2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hầu Tử vừa trải giường cho Trầm Phó Du vừa than thở: "Phen này thì chết chắc rồi. Sài thượng thư quả thật là người khó gần gũi. Thiếu gia, hay là chúng ta quay về Thiên Ngưng Trang xin lão gia đổi cho thiếu gia một phu tử khác?"

"Không, ta muốn theo học Sài thượng thư." Trầm Phó Du quả quyết.

"Thiếu gia, đầu óc của người không có vấn đề gì chứ?" A Hầu Tử nhăn nhó hỏi lại.

Trầm Phó Du tự sờ hai má, đúng là có chút nóng nóng nhưng mà lại lâng lâng như người ở trên mây.

"Ngươi không cảm thấy Sài thượng thư rất tuấn tú sao?"

A Hầu Tử bĩu môi: "Đẹp không phải là thứ ăn được, càng không thể làm no bụng."

Trầm Phó Du không thèm trách nó, bước lại giường ôm chăn đi ngủ. Thế nhưng, cả một đêm y chẳng thể ngủ được. Mỗi lần nhớ tới khuôn mặt của Sài Ngọc thì tim lại đập xốn xang, tự cười thầm một mình như kẻ ngốc.

Qua hai ngày, Sài Ngọc nhân lúc rảnh rỗi đưa Trầm Phó Du đến dược phòng trong Bắc Giao Viện, bên trong có các người gỗ vẽ đầy đủ kinh mạch phía trên. Hắn để Trầm Phó Du tuỳ ý đi ngắm sơ một vòng rồi bắt đầu giảng giải: "Muốn học y thuật, trước tiên phải nắm rõ quy luật vận hành trong cơ thể con người. Ngũ tạng bao gồm tâm, can, tỳ, phế, thận. Lục phủ bao gồm đởm, vị, đại trường, tiểu trường, bàng quan, tam tiêu, riêng tam tiêu chia làm ba cấp thượng, trung, hạ."

Sài Ngọc vừa nói vừa đem người gỗ ra chỉ dẫn từng vị trí cụ thể cho Trầm Phó Du thấy rõ. Trầm Phó Du bản tính thông minh, không đầy một canh giờ đã ghi nhớ rõ những gì hắn nói qua và lặp lại không sót chữ nào. Sài Ngọc hiếm khi gặp được thiếu niên kỳ tài như vậy, cũng có chút thưởng thức.

Sắp đến giờ dùng bữa, Vu Nhất Long ì ạch khiêng một tảng đá nặng vào dược phòng, gào lên: "Kinh Hạ, lại xem cái này đi."

Sài Ngọc liếc Vu Nhất Long nửa mắt: "Ta đang dạy học, ngươi lại làm trò gì nữa?"

Vu Nhất Long tự hào nói: "Cái này ta vừa đào được ở dưới mộ cổ tại trấn Bạch Lâm, nghe nói sờ tay vào rồi thành tâm khấn niệm, sẽ nhìn thấy được ý trung nhân tương lai của mình."

"Nhảm nhí!"

Sài Ngọc mắng rồi hẹn Trầm Phó Du ngày mai học tiếp, phất tay áo bỏ đi thẳng. Trầm Phó Du cũng muốn đi theo nhưng Vu Nhất Long lôi y lại, nói: "Phó Du tiểu đệ, đệ đừng có không biết trân quý cổ vật như khúc gỗ mục kia. Nào, lại thử xem."

Trầm Phó Du ái ngại: "Ta có ý trung nhân rồi. Huynh tự xem đi."

Vu Nhất Long càu nhàu: "Không phải ta không muốn tự xem, nhưng ta sờ rồi lại chẳng thấy gì." Y nói xong lại xoắn xuýt lên: "Chẳng lẽ thần đá ám chỉ ta phải cô độc cả đời sao?"

Trầm Phó Du sượng mặt, không biết trả lời sao, đành viện cớ chuồn đi.

Hôm sau, Trầm Phó Du đang ngồi xích đu trong hoa viên thì vô tình thấy Sài Ngọc từ xa đi ngang qua, trên tay cầm theo một bó thảo dược. Y vội nhảy khỏi xích đu chạy gọi theo: "Phu tử!"

Sài Ngọc dừng lại, hỏi: "Ngươi dậy sớm vậy?"

"Phu tử cũng dậy rất sớm."

"Ta luôn phải dậy sớm thiết triều nên đã quen rồi."

"Phu tử đang cầm gì vậy?"

Sài Ngọc cười nhẹ vì sự tò mò của Trầm Phó Du: "Là một số cỏ thơm dùng để xông hương y phục."

Trầm Phó Du ngẩn người, đột nhiên thấu hiểu câu "ngàn vàng khó đổi được một nụ cười của người" thì ra là mang ý này. Y cũng cười bẽn lẽn: "Hèn gì mùi hương xung quanh phu tử lại dễ chịu đến vậy."

"Ngươi thích?"

Trầm Phó Du can đảm gật đầu. Sài Ngọc nói: "Vậy đi theo ta, ta chỉ ngươi cách làm."

Khi đến dược phòng, Sài Ngọc vừa cắt nhuyễn cỏ thơm vừa nói: "Chế tạo hương liệu cũng không khác gì chế tạo dược liệu, đều cần phải pha trộn với tỷ lệ chính xác, dư hay thiếu đều không được. Ngươi chú ý xem cho kỹ."

"Ân."

Trầm Phó Du lúc đầu cũng nhập tâm xem Sài Ngọc bào chế, nhưng càng lúc ánh mắt càng lệch đi, riết rồi chỉ còn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chuyên chú của Sài Ngọc. Sài Ngọc bận canh hỗn hộp sôi trên bếp nên không thể di chuyển, nhờ Trầm Phó Du lấy hộ cây quạt. Trầm Phó Du lúng túng tìm quanh, nhặt lấy cây quạt bằng nan tre treo trên tường đưa cho hắn. Hắn với tay ra sau đón nhận, không để ý bắt nhầm cổ tay y.

Trầm Phó Du cứng đờ cả người. Sài Ngọc xin lỗi một câu rồi nhặt nhanh cây quạt thổi lửa, vốn cho rằng đây chỉ là sự cố nhỏ nhặt. Lúc hương liệu được nấu sôi, Sài Ngọc đổ ra hai lọ nhỏ và cất vào hộp băng khô. Hơn nửa canh giờ sau, hắn lấy ra hai lọ nhỏ đã nguội hoàn toàn đưa một cái cho Trầm Phó Du: "Tặng ngươi!"

Trầm Phó Du hí hửng đem lọ hương về Tây Tương Viện, xem như bảo vật, ngày đêm ôm trong lòng. A Hầu Tử hỏi là ai tặng thì y không nói. Một ngày thức giấc, chợt phát hiện trong lọ hương có gì rục rịch, mở nắp ra xem đều là giòi trắng bò lúc nhúc, hoảng sợ ném vào lò sưởi.

"Thiếu gia, lọ hương đó rốt cuộc là do ai tặng?" A Hầu Tử không nhịn được nữa lên tiếng.

Trầm Phó Du lúc này mới chịu nói: "Là phu tử tặng ta."

"Thế sao lại có giòi trắng?"

Trầm Phó Du lắc đầu, không hiểu được: "Có lẽ do ta không biết cách bảo quản nên bị hư hỏng. Hầu Tử, đừng nói chuyện này ra ngoài, ta không muốn phu tử phiền lòng."

"Được." A Hầu Tử ngoan ngoãn đáp.

Mấy buổi học sau đó, Trầm Phó Du đều không chuyên tâm, cứ nghĩ mãi về lọ hương Sài Ngọc đưa, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Bất quá, y cũng không dám hỏi thẳng Sài Ngọc.

Sài Ngọc nghiêm túc mở một bản vẽ kinh mạch ra giảng giải với Trầm Phó Du: "Kỳ kinh bát mạch trong cơ thể một người bao gồm: Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương kiều mạch, Âm kiều mạch, Xung mạch và Đới mạch. Kỳ kinh có cách sắp xếp vô cùng riêng biệt, nhằm tăng cường sự liên hệ giữa lục phủ ngũ tạng. Ngươi xem."

Sài Ngọc ấn tay xuống chỉ: "Điển hình như Đốc mạch, bắt nguồn từ thận, theo đường cột sống chạy đến cổ rồi đỉnh đầu, vòng qua trước trán, xuống mũi và tận hàm trên." Chưa nói hết ý đã nghe tiếng đồ đạc trong phòng rung nhẹ, tiếp đó ngay cả mặt đất cũng chao đảo rồi bắt đầu hình thành những trận rung động kéo dài hơn với cường độ mạnh hơn.

Trầm Phó Du đứng không vững ngã vào người của Sài Ngọc. Sài Ngọc giữ chặt y trấn an: "Đừng sợ, chỉ là dư chấn thôi. Một lát sẽ hết."

Trầm Phó Du nghe vậy gật gật, vô thức ôm siết người hắn.

Chưa đến nửa nén hương, trận rung động giảm dần và căn phòng trở về bình thường như trước, chỉ có một vài thứ để trên ngăn kệ cao bị rơi vỡ, còn lại đều vô sự.

Sài Ngọc giải thích: "Mấy hôm trước có một vụ nổ lớn ở pháo phường, cơn dư chấn này có thể là hậu quả còn sót lại của nó."

Trầm Phó Du lại gật gật, như một chú mèo nhỏ yên phận nằm trong lòng hắn, gật xong vẫn không chịu buông hắn ra.

Sài Ngọc tưởng rằng y còn sợ, lại nói: "Không sao! Đã dừng lại rồi."

Trầm Phó Du lúc này mới ngại ngùng buông Sài Ngọc, hai mắt cụp xuống, đôi má đỏ ửng lên, cổ họng ngần ngừ nuốt một ngụm nước bọt.

Sài Ngọc khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Trầm Phó Du mím môi: "Không...không có gì cả."

Qua thêm vài hôm, trong phủ chuẩn bị tổ chức tiệc mừng, Trầm Phó Du hỏi Tạ quản gia thì được biết là sinh thần của Sài Ngọc. Sài Ngọc không thích ồn ào. Sinh thần mọi năm đều tổ chức có lệ thôi, thường không mời ai cả, cùng lắm chỉ có Binh bộ thượng thư Ngô Ân Đạo và Vu Nhất Long tham dự.

A Hầu Tử nhiều chuyện hỏi thêm một câu: "Ngô thượng thư và Sài thượng thư cũng thân với nhau sao?"

Tạ quản gia cười nó trẻ nhỏ, tỉ mỉ giải thích: "Đối với chủ nhân thì không thể tính là thân. Trước khi làm Hình bộ thượng thư, chủ nhân từng là người dưới trướng Ngô thượng thư. Thường nói nam nhân kết giao trên chiến trường mới là huynh đệ chí cốt. Một lần trong trận chiến ở Liêu Đông, Ngô thượng thư trọng thương sắp chết, chủ nhân đơn thân độc mã liều mạng phá vòng vây cõng ngài ấy về đến tận kinh thành. Từ sau chuyện này, Ngô thượng thư liền xem chủ nhân như thân đệ đệ, chỉ thiếu điều chưa dọn đến đây ở luôn như Vu thiếu gia thôi."

"Xem ra phu tử rất được lòng mọi người xung quanh." Trầm Phó Du nhìn nhận.

"Này thì cũng chưa chắc." Tạ quản gia thở dài. Rất muốn nói thẳng rằng số người chủ nhân nhà ông được lòng thì ít mà mất lòng thì nhiều nhưng lại thôi.

Ngày sinh thần đến, Sài Ngọc vẫn mặc y phục bình dị như mọi ngày, không có gì đổi mới. Tại Bắc Giao Viện đơn giản bày ra một chiếc bàn tròn. Ngoài Sài Ngọc, hai khách mời mọi năm là Vu Nhất Long và Ngô Ân Đạo, thì chỉ có thêm duy nhất Trầm Phó Du.

Ngô Ân Đạo rượu say cười khà khà nói: "Ta nói này Sài hiền đệ, không ngờ đệ lại nhận một cậu học trò trắng trẻo thư sinh thế này. Chúng ta đều là con nhà võ, ta còn tưởng đệ phải nhận người biết đánh đấm cơ chứ?"

Vu Nhất Long nói với Trầm Phó Du: "Đệ đừng nghe huynh ấy nói nhảm. Huynh ấy cứ muốn đem biểu đệ cơ bắp cuồn cuộn giao cho Kinh Hạ dạy dỗ nhưng bị khước từ nên ghim gút trong bụng."

Ngô Ân Đạo đập ly rượu xuống bàn, nói lớn: "Này Vu hiền đệ, đệ nói như vậy chẳng khác nào làm hỏng thanh danh của ta. Ta đâu có nhỏ mọn đến vậy. Trầm thiếu gia, ta là người học võ, có sao nói vậy, lời lẽ thô kệch không giống như văn nhân. Nếu ta có lỡ lời thì ngươi đừng chấp."

Trầm Phó Du vội nói: "Phó Du không dám."

Vu Nhất Long cũng đập quạt xuống bàn dằn mặt lại Ngô Ân Đạo và bắt đầu kể tội: "Huynh có lúc nào mà không lỡ lời? Hai tháng trước huynh nói với Trần đại nương ở Tú Hương Trai là ta bị bất lực. Ta chỉ là cảm phong hàn nên lúc vào phòng mới không lên được, vậy mà huynh đi đồn đại khắp nơi như thế khiến cho mấy cô nương ở đó tránh ta như tránh tà. Huynh nghĩ xem có quá đáng không?"

Ngô Ân Đạo mếu máo giải thích: "Hiền đệ đổ oan cho ta rồi. Ta không hề nói đệ bị bất lực. Ta cùng lắm chỉ nói là đệ không thể làm nữ nhân được thôi. Hai lời này rõ ràng khác nhau mà."

Vu Nhất Long nổi giận chỉ quạt vào Ngô Ân Đạo: "Khác nhau chỗ nào? Huynh đang muốn chọc tức ta sao?" Rồi quay sang Sài Ngọc, gào tức tưởi: "Kinh Hạ, ngươi nói một câu công bằng đi."

Sài Ngọc đỡ trán: "Còn có Trầm thiếu gia ở đây, hai người bớt làm những chuyện mất thể diện được không?"

Ngô Ân Đạo lúi húi với tới bình rượu, rót ra đầy ly đưa cho Sài Ngọc: "Là ta sai, ta xin tạ tội trước, đệ uống đi."

Vu Nhất Long cười vào mặt Ngô Ân Đạo: "Huynh đúng là say quá say rồi. Huynh có lỗi thì huynh phải uống chứ, sao lại đưa sang bảo Kinh Hạ uống? Huống hồ huynh biết rõ Kinh Hạ nào giờ có uống được giọt rượu nào đâu?"

Trầm Phó Du ngạc nhiên. Hèn gì từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ, y không hề thấy phu tử đụng tới rượu, thì ra là không biết uống.

Ngô Ân Đạo hối hận kéo lại ly rượu về phía mình: "Phải phải, không nên để Sài hiền đệ uống rượu, nếu không sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra."

Sài Ngọc đen mặt, đứng dậy khỏi bàn: "Ta về thư phòng đọc sách."

Vu Nhất Long ở dưới bàn ngầm đạp chân Ngô Ân Đạo một cái thật mạnh cho tỉnh rượu. Ngô Ân Đạo cụp mắt như sắp khóc đến nơi: "Huynh lại lỡ lời nữa rồi."

"Ta muốn đi theo phu tử." Trầm Phó Du cũng đứng lên chạy theo Sài Ngọc, căn dặn A Hầu Tử quay về Tây Tương Viện trước.

"Phu tử! Chờ ta với!"

Trầm Phó Du vừa chạy vừa gọi lớn để Sài Ngọc chú ý. Sài Ngọc quay lại nhìn. Trầm Phó Du không nghĩ Sài Ngọc lại dừng đột ngột, mà Sài Ngọc cũng không nghĩ là y đã đuổi đến rất gần, không khéo bị y đập đầu vào lồng ngực, choáng váng lui ra sau một bước.

Trầm Phó Du hớt hơ hớt hải đứng thẳng lại: "Phu tử, ta xin lỗi."

"Ngươi theo ta làm gì?"

"Phu tử nói đi đọc sách. Ta cũng muốn đọc với người."

Sài Ngọc lãnh đạm gật đầu, đưa Trầm Phó Du đến thư phòng của hắn. Hắn đốt ít hương liệu rồi chỉ lên giá sách: "Toàn bộ sách đều ở đó, ngươi thích cuốn nào thì cứ lấy mà đọc."

"Đa tạ phu tử."

Sài Ngọc đem một cuốn lại bàn sách ngồi. Trầm Phó Du nhìn quanh quẩn, y làm gì có tâm tình mà đọc sách, chỉ qua là muốn thân cận hơn với Sài Ngọc. Y cũng lấy vội một cuốn đem ra chỗ nhuyễn tháp khơi chuyện: "Phu tử, hôm nay là sinh thần của người, nhưng ta thấy người không được vui vẻ lắm."

"Mười bảy năm trước, vào ngày sinh thần tám tuổi của ta, phụ mẫu bị kẻ thù truy sát, đều qua đời."

Trầm Phó Du giật mình, đưa tay lên miệng, muốn hỏi nữa lại không dám.

Sài Ngọc ngước mắt lên: "Có phải đang tò mò vì sao phụ mẫu ta lại bị hạ độc thủ như vậy? Bọn họ đều là sát thủ, giết người rồi bị người giết, thế đạo tuần hoàn, cũng không có gì phải thù hận. Sau đó ta may mắn được ân sư thu nhận. Ân sư đối với ta vô cùng tốt, cho nên những việc người muốn ta làm, chỉ cần không trái lại quy tắc của ta, ta đều sẽ đáp ứng. Cũng đến lúc ngươi nên nói thật cho ta biết vì sao ân sư lại gửi ngươi đến chỗ ta? Ngươi thiên chất hơn người, thậm chí ta phát hiện ngươi chỉ cần nghe sơ hoặc nhìn sơ một lần đều có thể nhớ rõ như in, vốn chẳng cần có ai dạy bảo mới thành tài được."

Trầm Phó Du cúi đầu bối rối: "Đều bị phu tử nhìn thấu cả rồi. Ta đến đây đúng là không phải để học hành, mà là để chữa độc."

Y rời khỏi nhuyễn tháp đến gần Sài Ngọc, tự cởi thắt lưng ra. Sài Ngọc nhíu mày, không rõ là y muốn làm gì.

Trầm Phó Du nắm nhiều lớp áo kéo rộng cho Sài Ngọc nhìn thấy một dấu vết bầm tím như hình con bọ cạp ngay trên vùng ngực. Sài Ngọc kinh hô đứng dậy, bước tới đưa tay sờ thử rồi rụt lại: "Là Hiết Tử Tố?"

Trầm Phó Du thiểu não gật đầu.

"Vì sao lại trúng?"

"Đây là chuyện xấu trong nhà, phụ thân không muốn nhiều người biết nên ngay từ đầu mới mượn cớ xin dạy học bảo ta ngầm đến đây gặp riêng người. Đại ca nghe theo lời xúi giục của nữ nhân ngoại vực muốn hại chết các huynh đệ để độc chiếm Thiên Ngưng Trang. Nhị ca đã bất hạnh qua đời. Tam ca vì phát hiện sớm nên được sư phụ của người chữa lành, chỉ có ta...thể chất của ta tương đối phức tạp. Ta vốn là trẻ sinh non, từ nhỏ yếu ớt, tưởng là không thể sống nổi. Sư phụ người cho phụ thân ta một phương thuốc cứu mạng, chỉ cần đều đặn uống thì sẽ không còn nguy hiểm gì. Hiện giờ ta giống như cái nồi thuốc. Hiết Tử Tố đi vào cơ thể ta không giết ta được vì bị dược tính có sẵn ngăn chặn, nhưng cũng không thể loại trừ được, bởi ta trúng độc cùng lúc với nhị ca, đã thấm rất sâu vào xương tủy. Lão nhân gia hoàn toàn bất lực, chỉ đành đưa ta đến chỗ người tìm cách."

Sài Ngọc phỉ báng nói: "Lão nhân gia cũng đề cao ta quá rồi. Ngươi nên quay về Thiên Ngưng Trang sớm lo liệu hậu sự đi."

Trầm Phó Du kinh ngạc: "Có phải Phó Du đã làm gì khiến cho phu tử không vừa lòng?"

"Ta không có ác cảm gì với ngươi. Chỉ là cách giải độc rất kỳ dị, chính lão nhân gia cũng biết nhưng không dám nói thẳng cho ngươi nghe. Hiết Tử Tố đối với người trung nguyên là độc, nhưng với những người tạo ra nó, bộ tộc Phiên Lang ở ngoại vực thì lại là một thần dược. Tương truyền người Phiên Lang đều là những kỵ sĩ dũng mãnh trên lưng ngựa. Để có thể tạo ra những nam nhân dũng mãnh như vậy, họ có yêu cầu rất gắt gao đối với những bào thai. Muốn có một bào thai mạnh mẽ thì cũng cần một vật chứa mạnh mẽ. Họ bắt đầu không hài lòng với việc để phụ nữ mang thai, vì cho rằng phụ nữ sẽ làm yếu những đứa trẻ sinh ra. Thay vào đó, đại tế tư của tộc sẽ là người phải gánh vác trách nhiệm ấy. Các đời đại tế tư bị cho uống Hiết Tử Tố để cải tạo thân thể nam nhân có sẵn, khiến cho y ham muốn tính dục cao và luôn có khả năng tạo ra những đứa trẻ mạnh khỏe. Về sau, vì cách thức kỳ dị mà cũng có phần rất tàn nhẫn này mà tộc Phiên Lang bị nhiều bộ tộc khác tiêu diệt. Một số người trốn thoát đem Hiết Tử Tố đến trung nguyên, mong muốn lập lại một tộc khác. Đáng tiếc thể chất của người trung nguyên và người Phiên Lang khác biệt quá nhiều, bởi vì người trung nguyên không có ăn tươi nuốt sống như người Phiên Lang. Do đó, Hiết Tử Tố liền biến thành kịch độc, hễ ai trúng phải quá nặng đều bong da tróc thịt đến chết. Cách thức giải độc chính là phải uống được máu của người Phiên Lang theo định kỳ, nhưng mà..."

Sài Ngọc lắc đầu: "Dù sao ngươi đến muộn rồi. Về đi."

Nói xong, hắn bất đắc dĩ rời khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro