5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Trầm Phó Du mở mắt tỉnh lại ở Tây Tương Viện. Vu Nhất Long và A Hầu Tử túc trực bên cạnh y suốt, nhưng người y muốn gặp nhất lại không thấy đâu. Trầm Phó Du đuổi A Hầu Tử ra ngoài, lo lắng hỏi Vu Nhất Long: "Phu tử đâu rồi? Người có xảy ra chuyện gì không?"

"Tiểu tử ngốc, y không sao đâu. Chỉ là..." Vu Nhất Long nắn nắn cây quạt, không biết phải nói sao.

"Vu ca ca, có gì thì huynh cứ nói thẳng."

Vu Nhất Long gật đầu, không muốn nói cũng phải nói thôi.

"Kinh Hạ đến Hoài Nam điều tra án rồi. Chất độc trong người đệ đã giải được một nửa. Đệ về Thiên Ngưng Trang trước, nửa còn lại khi y bào chế được thuốc sẽ gửi đến đó sau. Không cần lo lắng."

"Ý của phu tử là không muốn nhìn thấy ta nữa sao?" Trầm Phó Du không phải kẻ ngốc. Cho dù Vu Nhất Long có lựa lời hoàn hảo thế nào thì y vẫn hiểu ra. Y ngầm siết chặt sợi tóc dài của Sài Ngọc trong tay. Cho dù là lúc hôn mê không còn biết gì, y cũng chưa từng buông nó ra.

Vu Nhất Long thở dài, đúng là Sài Ngọc có nói không muốn nhìn thấy Trầm Phó Du tiếp tục ở đây, thậm chí là cả y cũng bị đuổi đi theo. Bất quá, đây không phải là lần đầu Vu Nhất Long bị Sài Ngọc tống cổ khỏi phủ, cùng lắm chịu khó năn nỉ một thời gian là hắn mềm lòng lại cho về. Do đó, đối với Vu Nhất Long, chuyện này không phải vấn đề lớn. Y chỉ tội cho Trầm Phó Du.

"Đệ đừng trách Kinh Hạ. Y mắc phải chứng thất khống trầm trọng. Lúc nhỏ chứng kiến phụ mẫu chết thảm, lớn lên đầu quân lại suốt ngày đối diện với những cảnh gió tanh mưa máu nơi chiến trường, khó trách tâm lý có chút không cân bằng. Chữa trị nhiều năm cũng xem như đã trở lại như thường, chỉ là khi y say rượu hoặc kích động thái quá, lúc đó ý thức khống chế yếu, bệnh tình liền phát tác. Lúc phát tác có rất nhiều tình huống oái oăm xảy ra không thể lường trước. Phóng hỏa, đánh người, thậm chí là suýt cưỡng bức người khác...không gì là không từng trải qua. Nay thì suýt lại thành thật, y còn chưa chấp nhận nổi."

"Là ta tự nguyện." Trầm Phó Du khẳng định.

"Phó Du, dù thế nào thì Kinh Hạ cũng chỉ nghĩ là lỗi của bản thân thôi. Y không muốn gặp đệ nữa là vì đang tự trách, chứ không phải ghét bỏ đệ. Đệ nghe lời ta, về Thiên Ngưng Trang trước, cho y chút thời gian tự điều chỉnh cảm xúc. Sau này mới quay lại tìm y, được không?"

Trầm Phó Du túm chặt chăn, uất ức nói: "Liệu ta còn có con đường khác để lựa chọn sao?"

Vu Nhất Long gỡ bàn tay y ra: "Nghe lời ta, đừng giày vò chính mình như vậy. Vu ca ca biết lần này là thiệt thòi cho đệ, nhưng ta hứa sẽ canh chừng Kinh Hạ, không để hắn gặp phải chuyện gì đâu."

Trầm Phó Du gật đầu: "Đa tạ Vu ca ca. Vẫn còn một chuyện, độc của ta làm sao lại giải được một nửa vậy?"

Vu Nhất Long sượng người, vuốt trán lau đi một tầng mồ hôi mỏng: "À thì...đệ cứ tạm biết là vậy đi, đừng hỏi nhiều."

Trầm Phó Du rời khỏi phủ cũng vào một ngày lá vàng rơi rất nhiều. Vu Nhất Long đứng nhìn cho tới khi xe ngựa khuất xa, quay lại cổng thì thấy Sài Ngọc cũng đang lặng người nhìn theo.

"Đã đi rồi sao?" Sài Ngọc hỏi. Hắn không hề đi Hoài Nam, chỉ là không muốn gặp mặt Trầm Phó Du nên bảo Vu Nhất Long nói dối.

Vu Nhất Long gật gật: "Đúng như ngươi muốn còn gì?"

Sài Ngọc liếc y: "Thế ngươi cũng biến đi."

Vu Nhất Long đổi sắc mặt tội nghiệp, chạy đến bám tay áo Sài Ngọc: "Kinh Hạ, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta, đừng đuổi ta đi mà."

Sài Ngọc phất tay áo đầy vẻ mệt mỏi, quay đi: "Đừng làm phiền ta, về phòng đi."

Vu Nhất Long đứng lại trố mắt chưng hửng. Y còn tưởng sẽ phải kỳ kèo nằm dạ mấy ngày thì Sài Ngọc mới nguôi giận, không ngờ chiêu trò gì cũng chưa kịp áp dụng thì Sài Ngọc đã bỏ qua. Chuyện kỳ lạ gì thế này? Lẽ nào hắn đã bị mớ công vụ ở Hình bộ làm cho mệt mỏi thật sự?

Thu qua rồi Đông đến, gió lạnh ngoài trời thực sự làm cho người ta phiền lòng. Sau buổi thiết triều, hoàng đế giữ riêng Sài Ngọc lại:

"Ái khanh, dạo gần đây trẫm cảm thấy ngươi không được tập trung lắm. Có phải Vu ái khanh lại chọc tức gì ngươi không?"

"Thần chỉ là có chút không khỏe trong người, nhưng nhất định sẽ không ảnh hưởng tới công việc mà hoàng thượng giao phó. Thần vẫn đang tìm kiếm chứng cớ về tội tham ô của Đổng thừa tướng."

Hoàng đế vẫy tay một cái: "Ây, ái khanh đừng nghĩ là trẫm đang hạch tội ngươi chứ. Trẫm chỉ đang quan tâm cho ngươi. Hay là ngươi tạm đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày. Nhân tiện A Ninh cũng muốn xuất cung dạo chơi một chuyến, hay là..."

Sài Ngọc chặn ngang ý định của hoàng đế: "Hoàng thượng, thần đã nói rõ với người thần và nhị công chúa là không thể nào."

"Trẫm hiểu, nhưng mà A Ninh cũng cần thời gian để hiểu, không làm người yêu được thì vẫn làm bạn được, ái khanh nghĩ đúng không?"

Sài Ngọc đen mặt: "Hoàng thượng, chuyện tình cảm cần phải rõ ràng xác đáng, nếu còn dùng dằng dây dưa thì chính là tạo thêm hy vọng sai lầm cho đối phương. Lúc cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm."

Hoàng đế chống tay sờ trán: "Trẫm hiểu. Ái khanh đúng là có kinh nghiệm từ chối người khác phong phú."

Sài Ngọc an nhiên đáp lại: "Thần từ nhỏ đã từ chối quen rồi."

Hoàng đế phì cười: "Ái khanh không biết khách sáo là gì nhỉ?"

"Thần chỉ nói sự thật."

Rời khỏi chỗ hoàng đế, Sài Ngọc đứng ngẩn ngơ nhìn một cành hoa mai bám đầy băng tuyết bên trên. Thời gian cũng giống như băng tuyết kia, sẽ phủ mờ toàn bộ những gì từng tươi đẹp nhiệt huyết nhất. Một thời gian nữa, dù là nhị công chúa hay là tiểu công tử Trầm gia kia rồi cũng quên đi hắn như một kẻ qua đường mà thôi.

Một ngày nọ, Sài Ngọc đá cửa vào phòng của Vu Nhất Long. Vu Nhất Long còn đang say ngủ trên giường, nghe đùng một cái, mở mắt ra thấy Sài Ngọc thì chán nản ngáp ngáp: "Vừa sáng sớm thôi, ngươi tìm ta có việc gì?"

Sài Ngọc ném lọ thuốc bịt kín lên giường y: "Ngươi viết vài chữ gửi đến Thiên Ngưng Trang hộ ta. Đây là thuốc giải cho Trầm thiếu gia. Mỗi ba ngày một lần, mỗi lần dùng một giọt dược pha với mười giọt máu cừu để uống, sau bốn mươi ngày sẽ khỏi độc hoàn toàn."

Vu Nhất Long chau mày: "Viết cho người ta có vài chữ mà ngươi cũng muốn đùn đẩy trách nhiệm sao?"

"Đều do ngươi báo hại nên mới thành ra thế này."

Vu Nhất Long nhìn xuống phía dưới Sài Ngọc, đột nhiên nảy ra ý nghĩ quái gỡ: "Vậy đêm đó ngươi không lên à?"

Sài Ngọc vung tay lên, Vu Nhất Long nhổm dậy ngay rúc vào trong giường: "Này, đừng có giận cá chém thớt chứ. Ngươi nghĩ thoáng chút đi. Chỉ là da thịt thân cận thôi, có phải bảo ngươi lấy luôn đệ ấy về làm thê tử đâu mà suốt ngày mặt ủ mày chau thế?"

Sài Ngọc gằn giọng bực bội: "Ngươi còn dám nói? Âm dương cách biệt, người sống đi đại lộ, người chết đi tiểu lộ. Đạo lý này lẽ nào ngươi không rõ? Thân cận với ma quỷ một lần tiêu trừ dương thọ vài năm. Cứ xem như ta cứu được Trầm Phó Du hôm nay, nhưng ngày sau nhất định sẽ hại chết cậu ta."

Vu Nhất Long cười xòa: "Không quá đáng như ngươi nói đâu. Biết đâu đệ ấy sống thọ đến trăm tuổi, trừ vài năm cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng nếu ngươi không cứu đệ ấy ngày đó, đệ ấy ngay đến một năm còn chẳng sống nổi."

Sài Ngọc tức giận nhưng không thể phủ nhận những lời Vu Nhất Long nói cũng có lý lẽ riêng, bèn đá vào chân giường: "Ngươi chỉ giỏi hồ ngôn loạn ngữ."

"Ta hồ ngôn loạn ngữ nhưng ngươi nghe ra thâm ý là được. Sao hả?" Vu Nhất Long cầm lọ thuốc lên quan sát: "Không phải ngươi nói chỉ có máu của tộc Phiên Lang mới chữa được Hiết Tử Tố sao? Cái này chế ra từ gì vậy?"

Sài Ngọc sa sầm mặt, ái ngại không muốn nói. Vu Nhất Long nhìn xuống hạ bộ hắn: "Đừng nói là...cái ấy ấy nha."

Sài Ngọc ném cái gối vào mặt Vu Nhất Long: "Ngươi nghĩ đi đâu nữa? Ta dùng thịt ở tim để chế."

Vu Nhất Long há hốc: "Ngươi moi tim mình ra chế thuốc cho đệ ấy sao?" Chỉ nghĩ đến việc Sài Ngọc tự mổ ngực lấy tim, Vu Nhất Long đã thấy đau đớn tột cùng. Người trong cuộc tự trải nghiệm càng khỏi phải nói là đau đớn thế nào.

"Ta vừa chết chưa lâu, cũng chỉ còn trái tim là nơi sót lại những giọt máu cuối cùng. Đừng lo lắng, ta lấy một góc nhỏ thôi, sẽ không nguy hại đến thể xác."

Vu Nhất Long nghiêm trọng nhắc nhở hắn: "Ngươi phải nhớ cho kỹ. Loài quỷ như chúng ta không cần tim để sống, nhưng nếu không có tim, thể xác này sẽ thối rữa. Chỉ bằng linh hồn thì chúng ta không thể tồn tại trên dương thế được, vì linh hồn không chịu nổi ánh mặt trời ban ngày thiêu đốt, nhất định tan thành tro bụi."

"Yên tâm, ta sẽ không để bản thân rơi vào kết cục đó."

Sài Ngọc đi ra cửa. Ánh nắng làm tan chảy lớp băng trên các cành cây khô, một ít nước băng rơi xuống trên vai áo của hắn nhưng hắn vẫn vô cảm bước qua. Thật ra hắn đã chết rồi. Chính là chết vào cái ngày mùng bảy tháng bảy. Tuy nhiên, còn có người chết trước cả hắn.

Vu Nhất Long sau khi minh hôn với Tuyết Nhi, tự thiêu trong tân phòng nhưng lại không đầu thai được, trở thành quỷ đến sống bám ở phủ của Sài Ngọc. Ba năm sau, Sài Ngọc trong lúc bị đem đi hạ huyệt gặp sấm chớp đánh vào đỉnh quan tài, đã không thể hoàn hồn sống dậy như dân gian lưu truyền, còn bị thất lạc một hồn một phách, không được phép tiến vào luân hồi. Định mệnh trêu đùa, một đôi bạn quỷ từ đấy mà phải tiếp tục sống cùng nhau như trước. Điểm khác biệt duy nhất là họ không thể quá thân cận với người sống.

Gần cuối năm, Sài Ngọc đứng trong thư phòng, khoác tay ra sau lưng nhìn đám hạ nhân treo lồng đèn ngoài cửa sổ. Vu Nhất Long ôm mấy cái hũ to hí ha hỉ hửng đi vào khoe với hắn:

"Kinh Hạ, lại đây, ta vừa hứng về mấy hũ sương ở trên núi, bảo đảm uống vào ngọt tận tâm can của ngươi."

Sài Ngọc bước lại chỗ bàn, tâm tình nặng nề: "Ta thấy bên ngoài bắt đầu treo lồng đèn rồi."

Vu Nhất Long mở nắp hũ đưa sang hắn: "Ba ngày nữa là đón năm mới rồi, Lễ bộ của ta đang bận rộn chuẩn bị nhiều thứ, nhưng qua hết mấy ngày đầu năm mới thì không còn gì làm nữa. Kinh Hạ, lúc đó ngươi cũng không phải tảo triều. Chúng ta đi Giang Nam du ngoạn một chuyến, thế nào? Nghe nói các cô nương Giang Nam rất xinh đẹp."

Sài Ngọc nâng hũ lên uống, gật đầu: "Được."

Vu Nhất Long trợn mắt kinh ngạc: "Ngươi dễ đồng ý vậy sao?"

"Ta cũng muốn đi nhìn thử các cô nương Giang Nam xinh đẹp đến mức nào."

Vu Nhất Long cười ha hả: "Được đấy, chúng ta đến Giang Nam, mỗi tay ôm một nàng, phong lưu khoái hoạt cho trọn kiếp làm quỷ nào!"

Vu Nhất Long cầm hũ sương cụng mạnh vào hũ của Sài Ngọc. Bàn bạc đã xong, sang năm liền có thể khởi hành.

Ba tháng sau, ở hồ Nhan Đình, trên một chiếc thuyền chất đầy hoa sen, có hai nam nhân một đứng một ngồi đang nhàn nhã ngắm cảnh. Xung quanh còn có vài thuyền nữa cũng chở hoa sen tươi vừa mới hái xuống, nhưng toàn bộ đều là thuyền của nữ nhi. Nam nhân đi hái sen quả là chuyện lạ hiếm thấy, lại còn là những mỹ nam nhân y phục bồng bềnh như sương mây, khiến cho các chiếc thuyền nữ nhi này trộm cười trộm nói, nhìn ngó không ít.

"Kinh Hạ, mấy chiếc thuyền kia tự nãy giờ cứ nhìn chúng ta mãi." Vu Nhất Long với tay gọi Sài Ngọc đang đứng cầm quạt ở mui thuyền.

Sài Ngọc ném cho y ánh mắt khinh bỉ: "Ai bảo ngươi hái cả đống hoa sen này làm gì?"

"Đi du thuyền trên hồ hoa sen thì đương nhiên phải hái hoa sen cho hợp với không khí. Ngươi ấy, quá cổ hủ rồi." Vu Nhất Long đập cây quạt mấy cái lên mặt bàn phản bác.

"Thế lát nữa đống hoa sen phải tính sao? Mang về quán trọ thì chỗ đâu mà chứa?"

Vu Nhất Long mở quạt, cười hì hì: "Lo gì? Lên bờ tìm vài cô nương tặng lại là được."

"Ai tặng?"

"Ngươi!"

"..."

Lên bờ tặng xong đống hoa sen rồi, Vu Nhất Long hớn hở cầm quạt chỉ vào hàng bánh nướng: "Thơm thật! Ta lại đó mua vài cái nha!"

Sài Ngọc đứng lại nhìn quanh quẩn, không hiểu sao cứ có cảm giác không được thoải mái.

Vu Nhất Long mua xong thì quay lại đưa một cái bánh nướng cho Sài Ngọc. Sài Ngọc chưa kịp cầm lấy, đã có cô nương nọ đi ngang cố tình đụng vào hắn làm rớt khăn tay.

"Công tử, chàng có thể nhặt giúp ta chiếc khăn được không?"

Sài Ngọc khẽ động mi mắt, cúi người nhặt khăn đưa cho cô nương ấy và toan đi. Cô nương kéo tay áo hắn lại: "Công tử, xin hỏi quý tính đại danh của chàng?"

"Bình thủy tương phùng, không cần lưu tâm."

Sài Ngọc đáp lạnh nhạt rồi cùng Vu Nhất Long bỏ đi, nửa chừng, hắn chợt khựng lại. Vu Nhất Long cười hỏi: "Tiếc nuối rồi à?"

"Ngươi không cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta sao?"

Vu Nhất Long nhìn quanh, vẫn cạp cạp cái bánh: "Đâu có? Có phải ngươi nhạy cảm quá rồi không?"

Sài Ngọc thở dài, quả thật là hắn cứ có cảm giác kỳ quái vô cùng: "Ngày mai hồi kinh đi!"

Vu Nhất Long nhảy dựng lên: "Sao phải hồi kinh sớm thế? Ta còn chơi chưa đủ mà."

"Cơ thể ta không khỏe."

Vu Nhất Long ngừng ăn, lo lắng hỏi: "Không khỏe chỗ nào?"

Sài Ngọc kéo Vu Nhất Long vào hẻm vắng, vén tay áo phải lên cho y thấy. Da thịt trên cánh tay hắn đang bị thối rữa thành một mảng.

Vu Nhất Long làm rớt cả cái bánh, khẩn trương nắm lấy tay Sài Ngọc: "Sao lại bị như vậy? Bị từ lúc nào? Sao ngươi không nói sớm với ta?"

"Vì nó không gây ra cảm giác gì nên ta cũng không biết là có từ lúc nào, sáng nay mới vô tình phát hiện ra thôi."

Vu Nhất Long suy nghĩ một hồi, nghiêm chỉnh nói: "Có khi nào là bị quỷ ám?"

Sài Ngọc cốc lên đầu y một cú thật đau: "Quỷ mà cũng bị quỷ ám sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro