16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Bộc vì mấy lời nói càn của Lẫm Dư mà sợ đến run rẩy, hướng Sài Ngọc giải thích: "Sài thượng thư, Lẫm tướng quân đang nóng lòng truy bắt cường đạo nên nói năng không biết lựa lời, vẫn mong Sài thượng thư bỏ qua."

Sài Ngọc phất tay áo ra sau không muốn nhìn đến, quay sang Trầm Phó Du nói: "Vào trong thôi."

Trầm Phó Du gật đầu, lại nghe Lẫm Dư nói lớn: "Sài thượng thư nếu đã không cho ta xét, xảy ra chuyện gì ở vùng này thì đừng đổ tội cho ta không tận chức trách. Đều là vì an nguy của Sài thượng thư thôi."

"Ngươi còn không đánh lại ta, lấy tư cách gì mà đòi bảo vệ an nguy cho ta?"

"Ngài!!!"

Sài Ngọc thản nhiên dẫn Trầm Phó Du vào trong. Lẫm Dư giậm chân tức tối nhưng chẳng thể làm gì hắn, cuối cùng vẫn phải để cho thuyền của hắn đi qua.


Trầm Phó Du hỏi Sài Ngọc: "Tên tướng quân đó tên gì vậy?"

"Hắn họ Lẫm, tên Dư, là một trong những cánh tay đắc lực của Binh bộ."

"Hắn xấc xược như vậy, tại sao người không dạy cho hắn một bài học?"

"Khắp nơi trên quan lộ từ xưa đến nay đều là kẻ đấu người tranh, nếu bất cứ ai không thuận mắt đều đem ra trị tội, vậy thì có trị tội cả đời cũng không thể trị hết. Trước kia trong quân doanh, hắn từng đánh thua ta, không thích ta cũng là lẽ thường."

Sài Ngọc có thể bỏ qua, nhưng Trầm Phó Du tuyệt nhiên không thể dằn xuống cục tức này.

"Kinh Hạ, người ngủ trước đi, ta ra ngoài thuyền ngắm trăng."

Sài Ngọc nhíu mày, cũng không hỏi vì sao mà chỉ nói: "Mặc thêm áo, cẩn thận trời lạnh."

"Ân."

Trầm Phó Du rút vội cái áo choàng trên giá rồi chạy ra ngoài. Y đứng ở mũi thuyền, bắt thủ ấn, trong miệng lầm rầm tên của Lẫm Dư, đột nhiên bị một bàn tay giơ ra cản lại. Trầm Phó Du ngước lên, Sài Ngọc đang đứng rất gần, trong mắt hiện rõ sự không hài lòng.

"Đừng hại người!"

"Người biết từ khi nào?" Trầm Phó Du vẫn bình tĩnh hỏi lại.

"Ta không biết, chỉ là ta đoán. Ta từng nghe nói Tây Vực có một dị thuật gọi là Tử Ấn. Người học thuật này sử dụng thủ ấn thay cho bùa chú để nguyền rủa người khác, khiến họ điên loạn hoặc bị ám ảnh cực độ, tự giết chính mình. Bất quá, quá trình luyện thủ ấn vô cùng gian nan, phải dùng chính bản thân để dẫn những thế lực hắc ám xâm nhập, như vậy thì thủ ấn tạo ra mới có uy lực. Trước kia ngươi trời sinh đã suy yếu, lại còn đi luyện Tử Ấn, đó là lý do có uống bao nhiêu thuốc cũng không khá lên được."

"Bây giờ ta đã thế này, không gì có thể giết ta một lần nữa, ta cũng không còn suy yếu bệnh nhược như trước, người lo cái gì?"

"Ta không muốn ngươi tạo nghiệp. Thiên địa tuần hoàn tất sẽ có quả báo. Nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối không được giết người vô tội nữa."

Trầm Phó Du không phục cãi lại: "Tên Lẫm Dư đó đã sỉ nhục người, trong mắt ta hắn không phải là người vô tội. Hắn đáng chết."

Sài Ngọc thở dài, kéo tay y xuống thấp và dùng hai bàn tay của hắn bao phủ bên ngoài: "Phó Du, có lẽ ở Thiên Ngưng Trang chưa từng có ai dạy cho ngươi biết giết người là sai, vậy thì để phu tử như ta nói cho ngươi biết. Ta tận mắt chứng kiến phụ mẫu của mình từng người từng người bị giết, mà trong giây phút cuối, mẫu thân hướng ta trăn trối. Bà bảo rằng đừng trả thù. Bà bảo rằng đó là nghiệp mà Sài gia của ta phải chịu. Lúc đầu ta cũng không tin, do đó ta đã trả thù. Tất cả những kẻ từng giết hại phụ mẫu ta năm đó, một người ta cũng không tha mạng. Bọn họ đáng chết, nhưng ta không giết thê nhi của bọn họ. Và trong số đó có một kẻ đã tìm đến ta trả thù. Ta chết khi mới hai mươi lăm tuổi vốn dĩ không phải vì bạo bệnh mà vì bị trúng độc của kẻ đó hạ. Kẻ đó giả làm nô bộc trà trộn vào phủ bỏ độc, đến lúc ta phát hiện thì đã quá trễ rồi. Hắn sợ liên lụy thân nhân nên tự sát để ta không điều tra được gì, bất quá oan oan tương báo chừng nào mới hết? Ta cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này. Ngươi nhất định phải nghe ta, nếu để đôi tay nhuốm bẩn rồi thì sẽ không quay trở lại được nữa."

Trầm Phó Du nhìn xuống vị trí tay của hai người dán chặt vào nhau, gật đầu: "Được, dù là việc gì ta cũng nghe theo người. Người bảo ta không giết người nữa, ta liền không giết người nữa. Chỉ cần người vĩnh viễn ở bên ta, cho dù người muốn ta mù cả đôi mắt, hủy cả đôi tai, ta vẫn sẽ nghe theo người."

"Ngốc nghếch! Ta chỉ muốn ngươi bình an khỏe mạnh mà thôi."


Sài Ngọc cúi người hôn xuống trán Trầm Phó Du, chỉ là nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước nhưng vẫn khiến cho y đập xốn xang cả con tim. Chỉ nguyện người y yêu y, chỉ nguyện một đời không thay lòng đổi dạ, cho dù bạc vàng muôn vạn, cho dù quyền lực cao ngất ngưởng trời xanh, thì cũng không thể nào sánh bằng.

Sài Ngọc và Trầm Phó Du về phủ chưa tới hai hôm thì Ngô Ân Đạo bừng bừng khí thế chạy đến tạ lỗi với Sài Ngọc về chuyện của Lẫm Dư, còn nói đã dạy dỗ cho tên ấy một trận ra trò. Sài Ngọc thong thả uống tách trà nói: "Cũng không cần phải vậy."

Ngô Ân Đạo lại rất hậm hực, cứ như người chịu ủy khuất là mình: "Tên đó đúng là thiếu ăn đánh. Hiền đệ đừng có nói đỡ cho hắn, chuyện này không xử không được. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chính là chuyện gì đã xảy ra thì lập tức sẽ có người đồn thổi ngay. Còn dám nói đệ thăng quan là nhờ nịnh nọt, cũng không tự dùng não nghĩ xem bao nhiêu chiến công đệ lập được thì bỏ xó ở đâu? Càng nghĩ càng thấy tức."

Trầm Phó Du gạn nắp trà nhìn sang Sài Ngọc, hắn vẫn là bộ dạng điềm tĩnh không chút xao động.

"Hiền đệ?" Ngô Ân Đạo nói một hơi dài không thấy Sài Ngọc đáp câu nào nên gọi hắn tìm kiếm chút đồng tình.

"Được, huynh thích phạt thế nào thì phạt."

"Đệ cư nhiên lại không giận sao?"

"Tổn hao sức lực."

Ngô Ân Đạo nhìn Sài Ngọc bất lực rồi dòm sang Trầm Phó Du: "Trầm thiếu gia, phu tử của ngươi thật không phải là người mà. Cái tính này ngươi nhất định không được học theo."

Trầm Phó Du cười nói: "Người đã không còn là phu tử của ta."

Ngô Ân Đạo kinh ngạc lại nhìn Sài Ngọc: "Trầm thiếu gia nói vậy nghĩa là sao?"

Trầm Phó Du cũng nhìn Sài Ngọc. Lời này do y nói ra với mọi người thì còn ý nghĩa gì nữa? Vẫn nên để chính miệng Sài Ngọc tự nói ra.

Sài Ngọc đặt tách trà xuống. Hắn hiểu ý của Trầm Phó Du. Trầm Phó Du đang đòi hỏi ở hắn một danh phận rõ ràng.

"Bọn ta...đang yêu nhau."

Ngô Ân Đạo nghe xong càng thêm kinh ngạc, đến nỗi muốn rớt cả cằm, nhưng không kinh ngạc vì Sài Ngọc và Trầm Phó Du yêu nhau, mà là vì Sài Ngọc đang yêu một ai đó. Chuyện này quả nhiên là kỳ lạ nhất trong năm rồi.

Vu Nhất Long đúng lúc trở về, nghe được lời này liền đứng khựng lại bên bục cửa không vào. Ngô Ân Đạo nhìn thấy y thì hớn hở gọi to: "Vu hiền đệ, đệ cuối cùng cũng chịu lết xác về rồi à? Thời gian qua đệ đi đâu? À mà giờ không phải lúc nên hỏi chuyện này. Khi nãy đệ vừa nghe Sài hiền đệ nói gì không? Mau vào đây chúc mừng cho bọn họ nào."

"Ta..." Vu Nhất Long đứng ấp úng ở bục cửa cả buổi, không biết phải nói gì, khó xử nắm chặt tay áo lại: "vừa về tới...hơi mệt...Ta cáo từ trước."

Ngô Ân Đạo ngơ ngác: "Đệ ấy bị làm sao vậy?"

Sài Ngọc đứng dậy nói: "Phó Du, ngươi tiếp đãi Ngô đại ca, ta đi xem Nhất Long một lát." Rồi đi thẳng ra cửa đuổi theo Vu Nhất Long.

Vu Nhất Long cũng không đi quá xa mà đứng chờ Sài Ngọc ở bên bờ hồ. Y biết thể nào hắn cũng sẽ đi theo.

Sài Ngọc nhìn quanh hỏi: "Lương Vinh không về cùng ngươi sao?"

"Đi uống rượu rồi."

Sài Ngọc im lặng, Vu Nhất Long cũng im lặng theo, cứ chần chừ tầm nửa nén hương thì Sài Ngọc buộc phải lên tiếng: "Trông ngươi buồn bã như vậy, có phải lại không tìm thấy manh mối nào? Không sao! Ta cũng quen rồi."

Vu Nhất Long thở dài: "Ta hỏi ngươi câu này, ngươi phải trả lời nghiêm túc với ta, ngươi là muốn hay không muốn ta tìm ra đệ đệ của ngươi? Ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn trả lời. Có lẽ đệ đệ của ngươi đang sống một cuộc sống rất tốt. Có lẽ giống như ngươi được một người tốt thu dưỡng, chưa từng chịu đói ăn đói mặc ngày nào. Và cũng có lẽ, bởi vì y đang sống vô cùng tốt, bất thình lình ngươi nhận lại y có thể khiến cho mọi thứ của y bị đảo lộn, chưa chừng là bi kịch cũng nên. Do đó..."

"Ngươi tìm thấy đệ đệ của ta rồi sao?" Sài Ngọc cắt ngang lời của Vu Nhất Long, vẻ mặt khẩn trương.

Vu Nhất Long cắn môi: "Ta đích thực...đã tìm thấy rồi."

"Cho ta đáp án."

"Cái này...Kinh Hạ à...ngươi có nghe rõ mấy lời ta nói lúc nãy không, hay là ngươi suy nghĩ một chút đi."

"Ta phải suy nghĩ gì? Ngươi biết tìm kiếm lại đệ đệ luôn là tâm nguyện khó giải trong lòng ta, đến mức ta chết cũng không nhắm mắt, thì sao còn phải dong dài với ta? Lẽ nào..."

Vu Nhất Long cúi đầu, không phải không muốn nói, mà thật sự là không có can đảm để nói ra.

"Là người ta quen biết sao?"

"Kinh Hạ, ta cho rằng ngươi đừng biết thì tốt hơn."

Sài Ngọc vươn tay tóm lấy cổ áo Vu Nhất Long: "Thế nào là đừng biết? Đó là đệ đệ của ta, là người thân duy nhất còn sót lại của ta trên trần thế này. Ngươi nói, rốt cuộc là ai?"

"Biết rồi sẽ là bi kịch."

"Bất luận xảy ra chuyện gì ta cũng muốn biết."

Vu Nhất Long bị ánh mắt kiên định của Sài Ngọc làm cho đầu hàng. Y gỡ tay Sài Ngọc ra khỏi cổ áo, nén sâu bi thương vào vành mắt hơi đỏ, nói: "Chính là Trầm tứ thiếu gia của Thiên Ngưng Trang Trầm Phó Du."

Sài Ngọc thụt lùi một bước, chết đứng tại chỗ. Hắn nghe lầm rồi chăng?

"Ta ở Vĩnh Nam ban đầu không tìm thấy vị nhũ mẫu họ Thượng Quan, nhưng lại tình cờ nghe được chuyện lạ rằng ở phía Bắc Vĩnh Nam có gia tộc họ Thượng Quan vốn là dân nghèo khó, nhờ vào một ngôi mộ trẻ con mà trở nên giàu có. Người dân cứ nghĩ là họ dùng tà thuật gì cúng tế ngôi mộ nên mới được giàu có như vậy. Lúc đầu cũng chỉ là do ta tò mò về mấy chuyện quỷ quái nên bèn đến ngôi mộ này dò la, sau đó ta phát giác họ không cúng tế gì cả, mà là đang giúp người khác canh chừng mộ. Bà lão coi sóc gia tộc này có vóc dáng rất giống với những lời mà Lễ Hưng kể, lại mang họ Thượng Quan. Ta sinh nghi giả làm thổ phỉ bắt cóc cháu trai đích tôn của bà ta thì bà ta mới chịu khai người uỷ thác trông mộ là Ngư phu nhân, vợ của Trầm trang chủ, còn đứa bé được chôn bên trong là Trầm Phó Du thật sự. Năm ấy Ngư phu nhân về thăm nhà phụ mẫu bị sinh non, đứa trẻ chưa qua hết đêm đã chết, do một tay Thượng Quan nhũ mẫu chôn cất. Cũng vào năm ấy, Trầm trang chủ đang mê mẩn một danh kỹ, muốn rước nàng ta vào phủ nhưng còn ngại sẽ làm hại đến cái thai của Ngư phu nhân. Ngư phu nhân không muốn chuyện này bại lộ ra ngoài, đưa tiền cho Thượng Quan nhũ mẫu tìm mua một bé trai thế vào nhưng tìm sao cũng không thấy. Do đó, bọn họ đã nấn ná lại Vĩnh Nam hơn nửa năm. Cuối cùng, có một ngày, Ngư phu nhân quyết định quay về, không ngờ lúc sắp rời khỏi thì tình cờ ở quán trọ bắt gặp kẻ trộm, trong phòng còn phát hiện một bé trai không rõ lai lịch. Ngư phu nhân nghĩ đứa bé này chắc hẳn là trời cho mình, bèn mang đi, còn cho Thượng Quan nhũ mẫu rất nhiều tiền, buộc bà phải giữ kín bí mật này thì sẽ đảm bảo gia tộc của bà đời đời được ăn no mặc đủ."

"Không...thể...nào!" Cả người Sài Ngọc run lên, lắc đầu cố nói ra mấy chữ nhưng vẫn bị gãy khúc giữa chừng.

Vu Nhất Long giơ ra sợi dây đeo hình nanh thú để làm chứng: "Thượng Quan nhũ mẫu nói chuyện làm này vô cùng thất đức, vì vậy đã ngầm giữ lại sợi dây đeo cổ của đứa bé, ít nhất mai này đứa bé lớn lên phát hiện và muốn tìm lại người thân thì vẫn có chút manh mối."

Sài Ngọc giựt lấy sợi dây, nhìn kỹ đúng là một cặp với sợi dây mà năm đó phụ mẫu tặng cho hắn. Hắn bàng hoàng không nói nên lời, lại từ bàng hoàng chuyển sang đau đớn, nhắm chặt mắt quăng bỏ sợi dây xuống hồ.

"Kinh Hạ..."

"Ta không sao. Chuyện này...có bao nhiêu người biết?"

"Chỉ có ta và ngươi. Lúc Lương Vinh đến Hưng An thì ta đã điều tra gần xong rồi, y căn bản không biết gì cả."

"Vậy được."

Sài Ngọc quay lưng bỏ đi. Hắn không cần dặn dò vì biết rõ Vu Nhất Long sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Tính cách của y tuy thích bông đùa, vẫn luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, trước giờ chưa từng để hắn lo lắng điều gì.

"Kinh Hạ..."

"Ta muốn ở một mình. Yên tâm. Ta chết một lần rồi, còn làm được điều gì khờ dại nữa?"

Sài Ngọc rời phủ, nhằm lúc mưa nhỏ trút xuống. Tạ quản gia lật đật chạy theo đưa cho hắn cây dù. Hắn mở dù nhưng ra đến giữa đường lớn thì lại buông xuống, đầu ngẩng cao nhìn trời, để mặc cho cơn mưa dần nặng hạt xối xả đánh vào khuôn mặt và khắp thân. Ai nấy đều vội vội vàng vàng chạy về nhà hoặc tìm chỗ trú lại, chỉ có hắn như kẻ lạc loài bị bỏ rơi. Tại sao lại là Trầm Phó Du? Tại sao không thể là một ai khác? Tại sao đệ đệ hắn cứ nhất định phải là y? Hay là nói tại sao giữa biển người rộng lớn, hắn lại yêu phải đệ đệ ruột của mình? Hắn không nói ra nhưng trái tim rất đau, đau đến mức ước gì có thể chết thêm một lần nữa.

Sài Ngọc đi đến chân cầu thì khuỵu xuống, cây dù trong tay bị văng ra đất, nước mắt cũng theo đó mà rơi, nhưng không thể khóc thành tiếng, chỉ chầm chậm chảy xuống thê lương.

"Kinh Hạ..." Vu Nhất Long cầm dù tới đỡ Sài Ngọc đứng dậy. Càng là lúc hắn nói không sao thì y càng nghi ngờ hắn thật sự chống không nổi.

"Ngươi nói cho ta biết vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này?"

"Ta...nếu như ta biết đáp án thì tốt rồi."


Sài Ngọc không nói gì nữa. Vu Nhất Long cũng không biết nói gì, cứ yên lặng đứng nhìn hắn thất thần như thế trong cơn mưa lớn, cho đến khi Sài Ngọc đổ gục và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro