chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22.

Gahyeon giương đôi mắt buồn nhìn Siyeon, trông người bên cạnh đang vô cùng thảm hại. Siyeon trùng hết cả vai xuống khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, cô đã trải qua quá nhiều thứ với SuA, cô không thể sống thiếu cô ấy, và giờ cô sẽ phải sống như người lạ với cô ấy sao…..

Cô là một người đãng trí, có nhiều thứ cô hay quên lắm, nhưng những ký ức đẹp đẽ về SuA, chúng in sâu vào trái tim cô, cô không thể nào quên được.

Cô sẽ sống tiếp thế nào đây…..

Nhưng nếu cô không chọn một cuộc sống như thế, SuA sẽ không được cứu.

- Siyeon, em có đồng ý điều kiện không?

- ………….được, em đồng ý.

---

Hai ngày nữa trôi qua….

SuA mở mắt tỉnh dậy, cô chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng….

Đây chính là căn phòng thuở ấu thơ của cô từ lúc cô sinh ra…

Cô đang ở nhà của ba mẹ Kim.

SuA bật dậy, mở cửa và đi xung quanh căn nhà với tốc độ rất nhanh, cô bàng hoàng vì cảm giác được quay trở về quá khứ. Lần cuối cô ở căn nhà này, là cái hôm cô biết ba mẹ Kim bị tai nạn chết, rồi cô chán chường, cô tự động đi ra khỏi nhà một cách vô định.

Đó là câu chuyện của 14 năm trước….

Và bằng một cách thần kỳ nào đó cô đã được quay trở về căn nhà này. Cô nhớ rằng suốt 14 năm trôi qua cô ở với một người trong họ hàng, ở trong một căn chung cư cao cấp sang trọng nào đó, tầng 10.

SuA lấy điện thoại ra để tìm cách liên lạc với cái người đó, nhưng cô nhớ hoài mà không ra cái tên.

- Ủa, người đó tên gì nhỉ?

SuA ngồi thẫn thờ trong phòng khách, suy nghĩ hoài mà không nhớ nổi cái tên người mà đã sống cùng cô suốt quãng thời gian dài qua.

Cô nhớ rằng đó là nữ giới, trông chững chạc, nhưng khuôn mặt thì cô không nhớ ra.

Và SuA cứ thế, mất gần hết cả ngày để cố nhớ cái tên cái mặt của người kia.

Còn một điều nữa mà cô thắc mắc.

Cái nhẫn kim cương đắt tiền ở trên ngón áp út của cô là từ đâu mà ra vậy?

Có phải cô đang hẹn hò với ai đó không? Hay đây là thói quen của cô, đeo nhẫn cho đẹp thôi?

----

Siyeon đỗ xe tại trước cửa căn nhà của gia đình Kim, bên trong căn nhà đang bật sáng đèn, tức là SuA đang ở trong nhà.

Zayn đã cứu sống SuA, và biến ký ức của cô ấy trở thành một phiên bản khác, mọi thứ vẫn giữ như cũ, trừ việc Lee Siyeon và những kiến thức về phù thủy sẽ không có mặt trong trí nhớ của cô ấy.

Cô đã thuê dịch vụ nhờ người đến căn nhà này để dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng, rồi đưa SuA đến đây, cùng với tất cả đồ đạc thuộc về cô ấy, từ tủ quần áo, đến phụ kiện trang sức, giày dép, vật dụng cá nhân, và chiếc ô tô màu đỏ. Cô ấy trong tương lai sẽ ở căn nhà này, không thể ở nhà cô được nữa. Căn nhà cũ kỹ này suốt hơn chục năm qua không ai bén mảng tới, bị niêm phong lại, vì chủ nhà đã chết, còn con gái được thừa kế tài sản thì lại biến mất.

Studio của SuA vẫn đang ở ngay sát nhà của Siyeon, nếu SuA đến đó làm việc, thì hai người trở thành hàng xóm, những người hàng xóm xa lạ. Siyeon đã làm nhanh thủ tục chuyển nhượng căn studio đó sang tên sở hữu là SuA, cô không còn liên quan gì đến studio đó nữa, cô cũng cất cái chìa khóa studio mà cô đang sở hữu, cô sẽ không dùng đến nó nữa.

Siyeon chấp nhận rằng, cả đời này, cô sẽ luôn là người đứng đằng sau SuA, theo dõi cô ấy đi từng bước trên con đường đời, cô sẽ không thể đi ngang bằng cô ấy được, vì SuA sẽ chẳng biết cô là ai.

Ký ức về Siyeon trong não của SuA đã được thay thế bằng một người vô danh khác, SuA sẽ không thể nào nhớ ra chính xác được người đó.

Cụ tổ đã thành công trong việc ngăn cản tình yêu của cô, nhưng điều ông đang mong muốn là gì, mong cô sẽ yêu một phù thủy nào đó và kết hôn, rồi sinh con ư? Siyeon chắc chắn một điều rằng, cô sẽ không bao giờ làm thế.

Cô chấp nhận sống cô đơn đến cuối cuộc đời này, chỉ để đi đằng sau theo dõi Kim SuA mà thôi.

---

Ngày hôm sau, Siyeon sáng dậy và đi ra ngoài mua một ly coffee để uống, ly coffee thông thường có SuA pha cho cô uống, giờ cô phải tự đi mua uống. Cô quay về cuộc sống giống như 14 năm trước, một cuộc sống độc thân và yên bình.

Cô đã sống rất yên bình như vậy, chẳng có khao khát gì, chẳng có hứng thú với bất cứ cái gì, có thể nói đó là cuộc sống vô nghĩa.

Sau đó gặp Kim SuA thì cô đã có một sứ mệnh, và hiện tại thì cô đã hoàn thành sứ mệnh đó. Oh Seunghee đã đột quỵ chết dưới phép thuật của Sooyeon, sẽ không có ai động vào SuA của cô nữa. Hôm đó báo chí đưa tin rất nhiều, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn DCC hùng mạnh đã ra đi bất chợt vì một cơn đột quỵ trong nhà tắm, họ phỏng đoán Seunghee đột quỵ là do tắm đêm.

SuA có lại thính giác, sẽ sống rất khỏe mạnh và sống thọ.

Tất cả mọi thứ đã trọn vẹn đối với Kim SuA.

Còn cô, không thể trọn vẹn nổi, và cô đành chấp nhận. Cô tiếp tục sống một cuộc sống vô nghĩa, yên bình, và chẳng có khao khát gì nữa.

Cô cứ nghĩ rằng sau khi hoàn thành sứ mệnh cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng không, bên trong cô đã hoàn toàn chết. Cô có đang thở, đang ăn, đang đi lại, cũng chỉ là tồn tại mà thôi, chứ không phải là đang sống.

Trong căn nhà của cô, khung ảnh cô và SuA trong lễ tốt nghiệp vẫn đang được treo tường, dãy ảnh Polaroid của SuA ở mọi sắc thái, tư thế, và ảnh thân thiết của hai người, vẫn đang được treo tường. Khi phòng khách tắt đèn, những bức ảnh đó bật sáng lấp lánh như những vì sao.

Siyeon ngày nào cũng dành vài phút để ngắm nhìn cái bờ tường đẹp đẽ của cô.

Cô rất nhớ Kim SuA, cô nhớ cô ấy vô cùng.

Nỗi nhớ về cô ấy nhân lên gấp 10 lần vào ngày sinh nhật của cô, sinh nhật của cô chỉ sau sinh nhật của SuA hai tháng. Vào ngày sinh nhật của cô, luôn có Kim SuA hiện diện bên cạnh, cô được cô ấy dùng đá guasha mát xa mặt và da đầu cho, cảm giác vô cùng thích và thoải mái. Nhưng sinh nhật năm nay, và những năm sau nữa, sẽ chỉ có một mình cô mà thôi.

SuA chẳng ở xa cô, nếu làm việc thì ở ngay sát cô, nếu về nhà ba mẹ Kim ngủ thì cũng chỉ xa cô nửa tiếng đi xe, thật sự gần.

Nhưng cô vẫn nhớ cô ấy da diết, cô nhớ cô ấy đến mức muốn khóc.

Vì cô chợt nhận ra, Kim SuA đang ở gần cô vậy thôi, chứ khoảng cách của hai người là rất xa, xa như mặt trời và mặt trăng vậy.

*Ting Ting* - cửa thang máy mở, Siyeon bước vào, ngạc nhiên vì SuA đang đứng ở trong thang máy.

Cô có hơi bối rối vài giây vì đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người sau khi SuA bị mất ký ức về cô.

Sau đó cô cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, SuA hiện không biết cô là ai, cô không có gì phải e sợ cả, hay cứ coi như là hai người không quen biết nhau. Siyeon cầm ly coffee và tiến vào thang máy, cô đứng cạnh SuA giữ một khoảng cách nhất định, cô không ấn út gì cả vì số 10 trên thang máy đã sáng sẵn rồi.

SuA hôm nay đi làm khá sớm, chắc cô ấy bận rộn.

Lên tầng 10, SuA bước ra trước, cô đi tới căn hộ studio của mình, quá trình mở cửa của cô chậm hơn mọi ngày vì cô mải để tâm đến cái người bên cạnh. Một cô gái cao cao thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp sắc cạnh nhưng trông rất hiền, tóc ngắn ngang vai màu đen, vầng trán rất đẹp, làn da cũng trắng mịn đẹp luôn.

SuA không quá lộ liễu trong việc săm soi người kia, cô giả vờ bận rộn làm việc của riêng mình, cho đến khi cô gái kia đi vào trong nhà, cô mới nhận ra đó là một người hàng xóm, ở ngay sát studio của cô.

- Xinh quá – SuA trầm trồ rồi tiến vào studio làm việc.

---

Công việc của SuA lên như diều gặp gió, cô bận rộn mỗi ngày đều là vì công việc, làm hoài không hết, có nhiều hợp đồng của các đối tác ký với cô, SuA vô cùng hạnh phúc với lịch trình hiện tại của mình.

Cô cứ sống một cuộc sống năng động như vậy cho đến khi có một hôm khi đang đánh nhạc cho bar Fairytale, SuA bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đang uống rượu say bí tỉ ở quầy bar dành cho khách đi lẻ.

Là Son Wendy, người yêu cũ của cô thời học đại học.

SuA tính làm thinh, coi như chưa nhìn thấy gì, nhưng đúng lúc đó Wendy xoay mặt và ánh mắt của hai người chạm nhau.

Nếu mặc kệ luôn thì hơi kỳ, nên SuA chủ động tiến tới chào hỏi.

- Chào Wendy, cậu đến đây một mình hả?

- Ừ, cậu làm việc ở đây đúng không? Ngồi đi – Wendy tươi cười mời chào, tay theo một thói quen, ra ký  hiệu để cho SuA hiểu.

Cô ấy không hề biết rằng SuA đã nghe được trở lại.

SuA ngại ngùng ngồi xuống, ra hiệu cho bartender làm một ly cocktail.

- Mình đã đến đây vài lần và vô tình được biết cậu là DJ ở đây, nhiều lúc cũng muốn đến chào hỏi với cậu nhưng trông cậu có vẻ bận rộn – Wendy vẫn dùng tay để giao tiếp với SuA.

- Wendy, mình đã phẫu thuật tai thành công và nghe lại được rồi – SuA mỉm cười trả lời.

Trong ký ức của cô, tai cô khỏe lại được là do phẫu thuật, chứ không phải là nhờ một cái gì khác.

- Ồ thật vậy sao? Hay quá – Wendy mừng rỡ, nắm lấy vai của SuA, miệng cười rộng đến mang tai.

Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Sau khi chia tay SuA vô tình gặp lại Wendy trong lễ tốt nghiệp của mình rồi thôi, cô không còn nhớ gì đến cô ấy nữa.

Vì lúc đó là giai đoạn cô bắt đầu có tình cảm với người khác.

Mà thật sự thì hiện cô đang không nhớ là cô có tình cảm với ai trong quãng thời gian đó nữa.

Bartender đã làm xong cocktail, SuA uống một ngụm.

- Trông cậu vẫn vậy, không có gì khác, chỉ là xinh đẹp hơn – Wendy trầm trồ.

- Cậu cũng vậy Wendy – SuA cười hòa nhã.

- Vậy là đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy giọng của mình đúng không? Giờ mình lên hát một bài cho cậu nghe nha, ngày xưa cậu muốn nghe mình hát lắm mà – giọng Wendy hào hứng và phảng phất sự xay xỉn, SuA không biết nên phản ứng sao, ngày xưa Wendy học đại học chuyên ngành y học, nhưng cô ấy có một giọng hát rất hay, SuA vì bị điếc nên cũng không có cơ hội được nghe giọng của cô ấy.

Và bây giờ cô có muốn nghe giọng của cô ấy không, cô không biết nữa, Wendy là một nhân vật mà không tồn tại trong đầu cô khá lâu rồi.

- Wendy, để hôm khác cũng được mà, trông cậu mệt mỏi lắm – SuA lo lắng nói.

- Ừ, đúng là mình hơi mệt mỏi – Wendy thở dài, tiếp tục uống rượu.

- Có chuyện gì vậy?

- Mình vừa chia tay bạn gái.

- Ồ, mình rất tiếc.

- Sau khi chia tay cậu, mình đã hẹn hò với rất nhiều người, nhưng thú thật là không có ai cho mình cái cảm giác như mối tình đầu được – Wendy thổ lộ, tay xoay xoay ly rượu, mắt lơ đãng nhìn vào những giọt nước màu đỏ ở bên trong.

SuA bối rối vì không biết Wendy đang có ý gì, Wendy là mối tình đầu của cô, cô cũng là mối tình đầu của cô ấy, hai người đã có một quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc với nhau trong những năm thanh xuân trên ghế nhà trường.

- Tâm lý cậu dạo này sao rồi, ổn chứ? – SuA hỏi han, Wendy ngày xưa bình tĩnh và trí tuệ nhất là khi ở bên cạnh cô, cô ấy mắc một căn bệnh về tâm lý rất khó chữa, điều đó được các giáo viên trong trường dự đoán là sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ và công việc của cô ấy sau này nếu không biết điều chỉnh.

- Mình đã mất kiểm soát và làm cho bạn gái của mình bị tổn thương, nên chúng mình đã chia tay.

- ……………..

- Chuyện lần trước, mình xin lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương – Wendy khuôn mặt đầy ủy khuất.

- Không sao, chuyện đã cũ rồi, một phần cũng lỗi do mình đã không chăm sóc cậu tốt hơn.

- Mình làm vậy chỉ để khiến cậu ghen và cậu sẽ dành thời gian cho mình nhiều hơn, nhưng rốt cuộc cậu lại chấp nhận lời chia tay thật dễ dàng.

- ………….. – SuA trầm ngâm, cô không biết là Wendy có ý như vậy.

- Mình hẹn hò với cô gái đó chỉ trong một thời gian ngắn rồi chia tay, mình không có cảm xúc gì sâu đậm với cô gái đó cả.

- Ừ được rồi, đằng nào cũng là quá khứ rồi mà Wendy.

- Còn cậu, sau mình thì cậu có hẹn hò với ai không?

- Có, mình hẹn hò với hai người – SuA trả lời rõng rạc, nhưng trong đầu cô chỉ nhớ được mỗi Seungyeon, người còn lại cô không nhớ nổi….

Thật sự kỳ lạ.

- Giờ thì sao?

- Giờ mình độc thân.

- …………….

- Cậu không nên uống rượu nhiều như vậy, nó không tốt cho thần kinh của cậu.

- Tý cậu đưa mình về được không?

SuA nhìn vào Wendy, người kia trông rất yếu đuối và mỏng manh, cô tưởng tượng rằng chỉ cần thêm một ly rượu nữa thôi cô ấy sẽ gục ngã.

- Mình lái xe đến đây, nhưng giờ sợ không lái nổi nữa.

- Được rồi, mình sẽ đưa cậu về nhà.

Và toàn bộ cảnh nói chuyện của SuA và Wendy được quan sát bởi một ánh mắt nâu trầm ở phía xa, Siyeon đang ngồi trong quán bar ở góc bên kia.

Cô hôm nay đến đây để xem SuA làm việc, đây vốn là thói quen đôi khi của cô, cô luôn dõi theo từng bước đi của cô ấy, dù cô không thích sự ồn ào của Fairytale, nhưng cô vẫn chấp nhận đến. SuA đã không còn được đeo đồng hồ Fitbit nữa, nên cô không thể biết rõ được trạng thái sức khỏe của cô ấy hiện tại. Thỉnh thoảng SuA và Siyeon vô tình chạm mặt ở hành lang chung cư, hai người chào nhau xã giao như những người hàng xóm mới quen, Siyeon biết rằng SuA đã tháo chiếc nhẫn kim cương kia ra rồi, bàn tay cô ấy giờ trống trơn.

Cô cảm thấy đau buồn vì điều đó, có lẽ SuA sau khi được cứu sống và tỉnh dậy, thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình là vô nghĩa, nên cô ấy đã tháo nó ra.

Bản thân SuA vốn là người không thích đeo phụ kiện nhiều như nhẫn, vòng tay….cho nên không đời nào cô ấy lại tiếp tục đeo chiếc nhẫn đó đâu, vì cô ấy không hiểu gì về ý nghĩa của chiếc nhẫn.

Có mỗi một phụ kiện mà cô ấy thích đeo đó là đồng hồ Fitbit cặp với Siyeon, SuA cũng không phải người thích đeo đồng hồ, chẳng qua muốn có đồ cặp với Siyeon và muốn biết tình trạng sức khỏe mỗi ngày của cô nên mới đòi mua và đeo thôi. Cô ấy đã tự giải thích như vậy.

Nhưng chiếc đồng hồ đó đã bị các bác sĩ tháo ra khi tiến hành phẫu thuật rồi, Siyeon cũng không có cơ hội đeo lại vào tay cho SuA.

Hôm nay thế nào mà SuA và Wendy lại vô tình gặp nhau, Siyeon cảm thấy lo lắng, cô cảm nhận được ánh mắt tình cảm của Wendy dành cho SuA.

Trong quá khứ Wendy chính là người phản bội SuA, là người chủ động nói lời chia tay, khiến cho SuA rất buồn bã, cô đã từng ở cạnh SuA liên tục chỉ để an ủi cô ấy và làm cho cô ấy vui trở lại. Vậy mà giờ Wendy lại trao ánh nhìn tràn đầy cảm xúc đó cho SuA ư?

Hoặc có thể do rượu đi vào người khiến cho ai cũng trở nên cảm xúc, mà Kim SuA xuất hiện tại quán bar vừa mờ vừa ảo, trông thật sự rất quyến rũ, có ai mà cưỡng nổi cái vẻ đẹp đó đâu chứ.

Cô ấy mặc một chiếc áo bó sát, tuy bó cổ nhưng hở khe ngực và hai đầu vai, quần sooc màu jean, đôi bốt cao gót màu trắng, ngoại hình toát lên trông rất sang chảnh và cuốn hút. Wendy chắc hẳn đã không thể tránh được sự cám dỗ này.

Nếu là ngày xưa Siyeon sẽ tìm cách làm cho SuA độc thân trở lại ngay lập tức nếu cô ấy có yêu một ai đó, nhưng lần này chắc cô không làm nổi.

SuA có cuộc sống riêng của cô ấy, cô ấy sau này cũng sẽ phải yêu ai đó, kết hôn, sinh con, và đương nhiên người đó không phải Siyeon. Cô chỉ là người ở đằng sau cô ấy mà thôi, cho nên cô không thể ích kỷ ngăn chặn mọi mối quan hệ tình cảm của SuA được.

Siyeon không thể chứng kiến thêm cái cảnh khiến cho cô đau buồn này thêm nữa, cô đứng dậy rời khỏi quán bar.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro