14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Phó Du uống rượu một mình trong phòng, ba ngày liền không gặp ai. Tạ quản gia lo lắng chạy đi báo với Sài Ngọc. Sài Ngọc do dự đứng trước cửa phòng y rất lâu. Hắn biết Trầm Phó Du làm vậy là để hắn phải hạ mình. Hắn cũng biết nếu lần này chiều theo y thì về sau y sẽ càng thêm loạn, vốn dĩ với tính một đứa trẻ thì y đã rất tùy hứng rồi, thêm tuỳ hứng nữa sẽ không ai quản nổi.

Nhưng mà, hắn càng biết Trầm Phó Du rất khó đối phó. Đuổi không đi, la mắng cũng không được, thì chỉ còn cách là hắn phải nhún nhường.

Sài Ngọc gõ cửa không có người ra mở, do đó tự đẩy vào. Trầm Phó Du ngồi bệt dưới đất giữa một đống hũ lăn lốc. Tửu lượng của y rất tốt. Y lại uống có chừng mực để đấu thời gian với Sài Ngọc nên căn bản là không say.

Sài Ngọc tiến gần gỡ hũ rượu ra khỏi tay Trầm Phó Du và kéo y ra bên ngoài. Hắn sẽ không say nếu chỉ ngửi chút hương rượu, nhưng nói chuyện trong tình cảnh đó thì hắn không thoải mái. Trầm Phó Du yên lặng để hắn muốn làm gì thì làm, mặt có chút đỏ gay vì men rượu mà đôi mắt vẫn còn rất tỉnh táo.

Sài Ngọc nghĩ đã đến lúc nên làm rõ chuyện giữa bọn họ, không thể để mọi thứ cứ bất minh bất bạch như vậy mà cho qua. Hắn vén tay áo rộng, tự tháo băng vải để lộ cánh tay bị thối rữa ra cho Trầm Phó Du thấy. Trầm Phó Du không có chút gì là ngạc nhiên, chỉ nhìn hắn cười nhẹ một cái.

"Ta muốn biết sự thật." Sài Ngọc nói.

Trầm Phó Du thản nhiên đáp: "Ta thích người."

"Ta nói ta muốn biết sự thật." Sài Ngọc kiên định lặp lại. Vì sao Trầm Phó Du lại chết? Thuốc của hắn không có tác dụng hay là vì một lý do nào đó hắn chưa biết? Vì sao lại hận hắn như thế? Phải chăng là bởi hắn đã làm nhơ bẩn y?

Trầm Phó Du vẫn chỉ nói: "Ta thích người."

"Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói gì không?"

Trầm Phó Du nhướn lên hôn vào môi Sài Ngọc, lại cố chấp nói: "Ta thích người."

Sài Ngọc đầu hàng, muốn bỏ đi thì Trầm Phó đột nhiên đẩy hắn vào sát tường, cầm lấy cánh tay bị đau của hắn thừa nhận: "Phải, là do ta làm. Muốn hỏi vì sao ta lại đối xử với người như thế phải không? Đều là lỗi của người. Người đáng bị như vậy."

"Ngươi hận ta đến vậy?"

"Phải!" Trầm Phó Du đay nghiến thừa nhận. "Từ sau khi người đuổi ta trở về Thiên Ngưng Trang, ta không lúc nào là không nhớ đến người. Chất độc giải được thì ích gì, tương tư thấm vào xương cốt còn đau đớn hơn cả bị độc dày vò. Ta nhớ người đến đổ bệnh, viết thư gửi cho người chỉ cầu xin người đến gặp ta một lần cuối. Còn người thì sao? Người ngay cả hy vọng nhỏ nhoi đó cũng không đáp ứng ta. Người nói người sẽ không đến. Ta đọc thư hồi âm của người mà tê tâm liệt phế, đêm đó ói ra rất nhiều máu rồi qua đời. Thậm chí cả đến lúc chết, ta vẫn cố đợi cho được người đến. Quan tài của ta cứ mãi không nhập thổ được chỉ vì chờ người. Thế mà, người thật nhẫn tâm. Người thà đến Giang Nam du ngoạn cũng không đến gặp ta. Vào giây phút đó, ta đã thầm thề ta sẽ không buông tha cho người. Ta muốn ám người đến chết, muốn người cũng phải trở thành quỷ giống như ta, có như vậy chúng ta mới không bao giờ xa rời nhau. Nhưng mà,"

Trầm Phó Du dừng một lúc, lại nói: "Ta hoàn toàn không ngờ đến người cũng là quỷ."

"Nếu ngươi đã biết ta là quỷ thì nên hiểu ngay từ đầu ta phân rõ ranh giới với ngươi chỉ vì muốn tốt cho ngươi."

"Tốt sao?" Trầm Phó Du nghe xong tự dưng lại kích động hét lên: "Người thấy ta của bây giờ có tốt không? Ta chết khi chưa kịp bước qua sinh thần mười tám tuổi, thế nhưng ta không có hận người vì điều này. Cái mà ta thống hận là người luôn xem thường tình cảm của ta. Người nghĩ ta chỉ là một đứa trẻ vô tri, còn chẳng biết yêu thích một người là thế nào. Ta đã học mọi thứ về chuyện chăn gối, ta không hề ngại xấu hổ và mất mặt, chỉ vì muốn thỏa mãn người tốt hơn, muốn giữ chặt người hơn. Thế mà, người xem tất cả những chuyện đó chỉ là sự nông nỗi ham vui của một đứa trẻ thôi sao? Sài Kinh Hạ, tim của người là bằng sắt đá sao?"

Sài Ngọc không đáp trả được lời nào. Mục đích ban đầu của hắn không phải là hại Trầm Phó Du. Hắn thật sự chỉ muốn y tự biết khó mà rút lui. Cớ sao mọi chuyện lại phát sinh thành thế này?

"Ta xin lỗi."

"Ta không phải muốn nghe câu nói này."

"Cho ta thêm chút thời gian."

Sài Ngọc gỡ tay Trầm Phó Du ra và đi thẳng. Hắn biết bản thân thích Trầm Phó Du rồi. Hắn biết khi nói ra điều này Trầm Phó Du chắc chắn là rất vui, tuy nhiên sau đó sẽ thế nào? Không hề có sau đó. Bởi vì khoảng cách lớn nhất ở giữa họ chính là thiếu vắng sự thấu hiểu lẫn nhau. Hắn cũng không thể bồng bột như một thiếu niên cứ yêu điên cuồng mà không biết tương lai sẽ về đâu.

Sài Ngọc qua đêm ở dược phòng. Thông qua tấm gương đồng lớn treo trên tường, hắn nhìn thấy vết cắn của Trầm Phó Du để lại một chỗ khuyết trên bả vai. Nếu chỉ là bị thương ngoài da, cơ thể hắn sẽ tự phục hồi, nhưng mà Trầm Phó Du cắn rất sâu, cho nên hắn cũng vô phương chữa lành.

Bất ngờ, cánh tay của Sài Ngọc truyền đến trận đau nhức lạ thường. Hắn vén tay áo lên, chỗ da thịt bị thối rữa đang loét rộng ra như bị ai đó thi pháp. Nó loét đến đâu thì cơn đau như có hàng trăm ngàn mũi kiếm đâm vào kéo theo đến đó. Sài Ngọc toát mồ hôi ngồi sụp xuống bên cạnh tấm gương, tự cắn chặt vào tay áo để ngăn bản thân thét lên. Không cần suy nghĩ thì hắn cũng hiểu người có thể làm được điều này là ai.

Ở tại Tây Tương Viện, Trầm Phó Du cầm cây kim dài đâm từng mũi lên hình nộm được cột quanh thân bằng sợi tóc của Sài Ngọc. Y càng đâm càng mạnh tay, cứ như muốn mang tất cả oán hận xả hết lên đầu kim, giọng mỉa mai nói: "Cho người thời gian sao? Ta đã cho người rất nhiều thời gian rồi."

Trưa hôm sau, hạ nhân vào dược phòng quét dọn, phát hiện Sài Ngọc đã ngất xỉu. Tạ quản gia
muốn cho người đi mời đại phu nhưng bị Trầm Phó Du ngăn lại.

"Phu tử không sao, người chẳng qua là lao lực quá sức vì công vụ, nghỉ ngơi đủ liền sẽ khỏi."

Tạ quản gia tin y nên tạm thời chờ đợi xem sao.

Đến tối, Sài Ngọc tỉnh lại trong phòng riêng, ngửi được khắp phòng sực nức hương hoa sen. Trầm Phó Du đang ngồi ở bàn đốt một lọ hương liệu, nghe được cử động của hắn liền đem lọ hương liệu ra khỏi ngọn lửa, lắc nhẹ vài cái cho trộn đều rồi bỏ vào hộp đựng băng khô.

"Kinh Hạ, người nói rất đúng, chế hương liệu cũng không khó gì mấy. Cái khó nhất trên thế gian này chỉ là lòng người thôi, đúng không?"


Sài Ngọc ôm cánh tay đau đớn, lặng im không nói tiếng nào.

Trầm Phó Du co tay lại đấm mạnh xuống lọ hương liệu trong hộp băng khô, tùy tiện để cho mảnh sành lẫn băng khô cứa đứt tay y. Thứ y làm ra thì y sẽ tự tay hủy hoại, bởi vì Sài Ngọc không cần y, bất luận là thứ gì cũng thành vô nghĩa.

"Người đừng mong ta sẽ nói xin lỗi. Ta tuyệt đối không làm sai, cho nên ta cũng không xin lỗi."

Sài Ngọc vội vàng bước xuống giường, xót xa cầm lấy bàn tay đầy vết thương của y: "Muốn hận thì hận ta, đừng tổn hại bản thân."

Sài Ngọc kéo Trầm Phó Du lại ngăn tủ đầu giường, đổ một lọ thuốc nước làm tê vết thương trước chống đau rồi từ từ rút những mảnh sành ra, tiếp đó hắn rắc thuốc bột lên trên. Trầm Phó Du chỉ đứng nhìn hắn làm mà không nói lời nào. Đợi khi hắn băng bó xong xuôi, y mới chế giễu: "Ta còn tưởng dù ta có ra sao thì người đều không quan tâm."

Sài Ngọc giữ bàn tay băng bó của Trầm Phó Du không buông. Hắn chưa từng thích ai, trước đây hắn không hiểu cảm giác thích một người là thế nào. Thì ra lại đau thế này! Nhìn thấy người đó bị tổn thương thì bản thân còn đau hơn người đó trăm ngàn lần.

"Ta vốn nghĩ ngươi chỉ đem bệnh tình của mình ra trêu đùa. Nếu như ta biết ngươi thực sự bệnh nặng như vậy, ta nhất định sẽ đến."

"Người thật sự sẽ đến?" Trầm Phó Du hơi dịu lại. Có lẽ đây chỉ là lời an ủi, nhưng được nghe tận miệng Sài Ngọc nói vậy ít nhất cũng sưởi ấm phần nào sự lạnh lẽo trong lòng y.

"Sẽ đến" Sài Ngọc khẳng định, lại ôn nhu dặn dò: "Nghe lời! Không được tổn hại bản thân nữa."

"Không nghe, chỉ khi ta bị thế này thì người mới chịu quan tâm ta một chút, nếu vậy mỗi ngày ta đều làm bị thương chính mình, mỗi ngày đều sẽ được người quan tâm."

"Hồ đồ!" Sài Ngọc mắng nhẹ một câu nhưng Trầm Phó Du lại giận dỗi rút tay về, tự gỡ lớp băng của hắn ra. "Cứ để cho ta bị nặng hơn đi. Người trách ta làm cánh tay người bị huỷ hoại, ta cũng tự huỷ hoại tay mình để đền bù cho người."

Sài Ngọc siết tay lại, cuối cùng không biết làm sao mà bất lực ôm lấy Trầm Phó Du: "Được rồi, ta chịu thua. Trầm Phó Du, ta thích ngươi, vì vậy đừng náo loạn nữa."

Trầm Phó Du đấm tay loạn xa lên lưng hắn, vừa vui vừa bực: "Người thích ta? Sao đến tận bây giờ mới thích ta? Người có biết ta chờ câu nói này bao lâu rồi không? Người nói lại đi. Ta nghe một lần không đủ."

Sài Ngọc bị động đến vết thương, nhíu mày khẽ nói: "Đã bảo ngươi đừng nháo nữa. Ngoan!"

"Không! Ta muốn nghe lại lần nữa."

Sài Ngọc gỡ người Trầm Phó Du ra, cúi đầu gặm lấy môi y hôn sâu vào. Trầm Phó Du mỉm cười bằng ánh mắt. Phu tử của y không muốn nói nữa cũng không sao, hành động thế này thì không tệ chút nào.

Sau khi rời môi Trầm Phó Du, Sài Ngọc giúp y băng bó lại. Trầm Phó Du hỏi hắn: "Chúng ta như thế này đã tính là người yêu phải không?"

"Ừ!"

"Sau này người sẽ không đuổi ta đi nữa phải không?"

"Ừ!"

"Mỗi đêm ta đều có thể ngủ cùng người phải không?"

Sài Ngọc suýt ừ thì khựng lại, điểm một ngón tay vào giữa trán Trầm Phó Du: "Đừng được một bước lại muốn lấn thêm một bước. Người về phòng ngủ đi."

Trầm Phó Du gật đầu, ra đến cửa lại có vẻ luyến lưu quay lại: "Kinh Hạ, ngày mai người sẽ làm gì?"

Sài Ngọc suy nghĩ. Vốn dĩ hôm nay hắn phải đi thuyền tới Tế Châu xử lý chút việc nhưng lại bị trì hoãn.

"Ta phải đến Tế Châu. Không phải việc hệ trọng nên sẽ về ngay trong ngày."

"Nếu đã không hệ trọng, ta đi cùng người được không? Ta không muốn một mình ở lại phủ."

Sài Ngọc cân nhắc rồi đồng ý: "Được."

Tảng sáng, Sài Ngọc băng bó cánh tay xong thì gọi Tạ quản gia chuẩn bị hai con ngựa. Hắn và Trầm Phó Du đi đến bờ sông phụ cận kinh thành mới đổi sang ngồi thuyền. Trầm Phó Du khó hiểu hỏi: "Tại sao chúng ta phải đi đường thủy đến Tế Châu?"

"Chúng ta chỉ ghé ngang địa giới Tế Châu chứ không cần lên bờ, nếu đi đường bộ sẽ tốn gấp đôi thời gian."

Trầm Phó Du gật đầu hiểu, nhìn ngắm xung quanh con thuyền, lại đi một vòng sơ trên mui thuyền rồi chạy lại chỗ Sài Ngọc: "Kinh Hạ, con thuyền này lớn quá, chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Đây là thuyền riêng của ta, cho nên sẽ không có người khác. Ta chỉ thích yên tĩnh một mình. Bất quá, ngày thường cũng không mấy khi dùng đến."

Trầm Phó Du nghe vậy liền không vui: "Kinh Hạ, người không muốn đi cùng ta sao?"

Sài Ngọc trầm mặc một lúc rồi cố sắp xếp lại từ ngữ cho đúng: "Ý của ta không phải vậy. Chỉ qua là lúc trước vẫn quen ở một mình, tuy rằng Nhất Long cũng thường xuyên đến quấy rầy nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh, vốn không đáng bận tâm. Chỉ có ngươi..."

"Ta thì sao?" Trầm Phó Du hướng người ra trước để nghe rõ hơn.

"Không thấy phiền."

"Chỉ vậy thôi sao?" Trầm Phó Du hơi thất vọng, câu trả lời này cũng quá ngắn gọn rồi.

Sài Ngọc nở nụ cười bất lực. Phải giải thích hơn nữa e rằng hắn không biết. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra bản thân lại có chuyện kém cỏi đến thế.

Trầm Phó Du rất thích nhìn Sài Ngọc cười. Chỉ cần là Sài Ngọc cười, trong mắt y liền chính là mùa xuân đang tới, trăm hoa rạng rỡ. Do đó những mặt vụng về của Sài Ngọc y đều có thể cho qua.

"Kinh Hạ, người cười thật đẹp, sau này vì ta cười thật nhiều được không?"

Sài Ngọc nghiêm túc thắc mắc: "Ta cười và không cười thì có gì khác biệt?"

Trầm Phó Du bĩu môi. Kỳ thật y cũng là một người ít nói, cho nên đối với câu hỏi này cần phải suy nghĩ một lúc mới trả lời được.

"Ta không biết với người khác có khác biệt không, nhưng với ta, ta thực thích nhìn thấy người mỉm cười. Khi thấy người mỉm cười, tâm trạng của ta đặc biệt cao hứng, liền có thể vì người cười mà cũng sẽ cười theo người. Đây gọi là hương vị của ái tình."

Sài Ngọc búng ngón tay vào giữa trán Trầm Phó Du: "Dẻo miệng!"

"Ta không phải dẻo miệng. Bởi vì người ít nói, ta cũng ít nói, do đó nếu ta không cố gắng nói nhiều một chút, thì giữa chúng ta sẽ chỉ có im lặng. Người phải tin ta. Ta đối với người khác không thế này. Ta không có hứng thú nói cùng họ, đôi khi ta còn không muốn nói."

Sài Ngọc chân thành suy nghĩ. Thì ra im lặng cũng là một khuyết điểm sao? Hắn trước giờ lại không nhận ra.

"Được, ta sẽ...cười nhiều hơn..." Rồi đột nhiên nhỏ giọng lại có chút ái ngại. "Vì ngươi."

Trầm Phó Du ưng ý gật đầu: "Kinh Hạ, ta còn muốn nói thêm điều này."

"Nói!"

"Người lại gần đây chút thì ta mới nói được."

Sài Ngọc tưởng là thật, đi tới và nghiêng người lắng nghe. Trầm Phó Du bỗng nhiên vươn vai, kéo lọn tóc của hắn rồi hôn lên cái nhẹ lên môi hắn. Sài Ngọc đứng thẳng người lại đằng hắng: "Gần đây ngươi cứ...hôn ta mãi."

Trầm Phó Du tự tin nói: "Ta là của người, vậy nên đây là đặc quyền của ta."

"Ừ!" Sài Ngọc thừa nhận, đây đúng là đặc quyền của y. Chỉ có y mới có thể làm điều này với hắn. Hắn ngẫm mà buồn cười, hoàn toàn không ngờ được có ngày hắn lại đi yêu thích một đứa trẻ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro