chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20.

SuA đứng hình nhìn sự bạo dạn của Siyeon….

Chết tiệt…..

- Chạm vào đi – Siyeon đã rút ngắn khoảng cách của hai người bằng con số 0 tròn chĩnh, cô ấy áp sát cơ thể vào SuA, cầm lấy tay người kia đặt lên eo mình.

- Em làm gì vậy hả? – SuA tay đã chạm vào tấm lưng trần săn chắc của Siyeon, cô tránh ánh nhìn rực lửa của cô ấy.

- Để thử tình cảm của chị, ngày xưa chị cũng cởi áo để biết được tình cảm của em mà – Siyeon phả vào tai SuA từng hơi thở ám muội, cô tiến về phía trước đẩy SuA dần về ghế.

Đằng sau đầu gối chạm tới thành ghế sofa, SuA yếu đuối bị Siyeon đẩy một phát nằm xuống ghế, cô toan ngồi dậy thì bị người kia đè lên ngay lập tức.

Ánh sáng trong căn phòng bị che lấp một chút bởi bóng dáng của Siyeon ở trên.

- Chị còn yêu em không?

- ………..

- Ngày xưa ngày nào chị cũng nói chị yêu em, hơn nửa năm nay em không còn nghe được câu nói đó từ chị nữa.

- ………………..

- Nói yêu em đi.

Tông giọng ngọt ngào của Siyeon làm trái tim SuA tan chảy, cô vuốt dọc lên tấm lưng trần kia, rồi ấn xuống một cái, để môi Siyeon đọng lại xuống đôi môi của cô.

Cô biết rằng, cô không thích nhìn Siyeon ở cạnh người khác.

Bấy lâu nay cô ấy luôn ở cạnh cô, nếu không ở cạnh cô thì cũng là ở một mình, nhưng dạo gần đây cô mới được thấy hình ảnh của Siyeon ở cạnh một người phụ nữ khác.

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Siyeon dùng sức lực ấn sâu mình vào người ở dưới, cô vòng tay ôm đầu SuA thật chặt, hôn ngấu nghiến cô ấy.

*warning smut*

SuA rên nhẹ vì sức mạnh cho Siyeon, cô cảm thấy từng hơi thở đang bị rút cạn.

- Nói yêu em.

- ………………..

- Nói….

- Yêu…..yêu em – SuA chới với trong nụ hôn, cô cảm giác rằng cô sẽ bị thương ngay lập tức nếu không nghe lời Siyeon.

Ngày xưa Lee Siyeon vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào, lúc nào cũng chiều chuộng cô, hiền lành như một cô tấm…

Bây giờ ngược lại, sẵn sàng áp đặt cô, nói chuyện lớn tiếng với cô, tấn công cô khiến cô cạn kiệt sức lực. Cô chạm đến tấm lưng trần cứng cáp kia, dục vọng bên trong nổi lên như vũ bão, bàn tay thon nhỏ trườn xuống dưới, luồn vào bên trong quần, mát xa bờ mông mềm mại.

Siyeon cong người vì khoái cảm đang dâng trào, sự sung sướng mơn man từng tế bào. Cô lột sạch đồ của SuA ra, cắn nhẹ vào cơ bụng có múi sọc đó. Kim SuA ở lần làm tình trước bụng hơi phẳng, như kiểu sống ở studio chán chường quá nên không hứng thú tập gym chăm chỉ nữa, rồi khi về căn nhà mới này thì chắc đã tập gym trở lại, bụng đã săn chắc trở lại.

Thật quyến rũ….

SuA hôm nay đi chơi với Handong mặc một chiếc áo croptop hở bụng màu xám, quần jean xanh, thần thái của cô ấy tuyệt vời vậy chả trách sao Handong cứ tỏ ra muốn tán tỉnh. Siyeon để ý rằng cô gái đó có những cử chỉ bất thường với SuA, rồi còn muốn trả lời mập mờ với cô nữa, chắc hẳn là rất thích SuA rồi.

Cô không thể để con chim xanh bé nhỏ của cô chạy lung tung để các vệ tinh tán tỉnh được nữa.

Cô dùng một lúc cả lưỡi cả tay xâm nhập vào SuA, một cách không thể nhẹ nhàng hơn.

Sự cô đơn đến tột cùng làm cho cô muốn bùng nổ. SuA vò rối mái tóc ngắn đen của cô. Khi cả hai bước vào đây việc làm đầu tiên là cãi nhau, điều hòa còn chưa kịp bật, nên không gian trong phòng như đang bốc hơi vậy.

- Sing….ahhhhhh….

Siyeon mỉm cười, khi SuA gọi cái tên mà chỉ có cô ấy gọi, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Miệng cô nhớp nháp tinh dịch của SuA, cô lấy chiếc áo gần đó lau miệng tạm, rồi trườn lên trên với SuA.

- Nói yêu em đi – Siyeon vùi mặt vào hõm cổ của SuA, mút thật mạnh, cố tình để lại hickey.

- Urgggg…. – SuA quá mệt mỏi vì vừa lên đỉnh.

- Nói nhanh.

- Yêu em – SuA thì thào.

- Yêu như thế nào?

SuA kéo Siyeon lên trên nữa, cô cởi quần cô ấy ra để cô ấy ngồi lên mặt mình

Chiếc lưỡi dài kia chạm tới, Siyeon giật nảy người, cô bám vào thành ghế, hông đưa đẩy, một tay giữ đầu SuA.

- Em chết mất…..ahhh…..

Như có dòng điện chảy dọc khắp người, bụng căng cứng, Siyeon giật mạnh rồi thả lỏng cơ thể nằm úp,  đè xuống SuA.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ai còn sức để dậy bật điều hòa.

*endsmut*

- SuA, chị làm em mệt quá – Siyeon thều thào.

- Giờ chị đưa em về - SuA nói một câu ngang ngược, như kiểu xong việc rồi ai về nhà nấy.

- Cái gì? Em sẽ không về nhà nếu chị không về cùng em, chị còn ngoan cố là em cố chấp ở đây với chị đó.

SuA mắt lim dim muốn ngủ vì quá mệt.

- Bao giờ muốn về nhà với em?

- Mai, giờ chị cần ngủ.

Siyeon mỉm cười đắc thắng, tiện thể cô hỏi luôn.

- Trước khi thuê nhà mới chị ở nhà Handong rồi ngủ cùng giường luôn đúng không? – Siyeon liếc qua căn nhà của Handong, không quá rộng, là căn nhà dành cho một người ở, chắc hẳn chỉ có một phòng ngủ.

- Ừ.

- Có làm gì không đấy?

- Không, nằm cạnh nhau thôi.

- Có thật không?

- Không tin thì thôi, xuống khỏi người chị.

- Tiền kiếm đâu ra mà thuê được căn nhà này vậy? – Siyeon hỏi tiếp, cô biết là SuA đã thấm mệt rồi nhưng đang vào guồng cô phải làm mọi thứ cho ra nhẽ.

- Đi vay tiền.

- Chị đến nhà Handong ở mà không mang theo đồ, phải mua quần áo mới hoàn toàn đúng không, lại vay tiền đúng không?

- Đúng rồi.

- Chị cứ như vậy người ta lại tưởng chị là con nhà nghèo đó

- Thì chị nghèo còn gì.

- Em vô hình trong mắt chị hả? Có cái gì là em không đáp ứng được chị hả, ngay cả mua một căn nhà mới cho chị em còn mua được cơ mà, chị là con nhà giàu đó hiểu chưa?

-Em đâu phải mẹ chị.

- Ngày xưa chị muốn gọi em là mẹ mà, giờ gọi đi.

- Em không đồng ý mà.

- Giờ em đồng ý, gọi em là mẹ đi, nhanh lên.

- Đồ khùng – SuA bật cười.

- Mai dọn dẹp đồ đạc về nhà, trả căn nhà thuê này, em sẽ đền bù mọi thiệt hại, chị vay tiền ở đâu, em sẽ thanh toán nốt.

- Được rồi, bà mẹ trẻ.

- Con cứ ngoan vậy thì có phải hay hơn không – Siyeon ngắt mũi SuA một cái rồi dịch nằm sang bên cạnh, bật cái điều khiển điều hòa đang ở trên bàn lên rồi ôm cô ấy đi ngủ.

Ngày hôm sau, SuA tỏ ra lười nhác không muốn dọn dẹp đồ đạc, nên Siyeon tự tay thu dọn và vác SuA về nhà luôn, cô nhờ dịch vụ đưa xe của SuA về căn nhà của hai người, còn xe cô sẽ chở SuA về.

Cuối cùng sau bao nhiêu công sức vất vả, Siyeon cũng đã mang được con chim xanh bé nhỏ của cô về tổ ấm, bay lượn ngoài xã hội lâu quá rồi. Siyeon bắt đầu tiến hành mua thêm căn nhà bên cạnh để làm studio cho SuA làm việc, cũng may rằng khi cô có nhu cầu mua thì chủ nhà bên cạnh có nhu cầu bán, họ chuẩn bị di chuyển sang nước ngoài định cư.

Siyeon cảm thấy vô cùng may mắn, cô chốt mua căn nhà chỉ trong 5 phút, rồi cô sẽ vận chuyển dần những thiết bị âm nhạc của SuA sang đó, trang trí lại một chút. SuA bây giờ làm việc là cũng phải sát cô, xa 100 mét như studio cũ mà cô còn không tìm được suốt nửa năm, giờ cô ấy luôn phải trong tầm nhìn của cô thì cô mới yên tâm. Cô cũng sở hữu luôn một cái chìa khóa studio để tiện ra vào.

Hôm nay Siyeon đi nấu bữa tối rồi sang nhà bên cạnh để gọi SuA về nhà ăn, thì cô thấy SuA chuẩn bị đi đâu đó.

- Chị đi bây giờ hả?

- Ừ, hôm nay chị có hẹn với một nghệ sĩ bàn dự án sắp tới – SuA đang mải đeo lens, cô ấy khi ở nhà luôn đeo kính cận, ra ngoài thì đeo kính áp tròng.

- Ăn tối đã rồi hẵn đi, đồ ăn xong rồi – Siyeon ngồi xuống bên cạnh.

- Không kịp, chị sẽ ăn với đối tác luôn.

- Lịch này đột xuất hay sao vậy mà giờ mới thấy chị nói.

- Ừ, ban đầu là mai mới gặp nhưng phía bên nghệ sĩ đổi lịch, mai họ bận nên cần gặp luôn hôm nay – SuA đeo lens xong thì bắt đầu đánh son.

- ……………..

- Em thấy màu này được không? – SuA nhìn Siyeon nhờ đánh giá cái màu son.

Siyeon dí sát mũi vào môi SuA vì cô ngửi thấy mùi gì đó rất thơm.

- Dâu hả?

- Ừ, hôm qua chị mới mua một bộ son có 5 mùi trái cây.

- Thử hết cả 5 mùi em xem nào.

SuA xóa son rồi đánh một thỏi khác lên, Siyeon lại dí mũi vô ngửi.

- Đây là mùi cam.

SuA thử một thói khác.

- Mùi này là mùi gì vậy nhỉ? – Siyeon vẫn giữ nguyên mũi mình chạm vào môi SuA.

Khoảng cách hai người rất gần.

SuA thấy khuôn mặt của người kia đang ngước lên nhìn cô đầy vẻ đáng yêu, cô nhấc cằm Siyeon lên và hôn cô ấy. SuA bám vào gáy của Siyeon và kéo cô nàng cao hơn lại gần, tiếng “xoẹt” vang lên….

Nhưng cô không còn sợ nữa, cô đã quá quen với hình ảnh thật của Siyeon rồi.

Dù Siyeon có biến hóa thành gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ yêu cô ấy.

Nụ hôn kết thúc, Siyeon mở mắt ra, rồi chủ động chạm vào gáy của mình để màu mắt về trạng thái cũ.

- Em ăn hết son của chị rồi – SuA phàn nàn rồi đánh một thỏi khác lên môi. 

- Chị là người chủ động cơ mà – Siyeon cười nhếch mép.

- Em luôn thể hiện một khuôn mặt mời gọi để chị chủ động hôn em không phải sao? – SuA soi gương và đánh son, câu nói của cô khiến Siyeon cười lớn hơn.

- Chị có yêu em không?

- Chị nói yêu em hầu như mỗi ngày, em còn muốn gì nữa? – SuA nhếch lông mày, chọc tay vào nách của Siyeon làm cô nàng kia nảy mình một cái.

Siyeon nhăn mặt, mỗi lần SuA tỏ ra công quyền là cô thấy phát ghét.

- Em luôn muốn chị ở nhà nhiều hơn với em, em đã nói điều này nhiều lần rồi mà.

- Dạo này hơi nhiều việc, chị sẽ cố sắp xếp baby.

- Chị chê em ít tiền hay sao mà cứ tham kiếm tiền vậy.

- Không, chỉ là chị thích một cuộc sống bận rộn, em có yêu chị không? – SuA đánh son xong, chạm mũi mình vào mũi của Siyeon.

- Tình yêu của em mà chị còn phải hỏi sao, em thuộc về chị mà – Siyeon cười nửa miệng quyến rũ.

- Nếu yêu chị thì ngoan ở nhà chờ chị nhé baby, cấm đi lung tung đấy.

- Em đi tìm chị thì em mới phải đi lung tung thôi.

- Khỏi cần tìm, chị luôn thông báo chị ở đâu mà, ra ngoài tí là có đứa cưỡng hôn em ngay, chị không muốn điều đó xảy ra nữa đâu.

Siyeon bật cười sau câu nói hờn dỗi của SuA.

- Lâu lắm rồi mình không đi bơi.

- Mai chị rảnh chúng ta sẽ đi, chị cần học bơi lại, quên hết kiến thức rồi.

- Em cũng quên rồi.

- Là sao? – SuA ngơ ngác hỏi.

- Thực ra em có biết bơi đâu, em từng suýt chết đuối thời còn nhỏ, em là người sợ nước mà.

- Rồi sao lúc ở bể bơi em bơi giỏi thế?

- Trước khi dạy chị bơi là em đi học cấp tốc một khóa học bơi ở một chỗ khác, Yoohyeon chính là cô giáo dạy bơi của em.

- Tự dưng vất vả vậy làm chi?

- Chị đi học bơi rồi lại đụng chạm với giáo viên nữa thì sao, mà đồ bơi thì có phải là kín đáo gì đâu, nên đương nhiên là em phải dạy bơi cho chị rồi.

SuA nhớ lại cái sự kiện đó, cô cười nhếch mép, hóa ra Lee Siyeon xảo quyệt như vậy, lừa đảo cô rất mượt.

Nhưng ngay lúc này khuôn mặt đáng yêu của cô ấy khiến cho cô không muốn bắt bẻ gì nữa, cô chỉ muốn nuông chiều con mèo to xác này thôi.

Biệt danh mèo là biệt danh dạo gần đây SuA đặt cho Siyeon, tại cô thấy người yêu cô càng ngày càng có tính cách giống mèo, hay bĩu môi nhõng nhẽo, hay đòi hỏi, hay mè nheo, hay lườm mỗi khi dỗi cô cái gì đó nữa.

Chẳng bù cho cái hình ảnh cô nàng chững chạc trưởng thành lúc hai người mới gặp nhau.

- SuA, mấy ngày nữa tới sinh nhật chị, mình đi ăn tối ở khách sạn Maison nhé, nhà hàng của họ ở trên lầu cao nhất đẹp lắm.

- Okay – SuA chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hôn Siyeon một cái vào môi rồi đi làm.

Thời tiết chuyển dần sang thu, cây lá màu xanh mơn mởn phat nhạt dần về màu nâu rồi rụng xuống mặt đất. SuA phải đi làm một vài việc vào ngày sinh nhật của mình, rồi khi hoàng hôn cô sẽ về nhà và đi ăn tối với Siyeon.

Trên đường đi gặp cảnh mặt trời lặn rất đẹp, bầu trời phủ toàn bộ màu hồng thơ mộng. SuA dừng xe đèn đỏ rồi dành thời gian ngắm nhìn không gian thoáng đãng ở trên.

Cứ mỗi lần vào ngày sinh nhật cô lại nhớ đến ba mẹ mình, họ đã sinh ra cô, chăm sóc, yêu thương cô vô điều kiện, rồi lại phải ra đi một cách oan ức. SuA đã từng nghĩ đến việc trả thù nhưng rồi cũng dập tắt cái ý nghĩ đó, người khiến cho gia đình cô như vậy là một người rất có quyền trong xã hội, đằng sau là một thế lực ngầm vô cùng khủng khiếp, cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

Cô ban đầu nghĩ câu chuyện của Siyeon là viển vông là ngụy biện, nhưng dần dần cô tin tưởng cô ấy, và cô biết được người thật sự đã giết ba mẹ cô là ai.

Dù sao thì cô cũng chấp nhận nó một cách dễ dàng, vì qua sự cố đau khổ này cô mới được gặp Lee Siyeon.

Cô đã từng hối hận sau khi biết tất cả mọi chuyện, hối hận việc đã gặp gỡ Siyeon.

Nhưng tình yêu to lớn của cô ấy  đã khiến cô cảm thấy biết ơn nhiều hơn là hối hận, nếu không có Siyeon, cô sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại.

Cô mong rằng ba mẹ Kim ở trên kia khi nhìn thấy cuộc sống thoải mái yên bình của cô, họ sẽ cảm thấy an tâm. Cô có dự định ngày mai sẽ đến mộ thăm ông bà, thói quen vốn có của cô hằng năm. Ngày xưa khi cô còn bé, Siyeon là người đưa cô đến thăm mộ ông bà, sau này cô có thể tự lái xe tự đi thì cô tự đến, Siyeon nếu tiện thì sẽ đi cùng còn không thì thôi.

SuA về đến nhà thì thấy Siyeon đang làm gì đó ở trên tường. Tại phòng khách trên một bờ tường là treo khung ảnh, ảnh của hai người trong lễ tốt nghiệp của SuA, còn lại thì là một màu trắng trống trơn, hôm nay thì không còn trống trơn nữa.

SuA thấy Siyeon đang đóng mấy chiếc đinh nhỏ tạo thành những đường ngang lượn sóng, rồi vắt lên đó những dây đèn lấp lánh, kẹp trên dây đèn là những bức ảnh.

Đều là ảnh của SuA, kích cỡ như ảnh Polaroid, với những bộ quần áo hoặc phụ kiện liên quan đến màu xanh dương, có một số là ảnh của hai người, tổng cộng có 20 bức.

- Woa – SuA ngạc nhiên vì cái sự trang trí sáng tạo của Siyeon.

Cô vốn rất ghét màu xanh, nhưng mọi đồ Siyeon mua cô đều phải mặc, rồi cô chợt nhận ra, màu xanh dương cũng là một màu rất đẹp.

Một màu đại diện cho hy vọng, như SuA đã từng hy vọng về mối quan hệ của cô và Siyeon vậy. Cô thấy Siyeon đối xử tốt với cô, cô đã thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp để Siyeon hiểu rõ rằng, cô rất yêu cô ấy.

Cô thậm chí chủ động nói lời yêu và hôn vào môi cô ấy, cô mong rằng Siyeon sẽ tinh ý hiểu được.

Hy vọng của cô dập tắt vào giây phút Siyeon nói thẳng rằng cô ấy không có hứng thú với phụ nữ.

Rồi cô cảm thấy vỡ òa hạnh phúc khi biết Siyeon đã đem lòng đi yêu cô từ rất lâu rồi, chẳng qua cô ấy cố tình che dấu.

Dù đã trải qua nhiều sóng gió, cho đến hiện tại cô và Siyeon ở bên cạnh nhau và yêu nhau, Siyeon không còn che giấu bất cứ điều gì nữa, cô ấy thể hiện tình yêu một cách trực tiếp, điều đó khiến cho cô cảm thấy như đã đạt được một thành tựu to lớn.

- SuA, qua đây – Siyeon vẫy vẫy khi thấy SuA đang đứng tẩn ngần tẩn ngơ ở phía cửa ra vào.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro