12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Ngọc mất tích một ngày một đêm, khi về đến phủ thì trời vẫn còn tinh mơ. Trầm Phó Du ngồi ở xích đu ngắm sao cả đêm, thấy Sài Ngọc lướt thướt đi ngang như kẻ say thì đứng dậy chạy theo.

"Kinh Hạ!"

Trầm Phó Du giữ chặt tay hắn lại. Hắn quay đầu, đôi mắt đỏ nhạt, ngây ra vài giây rồi chợt mỉm cười: "Phó Du!"

Trầm Phó Du nuốt nước bọt. Y biết Sài Ngọc lại lên cơn thất khống nữa rồi.

Sài Ngọc đẩy y về phía một dãy hòn non bộ cao, đưa mũi ngửi cổ áo y: "Mùi hương thật mê hoặc."

Trầm Phó Du phát giác khắp người Sài Ngọc không chỉ nồng nặc mùi rượu, còn có cả mùi son phấn nữ nhân, tức giận hỏi: "Đêm qua người ở đâu?"

"Linh Lung Phường."

"Người...người dám đi phiêu kỹ?" Trầm Phó Du cắn răng cắn lợi đay nghiến từng chữ.

"Tiểu bảo bối, biểu cảm này của ngươi là ghen rồi sao? Thật đáng yêu mà." Sài Ngọc cười vào tai y. "Ngươi nghĩ chúng ta ngủ được vài lần là ta sẽ chỉ ngủ với ngươi sao? Ta chỉ thích những cái mới lạ thôi."

Trầm Phó Du điên tiết tát cho Sài Ngọc một bạt tai. Sài Ngọc tự sờ lên mặt, không biết đau là gì: "Cũng có tình thú đấy chứ. Nhưng giờ ta rất mệt, phải về phòng ngủ. Đợi ta ngủ dậy sẽ trừng trị tiểu bảo bối như ngươi sau."

Sài Ngọc đang muốn quay đi thì Trầm Phó Du bỗng giựt đứt dây thắt lưng, tự khoả thân trước mặt hắn: "Ta không tin ta có điểm nào thua kém bọn họ. Ta sẽ khiến người thỏa mãn gấp trăm ngàn lần bọn họ."

Trầm Phó Du đến gần cởi y phục Sài Ngọc ra. Hắn đứng yên không chút phản kháng, tùy tiện để cho y làm gì thì làm, chỉ là bàn tay hiếu động một chút, lại nghịch ngợm lướt ngang lướt dọc thăm dò từng chút trên da thịt mịn màng. Trầm Phó Du vừa bị đụng chạm liền mẫn cảm rên nhỏ, đầu nhũ cũng vì thế mà dựng lên.

"Ngươi hứng đến vậy sao?"

"A...là vì người chạm ta." Trầm Phó Du cũng nhanh tay khiêu khích đứa trẻ bên dưới của Sài Ngọc. Sài Ngọc rít một tiếng, thật rất muốn đi ngủ, nhưng trong tình huống này thì không thể nào đi ngủ được. Hắn chỉ muốn làm cho tiểu yêu tinh này kêu khóc tận trời mới thôi.

"Ngươi đúng là không biết tự lượng sức."

Sài Ngọc cười nhỏ đẩy Trầm Phó Du vào sát hòn non bộ, cúi người cắn lên đầu nhũ căng cứng. Hắn liếm láp như viên kẹo ngọt, không chỉ riêng đầu nhũ mà còn dây dưa sang những vùng da lân cận, có lúc cố tình nút rất mạnh. Trầm Phó Du lả lơi túm lấy tóc Sài Ngọc kéo ra.

"Cơ thể ngươi đúng là mềm mại không khác gì nữ nhân, chỉ tiếc là..." Sài Ngọc vừa nói vừa kéo lưỡi chậm xuống, liếm quanh eo y làm y nhột cục cựa người.

"Chỉ tiếc gì?"

"Bên dưới lại không thể sinh con như nữ nhân." Sài Ngọc miệt thị.

Trầm Phó Du cười nhạt nâng mặt hắn lên: "Nữ nhân sinh con rồi chẳng phải cơ thể sẽ mềm yếu, da thịt xấu xí sao? Khi đó làm sao hầu hạ nam nhân thỏa mãn được?"

"Cũng có đạo lý."

Sài Ngọc cầm đến khối thịt hơi cương của Trầm Phó Du lên trêu ghẹo: "Ngoan thật. Nhìn như hổ con đang trong giấc ngủ." Hắn quỳ xuống một chân, vươn người đem khối thịt kia liếm nhẹ quy đầu rồi lan ra toàn thân.

"A...ư..." Trầm Phó Du hơi run, bàn tay nắm tóc hắn càng chặt hơn.

"Nói ta nghe, thoải mái không?"

Trầm Phó Du ngửa cổ lên nhìn ra xa, mặt trời đang mọc dần ở phía chân trời. Y thở mạnh nói: "Thoải mái! Nhưng mà...vẫn chưa đủ..." Thứ mà y khao khát nhất cần phải nóng ấm hơn cả mặt trời kia.

Sài Ngọc đứng dậy, gác một chân y vòng qua hông, trong tư thế đứng mà đi thẳng vào.

"Á...a...Phải, chính là nó, mạnh hơn đi..."

Sài Ngọc một tay giữ chân y đẩy tới, một tay chống lên hòn non bộ: "Ngươi dâm đãng như vậy, có phải ngày ngày đều cầu nam nhân thao?"

Trầm Phó Du cười sắc lẻm, liếm môi: "Ta ngày ngày đều cầu người đến thao. A...ô...thao ta thật mạnh vào."

Y hưng phấn rên lên, dựa hẳn vào ngực của Sài Ngọc làm điểm tựa. Lần đầu làm ở ngoài trời, cảm giác đúng là khác biệt tột cùng. Da thịt không hề có mảnh vải che đựng, gió lạnh cứ nhột nhạt thổi vào, nhưng bên dưới hai người lại đang nóng như lửa đốt. Tiểu huyệt cứ thổn thức mở ra mở vào, còn nhục bổng cường đại không biết tiết chế, đâm đến đâu cũng muốn bành trướng thế lực hơn đến đó.

"Yêu nghiệt! Ngươi muốn siết chết ta?" Sài Ngọc kéo chân Trầm Phó Du lên cao hơn trước, thuận tiện cho nhục bổng vào sâu hết mức có thể. Trầm Phó Du nín thở, cảm thấy một chân còn đang trụ lại mặt đất như sắp quỵ xuống, liều mạng ôm lấy hắn để không phải ngã ra:

"A...Kinh Hạ...a...người sâu quá..."

Sài Ngọc bị vách mềm hút chặt, sướng đến muốn tan chảy, càng lúc càng có khuynh hướng thô bạo hơn: "Sâu sao? Chưa đâu....vẫn chưa đến đỉnh điểm...hừ...ta còn muốn sâu hơn, vào tận trong ruột gan của ngươi mà náo loạn. Ôi, bảo bối!"

"Muốn...a...ta muốn người vào tận ruột gan của ta...a...mạnh quá...thích quá..."

"Còn tiếp tục kêu hử? Ngươi không sợ bị ai khác nhìn thấy sao?"

"Ta không sợ...nghe thấy thì đều đến cả đi...a...a...nhìn ta bị người chơi thoải mái thế nào...a...Kinh Hạ...người thật mạnh...đâm chết ta đi..."

Sài Ngọc hôn nhẹ lên môi y: "Cái miệng ngọt ngào này! Ta đặc biệt thích đấy!"

"Ân...a...thật thoải mái...a....a...ôi...đánh đến tận cùng rồi..."

Sài Ngọc cười khúc khích, hình như phát hiện ra gì đó thú vị.

"Trùng hợp thật! Ngươi đúng là cầu được ước thấy. Có hai nô bộc đang đi về phía này."

Trầm Phó Du cũng cười lại. Nghĩ rằng y sẽ sợ sao? Kỳ thật y còn rất kích thích.

Trầm Phó Du cắn yêu lên cổ Sài Ngọc: "Để họ thấy! Ta muốn cả thiên hạ đều biết ta là người của người, chỉ sợ người không dám thôi."

"Ngươi điên loạn thật! Ta cũng không ngại, cứ để họ thấy."

Sài Ngọc sốc cao Trầm Phó Du lên, chỗ tiếp xúc đột nhiên rời ra rồi đi vào lại lần nữa. Trầm Phó Du thét điếng người: "Á...không....a...." Y biết Sài Ngọc là cố ý để cho y phải rên lớn hơn.

Hai nô bộc nghe được âm thanh mơ hồ, cùng chỉ tay về phía hòn non bộ: "Lại đấy thử xem."

Sài Ngọc ngắt hai phiến lá ném về phía họ. Hai nô bộ lập tức bị điểm huyết đứng sững lại. Hắn lại ngắt thêm hai phiến lá nữa điểm luôn huyệt nghe, nhưng lại rót vào tai Trầm Phó Du: "Để cho họ ở đó lắng nghe chúng ta làm tình, thế nào? Ngươi rên hay như vậy, chỉ sợ nam nhân nào nghe cũng đủ để dựng lên rồi."

Trầm Phó Du ép sát vào Sài Ngọc, cợt nhả: "Vậy người nghe thì thế nào?"

Sài Ngọc không đáp, hắn dùng hành động để trả lời y. Trầm Phó Du ôm cổ Sài Ngọc, đu hẳn cả thân người trên thân hắn. Mỗi một sự chuyển động khít khao đều làm cho mật huyệt bị quá tải, dâm thuỷ tí tách nhỏ giọt xuống, nhưng vẫn không thể thay đổi một sự thật. Nước có tuôn bao nhiêu thì bên trong vẫn là nóng bỏng bấy nhiêu, không hề bị nguồn nước kia dập tắt.

"Ôi sướng...Kinh Hạ...ôi...ta chịu không nổi...sắp ra..." Trầm Phó Du tiêu tán hồn phách bắn ra trước nhưng Sài Ngọc vẫn chưa bắn. Cự vật trong người y vẫn hùng dũng như con thú hoang đang vồ mồi, mỗi cú vỗ chỉ càng thêm dã man hơn.

"Bị người ta nghe thấy có phải rất thích thú không? Ngươi còn cố tình rên lớn hơn, ra cũng nhanh hơn nhỉ?"

Trầm Phó Du thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt khắp thân. Y nói tiếng được tiếng mất: "Thích thú...a...thích đến...không dừng lại được..." Rồi vuốt ve lồng ngực Sài Ngọc. Sài Ngọc rùng người. Sóng mắt đưa đẩy của tiểu yêu tinh quả nhiên phi thường quyến rũ, còn biết trêu chọc cả nam nhân.

Sài Ngọc đổi tư thế, đem cả người y xoay lại, để y chống tay vào hòn non bộ, từ sau tiến vào.

"A...Kinh Hạ...mạnh quá...ôi...người chậm chút..."

"Bảo ta chậm? Thế ngươi lắc hông nhanh làm gì? Khẩu bất đối tâm thật mà."

Trầm Phó Du xuân sắc rộn rạo khắp nơi. Sài Ngọc với tay ra bóp vào đầu nhũ y, khiến y càng thêm nhảy nhổm: "Ôi....a...thật sướng...a a..."

Nơi này tuy không to lớn bằng nữ nhân, nhưng chính là chơi nhiều cũng thành nghiện. Sài Ngọc mân mê một hồi thì nổi loạn đem cả lòng bàn tay chà sát vào đầu nhũ của Trầm Phó Du. Trên dưới cùng bị phá nát, Trầm Phó Du siết tay đến nỗi muốn bóp vụn cả đá ra. Dịch thể tuôn đầy bắp đùi trắng nõn, vài chỗ sơ ý bị thâm tím lại do những cú va đập bất ngờ.

Đôi mắt Sài Ngọc ngày càng đỏ lên, hô hấp nặng nhọc không ít. Nữ nhân bình thường không thể chịu được hắn lâu đến vậy.

"Bọn họ vẫn đang nghe...nghe tiếng rên đầy ham muốn của ngươi. Bảo bối, rên lớn hơn nữa đi!"

Hai mắt Trầm Phó Du mơ màng trong một màn sương đục, đôi chân run rẩy không thể trụ thêm bao lâu, nhưng vẫn cười thành tiếng: "Kinh Hạ...cho ta thêm nữa...a...ta muốn bị người nhấn chìm...ư...giết ta đi..."

"Nghe kích động thật! Ta bị siết đến ngạt thở rồi!"

Sài Ngọc phấn khích tột cùng, càng nói thì tốc độ thao lộng càng mạnh mẽ hơn. Trầm Phó Du cũng vì tốc độ tăng nhanh mà gia tăng âm thanh. Bàn tay y chống vào hòn non bộ vì cọ quậy qua lại mà trầy xước cả mảng da, nhưng đau đớn thì chẳng thấm thía gì so với khoái cảm tột cùng bên dưới, cộng thêm sự lạ lẫm khi có người khác đang nghe thấy bọn họ.

"Kinh Hạ, người lớn quá...ôi...người đâm ta ôi...a...căng...căng quá rồi..."

Sài Ngọc gầm lên một tiếng rồi hung hăng phóng thích vào người Trầm Phó Du. Trầm Phó Du nhũn đến sắp quỵ xuống thì lại bị hắn tóm lấy hai cánh tay kéo ra sau, làm trớn để đẩy hông tới nữa, khí thế càng bức bách hơn.

"Mạnh thật...á...người thậm chí không chịu ngừng một chút...để ta thở...a..."

"Đã thiếu thao đến mức này rồi. Ta muốn dừng thì ngươi cũng không dừng nổi đâu."

Sài Ngọc ác ý đi lên đi xuống trong mật huyệt khiến Trầm Phó Du nhăn nhúm cả mặt mày. Cao trào còn chưa kịp lắng xuống lại bùng lên.

"Trả lời ta! Có phải chỉ cần là nam nhân thao ngươi thì ai cũng được?"

Trầm Phó Du đột nhiên thấy hả hê: "Người còn chẳng có...ư...lòng tin vào chính mình sao? Ta chỉ muốn...người thôi. A a...duy nhất người."

Trầm Phó Du chúi cả thân xuống, chỉ còn một tay vẫn bị Sài Ngọc chế trụ vững chắc. Ở vị trí này, tiểu huyệt càng co hẹp hơn nữa, dâng lên một tầng khoái cảm mới lạ. Dịch thể như mưa tuôn đẫm cả khoảng sân. Trầm Phó Du có cảm tưởng Sài Ngọc càng lúc càng sung sức hơn, khẳng định có thể xuyên thủng cả người y. Bất quá, y không quan tâm, bởi vì y muốn người nam nhân này chính là phải điên cuồng tới mức đó vì y.

"Cái miệng tham lam, không biết tin được ngươi bao nhiêu? Nhưng mà, ta sẽ hảo hảo thoả mãn ngươi đến chết."

Trầm Phó Du bị rung lắc dữ dội, đầu nhũ cũng nảy lên nảy xuống theo, có điều vẫn hiên ngang gật đầu: "Chỉ thích người...chỉ muốn người...a...căng quá...căng đầy bên trong rồi."

Sài Ngọc lại phóng thích, đỡ Trầm Phó Du dậy cười khẩy: "Bảo bối, lại đây, ta biết ngươi còn muốn nữa mà."

Sài Ngọc đem cự vật dán sát vào mũi y, má y, cọ cọ một hồi rồi di chuyển đến miệng y: "Phải liếm thật sạch đấy."

Trầm Phó Du đã quá quen thuộc với loại chuyện này. Nói thẳng ra thì y có nhắm mắt vẫn mường tượng được hình dáng chuẩn xác của nam căn hắn. Y vâng lời há to miệng ngậm vào, cảm nhận dịch thể tỏa ra mùi hăng hắc đê mê khó tả.

Sài Ngọc bị sự tích cực của Trầm Phó Du tác động, tâm tình khá vui vẻ, thuận tay sờ nắn quanh vành tai hắn: "Đúng là dễ dạy bảo, về sau thật không thể nào sống thiếu ngươi nổi nha."

Trầm Phó Du được tưởng thưởng càng ra sức liếm hơn nữa, thậm chí nuốt luôn cả hai tinh hoàn bên dưới dùng lưỡi đánh tới tấp. Sài Ngọc rất nhanh căng trở lại, những đường gân xanh đen hùng hồn nổi cợm lên. Trầm Phó Du thích nhất là chà sát những đường gân này, làm đến nước bọt chảy đầy xuống khóe môi vẫn si ngốc làm tiếp. Đột ngột, Sài Ngọc kéo đầu y ra, gian ác nói: "Bảo bối, để ta bắn lên mặt ngươi, được không?"

Nói thì nói là vậy, nhưng hắn không hề cho Trầm Phó Du cơ hội trả lời. Đợt tinh ứ đọng bên trong liền vung vẩy ra khắp khuôn mặt xinh đẹp, cứ như lọ mực đổ vào trang giấy trắng, tuy kỳ quái nhưng lại rất diễm lệ. Trầm Phó Du không để tâm, miễn là Sài Ngọc thì y thật sự không để tâm. Y quệt đi dịch thể cho vào miệng, vẫn có thể tươi cười một cách hồn nhiên nói: "Ngọt thật!"

Sài Ngọc không hiểu sao sững ra vì sợ. Có gì đó rất không đúng ở đây.

Trầm Phó Du lúc nãy như con cá sắp chết, giờ lại quấn tiếp lấy hắn, thủ thỉ: "Ta vẫn còn muốn."

"Đáng chết!" Sài Ngọc bế sốc y lên, kìm trụ hai chân y giang rộng giữa không trung, từ sau lưng đâm tới.

"A...lại vào rồi....a....a....Kinh Hạ, Kinh Hạ!"

Cửa huyệt vừa khép lại chưa lâu bị nong ra lần nữa, khoái cảm khi cự vật len lỏi vào tựa như dục tiên dục tử. Các nếp gấp bên trong đã không còn rõ rệt, bị đánh cho thành một vùng đồi sưng tấy nhưng vẫn rất thèm muốn cự vật kia, nhất quyết ôm siết lấy không tha.

"Bảo bối! Yêu tinh! Sao vẫn cứ chặt như lần đầu?"

"A...Kinh Hạ...nhẹ chút....đừng làm hỏng..."

"Hỏng? Ngươi đùa! Nơi này còn sợ thao không đủ, sao lại hỏng được?"

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ soi chiếu trên những tàng cây. Bị làm trong tư thế không có gì che chắn, đứa nhóc bên dưới ngóc cao, bắp đùi ướt át mở rộng mà Trầm Phó Du vẫn bỏ mặc tất cả. Y đương nhiên cũng không tự quản thúc tiếng rên la vì sung sướng của mình, nguyên nhân chủ yếu vẫn là quản không nổi. Sài Ngọc đâm tới phát cuồng, dường như muốn thi thố sức chịu đựng và dẻo dai với Trầm Phó Du.

"Kinh Hạ...ư ư...a...thật sướng...thật mạnh..."

Sài Ngọc cắn lên vành tai y: "Tham lam! Thật muốn giết ngươi!"

Sau khi ra liên tục nhiều lần, Sài Ngọc thấm mệt lôi Trầm Phó Du vào góc khuất phía sau hòn non bộ rồi giải huyệt cho hai nô bộc kia. Hắn yên tâm nhắm mắt lại, lẽ dĩ nhiên muốn đắp y phục ngủ một giấc, nào ngờ Trầm Phó Du vẫn cưỡi trên người hắn không buông tha.

Lần này, Sài Ngọc thực sự kiệt quệ: "Tiểu yêu tinh, ngươi không biết mệt thật à?"

"Kinh Hạ, người có sức đến kỹ viện phiêu kỹ nhưng lại không còn sức dành cho ta sao? Chúng ta sẽ làm đến khi nào người hứa với ta sau này tuyệt đối không đến kỹ viện nữa."

Sài Ngọc ớn lạnh. Tiểu yêu tinh này đúng là phi thường điên loạn. Hắn bị Trầm Phó Du vắt kiệt thêm mấy lần thì cuối cùng cũng ý thức được y không nói đùa.

"Được, ta hứa, cái gì cũng hứa với ngươi, để ta ngủ, được chưa?"

Trầm Phó Du hài lòng gục xuống ngực hắn: "Người nên biết, ta tuyệt đối không thể san sẻ người với bất kỳ ai."

Sài Ngọc đã ngủ rất sâu, Trầm Phó Du lay mãi mà hắn không tỉnh. Y lảo đảo đứng lên mặc lại y phục cho cả hai rồi đỡ hắn về phòng ngủ, vì quá mệt nên cũng ngủ gục bên giường hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro