15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế Châu cách kinh thành không xa, chỉ đi thuyền độ bốn canh giờ là đến nơi. Sài Ngọc không lên bờ, viết một phong thư đưa cho thuyền phu giao đến phủ nha Tế Châu. Lát sau, có một người mặc quan phục xanh thẫm, tự xưng tri phủ Tế Châu đến yết kiến Sài Ngọc.

Sài Ngọc và người này nói chuyện chưa hết một nén hương thì người này đi ra, hành lễ với hắn rồi gấp gáp lên bờ. Trầm Phó Du không biết họ nói gì, nhưng thấy lạ hỏi: "Kinh Hạ, người phải đến tận đây mà chỉ nói vài câu như thế là đủ sao?"

"Đạo làm quan chính là nói ít mà hiểu nhiều." Sài Ngọc đáp đơn giản.

Thật ra, mọi chuyện bắt đầu từ vụ án của Đổng thừa tướng. Sau khi Đổng thừa tướng bị xử trí, những phe cánh từng đi theo ông ta kẻ thì đầu hàng, người thì bỏ trốn. Ba phủ lớn nhất nằm lân cận với kinh thành Tế Châu, Lan Đình và Bội Xuyên có đến hai phủ đều do môn sinh cũ của Đổng thừa tướng giữ chức tri phủ. Hoàng đế chưa rõ họ là trung hay gian nên muốn Sài Ngọc đi thăm dò tri phủ Tế Châu, xem thử có thể dùng tiếp ông ta hay không.

"Vậy người xem ông ta dáng vẻ khù khờ như thế thì có hiểu nổi ý của người không?"

Sài Ngọc gật đầu: "Chắc là hiểu. Chúng ta quay về thôi."

"Khoan khoan, Kinh Hạ. Dù sao cũng đã đến Tế Châu, nếu như người không bận gì gấp, hay là chúng ta lên bờ đi dạo một chút. Ta nghe nói bánh đậu đỏ của Tế Châu rất ngon."

"Lên bờ sao?" Sài Ngọc chần chừ, rồi bất đăc dĩ nói: "Được, nhưng mà mua xong bánh thì phải quay lại thuyền. Gần đây nghe nói có vài tên cường đạo hung bạo tác loạn khắp vùng sông hồ từ kinh thành đến Tế Châu. Đại lý tự đang hợp lực với Binh bộ truy bắt trong phạm vi rộng lớn. Nếu về kinh thành quá khuya, e rằng sẽ có chút phiền hà."

Nghe đến đây, Trầm Phó Du liền thắc mắc: "Vì sao lại hợp lực với Binh bộ mà không phải Hình bộ? Thông thường nếu có án mạng hay đánh cướp gì nghiêm trọng đều do Hình bộ chủ quản, không đúng à?"

"Hình bộ của ta cũng không thể vươn cánh tay dài đến thế. Đây là ý của hoàng thượng. Quyết định của hoàng thượng thì phận làm thần tử không được phép chất vấn, hiểu chưa?"

Trầm Phó Du lắc đầu: "Lẽ nào người chưa từng tò mò là tại sao không giao cho người mà giao cho Binh bộ sao?"

Sài Ngọc cười, Trầm Phó Du quả nhiên cố chấp. Hắn cũng không thể nói liều là vì hắn sắp đi đảm nhận một chức vị khác còn cực khổ hơn chức vị hiện tại hắn đang nắm giữ, do đó hoàng đế mới châm chước cho hắn nghỉ ngơi một thời gian trước lúc ôm cả đống việc vào mình.

"Không phải ngươi nói muốn đi mua bánh đậu đỏ à?"

Sài Ngọc vươn tay ra. Trầm Phó Du ngầm hiểu là hắn đang muốn đỡ y lên bờ nên giao tay cho hắn nắm.

Thì ra ở Tế Châu không chỉ có một quầy bán bánh đậu đỏ. Sài Ngọc và Trầm Phó Du đi loanh quanh cả buổi, không biết quầy nào bán ngon, quầy nào bán dở, bèn quyết định mỗi quầy mua một ít đem về chất đầy cả thuyền. Một thuyền phu nhìn cười: "Đại nhân, thế này làm sao mà ăn hết?"

Sài Ngọc ném cho y mấy túi, bảo y chia đều cho những thuyền phu khác mỗi người một ít. Trầm Phó Du mở túi cắn thử một cái rồi thè lưỡi ra: "Vị không ngon như ta nghĩ chút nào, còn không bằng bánh hạnh nhân ở Hưng An."

Nghe nhắc về Hưng An, Sài Ngọc nhớ tới Vu Nhất Long nên hỏi: "Ở Hưng An Thiên Ngưng Trang nổi danh nhân đức đứng đầu thiên hạ, quyền lực có lẽ cũng không nhỏ?"

Trầm Phó Du cột lại túi bánh, không muốn ăn nữa: "Sao người bỗng dưng quan tâm đến chuyện giang hồ?"

"Chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

Trầm Phó Du nói: "Nhà nào mà chẳng có bộ mặt đen tối riêng. Nhân đức đó cũng chỉ là giả tạo thôi."

Sài Ngọc đoán ra trong lòng của Trầm Phó Du có ủy khuất, nếu không y sẽ không nói ra lời lẽ chán ghét đến thế.

"Ta chưa từng nghe ngươi kể về chính mình."

Trầm Phó Du hờ hững nói: "Thiên Ngưng Trang từ bao đời có một quy tắc, đó là bất luận trưởng thứ, chỉ cần là kẻ tài giỏi nhất sẽ được quyền thừa kế chức vị trang chủ. Phụ thân ta đã giết chết huynh đệ ruột để có được chức vị này. Sau đó, ông lo sợ đến đời con của mình cũng sẽ giống như vậy, do đó từ nhỏ giáo huấn bọn ta rất khắt khe. Thế nhưng mà, quy tắc của tổ tông thì chính là quy tắc của tổ tông. Bọn ta đều ngấm ngầm ý thức được huynh đệ là những kẻ ngán đường mình trong tương lai, vì vậy chẳng có ai thân thiết với ai, thậm chí còn muốn hạ bệ lẫn nhau. Bởi vì ta ra đời ở bên ngoài Thiên Ngưng Trang, cũng chẳng biết là vị ca ca nào của ta đã tung tin ta không phải là con ruột của phụ thân. Bất quá, vì tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân rất tốt, cho nên không hề bị những tin đồn đó quấy nhiễu. Và cũng bởi thể chất ta từ nhỏ tương đối yếu ớt, ông đặc biệt quan tâm ta hơn những ca ca khác, còn mời một nhân sĩ Tây Vực đến dạy cho ta. Vị nhân sĩ này ban đầu cũng rất yêu thương ta, thế nhưng sau này lại bị nhị ca dùng tiền tài mua chuộc, đứng giữa tiền tài và ta, hắn chọn bán đứng ta, còn muốn giết chết ta nữa. Rồi thì..."

"Thì sao?"


"Hắn bị ta giết chết. Nhưng mà, ta đã rất thương tâm." Y cầm lấy tay của Sài Ngọc đặt lên má mình: "Kinh Hạ, ta không muốn lại một lần nữa bị đem ra lựa chọn như một món đồ vật, nhất là khi người đưa ra lựa chọn là người. Người thề với ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người cũng sẽ không bỏ rơi ta, sẽ luôn đứng về phía ta, được không?"

Sài Ngọc do dự. Chuyện tương lai thì làm sao mà biết trước được? Càng huống hồ hắn không thích thề thốt.

"Phó Du, ta không muốn thề mà không làm được, nếu đã làm được thì sẽ không cần thề."

"Nếu ta kiên quyết bắt người phải thề thì sao?" Trầm Phó Du bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, kiên quyết nhìn chằm chằm vào mắt Sài Ngọc. Y là đang thực tâm lo sợ. "Kinh Hạ, là ta thích người trước, là ta không tiếc tất cả để ở lại bên cạnh người. Tuy rằng người nói thích ta, ta của lúc đó nghe xong thật vui, nhưng mà, người thích ta nhiều bao nhiêu? Có thể thích được bao lâu? Có bằng một phần tình cảm mà ta dành cho người? Nếu một ngày nào đó người không thích ta nữa thì thế nào? Vì vậy, ta muốn người phải thề, ta muốn người cho ta một sự đảm bảo."

Sài Ngọc nghĩ một lúc rồi chiều theo ý của Trầm Phó Du. Hắn rút tay lại, giơ cao giữa trời đất phát thệ: "Sài Kinh Hạ ta xin thề, đời này sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Trầm Phó Du, không phụ không rời."

Trầm Phó Du ưng ý mỉm cười: "Bây giờ ta yên tâm hơn rồi. Người thật tốt với ta." Rồi nép vào lồng ngực hắn cọ qua cọ lại. Sài Ngọc không chấp, tùy tiện để cho y cọ thỏa thích thì thôi.

"Kinh Hạ, ta còn muốn một tín vật, tín vật chứng minh cho lời thề hôm nay của người."

"Trên người ta không có thứ gì cả." Sài Ngọc thành thật nói. Hắn không có thói quen đeo đồ trang trí.

Trầm Phó Du không tin, tranh thủ sờ sờ mó mó khắp người Sài Ngọc một hồi, cuối cùng phát hiện hắn đang đeo một sợi dây da gắn nanh thú, không rõ nanh của loại thú gì nhưng khá chắc chắn. Lúc trước y không để ý đến thứ này, giờ hồi tưởng lại thì hầu như mỗi lần vải vóc được trút bỏ đều trông thấy nó trên cổ hắn, ngày thường có lẽ cũng đeo, chỉ vì bị y phục nhiều lớp che lại mà thôi.

"Ta muốn thứ này."

"Thứ này..." Sài Ngọc cầm sợi dây lưỡng lự, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng giao cho Trầm Phó Du, không nói thêm gì.

"Thứ này có lai lịch gì sao?" Trầm Phó Du tò mò hỏi.

Hai hốc mắt Sài Ngọc chìm sâu vào u tối, nóng rát bi thương: "Ta kỳ thật là người Phiên Lang. Năm ấy tộc Phiên Lang bị diệt, phụ mẫu đưa theo ta trốn đến trung nguyên. Lúc ấy rất khó khăn, mỗi ngày kiếm sống đều là bữa có bữa không, lại thường xuyên bị người trung nguyên lăng nhục thoá mạ đủ điều. Vì thế, bọn họ không làm việc nữa mà bắt đầu đi giết người thuê. Không ngờ được giết người thực sự có thể kiếm rất nhiều tiền, dần dần thì trở nên giàu có, khi giàu có rồi quyết định mai danh ẩn tính sống cuộc đời bình yên. Vào lúc đệ đệ ta chào đời, phụ mẫu đã giết một con báo rừng lấy nanh làm thành dây đeo, tặng cho ta và đệ đệ mỗi người một cái. Nhưng mà, nhân quả cuối cùng cũng đến. Kẻ thù giết hại phụ mẫu, thiêu rụi cả Sài gia, ta và đệ đệ thất lạc, mỗi người một nơi. Ta vẫn luôn nhờ vào thứ này để tìm kiếm tung tích của đệ ấy."

Trầm Phó Du đặt sợi dây lại tay của Sài Ngọc. Y không nhận nữa. Tuy nhiên, Sài Ngọc lại đưa tiếp cho y và nói: "Nếu như dùng nó mà có thể tìm được đệ đệ, thì ta đã tìm ra từ rất lâu rồi. Tuỳ duyên đi. Vật này cứ để ở chỗ ngươi."

Trầm Phó Du cầm sợi dây ép vào lồng ngực: "Vậy được, ta sẽ bảo quản nó thật tốt."

Đêm xuống, ánh trăng sáng tỏ một nửa chiếc thuyền. Trầm Phó Du hóng gió ở mũi thuyền một lúc rồi bước vào khoang chính, bắt gặp Sài Ngọc đã ngủ quên trên nhuyễn tháp. Tấm chăn lông đắp qua người hắn đang rơi hớ hênh một phần xuống mặt sàn.

Trầm Phó Du định giúp Sài Ngọc đắp lại chăn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn thì khó ngăn được tà tâm nổi dậy. Y đưa tay sờ vào lông mày hắn, miết nhẹ đến mắt rồi sóng mũi, cuối cùng lưu luyến trên môi không chịu di chuyển nữa. Trong lòng như có ngọn lửa vô hình đốt lên. Trầm Phó Du tự cởi áo ngoài, vén góc chăn chui vào và leo lên người Sài Ngọc, lần mò đến nhiệt huyết nam nhi bên dưới.

Sài Ngọc mở mắt, vỗ nhẹ lên đầu y: "Phó Du, dừng, chúng ta đang ở trên thuyền."

Trầm Phó Du ngang bướng nói: "Cùng lắm ta hứa với người sẽ nhỏ tiếng lại là được." Rồi tiếp tục mút chặt bên dưới hắn.

Sài Ngọc không cản nữa, nhìn ra bên ngoài dải màn phấp phới, trăng đang lên rất tỏ, tâm trạng trôi dạt bồng bềnh, cứ cảm thấy hạnh phúc của hiện tại có gì đó không thực. Trầm Phó Du mút rất chăm chỉ, cật lực mút ra một dòng bạch trọc nóng hổi từ người hắn. Y nuốt tinh xong thậm chí không cần nhả miệng ra nghỉ ngơi vẫn có thể mút tiếp. Thường nói nam nhân sau khi ra là nhạy cảm nhất. Trầm Phó Du lại nhằm ngay quy đầu mút lấy mút để, khiến cho hơi thở của Sài Ngọc lâm vào bế tắc.

Trầm Phó Du nghe được âm thanh trì trệ của Sài Ngọc thì rất phấn khởi, bắt đầu đem y phục của chính mình vứt xuống nhuyễn tháp trong lúc mút. Đợi khi Sài Ngọc xuất ra lần nữa, Trầm Phó Du mới lõa lồ chui lên khỏi chăn, nắm tay hắn đặt xuống tiểu huyệt ướt đẫm.

"Kinh Hạ, ta vừa nghĩ đến người thì liền ướt rồi."

Sài Ngọc mặt phiếm đỏ một tầng, nhưng rồi cũng đem những ngón tay đẩy vào tiểu huyệt của y mà khuấy đảo.

"Ư...ưm...thật thích...người sâu chút nữa đi."

Trầm Phó Du cầm tay Sài Ngọc đẩy sâu hơn nữa, nhưng mà ngón tay có sâu mấy vẫn cứ thấy thiếu thốn. Được nếm trải qua mùi vị bị thao đến kinh hồn bạt vía, thì hiển nhiên sẽ cảm thấy không thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu. Chẳng ai gặp qua biển cả rồi mà vẫn còn cho là sông hồ đủ rộng lớn nữa. Thứ mà Trầm Phó Du muốn đương nhiên phải mạnh mẽ hơn ngón tay nhiều.

"Kinh Hạ, không chịu nổi nữa, người mau vào đi!" Trầm Phó Du uốn éo cả thân cầu xin.

Mỹ sắc trước mặt, Sài Ngọc cũng không nghĩ nhiều, điềm đạm đem vật kia cắm vào thân thể Trầm Phó Du. Trầm Phó Du ré lên một tiếng, lại tự dằn lòng phải nhỏ lại: "Ôi...của người luôn nóng như vậy...ư...nóng như vậy mới tốt...a..."

"Ngươi siết ta...ừm...hảo chặt..."

Trầm Phó Du cười nhỏ, đổ lỗi cho hắn: "Đều tại người...a..." Sài Ngọc đánh tới, toàn thân Trầm Phó Du tê cứng nhưng vẫn cố nói: "Quá lớn...ôi....a...chen rách của ta rồi...ôi..."

Sài Ngọc nhìn ra Trầm Phó Du không có vẻ gì đau khổ mà là đang tận hưởng, do đó y không hề giảm lực độ, cứ trực tiếp thốc tới dứt khoát. Trầm Phó Du vươn tay ra giữ lấy tay Sài Ngọc, những ngón tay tham lam lồng vào nhau, chỉ nguyện có thể giữ mãi thế này không bao giờ buông ra.

"Thích không?"

Trầm Phó Du gật gật, đẩy người tới lui hoà hợp với nhịp điệu của hắn: "Thích chết ta...a...mạnh nữa đi...." Y thật muốn đẩy sâu tới mức không gì có thể sâu hơn, để Sài Ngọc thao đến tận gan ruột y, cả đời sẽ quyện chặt một chỗ, không bao giờ tách rời được.

Nhằm lúc này, bên ngoài chợt có tiếng bước chân đi tới khoang thuyền nói vọng vào: "Đại nhân, không hay rồi. Có vị tướng quân họ Lẫm ngăn thuyền của chúng ta lại đòi lục soát, nói rằng đang truy bắt cường đạo. Ta đã nói rõ thân phận của đại nhân với ông ta nhưng ông ta vẫn không chịu cho qua."

Trầm Phó Du thầm nguyền rủa trong lòng. Khó khăn lắm mới kéo được Sài Ngọc vào cao trào mà giờ đã phải dừng lại.

Sài Ngọc lên tiếng: "Ta sẽ đích thân ra xem."

Thuyền phu lui ra. Sài Ngọc hôn vào môi Trầm Phó Du và xuất ra. Trầm Phó Du tiếc nuối không chịu buông tay hắn. Hắn nói: "Khi về phủ sẽ đền cho ngươi."

Trầm Phó Du nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, thả tay Sài Ngọc ra rồi cùng hắn mặc y phục vào.

Sài Ngọc vén màn đi ra mũi thuyền, Trầm Phó Du cũng theo sát phía sau. Hai chiếc thuyền đèn đuốc sáng rực đối diện thuyền họ một là của tướng quân Lẫm Dư, một là của binh lính tuỳ tùng, ai nấy đều kiếm trang sáng ngời.

Lẫm Dư nhìn thấy Sài Ngọc cũng không cúi đầu hành lễ, lại dương dương tự đắc nói: "Hoá ra thật sự là Sài thượng thư. Ta còn tưởng là thuyền phu giả mạo danh tính của ngài. Bất quá, ta đã giăng lưới mấy ngày ở vùng này mới dụ được bọn cường đạo ra, đang trên đường truy bắt thì bọn chúng mất dấu, vẫn mong Sài thượng thư phối hợp."

"Ý của ngươi là vẫn muốn xét thuyền của bản quan. Vì lý do gì?" Sài Ngọc cao giọng hỏi, ngữ khí lạnh buốt như đóng băng.

Lẫm Dư cười gằn hai tiếng: "Sài thượng thư chắc là nghe không tốt nhỉ? Ta chẳng phải vừa bảo vì truy bắt cường đạo sao?"

"Vô tri!"

Sài Ngọc chỉ nói hai chữ nhưng lại khiến cho Lẫm Dư giận sôi gan hỏi lại: "Sài thượng thư, ngài vừa nói gì?"

"Bản quan nói ngươi vô tri. Nếu trên thuyền bản quan có cường đạo thì bản quan vẫn yên bình đứng đây nói chuyện với ngươi được sao? Nếu như không có, trong khi ngươi tuỳ hứng ở đây quấy nhiễu sự thanh tĩnh của bản quan thì bọn cường đạo đã chạy rất xa rồi."

Phó tướng Hoài Bộc bên cạnh Lẫm Dư nói nhỏ với y: "Tướng quân, chúng ta đừng sinh sự được không? Sài thượng thư không phải là người dễ chọc vào đâu."

Lẫm Dư chán ghét đáp lại, cố tình không kiêng nể thanh âm: "Sợ gì? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh từng ở trong Binh bộ chúng ta thôi, chẳng phải nhờ biết nịnh nọt Ngô thượng thư nên mới leo lên được chức vị hiện tại sao? Ta khinh!"

Trầm Phó Du nghe vậy nghiến răng, ngầm bóp chặt bàn tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro