1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng bảy tháng bảy, Hình bộ thượng thư Sài Ngọc bệnh nặng lìa đời khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, khiến hoàng đế và văn võ triều thần hết sức thương tiếc. Nào ngờ, lúc quan tài chuẩn bị hạ táng, giữa trời quang chợt có sấm chớp, đánh được nửa nén hương thì bên trong quan tài truyền ra hơi thở và tiếng đập phá. Mọi người cả kinh, mở nắp quan tài phát hiện Sài Ngọc sống dậy, kẻ chạy người la inh ỏi cả vùng.

Một tháng sau, không chỉ khắp đường lớn ngõ nhỏ của kinh thành vẫn đồn ầm về chuyện này chưa dứt, mà ngay cả trong triều đình cũng còn rất náo loạn.

Sài Ngọc một thân quan phục tiêu sái anh tuấn bước ra khỏi chính điện đi thẳng về phủ. Phía sau văn võ bá quan nghị luận không thôi.

Binh bộ thượng thư gãi cằm: "Sài hiền đệ quả là cát nhân thiên tướng, đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi mà vẫn sống lại được, cho đến giờ trông còn khoẻ mạnh hơn trước."

Lại bộ thượng thư gật gù, rung lắc chòm râu dài tận ngực: "Sài thượng thư không phải người tầm thường. Các ông nghe gì chưa? Bên ngoài dân gian đã đặt cho ngài ấy một biệt danh, gọi là Quỷ thượng thư. Không gọi vậy cũng uổng. Từ khi sống lại đến nay, ngài ấy ra ra vào vào cứ thần bí thế nào ấy."

Công bộ thượng thư cũng chen vào nhiều chuyện: "Nghe đâu trước khi Sài thượng thư bị bệnh, hoàng thượng muốn gả nhị công chúa cho ngài ấy. Nay Sài thượng thư chết đi sống lại là chuyện đáng mừng, nhưng nhị công chúa sợ quá, khăng khăng thà chết cũng không chịu gả. Nếu chuyện chỉ dừng ở đây thì không có gì đáng nói, đáng nói là nhị công chúa còn dám bỏ trốn ra khỏi cung, đến thẳng phủ của Sài thượng thư để từ hôn."

Hộ bộ thượng thư a lên một tiếng lớn: "Chuyện này ta cũng có nghe nói. Vốn là đến từ hôn, nhưng vừa gặp Sài thượng thư thì nhị công chúa lại nhất kiến chung tình, giờ bất chấp cả việc Sài thượng thư là người hay ma, cứ đòi hoàng thượng phải nhanh chóng gả đi."

Lại bộ thượng thư lại vuốt chòm râu: "Nhị công chúa thế này...cũng kém khí phách quá rồi. Sài thượng thư nhìn kỹ đâu có đẹp gì hơn lão phu đâu."

Binh bộ thượng thư rất đồng tình, nói: "Thì bởi vậy, nhãn quang của nữ nhân thời nay không được đúng đắn lắm. Ta dù có vết sẹo trên mặt vẫn đẹp hơn Sài hiền đệ, thế mà mỗi lần cùng đệ ấy ra ngoài thì nữ nhân toàn nhìn đệ ấy không nhìn ta."

Công bộ thượng thư nôn khan mấy tiếng: "Hai lão huynh bớt nói mấy chuyện tổn hại dạ dày người khác được không? Ta mà là nữ nhân thì có khi ta cũng yêu Sài thượng thư luôn ấy chứ. Các lão huynh nghĩ xem, nhiều đời quan viên rồi, có ai mà leo lên được chức thượng thư khi mới hai mươi ba tuổi không? Sài thượng thư đúng là kỳ tài hiếm gặp."

"Không đúng." Hộ bộ thượng thư cắt ngang: "Huynh nói vậy thì đã quên chúng ta vẫn còn một thượng thư khác cũng rất trẻ sao?"

Công bộ thượng thư xua tay, ý không muốn nhắc tới: "Vu thượng thư thì bỏ đi, bỏ đi. Ngài ấy trẻ tuổi nhưng có vấn đề ở não, mà nhắc tới mới nhớ, đã lâu lắm rồi ta không thấy ngài ấy thượng triều."

Binh bộ thượng thư cười to chế giễu: "Lễ bộ thì có việc gì đâu mà phải thượng triều? Tính ra đó là chức quan nhàn hạ nhất từ trước đến nay rồi."

Ở tại sương phòng trong phủ, Sài Ngọc đang chống tay thiêm thiếp trên nhuyễn tháp thì Vu Nhất Long từ bên ngoài hối hả chạy vào. Ngài Lễ bộ thương thư vừa mới đến cửa đã gào to: "Kinh Hạ, chuyện lớn rồi, chuyện lớn lớn lắm rồi."

Sài Ngọc không mở mắt, chán nản hỏi: "Chuyện lớn gì?"

"Sư phụ của chúng ta tạ thế rồi."

Sài Ngọc năm nào cũng nghe câu này, nghe đến nhàm: "Lão nhân gia lại rảnh rỗi không có gì làm chơi trò chết giả nữa sao?"

Vu Nhất Long cầm phong thư đưa đến trước mặt, buộc Sài Ngọc phải mở mắt ra: "Không, lần này là thật, di chúc cũng viết sẵn rồi."

Sài Ngọc không thèm cầm lấy, nhàn nhạt hỏi: "Thế xác đâu?"

Vu Nhất Long nghẹn họng không trả lời được, bất đắc dĩ hắng giọng: "Chỉ biết là lần này lão nhân gia đã viết di chúc, ngươi mở ra đọc thử xem."

"Sao ngươi không đọc?"

Vu Nhất Long khinh bỉ chỉ vào hàng chữ trên phong thư: "Ngươi nhìn xem, chữ ghi rõ ràng thế này, gửi cho đại đệ tử Sài Kinh Hạ."

Sài Ngọc ngồi dậy, miễn cưỡng cầm lấy, thở dài, thật sự không muốn mở ra xem. Hắn biết chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì. Bất quá, hắn và Vu Nhất Long là cô nhi, do một tay Quái Đầu Tử lượm về và nuôi dạy từ nhỏ. Khi bọn họ trưởng thành, Quái Đầu Tử cũng không đòi hỏi công lao gì. Ông chỉ thích ngao du bốn biển, bầu bạn với gió trăng. Tuy nhiên, trên đường ngao du, mỗi khi gặp phải chuyện bất bình hay cần giúp đỡ gì, ông sẽ làm bộ sắp chết gửi thư về. Ngoài mặt là cần trăn trối lại gì đó, thực chất chỉ muốn sai vặt bọn họ. Lần này chắc chắn cũng không ngoài lý do đó.

Sài Ngọc đọc xong phong thư thì lạnh nhạt ném sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh nhuyễn tháp. Vu Nhất Long tò mò: "Sao vậy?"

"Lão nhân gia nợ ân tình của Trầm trang chủ Thiên Ngưng Trang, muốn ta thay ông dạy học cho đứa con út của Trầm trang chủ xem như báo đáp."

Vu Nhất Long càng tò mò hơn: "Ân tình gì?"

Sài Ngọc hừ lạnh nói: "Tháng trước lão nhân gia xông vào Quỷ Ly Cốc dụ dỗ biểu tỷ của cốc chủ, bị cốc chủ hạ độc ném ra ngoài, sau đó được Trầm trang chủ cứu chữa."

Vu Nhất Long gãi cằm: "Ây da, lão nhân gia cũng thật là...nghe nói con gái của cốc chủ đẹp hơn chị gái ông ta, muốn dụ dỗ cũng phải lựa người nào đẹp hơn chứ."

Sài Ngọc đen mặt. Vu Nhất Long cười hà hà hai tiếng gỡ rối: "Thế ngươi tính sao?"

"Còn tính sao nữa? Lẽ nào ngươi muốn dạy học thay ta?"

Vu Nhất Long xua hai tay: "Ấy ấy, không phải ta lười biếng không muốn giúp đỡ lão nhân gia, nhưng ngươi thừa biết tính ta rồi đó. Ta mà làm phu tử của Trầm tiểu thiếu gia thì chỉ dạy hư cậu ta."

"Ít ra ngươi còn biết vậy."

Vu Nhất Long đánh cái bốp lên vai Sài Ngọc: "Kinh Hạ, ta là đang học theo cổ nhân khiếm tốn lễ độ, thế mà ngươi nỡ lòng nào còn cố tình ném đá cho thuyền chìm luôn? Khi nào ngươi khởi hành?"

"Khởi hành cái gì? Tiểu thiếu gia đó ngày mai sẽ đến phủ ta ở ba tháng."

"..."

***

Một trận gió thu thổi qua, đám lá vàng xào xạc rơi xuống trước cửa phủ của Hình bộ thượng thư. Từ trên cỗ xe ngựa đơn giản mà sang trọng, thiếu niên mới mười bảy tuổi Trầm Phó Du được thư đồng A Hầu Tử cẩn thận đỡ xuống, đạp trúng lá vàng, chợt rút chân lại né sang lối khác vì thương tiếc.

A Hầu Tử phàn nàn: "Lão gia cũng thật là, vốn biết thiếu gia thân thể không tốt, còn bắt thiếu gia phải đi đường xa đến tận kinh thành, này có khác chi là lấy mạng thiếu gia?"

Trầm Phó Du cười nhẹ, thần sắc mỏi mệt nhưng dung nhan kinh thế vẫn khó bị lu mờ: "Hầu Tử, ngươi đã nói suốt đường đi rồi. Phu tử không phải người thường, mời được phu tử dạy dỗ là vinh hạnh muôn phần cho ta rồi, nào có lý còn bắt phu tử lặn lội đường xa?"

A Hầu Tử không phục nhưng vẫn nói: "Đều nghe theo thiếu gia cả."

Người canh cửa thông báo một tiếng vào trong, Tạ quản gia vội vàng dẫn theo một đám hạ nhân chạy ra nghênh đón Trầm Phó Du. Sài Ngọc đã từng nhắc qua Trầm gia có ân với sư phụ của hắn, trong khoảng thời gian Trầm Phó Du lưu lại phủ cần phải dùng lễ khách quý mà tiếp đãi. Tạ quản gia ghi tạc trong lòng, không dám chểnh mảng.

Tạ quản gia đưa Trầm Phó Du đến một dãy phòng ốc sạch sẽ được bao quanh bởi nhiều vườn hoa nhỏ và thác nước, vừa đi vừa nói: "Chủ nhân đã vào triều lúc sớm, nếu không có gì bất thường thì đến giữa trưa sẽ quay về. Trầm thiếu gia cần gì thì đừng ngại nói với lão phu, lão phu sẽ dốc sức hoàn thành. Nơi đây gọi là Tây Tương Viện, nơi đẹp nhất trong bốn viện của phủ. Chủ nhân căn dặn Trầm thiếu gia cứ tự nhiên xem nó như nhà của mình, thích gì thì lưu lại, không thích có thể tùy ý chỉnh sửa theo ý riêng." Rồi ông chỉ sang đám hạ nhân đi theo phía sau: "Đám hạ nhân này ngày thường tay chân cũng nhanh nhẹn khéo léo, nhất định sẽ hầu hạ Trầm thiếu gia chu đáo."

Trầm Phó Du gật đầu đã hiểu, nói: "Đa tạ Tạ quản gia sắp xếp mọi thứ thay ta. Ngài vừa nói trong phủ có bốn viện, vậy phu tử ở viện nào?"

"Là Bắc Giao Viện, nơi đó khá hoang sơ, nhưng được cái yên tĩnh, mà chủ nhân lại chỉ thích yên tĩnh, ở quen nhiều năm không muốn thay đổi gì cả, đôi khi cỏ mọc um tùm cũng không cho lão phu cắt tỉa." Tạ quản gia nói đến đây thì bất lực lắc đầu.

"Vậy hai viện còn lại là nơi ở của những ai?"

Tạ quản gia nghĩ cũng buồn cười, lại nói: "Đông Sương Viện là nơi ở của Vu thiếu gia, chính là Lễ bộ thượng thư đương triều Vu Nhất Long. Ngài ấy và chủ nhân học chung một thầy, còn là bạn chí cốt, phủ đệ của chính mình thì không chịu ở, nằng nặc đòi chủ nhân phải chia cho ngài ấy một viện ở ké. Nam Phan Viện là của sư phụ chủ nhân, nhưng mà lão nhân gia nhiều năm rồi không quay lại phủ, nói là thích rong ruổi ở bên ngoài ăn gió nằm sương, không quen với việc sống trong nhung gấm."

A Hầu Tử thản nhiên chen vào: "Nói vậy Thượng thư đại nhân chưa có thê tử sao?"

Tạ quản gia cười lắc đầu: "Lão phu vừa nói rồi, chủ nhân chỉ thích yên tĩnh. Người có thể đến gần chủ nhân chỉ có mỗi Vu thiếu gia."

Tạ quản gia nói xong chợt nhớ có việc cần làm nên xin cáo từ: "Trầm thiếu gia nghỉ ngơi trước, lão phu sẽ đi chuẩn bị bữa trưa."

Đợi Tạ quản gia đi rồi, A Hầu Tử nói với Trầm Phó Du: "Thiếu gia, xem ra phu tử này của người là một kẻ quái dị, không biết người có thể chịu đựng nổi hết ba tháng không?"

Trầm Phó Du liếc nó: "Ngươi lại nói năng xằng bậy rồi."

Giữa trưa, Trầm Phó Du được mời đến đại sảnh dùng bữa, từ xa đã nghe được tiếng cười inh ỏi của một nam nhân, sau đó một nam nhân khác trầm thấp nói: "Ngươi bớt nháo đi, đây là kiệt tác của danh họa Chu Hoài An, nét bút như múa, tự do khoáng đạt, đâu có giống ngươi vẽ giun trên giấy."

"Này, Kinh Hạ, ngươi quá đáng rồi nha, ai vẽ giun trên giấy hả?"

Trầm Phó Du vừa cùng A Hầu Tử bước vào thì thấy một nam nhân đang ngồi đè lên người một nam nhân khác, nắm lấy cổ áo sấn tới. Tạ quản gia đổ mồ hôi hột, nhắc khéo: "Hai vị chủ nhân, khách tới rồi."

Vu Nhất Long nghe vậy vội nhảy xuống khỏi người Sài Ngọc, mở quạt ra lấy lại phong độ. Tạ quản gia giới thiệu: "Đây là Trầm thiếu gia, còn kia là người hầu của cậu ấy tên A Hầu Tử."

Vu Nhất Long quan sát Trầm Phó Du, khen ngợi: "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Trầm tiểu thiếu gia rõ là một mỹ thiếu niên nha."

Trầm Phó Du định mở miệng đáp trả, chợt thấy nam nhân đang ngồi trên ghế đem bức họa giơ cao ngang mặt hạ xuống, biểu cảm lãnh đạm nhưng mi mục đoan chính, nhãn quang có thần. Trái tim của y chợt đập thật mạnh một cái, rồi dừng lại như cả trăm năm cũng chưa đập lấy lần nào, không thể nói được gì nữa mà cứ dán mắt chằm chằm vào Sài Ngọc. Sài Ngọc cũng nhìn lại y, không hiểu sao y cứ nhìn hắn quái lạ như thế?

Vu Nhất Long đặt quạt ngay cằm cười: "Sao hả? Có phải bị vẻ nghiêm nghị của y dọa cho sợ rồi không, tiểu hài tử?"

Trầm Phó Du hoàn hồn, tự biết thất lễ nên nói: "Ta không phải tiểu hài tử. Ta đã mười bảy tuổi rồi. Xin hỏi vị nào là Sài thượng thư?"

"Là ta!" Sài Ngọc đặt bức họa sang bàn, đứng lên tiến lại chỗ Trầm Phó Du. Trầm Phó Du hít sâu, cố ngăn lại tiếng tim đập mạnh, nhưng bất giác cả mặt lại đỏ lên như người say rượu.

Vu Nhất Long nheo mắt, nhận ra điều gì đó thú vị.

Trầm Phó Du cúi người hành lễ với Sài Ngọc: "Học trò là Trầm Phó Du, xin phu tử nhận một lễ này của ta."

Sài Ngọc lạnh lùng nói: "Ta cũng không phải nguyện ý nhận ngươi, lễ tiết thì bỏ đi. Vào bàn thôi."

Trầm Phó Du hụt hẫng gật đầu. A Hầu Tử bình thường miệng lưỡi nhanh nhảu, nhưng đối diện với Sài Ngọc thâm trầm nghiêm nghị cũng không dám cợt đùa câu nào. Nó nhìn Trầm Phó Du cảm thông, Trầm Phó Du nhìn lại nó ngầm bảo đừng sinh sự.

Khi đã ngồi vào bàn, Vu Nhất Long tự giới thiệu: "Tiểu thiếu gia, ta là bạn thân của Kinh Hạ, họ Vu, tên Nhất Long. Ngươi sau này cứ gọi ta Vu ca ca là được."

Trầm Phó Du lên tiếng: "Vu thượng thư quá lời rồi. Ta sao dám gọi người là ca ca, như vậy không có tôn ti cho lắm."

Vu Nhất Long thầm nghĩ tiểu tử này cũng có chút hiểu biết, lại nói: "Trẻ con mà tuân thủ nguyên tắc quá sẽ rất nhàm chán." Rồi chỉ sang Sài Ngọc. "Ngươi xem, có hẳn bằng chứng sống ở đây cho ngươi học hỏi. Ngươi mà còn như vậy thì lớn lên sẽ giống hệt y, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đưa đám chẳng ai dám đến gần."

Sài Ngọc nói: "Ta không phiền ngươi bận tâm. Khi ăn bớt nói lại."

Trầm Phó Du cười: "Vu thượng thư thật vui tính."

"Gọi ta Vu ca ca. Ta sẽ gọi ngươi là Phó Du cho thân thiết." Vu Nhất Long kiên quyết làm theo ý mình.

Trầm Phó Du nghĩ nghĩ, cũng chỉ là một cách xưng hô nên nhún nhường: "Được, Vu ca ca."

Ăn xong, Sài Ngọc gọi riêng Trầm Phó Du vào thư phòng của hắn. Trầm Phó Du lên tiếng trước: "Phó Du vừa đến kinh thành, có nhiều điều chưa rõ, ngày tháng sau này nếu có gây ra sự thất thố nào, mong là phu tử lượng thứ bỏ qua."

Sài Ngọc mang bức họa của Chu Hoài An cất đi rồi nhìn Trầm Phó Du nói: "Ngươi khoan gọi ta là phu tử. Ta không biết có thể dạy gì cho ngươi. Tứ Thư Ngũ Kinh ngươi từng đọc qua chưa?"

Trầm Phó Du gật đầu: "Đều đã từng."

"Binh pháp thì sao?"

"Cũng đã từng."

Sài Ngọc kết luận: "Trầm thiếu gia, ngươi giỏi như vậy, ta cũng không dạy gì được cho ngươi, chi bằng..."

Lời còn chưa nói dứt, Trầm Phó Du đã vội chen ngang vì sợ Sài Ngọc muốn đuổi khách: "Phu tử, hay là người dạy ta y thuật đi."

"Trầm thiếu gia, ngươi đến lầm chỗ rồi. Y thuật thì phải học ở y sư, ta không giỏi cái đó."

Trầm Phó Du cố chấp nói: "Quái Đầu Tử lão nhân gia từng nói y thuật của phu tử cũng chẳng hề thua kém các ngự y trong cung."

Sài Ngọc méo mặt. Vốn định đuổi khéo tiểu tử này đi, không ngờ lại bị chặn đường lui. Thôi được, cùng lắm là ba tháng thôi. Ba tháng không phải là rất dài.

"Được, ta dạy ngươi."

Trầm Phó Du mừng thầm trong bụng, lại nói: "Đa tạ phu tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro