn Hoàng Sơn, Hoàng Sơn ra vẻ tự hào đáp:
   - Việc gì cũng tới tay tớ, thôi được nếu đã nhờ thì tớ giúp vậy. Nhưng mà giúp như nào đây?
  Thiên Minh nhìn Hoàng Sơn với vẻ rụt rè:
   - Như Huỳnh Luân đã nói thì ta phần nào biết được điểm yếu của Hoài Vũ là người bà, thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần "đánh" vào điểm đó là được.
  Tuyết Vy nhíu mày đáp ngay Thiên Minh:
   - Hm, Thiên Minh nói cũng có lý. Bây giờ nhé, Hoàng Sơn thì bắt chuyện làm quen với Hoài Vũ. Bọn tớ thì dò hỏi bệnh viện người bà ở đâu rồi tới thăm nhé. Xem như lần này chúng ta giúp cho "một đứa cháu ngoan" .
  Tuyết Vy vừa nói vừa cười rất háo hức, Thảo Hân cười ra vẻ thoả mãn. Vũ Anh giật mình nói ngay:
   - Lần trước tớ vô tình đi ngang chỗ học sinh cá biệt, cũng vô tình nghe được là. Bệnh viện đó nằm ở đường X, nhưng sau khi nghe câu đó cảm thấy không liên quan tới mình nên đi luôn.....
  Thiên Minh gãi đầu, nhắm chặt mắt, nói lẩm bẩm:
   - Đường X cũng gần, đi xe buýt thì một chút là tới, nhưng mà.....
  Hoàng Sơn nhìn mọi người nói:
   - Để tớ làm quen thử biết đâu cũng biết chút gì đó. Khi nào có thông tin thì tớ sẽ nói cho mọi người.
  Cả đám hơn hở vui mừng, đôi mắt sáng rực nhìn Hoàng Sơn. Thảo Hân cất giọng:
   - Vậy là trông cậy hết vào Hoàng Sơn rồi.
.
.
  Ngày hôm sau, như thường lệ mọi người đi học đều đặn. Hoàng Sơn hôm ấy đã đi theo Hoài Vũ lúc đầu thì lúng túng, chớp mắt cái đã nói nói, cười cười. Tuyết Vy nhìn sang, bất ngờ, nghĩ:
   - Không ngờ là cậu ấy làm quen nhanh tới vậy, cũng được việc đấy chứ!
  Hết buổi học, Hoàng Sơn vẫn đi theo đám cá biệt. Dường như cậu ấy đã hoà nhập theo rất nhanh. Những học sinh trong lớp nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, khi dễ cậu, vì cậu giao du với đám học sinh cá biệt đấy. Hoàng Sơn chẳng quan tâm mấy, cậu trầm ngâm, liếc mắt sang đám học sinh đang bàn tán về cậu, ánh mắt vô hồn, sắc lẹm nhìn thẳng làm cả đám sợ hãi im bặt.
  Hôm đấy Hoàng Sơn đi theo đám cá biệt tới tận gần khuya mới về nhà. Vừa về cậu cầm điện thoại nhắn ngay cho Tuyết Vy kể về truyện xảy ra ngày hôm nay:
   - Theo như tớ biết thì bà cậu ấy nằm phòng 107, theo lời Hoài Vũ thì bị bệnh ung thư, gần như giai đoạn cuối.
  Vừa nhấn gửi tin nhắn, Tuyết Vy xem ngay, và trả lời lập tức:
   - Cảm ơn nhé, vất vả cho cậu nhiều rồi!
  Hoàng Sơn ngạc nhiên nhắn:
   - Bây giờ cũng trễ rồi sao cậu vẫn chưa ngủ à?
  Tuyết Vy:
   - Vì tớ hay thức khuya đó mà, cậu cũng ngủ sớm đi. Bai Bai.
.
.
  Và thế là cũng hết ngày, nhóm bạn của chúng ta đang dần giải quyết vấn đề của lớp, trông thì có vẻ hoà thuận vui vẻ...nhưng thật chất vẫn còn rất nhiều vướng bận giữa Hoàng Sơn và Thiên Minh. Liệu giữa hai cậu ấy đã xảy ra những gì? Hãy cùng đón chờ chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro