chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.

Hai tuần sau.

SuA đến studio làm việc, trước khi vào bên trong cô lại liếc sang bên phải, tấm cửa nhà của Siyeon, tờ note mà cô đã dán lên vẫn còn y nguyên ở đó.

Vậy tức là Siyeon đã đi đâu xa và chưa trở về, cô ấy đi đâu vậy?

SuA cuối cùng cũng đã liên hệ được với người quản lý tòa nhà, cô hỏi anh chàng đó về Siyeon, thật may mắn, người quản lý có số điện thoại của cô ấy.

SuA đang làm việc trên máy tính thì điện thoại Ting Ting, anh chàng quản lý đã nhắn tin trả lời cô.

Số điện thoại của Lee Siyeon.

SuA lưu nó về máy ngay lập tức, khi cô ấn nút lưu thì điện thoại hiện thông báo rằng cô đã vốn lưu số điện thoại này rồi….

Với cái tên là “Sing”

SuA ngạc nhiên, có thể đây là cái tên gọi thân mật mà cô đã từng dùng khi gọi Siyeon.

Cô nhấc máy lên gọi cho cô ấy…..

Phía tổng đài cất tiếng, nói rằng thuê bao này hiện không liên lạc được. Có thể Siyeon đang ở vùng không có sóng, hoặc cô ấy đang không ở Hàn Quốc.

Cô thở dài chán chường và quay lại với công việc của mình.

---

Đảo Hawaii.

Siyeon ngồi thẫn thờ ở bờ biển ngắm cảnh, nơi đây là một khu du lịch nổi tiếng, thời tiết thật sự lý tưởng, chẳng bao giờ mưa bão, nắng cũng chan hòa không quá nóng, gió thổi man mác.

Cứ 100 người đến đây ở, thì sẽ có 99 người muốn dùng cả đời mình để sống ở đây luôn, trong đó có cụ tổ Lee nhà Siyeon. Ông đã di chuyển đến đây du lịch vào 30 năm trước, và chọn nơi đây là nơi ở chính thức của mình.

Còn Siyeon liệu có ngoại lệ không?

Có, Lee Siyeon là một ngoại lệ, cô thấy nơi này rất lý tưởng để sống, nhưng tâm trạng của cô vẫn không thể nào khá lên được.

Cô nhớ Kim SuA đến chết mất, có một cách để vơi bớt nỗi nhớ da diết này đó là gọi điện cho cô ấy, số điện thoại của SuA vẫn vậy chưa bao giờ thay đổi, dãy số của cô ấy luôn nằm trong trí nhớ của cô. Kể cả cô có ngủ thì cô vẫn có thể đọc dãy số đó vanh vách.

Đó là sim điện thoại mà cô đã mua cho SuA mà.

Nhưng cô đâu thể nào gọi cho SuA được, giữa hai người hiện là người lạ mà, thực tế thì cô sẽ phải đóng kịch rằng cô chẳng biết gì về SuA hết ngoài cái tên, cái tuổi, nghề nghiệp và nơi làm việc của cô ấy.

Cô mà gọi cho SuA giờ này là cô ấy sẽ thắc mắc cho mà xem.

Cô sẽ ráng chờ một thời gian ngắn nữa rồi về Hàn, rồi lại dõi theo đằng sau Kim SuA, quan sát cô ấy, lúc đó cô vẫn sẽ đau buồn nhưng nỗi nhớ sẽ vơi bớt phần nào.

Siyeon mở điện thoại của mình ra, cô lướt toàn bộ kho ảnh trong điện thoại của mình, toàn là ảnh của SuA mà cô đã chụp trộm từ ngày xưa tới giờ. Kim SuA lúc bé thì vô cùng đáng yêu và nghịch ngợm, lúc lớn thì vô cùng quyến rũ và cuốn hút.

Cô chưa bao giờ kết hôn, chưa bao giờ đẻ con, mà cô lại chăm sóc và yêu thương SuA như con gái của mình vậy, cô chỉ muốn con chim xanh bé nhỏ đó ở trong lòng cô mãi mãi mà thôi.

Nhưng đôi lúc cô lại phải tự thu nhỏ bé bản thân mình lại để rúc vào lòng Kim SuA, vì tuy cô ấy nhỏ con, nhưng tính cách lại mạnh mẽ, thích ra lệnh bảo ban người khác, thích bảo vệ người khác nữa. Có lúc SuA bắt cô ngồi yên một chỗ để cô ấy nấu đồ cho cô ăn, pha coffee cho cô uống, rồi bắt cô nằm xuống để mát xa cho cô nữa. Có lúc hai người đang đi bộ trên đường, có chiếc xe máy giao hàng lao qua nhanh quá suýt đụng vào cô, SuA nhanh chóng dang tay ra trước người cô để bảo vệ cô nữa.

Lúc ấy cô chỉ cảm thấy buồn cười, Kim SuA trong tình yêu ngoài việc hay nói sến sẩm ra, còn rất hay tỏ vẻ như mình là siêu anh hùng không bằng.

Nhưng Kim SuA bây giờ quên sạch sẽ cô rồi, cô kể cả có phép thuật đi chăng nữa thì cũng không thể lấy lại được những ký ức hạnh phúc của hai người.

- Em tưởng chị bất động rồi đó Siyeon – Gahyeon ngồi xuống bên cạnh.

Siyeon liếc Gahyeon một cái rồi lại nhìn về phía ánh mặt trời đang dần rũ xuống. Gahyeon vẫn đang sống ở Seoul, nhưng cô ấy vừa bay tới Hawaii để thăm cô.

- Chị có định ở Hawaii thiệt không?

- Không, chị sẽ quay về Hàn Quốc.

- Ở đây không thích hả?

- Ở đây rất lý tưởng chẳng có chỗ nào để chê, nhưng mà không có Kim SuA.

Gahyeon bật cười, lắc đầu vì cái tình cảm mù quáng của người kia.

- Em có ý tưởng này, chị nghe xem được không?

- Ý tưởng gì?

- Chị về Hàn và lập kế hoạch tán tỉnh Kim SuA đi, biết đâu cô ấy siêu lòng thì sao, nếu thành công thì coi như hai người yêu lại từ đầu.

- …………….

- SuA hiện đang độc thân chứ hả?

- Chị không biết nữa – Siyeon trong đầu lóe lên một nhân vật là Son Wendy, dù chưa có gì để xác nhận nhưng cô lại đang sợ Wendy và SuA quay lại với nhau.

- Này Lee Siyeon, chị là một trong những cô gái hot nhất trong cộng đồng đó, chị quên rồi hả?

- ………………

- Nếu chị không công khai yêu một người đồng giới, sẽ có rất nhiều chàng trai muốn tiếp cận chị đó.

- Ừ chị biết – Siyeon nghe thông tin này không quá ngạc nhiên, vì trong quá khứ cô đã được rất nhiều người tán tỉnh rồi, đặc biệt là các chàng trai độc thân trong cộng đồng phù thủy. Nhưng cô không có hứng thú với bất cứ ai, cũng chẳng có ai đủ lý tưởng để làm cô rung động, chưa kể tính cách hướng nội của cô làm cô chỉ thích ở nhà, không thích ra ngoài đường, nên cô không có cơ hội để tìm hiểu bất cứ một ai.

Cho đến khi gặp SuA, cô mới có những cảm xúc rung động đầu đời, cô mới sẵn sàng đi ra ngoài chơi vì muốn đưa SuA đi cùng, cô bắt đầu hứng thú với cuộc sống chán chường của mình vì có Kim SuA ở cùng nhà.

Tất cả đều là vì SuA, cô ấy đã thay đổi con người cô một cách ngoạn mục.

Có thể do SuA có một nụ cười quá đỗi rạng ngời, thần thái hướng ngoại và năng động, cộng với tính cách thể hiện tình cảm một cách trực tiếp, cộng với cái ngoại hình đẹp xuất sắc đó, tất cả những điều trên đã làm tan chảy trái tim nguội lạnh của Siyeon. Cô đã bị thu hút bởi một người có những tính cách rất khác mình.

SuA khi mới vào ở với cô, chỉ trong một tuần mà đã dám hôn vào má cô rồi, sang tuần thứ hai là dám ôm eo cô và rúc đầu vào ngực cô rồi. Lúc ốm là luôn đòi ngủ cùng cô, lúc hào hứng là luôn dựa cả cơ thể vào cô.

Những tương tác thân mật đó, đã đánh gục trái tim Siyeon hoàn toàn, khiến cho cô không thể ngừng yêu Kim SuA.

Nếu cô tiếp cận và tán tỉnh SuA, liệu cô ấy sẽ có cảm xúc với cô chứ, điều này có khả thi không? Hình mẫu lý tưởng của SuA là gì?

Thật buồn cười, cô đã trải qua mối quan hệ yêu đương với SuA mà cô giờ còn chẳng biết hình mẫu lý tưởng của cô ấy là gì nữa. SuA cũng chưa bao giờ nói lý do tại sao cô ấy lại yêu cô.

Tại vì từ lúc còn nhỏ SuA đã luôn miệng nói lời yêu với cô rồi, vì cô là cứu tinh của cô ấy. Khi hai người trở thành mối quan hệ tình yêu lãng mạn, thì cô lại quên mất, lời yêu của SuA có sự thay đổi về mặt ý nghĩa, nhưng cô không hỏi lý do.

Lời nói của Gahyeon làm cô có chút tự tin, ít ra Kim SuA có thể yêu nữ giới, tức là cô có cơ hội mà, chỉ cần SuA hiện tại là độc thân thôi, cô sẽ có cơ hội.

- Gahyeon, chắc chị sẽ phải quay về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến.

- Sao? Chị đã có động lực đi tán Kim SuA rồi đấy hả? – Gahyeon bật cười.

- Nếu chị và SuA có thể yêu lại từ đầu với nhau, thì cụ tổ cũng chẳng có lý do nào nữa để ngăn cản chị đúng không?

- Đúng rồi, chẳng qua vì SuA dính đạn của Seunghee không qua khỏi nên cụ tổ mới có cớ để ngăn cản chị , nếu trong tương lai không có chuyện gì xảy ra với SuA nữa, thì ông không thể làm gì hơn, đành phải chấp nhận chị mà thôi.

- Đương nhiên rồi, sẽ chẳng có ai có thể làm hại SuA được nữa, cô ấy hiện tại không còn kẻ thù trên trái đất này – Siyeon phấn khởi nói, rồi đứng dậy đi vào bên trong.

---

SuA chở Wendy đến căn hộ studio của mình để Wendy tham quan cho biết, mối quan hệ của hai người đã trở thành những người bạn thân thiết. Wendy chủ động thiết lập cuộc hẹn với SuA, hai người đi ăn đi uống coffee với nhau, đi tập thể dục với nhau nữa.

Cuộc sống của SuA ngoài công việc giờ có thêm một lịch trình khác đó là đi chơi với Wendy. Nếu để nói về các mối quan hệ bạn bè thì cô không quá thân với ai cả dù cô có rất nhiều bạn, ngày xưa vì một sự cố nào đó mà cô không nhớ nên cô phải ngủ nhờ nhà Handong, nên trong số những người bạn thì Handong là một người bạn thân hơn một chút. Xong sau đó công việc của cả hai đều bận rộn nên cô ít gặp Handong đi hẳn, bây giờ người gần với cô nhất là Son Wendy.

Hai người coi như là làm bạn từ đầu, vì đã bẵng qua một thời gian dài không gặp nhau, nên mọi thứ đều phải làm quen và tìm hiểu lại. Giống như ngày xưa, cô và Wendy cũng đã làm bạn khoảng 2 năm, rồi mới bắt đầu tiến tới một mối quan hệ tình yêu.

Còn lần này cô có làm người yêu của Wendy hay không thì cô không biết, cô không có ý định gì về chuyện này, cũng không nghĩ tới nhiều. Cảm xúc của cô dành cho Wendy bây giờ nó cũng không còn giống ngày xưa, vì cuộc sống của cô giờ đã khác rồi, cô bị vòng xoáy công việc cuốn theo, chẳng muốn nghĩ gì khác nữa.

Nếu có nghĩ, thì cô bận nghĩ đến một nhân vật khác, đó là cái cô hàng xóm, người mà mấy tuần nay không thấy xuất hiện, cô nghĩ rằng cô ấy đã đi nước ngoài du lịch, đi nước nào mà lâu dễ sợ.

- Studio này đẹp quá – Wendy trầm trồ ngắm nghía xung quanh, căn hộ nhỏ này được trang trí màu chủ đạo là đen và xanh dương, trông vừa huyền bí mà vừa nghệ thuật.

SuA đặt xuống bàn hai ly sinh tố mà cô vừa mua trên đường đến đây. Nơi làm việc của cô ít khi có người khác vào, Wendy thì chủ động nói muốn đến xem studio của cô, nên cô đành thỏa hiệp.

- Màu xanh dương sao, cậu vốn không thích màu này mà

SuA dành ra vài giây để ngắm lại cái studio quen thuộc của mình, đúng là cô đã từng không thích màu xanh dương, giờ thì cô cũng thích thích rồi, quần áo đồ đạc của cô có rất nhiều đồ màu xanh dương, tường căn studio này cũng vậy.

Mà cô cũng chẳng hiểu sao cô lại có nhiều đồ màu xanh dương như vậy nữa, cái studio này cô đã hình thành nó thế nào, cô cũng không nhớ nổi.

Trí nhớ của cô thật tệ, ngày xưa ở trong lớp cô nổi tiếng là nhớ giỏi lắm mà.

- Màu xanh dương này….chẳng phải cũng rất đẹp hay sao? – SuA chầm chậm nói.

- Ừ, rất đẹp, bước vào đây mình cảm thấy rất thoải mái, mà cậu mua studio này rồi đúng không, hay thuê?

- Mình là chủ sở hữu.

- Vậy là cậu đã phát triển công việc rất tốt và mua được căn hộ nhỏ này đúng không? – Wendy chạm vào mấy cái thiết bị âm nhạc của SuA.

SuA trầm ngâm, cô có một câu hỏi lớn trong đầu, tiền đâu ra mà mua căn studio này nhỉ, tiền cô đi làm kiếm ra hay tiền ở đâu?

Cô biết rằng tài sản của cô chưa đủ lớn để có thể mua được một căn hộ nhỏ như này, có thể là cô đã mua trả góp mà cô đã lỡ quên mất.

Hoặc, Lee Siyeon là người trả mọi chi phí cho cô, cô ấy là người từng ở cùng cô, là người đã từng chăm sóc cho cô khi cô còn nhỏ mà.

Nhắc đến Lee Siyeon, SuA thở dài, cô không biết bao giờ người kia trở về, cô thật sự rất muốn nói chuyện với cô ấy, trong đầu cô muốn nổ tung vì những thắc mắc rồi.

Wendy  thích thú với bộ dụng cụ làm việc của SuA rồi cô ấy đề xuất thu âm một bài hát, SuA đồng ý. Hai người chọn một bản beat phù hợp rồi Wendy hát cover lại. Sau một tiếng, Wendy bước ra khỏi phòng thu rồi ngồi cùng SuA nghe lại bản nhạc.

- Wendy, cậu hát hay quá.

- Mình không ngờ lại có cơ hội thu âm một bài hát đó – Wendy mỉm cười.

- Mình sẽ chỉnh lại một chút rồi gửi cho cậu qua email nhé, giữ lại làm kỷ niệm.

- Okay, cám ơn cậu nhiều.

- Không có gì.

- SuA này.

- Huh?

- Mình hẹn hò lại từ đầu được không?

SuA quay sang nhìn Wendy, cô thấy ánh mắt của cô ấy rất chân thành.

- Sau vài tuần tiếp xúc với cậu, mình thấy cậu chẳng có cảm xúc đặc biệt với bất cứ ai cả, vậy là mình có cơ hội đúng không?

SuA bối rối vì không biết trả lời.

Wendy lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, SuA hồi hộp vì cô đang ngày càng cảm nhận được hơi thở của Wendy.

Wendy chậm rãi, đặt môi mình lên môi SuA, tay chạm lên cổ cô ấy và kéo vào mình.

SuA nhắm mắt lại, yếu ớt tìm cách đối phó với nụ hôn này, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong, cô nên làm gì giờ…..

Cô rất yêu quý Wendy, mấy tuần vừa rồi ở cạnh cô ấy cô thấy cũng yên bình, nhưng nếu đi tới hẹn hò thì…….

Wendy vén những lọn tóc của SuA ra sau tai, hất tóc ra sau vai cô ấy, rồi thẳng thắn đưa mặt vùi vào hõm cổ, chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào làn da đang căng thẳng.

SuA rên nhẹ, bàng hoàng với hành động của Wendy, não suy nghĩ thật nhanh tìm cách từ chối cho thật khéo léo.

Cô cảm nhận được Wendy đang mút cổ mình.

- Ahh…..

*Reng reng*

SuA giật mình với tiếng chuông điện thoại, cô nhanh chóng đẩy Wendy ra, lấy điện thoại nghe máy.

Người gọi hiện lên cái tên “Sing”

SuA ngạc nhiên, Lee Siyeon đã về Hàn Quốc rồi sao?

- Alo, chào Sing.

---

Siyeon bất ngờ với tiếng gọi đặc biệt của SuA, cô mất vài giây để nhớ lại xem là mình định nói cái gì trong cuộc gọi này.

Cô về nhà và thấy tờ note SuA gửi cho cô, tờ giấy trông khá bụi và cũ, có vẻ như cô ấy đã dán lên từ lâu rồi. Cũng đúng, Siyeon đã rời khỏi Hàn Quốc đến Hawaii ở cũng được 3 tuần rồi còn đâu.

“Sing?”

- À, em thấy tờ note của chị, chị có chuyện gì muốn nói với em hả?

“Ừ đúng rồi, hôm nào mình gặp nói chuyện nhé”

- Chị đang ở đâu?

“Chị đang ở trong studio”

- Nói luôn bây giờ được không, em đang đứng trước studio của chị nè.

---

SuA giật mình, Siyeon đang ở trước cửa studio của cô sao….

Nhưng mà đang có Wendy ở đây, nói chuyện không tiện lắm…..

“Chị mở cửa đi” – tiếng giục giã của Siyeon.

SuA đành đứng dậy đi ra mở cửa.

---

Siyeon chứng kiến phải một cái cảnh không mấy thuận mắt cho lắm, Kim SuA xuất hiện cùng với Wendy ở trong studio.

Trên cổ của SuA có vết hickey….

Vậy là…..

- Ôi, xin chào ạ - Wendy cúi chào Siyeon.

- Thôi, có gì nói chuyện sau nhé – Siyeon nói với SuA rồi đi nhanh vào nhà của mình, không kịp để cho người kia nói gì.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro