chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

Trông khuôn viên bể bơi, SuA vẫn đang nghịch nước loanh quanh, bể bơi ở đây không quá sâu nên thuận tiện cho cô bé, Siyeon ngâm mình trầm tính ở một góc. SuA dạo chơi một hồi rồi quay lại bên cạnh Siyeon, hai người cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thời tiết hôm nay rất đẹp.

- Cảnh đẹp quá – SuA trầm trồ, khiến Siyeon mỉm cười, cô cũng đang rất thích không khí ở đây. Cô ở khu chung cư này cũng đã quá lâu rồi mà chưa bao giờ lên trên tầng cao nhất, giờ mới biết có một cái bể bơi đẹp như vậy ở đây, cảnh vật xung quanh cũng rất thoáng mát trong lành.

Chỉ có cô và SuA, yên tĩnh và lãng mạn.

- Con muốn học bơi tiếp vào ngày nào?

- Mai con phải đi làm, chắc để vài hôm nữa con sẽ báo Sing sau nhé.

- Con có định học thêm bộ môn nào nữa không?

- Không, sao Sing lại hỏi thế?

- Để Sing biết đường sắp xếp dạy con luôn – Siyeon hoàn thành câu nói xong thì SuA bật cười rất to.

- Không, hiện tại con không muốn học thêm gì khác nữa đâu.

Siyeon thở phào, Kim SuA mà nổi hứng đòi học thêm cái gì là cô lại khổ chứ sao nữa, vì cô đã chọn cách học thêm bộ môn tập thể dục để dạy SuA mà.

Cô chẳng muốn cô bé đi tập riêng với huấn luyện viên nào nữa hết.

- Thế…lần cuối Sing hôn một ai đó là lúc nào? – SuA đột nhiên hỏi về chủ đề nhạy cảm cũ làm Siyeon giật bắn mình.

- ……………

- Trừ nụ hôn vừa rồi của chúng ta đi.

- Sing chả hôn ai suốt hơn chục năm nay – Siyeon cuối cùng cũng chịu trả lời đúng chủ đề, và dùng cử chỉ tay để cho SuA hiểu, mặt cô trông hơi chán chường.

- Liệu Sing có bị bệnh gì không?

- Bệnh gì là bệnh gì?

- Bệnh lãnh cảm.

- Này Kim SuA….

- Sing lúc nào cũng trông rất bình tĩnh, chỉ cười khi thật sự cần thiết, còn lại mặt luôn lạnh, thậm chí còn hay quạu nữa, rồi còn chả yêu ai suốt một thời gian dài như thế, đó gọi là lãnh cảm còn gì, đây là bệnh của mấy người phụ nữ lớn tuổi đó hả?

- Con mà nói nữa là Sing quạu thiệt đó nha – Siyeon trừng mắt cảnh cáo, nhưng SuA chỉ cười cợt.

Đem cô ra làm trò đùa, đúng là ăn phải gan hùm rồi mà. Cô mà lãnh cảm à, cô lãnh cảm thì cô đã không có những cảm xúc hỗn loạn khi ở cạnh SuA rồi, cô không yêu ai vì cô đã lỡ yêu thầm Kim SuA chứ sao nữa. Lãnh cảm là một bệnh mà cô rất mong bản thân mình mắc phải….

Vì nếu cô mắc phải nó, cô sẽ yên bình hơn, không cần phải vật lộn đấu tranh với những cảm xúc mãnh liệt ở bên trong mình nữa.

- Con thấy Sing đốt calo rất nhiều vào các tối của tháng trước, Sing làm gì vậy? – SuA đổi chủ đề tiếp, và lại làm Siyeon giật hết cả mình.

- Sing dọn dẹp nhà cửa – Siyeon trả lời tỉnh bơ, cả tháng trước cô đi tập bơi hàng tối, chắc chắn SuA đã theo dõi cô qua đồng hồ Fitbit rồi, biết thế cô cởi đồng hồ ra khi bơi cho xong, thật là sơ suất.

- Nhà cửa đâu có bẩn lắm đâu mà dọn dẹp tiêu hao calo đến vậy, mà có hôm con về nhà sớm con có thấy Sing ở nhà đâu, lúc đó Sing đi dọn dẹp ở đâu?

- Ờ thì….dọn dẹp hộ nhà bạn, bạn mới chuyển nhà đó mà – Siyeon vẫn tỉnh bơ trả lời, nói dối không chớp mắt.

Cô thấy thật buồn cười, ngày xưa chỉ có cô ngồi hỏi dò xét SuA, giờ ngược lại, cô bé bắt đầu muốn biết mọi thứ về cuộc sống riêng tư của cô. Thỉnh thoảng còn kêu cô dạy chơi chứng khoán nữa chứ, vì SuA muốn chơi thử cho biết, như kiểu chơi trò chơi xả stress vậy đó.

Lúc ấy Siyeon đã từ chối, thứ nhất là cô không muốn SuA tốn tiền vào mấy cái đó, thứ hai là cô đâu có biết chơi chứng khoán đâu.

Cái nghề chơi chứng khoán cổ phiếu và bất động sản là một nghề mà cô bịa ra để đối đáp thắc mắc của SuA thôi mà.

Đau đầu thiệt sự…..

- Dọn dẹp cho nhà bạn? Thiệt luôn ý hả?

- Ừ, thiệt mà.

- Đừng có lừa đảo con.

- Sing rảnh à mà lừa con, Sing yêu con và sống rất chân thành với con

- Sing yêu con như thế nào?

Siyeon khựng lại, mất vài phút để suy nghĩ về câu hỏi này.

Cô đã có câu trả lời cho chính mình, nhưng cô cần một câu trả lời khác phù hợp để nói ra.

- Sing nghĩ gì mà lâu thế?

- Sing và con là hai người xa lạ, Sing cứu con thoát chết, đem con về ở cùng, nuôi nấng chăm sóc cho con suốt gần 12 năm qua, còn chịu khó học ngôn ngữ người khiếm thính để giao tiếp với con, con nghĩ tình yêu của Sing ở mức độ nào? – Siyeon hỏi ngược lại SuA.

- …………… - SuA chỉ chớp mắt nhìn Siyeon, không trả lời.

- Còn con, con yêu Sing như thế nào? – Siyeon hỏi tiếp.

- Câu này còn phải hỏi sao, con nói con yêu Sing hầu như mỗi ngày, sáng nào con cũng nhắn tin chào buổi sáng với Sing, tối cũng nhắn chúc ngủ ngon, còn chăm chỉ nấu đồ ăn cho Sing ăn nữa, dọn dẹp nhà cửa cho Sing nữa. Con ôm Sing mỗi lần chúng ta ở cạnh nhau, hôn má Sing mỗi ngày còn gì nữa – SuA bắt đầu kể công.

Siyeon buồn cười với cái lời giải trình của SuA.

- Được rồi, Sing biết con yêu Sing rất nhiều rồi, vậy Sing có cần thay đổi gì cho vừa lòng con không?

- Có, con mong Sing bớt vô cảm lại.

Siyeon khựng lại. Vô cảm và lãnh cảm là hai từ mà SuA đang gán vào cô, cô bé chỉ nhìn cái nét mặt của cô để đánh giá, thật sự quá nông cạn. Cô sống vô cùng nhạy cảm, nhưng có ai thèm hiểu đâu cơ chứ.

- Con nên nhớ tấm ảnh đang treo tường ở nhà là ảnh Sing đang chủ động hôn con.

- Được có mỗi một lần mà sao nhắc hoài vậy – SuA tỏ ra chê.

- Không thích thì thôi, mai Sing gỡ xuống – Siyeon bắt đầu cãi cùn.

- Không, con thích nó lắm, khoảnh khắc đặc biệt mà – SuA đổi thái độ, miệng cười cười.

Siyeon cảm thấy đau đầu, cô cảm giác như bản thân mình đang bị thao túng tâm lý vậy, Kim SuA lươn thật.

Buổi tập bơi diễn ra trong 3 tiếng, 1 tiếng bơi, còn lại 2 tiếng ngồi buôn dưa lê với nhau.

Nhưng ít ra thì Siyeon cũng hài lòng về nó, vì cô và SuA đã cùng nhau chia sẻ nội tâm nhiều hơn, và đặc biệt là………cái nụ hôn đó, cô vẫn chưa thể quên được.

Cô rất muốn hỏi động cơ ở đâu ra, lý do nguyên nhân nào mà SuA lại hành động như thế? Rồi còn hỏi dò xét về cảm xúc của cô, về cuộc sống riêng tư của cô nữa. Nhưng cuối cùng cô lại giấu những câu hỏi đó vào trong lòng.

SuA hôn môi cô và giữ nguyên vài giây rồi rời ra, chỉ một thời gian quá ngắn, mà lại khiến cô xao xuyến mất cả năm vậy.

Siyeon chẹp miệng, cô bị lậm Kim SuA quá rồi, làm thế nào bây giờ.

Cô cũng đã sắp xếp một tối gặp Yoohyeon, hai người đi ăn tối và nói chuyện qua lại như bình thường. Yoohyeon chủ động mời cô ăn tối lần hai nhưng cô từ chối, cô đem một câu để nói với Yoohyeon, câu này cô đã từng nói với SuA.

Cô nói rằng cô là gái thẳng, không có hứng thú với phụ nữ, mong Yoohyeon đừng hy vọng.

Và Yoohyeon đã vô cùng ngại, cô ấy cười buồn rồi gật đầu chấp nhận.

Cuộc sống của cô lại quay về trạng thái cũ, cô không có đi tập bơi nữa, mà chỉ quanh quẩn trong nhà tận hưởng những phút giây một mình một cách thoải mái.

Thời gian trôi qua, SuA đã làm ở đài SBS được một năm rồi, cô bé có thêm những mối quan hệ bạn bè mới.

Và không chỉ bạn bè mới, còn có người yêu mới nữa….

Cô gái đó tên Jang Seungyeon, kém SuA 2 tuổi, một người mà SuA đã từng quen khi đi học nhảy. Về sau khi Seungyeon vào làm trong đài SBS với một chức vụ khác thì gặp lại SuA. Hai người trở nên thân thiết hơn và đã đi đến hẹn hò.

Lại một lần nữa Kim SuA có một vệ tinh tiếp cận tán tỉnh cô bé, và chỉ sau vài tháng SuA đồng ý hẹn hò với Seungyeon luôn.

Siyeon cũng đón nhận tin tức này một cách tự nhiên và bình thản giống như lần trước, cô luôn cho SuA một sự thoải mái nhất định, dù trong lòng cô rất buồn.

SuA làm việc miệt mài trong studio và cuối cùng cũng có thành quả, cô bé đã phát hành vài bản remix đăng lên mạng xã hội và được nhiều người chú ý tới. Sau đó có một vài ca sĩ tầm trung liên hệ với SuA để kết hợp làm ra những sản phẩm mới. Cho nên ngoài công việc DJ cho chương trình radio của đài SBS, cô nàng còn có thêm những công việc khác.

Rồi còn phải dành thời gian đi hẹn hò, thỉnh thoảng đi tập bơi với Siyeon, thế là lịch trình vô cùng bận rộn.

Hôm nay sinh nhật của Siyeon, cô làm thinh chờ xem SuA có định làm gì cho cô không. Vào những năm trước, SuA thường sẽ dành thời gian cả ngày sinh nhật ở với cô, cùng nhau đi ra ngoài chơi, hoặc nấu ăn tại nhà, rồi xem phim và uống rượu vang với nhau.

SuA rất thích uống rượu vang đỏ, được Siyeon mời uống lần đầu vào năm lên đại học, rồi có sở thích uống rượu từ đợt đó luôn.

Siyeon là một người đơn giản, vào ngày sinh nhật cô chẳng cần gì đặc biệt, cô chỉ cần SuA ở bên cạnh cô, cùng cô làm những công việc đời thường mà thôi.

Nhưng hiện tại là đã qua nửa ngày sinh nhật rồi, Siyeon lật cái điện thoại lên, ngoài tin nhắn chào buổi sáng của SuA sáng nay thì chẳng có gì khác.

Kim SuA bận rộn quá quên luôn sinh nhật của cô rồi, hiện tại cô bé không có nhà, đi làm mất rồi…..

Siyeon thở dài, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Ngày xưa SuA rảnh hơn bây giờ rất nhiều nên mới có thời gian nghĩ về sinh nhật của cô, bây giờ thì làm gì có chuyện đó.

Cho nên cô cố gắng giải quyết cái cảm xúc buồn sầu trong mình nhanh chóng, rồi trải qua ngày sinh nhật một cách bình thường, như những ngày bình thường khác.

Cô có nhận điện thoại từ những người thân trong gia đình, họ vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô, cô cũng hòa nhã đáp lại rồi kết thúc cuộc gọi thật nhanh.

Siyeon tự ăn tối một mình rồi leo lên giường đi ngủ thật sớm, chỉ có ngủ mới làm con người ta quên đi thực tại phũ phàng, mới có 8h tối mà cô đã tắt hết đèn trong nhà và cuộn tròn trong chăn rồi.

Đang lim dim ngủ thì chợt có tiếng cửa, ai mà to gan dám mở cửa phòng cô vậy….

Còn ai khác ngoài Kim SuA….

- Sing? – SuA chạm vào vai người kia, đang quay lưng với cô bé, đối diện với cửa sổ phóng ra không gian tối đầy sao.

Siyeon tiếp tục giả vờ làm thinh, hãy coi như là cô đã ngủ rồi đi.

- Sing ngủ rồi hả? Sao ngủ sớm thế?

- ………………

- Con bận quá giờ mới về nhà được nè, con muốn ăn tối với Sing nhưng không sắp xếp kịp được, thú thật là con đã quên sinh nhật Sing, con vừa mới nhớ ra vào chiều nay.

- ……………….

- Con mua quà cho Sing nè, cái này tên là guasha, bộ dụng cụ giúp mát xa da đầu, tóc và mặt, dùng thích lắm, con xem đánh giá trên trang web rất tốt, sản phẩm này đang hot lắm đó.

- ………………..

- Dạo gần đây con thấy Sing hay kêu đau đầu với hay nhăn mặt quạu nữa, nên con nghĩ cái guasha này sẽ giúp Sing bớt stress lại.

Kim SuA từ lúc đi làm tới giờ là đã kiếm ra được chút tiền, thỉnh thoảng chủ động đi mua mấy đồ lặt vặt, rồi thấy Siyeon cần gì là sẽ mua cái đó. Còn hàng hóa nào mà mắc tiền quá thì gọi Siyeon để thanh toán.

Siyeon cười hắt trong bí mật, liệu Kim SuA có biết nguyên do vì đâu mà cô hay nhăn mặt, cô hay quạu, cô kêu đau đầu không…..

Dù cái mặt lạnh lùng và quạo là cái thói quen vốn có của cô rồi, nhưng dạo gần đây tần suất của nó cao hơn.

Vì cô cần SuA ở nhà nhiều hơn để quan tâm cô, chứ sức khỏe cô vô cùng dồi dào, đầu cô có đau tí nào đâu.

Nhưng Kim SuA nào đâu có hiểu nổi.

- Sing, Sing ngủ thiệt rồi hả, dậy nói chuyện với con đi – SuA lay lay cánh tay của Siyeon.

Siyeon quay sang nhìn SuA, với khuôn mặt rất quạu.

SuA khựng lại vài giây, hơi rén với thái độ hơi khó chịu của Siyeon.

- Con làm Sing thức giấc bất chợt đúng không, con xin lỗi – SuA cười hiền, xoa xoa hai cánh tay của Siyeon.

Kim SuA có một bản năng suốt hơn chục năm nay, đó là cứ nhìn thấy mặt quạu của Siyeon, là cô bé sẽ nở nụ cười để xua tan cái cảm giác khó chịu của cô. Siyeon công nhận là nó có hiệu quả, nhưng cô luôn thể hiện là nó không hiệu quả.

- Thôi, con về phòng của mình đi – Siyeon phẩy tay.

SuA quyết không cho Siyeon ngủ, cô bé lật Siyeon lại khi thấy người kia chuẩn bị quay lưng ngủ tiếp. SuA lôi cái hộp quà tặng sinh nhật ra.

- Dùng cái này trước khi đi ngủ là tốt cho da đầu lắm, còn giúp đẹp da nữa, để con mát xa cho Sing nha.

Siyeon không hề có phản kháng, cô cứ để cho SuA thoải mái điều khiển mình. SuA kéo người cô thấp xuống gần phía chân giường, để cô nằm với cái đầu đang gối lên chân của cô bé. SuA ngồi dựa thành giường và bắt đầu cầm đá guasha chạm lên mặt Siyeon.

Siyeon nhắm mắt tận hưởng, cái này hay quá, cô chưa bao giờ được thử qua, cảm giác rất dễ chịu. SuA mát xa cho Siyeon theo từng vòng tròn nhỏ, đi từ hai đôi má, rồi lên trán, xuống thái dương, rồi xuống dưới cằm.

SuA rất tinh tế, cô bé bật một bản nhạc nhẹ tiếng piano qua điện thoại đang đặt ở đầu giường, khiến cho Siyeon cảm giác như đang ở một nơi bao quanh là thiên nhiên vậy, cảm giác vô cùng yên bình.

SuA mát xa mặt xong thì di chuyển tới da đầu của Siyeon, đá guasha lăn qua lăn lại trên từng làn da đầu, xuyên qua từng chân tóc, chạm từng nơ ron thần kinh một, khiến cho cơ thể người kia phóng ra những hoocmon hạnh phúc.

- Thoải mái quá SuA, Sing yêu con chết mất – Siyeon vừa nhắm mắt vừa nói.

- Gì? Sing nói gì cơ? – SuA căng mắt nhìn khẩu hình miệng của người kia, phán đoán từng chữ một, nhưng chẳng bao giờ thành công.

- Sing nói Sing yêu con, yêu con rất nhiều.

- Sao, Sing nói gì? – SuA một tay ôm lấy cằm của Siyeon, mặt cô bé cúi xuống một chút để quan sát cái miệng kia rõ hơn.

Siyeon bật cười khoái chí, vì đương nhiên SuA không thể nghe thấy tiếng của cô rồi.

Cô vẫn nhắm mắt và nói.

- Sing nói lại xem nào, nói chậm thôi.

- Từ lần sau con mà không muốn Sing đau đầu và hay quạu nữa thì con phải ở nhà nhiều hơn con hiểu chưa?

- Sao Sing cứ chỉ nói thế hả, con không thể nghe được mà – SuA mè nheo, dù không hài lòng nhưng tay vẫn đang mát xa da đầu cho Siyeon.

- Sing bảo là Sing cảm thấy rất thoải mái – Siyeon cuối cùng cũng chịu giơ cái tay lên để đưa ra ngôn ngữ cho SuA hiểu.

- Con biết là sẽ thoải mái mà, con hứa sẽ mát xa cho Sing bất cứ khi nào Sing muốn.

- Không được hứa lèo nghe chưa

- Con nói thật mà.

Siyeon miệng cong lên một nụ cười, cô tiếp tục nằm nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác đê mê này….

Rồi cô ngủ quên lúc nào không hay……

Sáng hôm sau, Siyeon tỉnh dậy, ánh sáng làm cô mất vài giây để định hình được khung cảnh xung quanh.

Cô thấy đầu và vai cô đang được bao bọc bởi một vòng tay, một vòng tay nhỏ bé.

Cô quay sang, thấy cái khuôn mặt xinh đẹp của Kim SuA đang kề sát bên cạnh.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro