11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thư phòng, Vu Nhất Long lo lắng cầm quạt đi qua rồi đi lại, đi tới rồi đi lui, sau đó ngừng một lúc hỏi Sài Ngọc: "Thực sự là ho ra giòi trắng sao?"

Sài Ngọc ừ hử cho có. Vu Nhất Long căng thẳng thêm: "Sao lại ho ra giòi trắng được? Thứ ô uế đó sao lại ở trong cơ thể ngươi? Chúng ta là quỷ nhưng không hút tinh khí, không ăn xác sống, căn bản không thể có thứ đó."

"Thứ mà loài quỷ chúng ta tạo ra, con người nhìn vào sẽ chỉ thấy ô uế như giòi bọ. Cùng một đạo lý, thứ mà chúng ta thấy ô uế, thì chắc phải do kẻ có lòng trù ếm chúng ta tạo ra. Xem ra ta đã bị ếm rất nặng rồi."

"Vậy thì khó nói rồi, chúng ta còn chẳng biết kẻ ấy là ai."

"Ta tự sẽ có cách tìm ra kẻ đó. Ngươi đi làm giúp ta một chuyện khác." Sài Ngọc đem những lời Lễ Hưng từng nói với hắn nói sơ một lượt cho Vu Nhất Long nghe.

"Ý của ngươi là muốn ta đến Vĩnh Nam tìm xem có nhũ mẫu nào họ Thượng Quan không?"

Sài Ngọc gật đầu: "Không biết vị phu nhân kia tình cờ đi ngang Vĩnh Nam, hay là người sinh sống ở đó, nhưng mà trong khi không còn manh mối nào thì một manh mối dù nhỏ nhặt nhất cũng phải thử. Việc này hệ trọng, ta chỉ có thể nhờ ngươi thôi."

"Một mình ngươi ở đây tìm kẻ trù ếm kia liệu có nguy hiểm gì không?"

"Ta sẽ thận trọng."

Vu Nhất Long đáp ứng: "Vậy ta đi liền trong hôm nay."

Nói chuyện với Vu Nhất Long xong, Sài Ngọc đến hỏi han sức khỏe của Lương Vinh một lát rồi thay quan phục vào triều diện kiến hoàng đế. Hoàng đế mặt mày tươi rối chỉ vào đống tấu sớ chất cao như núi và nói với hắn:

"Ái khanh, ngươi nhìn xem, đây đều là tấu sớ hạch tội Đổng thừa tướng chuyên quyền và tham ô trong những năm vừa qua. Ông ta luôn lấy cái danh nghĩa nguyên lão hai triều ra chèn ép trẫm, lần này có thể một mẻ lưới hốt gọn ông ta cùng với đồng đảng quả thật làm trẫm hả hê vô cùng. Trẫm đang nghĩ...rốt cuộc phải thưởng gì cho ngươi đây? Ngươi đã lập được một đại công rồi."

"Thần chỉ tận trung với chức trách."

"Không không, nhất định phải thưởng. Ái khanh, hay là ngươi nói cho trẫm biết ngươi muốn gì đi."

"Vậy xin hoàng thượng hãy trọng thưởng cho những thuộc hạ của thần. Vụ án này kéo dài hơn một năm, tất cả họ đều tận lực tận sức làm việc, chưa từng có một lời than vãn, cho dù có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ được ban thưởng, thần đã mãn nguyện rồi."

"Đương nhiên trẫm sẽ thưởng. Nhưng mà ái khanh, ngươi không muốn gì thật sao? Hay là thế này. Trẫm vẫn còn một muội muội..."

"Hoàng thượng, thần chưa muốn thành gia lập thất." Sài Ngọc nhanh chóng chặn ngang ý định của hoàng đế.

Hoàng đế cụt hứng ậm ờ: "Ái khanh thật không có chút tình điệu gì hết. Cứ nhàm chán như thế thì đến năm nào tháng nào mới có người chịu nổi ngươi chứ?"

"Thần tự biết một đời vô duyên với chuyện ái tình."

"..."

Hoàng đế không nói lại hắn nên cuối cùng đành thả hắn đi.

Trời mưa suốt mấy ngày sau đó, Trầm Phó Du không ra khỏi Tây Tương Viện, mà Sài Ngọc cũng không đi đâu khác ngoài ở lì trong Bắc Giao Viện gảy cầm vẽ tranh. Lương Vinh đã có thể xuống giường. Nhân lúc vào bếp ăn vụng đồ ăn, gặp Tạ quản gia đang chuẩn bị canh bổ cho Trầm Phó Du, liền hỏi: "Cậu thiếu niên sống ở Tây Tương Viện là ai vậy? Nghe nói quan hệ với đại nhân cũng không tồi."

Tạ quản gia cười: "Ngươi vừa khỏe lại nổi tính nhiều chuyện sao? Có gan thì đi mà hỏi thẳng chủ nhân ấy."

Lương Vinh cắn nốt cái bánh trong tay, ngao ngán: "Ta còn chưa chán sống đâu."

Tạ quản gia vừa quạt lửa vừa nói: "Cậu ấy là tứ thiếu gia của Thiên Ngưng Trang."

Lương Vinh ngạc nhiên: "Tứ thiếu gia Trầm Phó Du sao?"

Tạ quản gia hỏi: "Ngươi biết?"

Lương Vinh lắc đầu: "Không, chỉ là lúc ta ở Hưng An, tình cờ trong quán trọ có nghe vài hiệp khách giang hồ nhắc đến cậu ta. Họ nói cậu ta rất đáng sợ đấy."

Tạ quản gia phì cười: "Đáng sợ thế nào chứ? Cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, huống hồ ta thấy Trầm thiếu gia này thực rất ngoan ngoãn lễ độ."

"Lương Vinh!" Sài Ngọc đột ngột xuất hiện ở phía sau họ nói: "Đi theo ta!"

Khi đến một chỗ vắng vẻ, Sài Ngọc đứng lại, Lương Vinh cũng không dám tiến thêm bước nào. Phải chăng vì y nói xấu tứ thiếu gia kia nên đại nhân nhà y không vui rồi?

"Những hiệp khách giang hồ kia nói gì về Trầm Phó Du?" Sài Ngọc hỏi.

Lương Vinh nghĩ nghĩ rồi nói: "Họ nói có một năm Hưng An xảy ra nạn đói lớn. Trầm Phó Du cùng với đại công tử đi phát lương thực tiếp tế, không may y bị nạn dân bắt đi. Ai cũng nghĩ y dữ nhiều lành ít rồi, nhưng khi tìm ra thì vẫn bình an vô sự, ngược lại mấy kẻ bắt y người thì điên loạn, người thì tự cào cổ tới chết. Đây cũng không phải lần đầu. Họ còn nói những ai đắc tội với Trầm Phó Du xưa nay đều không có kết quả tốt."

"Là vậy sao?" Sài Ngọc hỏi lại không chủ đích.

Lương Vinh không biết nói vậy có nên không, bèn gỡ gạc: "Đại nhân, cũng có khi đám hiệp khách này đồn đại bừa bãi vì ghét danh tiếng của Thiên Ngưng Trang không chừng. Người biết đó, Thiên Ngưng Trang đứng đầu võ lâm thiên hạ, kẻ muốn lật đổ họ không ít đâu."

"Được rồi." Sài Ngọc để Lương Vinh lui đi, một mình quay lại thư phòng. Hắn tính đốt tay, nói thầm: "Nếu không có gì bất trắc, hôm nay phải về đến rồi."

Giữa trưa, Tạ quản gia gấp gáp đưa một binh sĩ đến thư phòng gặp Sài Ngọc. Sài Ngọc cho ông ra ngoài. Binh sĩ này hành lễ xong liền bẩm báo: "Đại nhân, thuộc hạ đến Hưng An điều tra về Trầm Phó Du như người căn dặn, xác thực bốn tháng trước Trầm Phó Du qua đời rồi."

Sài Ngọc tuy đã nghĩ đến đáp án này nhưng vẫn kinh ngạc đứng dậy. Điều đã nghĩ đến không có nghĩa là thực lòng mong muốn nó xảy ra.

"Không có nhầm lẫn gì chứ?"

"Tuyệt đối không thể có nhầm lẫn. Quan tài của Trầm Phó Du khiêng đến mộ huyệt thì như bị ma quỷ ám, đột nhiên nặng ngàn cân, không cách nào đặt xuống huyệt được. Trầm trang chủ mời rất nhiều cao nhân đến siêu độ làm phép cũng không di chuyển được, bất đắc dĩ đành phải hỏa thiêu tại chỗ, sau đó lấy tro cốt chôn xuống lập thành mộ."

Sài Ngọc chống một tay lên bàn, dáng người hơi lung lay: "Vì sao lại chết?" Hắn không hiểu được, lẽ nào là do thuốc của hắn không có tác dụng?

"Điều này thuộc hạ không tìm hiểu được. Trầm trang chủ quá đau thương vì cái chết của Trầm Phó Du nên không cho phép mọi người nhắc đến."

"Vậy khi còn sống, y là người thế nào?"

"Trầm Phó Du là một kỳ tài, miễn là thứ y thích thì trước nay đều vượt trội hơn các bạn học cùng tuổi, riết rồi không có phu tử nào dám dạy học cho y nữa. Chín tuổi Trầm Phó Du đã không còn đến trường. Trầm phu nhân gom hết sách trong thiên hạ đem về cho y đọc, cũng xem như là tự dưỡng dục y thành tài. Bất quá, hai năm sau, Trầm phu nhân mất sớm. Trầm Phó Du không còn giao tiếp nhiều với người khác, ngay cả với Trầm trang chủ thì y cũng rất ít nói. Sau đó, có một nhân sĩ Tây vực đến Thiên Ngưng Trang khiêu chiến võ nghệ. Bởi vì nhân sĩ này đánh thua, Trầm trang chủ đã đề nghị hắn đem những điều mới lạ về Tây vực truyền dạy cho Trầm Phó Du, muốn giúp y quên đi nỗi đau mất mẫu thân. Có điều, khoảng nửa năm sau, nhân sĩ Tây vực lại tự đâm kiếm xuyên cổ họng tự sát. Có vài tin đồn nói do Trầm Phó Du gây ra. Họ cho rằng nhân sĩ Tây vực này đã dạy cho Trầm Phó Du một bí thuật nào đó, mà bằng cách này Trầm Phó Du có thể giết người không cần tới gươm đao. Về sau, những người có ý định gây hại đến Trầm Phó Du cũng đều chết bất minh bất bạch như vậy."

"Ta hiểu rồi. Ngươi về Hình bộ nhận thưởng đi."

"Tạ đại nhân."

Binh sĩ cáo lui, Sài Ngọc từ từ siết tay lại đấm lên mặt bàn. Tại sao lại trù ếm hắn? Hắn thật sự không hiểu bản thân có chỗ nào đắc tội với Trầm Phó Du? Hoặc là vì cái đêm sai lầm đó?

Sài Ngọc đi đến Tây Tương Viện. Trầm Phó Du cùng với Tạ quản gia và các hạ nhân khác đang xúm nhau lại xếp cào cào lá tre. Ai nấy đều cười nói hớn hở, nhưng khi thấy hắn đến thì bầu không khí lại yên ắng ngay. Sài Ngọc tự biết bản thân luôn là kẻ phá rối, bất cứ hắn đi đâu, xung quanh liền trở nên ảm đạm, trước giờ cũng chỉ có Vu Nhất Long là chịu nổi tính tẻ nhạt của hắn.

Thế nhưng, duy nhất trong số đó, Trầm Phó Du lại bày ra khuôn mặt tươi rối như hoa đào đung đưa trước gió Xuân: "Kinh Hạ, người đến tìm ta sao?"

Chưa đợi Sài Ngọc trả lời, Tạ quản gia đã dẫn theo đám hạ nhân ý tứ rời khỏi. Sài Ngọc có chút ái ngại nói với Trầm Phó Du: "Có phải ta khiến cho mọi người mất hứng?"

"Ta không quản người khác thế nào, chỉ biết người đến thì ta rất vui. Có người là đủ rồi."

Trầm Phó Du ôm lấy thắt lưng hắn. Hắn tự nhiên cứng đờ ra. Gió nhẹ thổi vài cánh hoa lác đác bay đến, bất giác phong kín những lời mà hắn muốn nói. Trầm Phó Du vẫn còn là một đứa trẻ, yêu thì cuồng nhiệt, hận thì báo thù đều là chuyện đương nhiên. Một đứa trẻ sẽ không thể nghĩ như người lớn phải kìm nén này nọ hay tự làm khổ chính mình. Đây chính là những tâm tư đơn thuần, vì đơn thuần nên rất khó trách cứ.

"Kinh Hạ!"

"Ừ!"

"Người tìm ta sao lại không nói lời nào?"

"Ta không biết phải nói gì."

"Vậy người đưa ta ra ngoài phố chơi được không? Khi nãy ta nghe Tô quản gia nói có quán mì mới mở rất ngon. Ta muốn nếm thử."

Sài Ngọc do dự rất lâu vẫn không đáp. Trầm Phó Du nài nỉ: "Ta hứa ra bên ngoài sẽ nghe lời người. Người phá lệ đi cùng ta một lần thôi, không được sao?"

"Được."

Sài Ngọc cuối cùng đành thoả hiệp. Trầm Phó Du vui đến mức chạy thành vòng tròn xung quanh hắn, tựa như én nhỏ chao liệng, trông vừa đáng yêu vừa ngây ngô. Hắn khổ não tự hỏi đứa trẻ như vậy thật sự đã ám hại hắn sao? Phải chăng là hắn nhầm lẫn chỗ nào rồi? Nhưng mà, lý trí nhanh chóng đánh bật những suy nghĩ này. Không thể là ai khác ngoài Trầm Phó Du, kẻ vừa có lý do thống hận hắn, lại vừa ở gần hắn.

"Kinh Hạ, chúng ta đi thôi."

Trầm Phó Du kéo tay Sài Ngọc hối thúc. Sài Ngọc giơ tay gỡ cánh hoa rơi trên tóc y xuống rồi mới ưng thuận: "Được."

Cả hai đi đến quán mì mà Tạ quản gia nói. Lúc đầu Sài Ngọc không muốn ăn nhưng vì Trầm Phó Du nằng nặc xin hắn ăn cùng nên hắn mềm lòng chiều theo. Sài Ngọc không gắp được mấy đũa, bất quá ngắm nhìn hắn khiến khẩu vị của Trầm Phó Du vô cùng tốt, có thể ăn sạch cả bát.

Rời khỏi quán mì, Sài Ngọc tình cờ gặp kiệu của Bạch Văn Lâu và đại phò mã Châu Du đi ngang qua. Châu Du ra hiệu cho kiệu phu dừng lại, niềm nở bước xuống chào hỏi Sài Ngọc một tiếng: "Sài đại nhân, đã lâu không gặp."

Sài Ngọc cũng chào lại: "Đại phò mã khách sáo."

"Vị công tử đi cùng Sài đại nhân chẳng hay là ai?"

"Là học trò ta mới thu nhận."

Bạch Văn Lâu vẫn ngồi trên kiệu, chỉ vén một góc màn châm biếm: "Có thể theo Sài đại nhân học hỏi thì tương lai không tệ đâu, nhưng tốt nhất đừng học cả tính khí của Sài đại nhân."

Châu Du cười: "Bạch đại nhân khi nãy có uống chút rượu, Sài đại nhân đừng chấp. Để ta đưa ngài ấy hồi phủ sớm."

Khi kiệu của Châu Du và Bạch Văn Lâu đi rồi, Trầm Phó Du nói: "Đại phò mã trông như rất thích người, còn vị Bạch đại nhân kia lại ngang nhiên ngồi trên kiệu nói chuyện, không nể mặt người chút nào."

"Phó Du, quan trường hiểm ác, thứ mà ngươi nhìn thấy bằng mắt đôi khi không phải là sự thật."

"Ý của người là gì?"

"Văn Lâu cho dù có ghét ta, hay chống đối ta nhưng tính của Văn Lâu bộc trực thẳng thắn, sẽ không gây hại ta. Ngược lại đại phò mã chỉ là giả vờ thân thiện mà thôi. Trước kia ta từng hạch tội ca ca y trên tiền triều, khiến ca ca y bị bãi chức quan. Y có lòng dè chừng ta, nhưng kỳ thực rất ghét ta, chỉ mong sao ta sớm bị hạ bệ. Bản chất phía sau nụ cười của mỗi người, là thần hay là quỷ, xưa nay luôn khó phân minh." Sài Ngọc bỗng quay sang Trầm Phó Du, nhắc nhở chân thành: "Ta mong ngươi sẽ không giống vậy. Đừng đeo mặt nạ để mà sống, vì sống như thế chính là đang hành hạ bản thân."

Trầm Phó Du lảng tránh ánh mắt sang nơi khác: "Người nói lời này thật kỳ lạ. Ta không hiểu."

Sài Ngọc không nói đến tận cùng. Trầm Phó Du đã cố tình không hiểu, hắn còn nhiều lời để làm gì?

"Ngươi còn muốn ăn gì không?"

Trầm Phó Du có vẻ hờn giận: "Không, chúng ta về phủ đi."

Từ sau lần ra ngoài chẳng mấy vui vẻ đó, Sài Ngọc lại bận nên không gặp Trầm Phó Du. Một đêm, hắn nằm thấy ác mộng. Trong mộng, khung cảnh phụ mẫu hắn chết thảm, đệ đệ hắn gào khóc rồi biến mất giữa không trung hiện ra rõ nét như mới vừa hôm qua. Khi hắn giật mình tỉnh giấc, con ngươi nhuộm đỏ tươi, những tia máu đen trển cổ chạy tán loạn khắp nơi.

Sài Ngọc bước xuống giường, bờ môi lạnh lùng nhếch cao. Hắn rút y phục mới trong tủ mặc vào, mở ngăn kéo lấy ra chiếc mặt nạ bạc đeo lên, tự soi trước gương một lúc rồi đẩy cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro