6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thuyết thư ở trên lầu Tam Hương dõng dạc nói: "Các vị chớ cười. Quỷ ám quỷ vốn không phải là chuyện hoang đường. Cổ thư truyền lại rằng người chết không siêu sinh đều trở thành quỷ. Thế nhưng, quỷ cũng tự phân chia nhiều cấp bậc, đáng sợ nhất chính là loại lệ quỷ chết còn mang oán hận trong lòng, và loại nữ quỷ chết trong lúc sinh nở. Hai loại quỷ này dữ tợn ngang ngược, ám người thì người chết, ám quỷ thì quỷ thối rữa toàn thân."

Một thiếu niên giơ tay lên hỏi: "Đáng sợ như vậy thì liệu có cách gì giải trừ không?"

Lão thuyết thư lắc đầu: "Cái này thì cổ thư không nhắc đến, mà cũng không ai biết được. Đương nhiên, quỷ cũng sẽ không tùy tiện ám bất cứ ai, nếu thế thì trật tự âm dương vốn rối loạn từ lâu rồi. Chúng chỉ có thể ám những người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tâm kết trong lòng chúng. Nữ quỷ chỉ ám nam nhân phụ bạc, không đối xử tốt với gia đình, còn lệ quỷ chỉ ám người khiến chúng oán hận."

Vu Nhất Long nghe xong hít hà một hơi thật mạnh. Ngô Ân Đạo hỏi y: "Đệ làm sao thế? Phong lưu quá nhiều nên sợ bị nữ quỷ ám à?"

"Cái này nghe cũng có vẻ thật." Vu Nhất Long lầm bầm một mình.

"Toàn là mấy lời bịa đặt để kích thích sự tò mò của mọi người thôi. Ta không tin đâu. Lúc trước chẳng phải có vụ án mẫu đơn tinh giết người gì đó sao? Sau khi điều tra rõ thì là do người làm, chỉ giỏi giả thần giả quỷ."

Vu Nhất Long lắc đầu, hướng Ngô Ân Đạo cười: "Có nhiều chuyện huynh không muốn tin cũng không được. Đệ có việc gấp, cáo từ trước."

Vu Nhất Long gấp gáp rời khỏi tửu lầu. Ngô Ân Đạo nhìn theo, ngẫm nghĩ, rồi chợt hét toáng lên: "Thế tiền trà nước ai trả?"

Vu Nhất Long về đến phủ, chợt thấy trước cửa phủ đang có một cỗ xe ngựa đã dừng rất lâu mà không có người đi xuống. Y tiến gần hỏi: "Quý khách là ai? Sao không chịu ra gặp mặt?"

Màn xe được vén lên, Trầm Phó Du cười nhạt, cầm một cây dù trắng bước xuống trước sự ngỡ ngàng của Vu Nhất Long: "Thì ra là đệ."

"Vu ca ca, huynh khỏe chứ?"

"Vẫn tốt. Phó Du, sắc mặt của đệ tươi tỉnh hơn lúc trước nhiều. Chất độc không còn đáng ngại chứ?"

"Đều đã giải hết. Thậm chí bây giờ ta còn mạnh khoẻ hơn cả người bình thường." Trầm Phó Du nói rồi cho người đánh xe rời đi.

"Thế thì tốt." Vu Nhất Long lại hỏi: "Đã đến sao không chịu vào trong? Còn nữa, A Hầu Tử đâu?"

"Ta khỏe rồi nên không cần y theo hầu hạ nữa. Lúc trước phu tử muốn ta đi, giờ đây quay lại không biết người có hoan nghênh ta hay không? Do đó, ta mãi chần chừ chưa xuống xe."

Vu Nhất Long bật cười: "Tiểu tử ngốc, cách biệt bấy lâu, Kinh Hạ cũng rất nhớ đệ, sao có thể không hoan nghênh đệ? Đi theo ta. Ta dẫn đệ đến gặp y."

"Thật sự là nhớ ta sao?" Trầm Phó Du cũng cười hỏi lại, nhưng nụ cười lạnh lẽo vô cùng, ngữ khí đay nghiến căm hờn.

Vu Nhất Long bất giác bị dọa cho im bặt.

Sài Ngọc nghe người hầu báo lại Trầm Phó Du đến tâm thần hơi dao động, khi gặp mặt cũng chẳng vui vẻ gì, mày kiếm chau lại rất nặng nề. Trầm Phó Du ngẩng đầu cười với hắn: "Phu tử, người không vui khi gặp ta sao?"

Vu Nhất Long đỡ lời: "Làm gì có? Kinh Hạ chính vì vui quá nên mới thế đấy."

Sài Ngọc cụp mắt: "Ngươi mạnh khoẻ là tốt."

"Phu tử có muốn ta mạnh khoẻ không?"

"Hồ đồ! Lẽ nào ta muốn ngươi bị bệnh?"

Sài Ngọc gọi Tạ quản gia đưa Trầm Phó Du đến Tây Tương Viện nghỉ ngơi. Vu Nhất Long còn hồ hởi nói buổi tối sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho y.

Trầm Phó Du cười để lộ hàm răng trắng: "Phu tử, ta có rất nhiều lời muốn nói với người. Tối nay sẽ nói." Y đi theo Tạ quản gia rời khỏi.

Vu Nhất Long khoác vai Sài Ngọc: "Sao ta cứ cảm thấy tiểu tử này có gì đó lạ lạ nhỉ? Phải rồi, khi nãy ngươi nói y mạnh khoẻ là tốt, có ý gì?"

"Không gì!" Sài Ngọc định quay bước nhưng bị Vu Nhất Long túm áo kéo lại: "Ngươi lại thế rồi. Ta còn không hiểu ngươi hay sao? Chắc chắn là có gì đó rồi."

Sài Ngọc miễn cưỡng nói: "Trước khi chúng ta đến Giang Nam chơi, Trầm Phó Du có gửi một bức thư cho ta, nói rằng y lâm trọng bệnh, muốn ta đến Thiên Ngưng Trang gặp mặt y lần cuối."

Vu Nhất Long nhảy nhổm lên: "Cái gì? Chuyện hệ trọng vậy sao ngươi không thèm nói câu nào với ta?"

"Bởi vì ta cảm thấy không cần thiết. Ta hồi âm cho y bảo rằng ta không đến. Nếu như y qua khỏi thì đó không phải lần gặp cuối, còn như không qua khỏi, có gặp cũng vô ích. Dù sao ta nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của một đứa trẻ thôi."

Vu Nhất Long nghe vậy cũng có chút nao núng: "Ta không nghĩ Phó Du sẽ lấy chuyện thế này ra đùa đâu, nhưng nhìn thấy y bây giờ không sao cũng yên tâm hơn rồi. Bất quá, ngươi không thích y cũng không cần trưng ra cái bộ mặt thảm hại đến thế chứ. Người ta dù sao cũng là tiểu hài tử mới lớn, bị tổn thương sâu nặng thì sau này làm sao còn dám yêu thích ai khác? Ngươi chừa cho người ta một con đường sống với."

"Ta không ghét y, chỉ vì người có lỗi là ta, mỗi lần gặp y ta đều sẽ nhớ lại chuyện kia, tự nhiên thấy khó chịu trong lòng." Nói đến đây, Sài Ngọc liền gạt cánh tay Vu Nhất Long ra khỏi người và trừng mắt với y: "Đều là chuyện tốt do ngươi gây ra."

Vu Nhất Long toát mồ hôi. Trong cùng một ngày mà bị doạ đến hai lần.

"Bỏ qua. Ta đến tìm ngươi còn có việc khác."

Vu Nhất Long đem những lời nghe được trên tửu lâu kể lại với Sài Ngọc. Sài Ngọc hỏi lại y: "Sài Kinh Hạ ta chưa từng giết oan người vô tội hay cướp của lương dân. Ngươi nghĩ ta đã hại ai mà bị quỷ ám? Đúng là hoang đường."

"Thế thì chưa chắc. Ngươi không phải không rõ tính cách của bản thân, lạnh nhạt vô tình, khiến cho biết bao kẻ tức lộn ruột lên. Điển hình như Bạch Văn Lâu. Hắn từng hỏi ngươi nếu yêu thích một người thì nên làm sao. Ngươi trả lời thẳng thắn rằng nên nói rõ cho người đó biết. Kết quả khi hắn tỏ bày lại bị ngươi dội cho một gàu nước lạnh vào mặt, chẳng phải đã thống hận tới mức muốn giết ngươi sao? Nếu hắn thành quỷ, ta nghĩ người đầu tiên mà hắn ám chắc chắn là ngươi."

Sài Ngọc chợt nảy sinh áy náy: "Ta không phải cố ý. Ta hoàn toàn không ngờ người hắn thích lại là ta."

Vu Nhất Long quả quyết: "Thì chính là như vậy. Nhiều khi ngươi không cố ý, nhưng vì tính cách quá tệ, thế nên khiến người khác nghĩ ngươi đang đùa giỡn với họ."

Sài Ngọc nghe xong đá Vu Nhất Long một cước vào đầu gối: "Đừng có thừa nước đục mà làm loạn thêm. Ngươi cũng chẳng tốt lành gì hơn ta đâu."

Sài Ngọc bỏ đi. Vu Nhất Long ôm đầu gối kêu lên: "Đấy, ta nói có sai đâu? Tính khí kiểu gì thế này?"

Buổi chiều, Vu Nhất Long sắp xếp tiệc xong xuôi thì Sài Ngọc mới bảo bận công vụ không tới. Hắn rời phủ đến Hình bộ, tối mịt cũng không quay lại. Tàn tiệc, Trầm Phó Du vẫn đứng nhìn về phía cửa phủ hỏi Vu Nhất Long:

"Vu ca ca, có phải vì ta đến nên phu tử liền không lưu lại phủ?"

Vu Nhất Long cười: "Kinh Hạ thật sự bận. Đệ không biết gần đây kinh thành có trọng án. Hung thủ Thương Viên đã giết chết ba mệnh quan triều đình. Hắn tuy bị bắt rồi, nhưng qua điều tra phát hiện mục đích của hắn là báo thù cho phụ thân. Ba vị mệnh quan kia sáu năm về trước ăn hối lộ xử oan người vô tội, vì vậy mới cần đến tam ti hội thẩm để quyết định hình phạt, xem thử là nên xử trảm hay lưu đày biên hoang, dù sao cũng là lỗi của triều đình trước. Tam ti này gồm có người đứng đầu Hình bộ là Kinh Hạ, Đại Lý Tự Khanh Bạch Văn Lâu, và lão Ngự Sử Chu Hiến Lễ. Bất quá, Bạch Văn Lâu với Kinh Hạ quan hệ khá căng thẳng, lão Ngự Sử cũng không thèm xen vào rước lấy tai ương. Bọn họ vì vậy mà hội thẩm nhiều ngày rồi vẫn chưa thống nhất ý kiến được."

"Quan hệ căng thẳng?" Trầm Phó Du chớp mắt hỏi.

"Lẽ ra đây là chuyện riêng của Kinh Hạ, ta không tiện nói, nhưng đệ là người nhà, người nhà thì phải chiếu cố lẫn nhau. Thôi được, ta nói cho đệ biết, chỉ là đệ tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này với Kinh Hạ. Bạch Văn Lâu kia chính là tình địch của đệ. Hắn thật sự rất có cân lượng, đệ phải đề phòng cẩn mật. Bạch Văn Lâu và Kinh Hạ từng có thời gian ở cùng quân doanh, tâm đầu ý hợp vô cùng. Chính vì vậy hắn vô cùng tự tin đi tỏ bày với Kinh Hạ, ai biết được Kinh Hạ lại phũ phàng từ chối. Từ đó về sau, yêu quá sinh hận, bất luận là ở phương diện nào cũng đối đầu với Kinh Hạ. Nếu Kinh Hạ nói mặt trời mọc ở hướng Đông, thì dù biết là vô lý, Bạch Văn Lâu cũng sẽ nói mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắn chính là như thế, đối đầu đến mức mất cả lý trí."

Trầm Phó Du giật khoé môi: "Phu tử dường như được rất nhiều người yêu thích? Trước kia ta nghe nói nhị công chúa cũng muốn gả cho người."

"Ái chà, còn không phải vì y đẹp và rất bản lĩnh sao? Y chính là Hình bộ thượng thư trẻ nhất, văn võ song toàn từ lúc khai quốc tới nay. Có điều đệ yên tâm. Nhị công chúa giờ đã tìm được mục tiêu mới, còn sắp gả đi, hoàn toàn không đáng ngại. Kinh Hạ kỳ thật là một người rất tốt. Nếu y yêu ai đó, nhất định là người yêu chung thuỷ và có trách nhiệm. Đừng trách Kinh Hạ hờ hững với đệ. Y lớn từng tuổi này rồi mà vẫn nghĩ đơn thuần là chỉ quan hệ với người y yêu, đủ thấy y tuyệt đối không lăng nhăng, cho dù xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi cũng vậy."

"Vu ca ca, ta biết huynh nói những lời này là để động viên ta, thế nhưng bất luận phu tử có tốt mấy, thì trong lòng người cũng không chứa ta, không phải sao? Bất quá, ta cũng không dễ bỏ cuộc đến vậy. Đời này dù người không yêu ta, ta cũng sẽ không để người rời khỏi ta."

Vu Nhất Long giật giật cơ trán. Tiểu tử này có tính chiếm hữu cũng quá là cao rồi. Y thầm than một tiếng trong bụng, sau đó lại cong khoé môi lên cười. Kẻ tám lạng người nửa cân. Tính cách cũng phải xấu như vậy mới trị nổi Kinh Hạ nhà y.

Gần sáng, Sài Ngọc mới về tới phủ, do không ngủ được nên tiếp tục chong đèn xem công vụ. Xem được một nửa, cánh tay đột nhiên truyền đến trận đau nhức. Hắn kéo tay áo lên, mở ra lớp vải băng bó nhìn vùng da thịt thối rữa bên trong đang loang rộng.

"Lẽ nào thực sự đã bị một quỷ hồn ám? Ta rốt cuộc đắc tội gì với người này?"

Mặt trời lên cao ba sào, Vu Nhất Long hì hục cõng một thần tượng bằng đồng bước vào thư phòng Sài Ngọc. Sài Ngọc đang ngủ quên trên bàn sách, nghe tiếng động lớn liền mở mắt ra, suýt nữa bị khuôn mặt của bức tượng doạ một phen, bất quá ngoài mặt cũng không biểu lộ gì nghiêm trọng.

"Ngươi lại tìm rác về phủ sao?"

Vu Nhất Long đập bàn: "Không được gọi thần tượng là rác. Ta cố tình thỉnh nó từ một miếu thờ về trấn áp con quỷ ám ngươi. Ngươi xem hảo bằng hữu như ta tận lực với ngươi chưa?"

Sài Ngọc ngao ngán hỏi: "Thật sự có thể trấn áp quỷ?"

"Đương nhiên, ta nghe dân chúng trăm dặm xung quanh vùng đều đồn đại vậy. Ta dùng số tiền lớn mua lại mà bọn họ còn luyến tiếc không nỡ cho ta rinh đi."

Sài Ngọc sa sầm mặt: "Nếu thật linh nghiệm như ngươi nói, dân chúng tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang đi. Còn nữa, bản thân ngươi cũng chẳng mang đi được. Ngươi đừng quên ngươi chính là quỷ. Thần tượng này mà có pháp lực đã thiêu đốt ngươi thành tro bụi rồi."

Vu Nhất Long rít một tiếng nhỏ: "Ừ nhỉ, đám dân kia vậy mà lại gạt ta rồi. Ngày mai ngươi cho binh lính đi theo ta đến quét sạch cái làng đó đi."

"Tự làm tự chịu, còn trách được ai?"

"Ngươi lúc nào cũng nói móc ta."

Sài Ngọc gọi người hầu bưng nước vào. Sau khi rửa mặt thay y phục xong, hắn nói với Vu Nhất Long: "Cánh tay của ta lại bị nặng hơn rồi. Ta phải đến ngọn núi ngoài thành hái một số thảo dược chữa trị. Nhân tiện, khí sắc của Trầm thiếu gia cũng không tốt lắm, ta đi tìm gì đó hữu ích bồi bổ cho y."

"Phó Du sao? Ta thấy y rất khoẻ mạnh mà." Vu Nhất Long ngỡ ngàng.

"Không biết nên nói sao, nhưng ta cảm thấy khí sắc của y so với trước kia càng tệ hơn."

Vu Nhất Long miễn cưỡng gật gù: "Được rồi, dù sao thì bồi bổ cũng là một chuyện tốt. Thế ngươi đi bao lâu?"

"Khoảng hai ngày. Ngươi thay ta chiếu cố Trầm thiếu gia."

Vu Nhất Long làu bàu: "Ngươi về sớm một chút mới là sự chiếu cố dành cho y. Người ta lặn lội đường xa tới đây đâu phải vì gặp ta?"

Sài Ngọc thở dài, nhìn Vu Nhất Long nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi rất thích Trầm thiếu gia. Y thông minh, ít nói, lại đang ở độ tuổi mười bảy tươi đẹp, không khác gì Tuyết Nhi năm xưa. Nhưng mà, ta chỉ nói lại một lần nữa thôi. Người và quỷ cách biệt."

"Trước kia chúng ta cũng là người và quỷ cách biệt nhưng vẫn sống cạnh nhau được đấy thôi?"

"Đương nhiên không giống. Chúng ta là quân tử chi giao, càng huống hồ chúng ta sẽ không làm chuyện thân mật xác thịt. Ta đang nói đây là ái tình, một thứ vừa có dục vọng vừa có chiếm hữu. Nếu lỡ thích rồi thì đương nhiên không thể khống chế. Nhưng điều quan trọng là, ta chỉ xem Trầm thiếu gia như học trò, không tồn tại bất cứ cảm giác nào khác. Ta không muốn lãng phí thời gian của đôi bên. Ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với y. Ngươi cũng đừng tốn công làm bà mối nữa."

Vu Nhất Long nhăn mặt: "Hiểu rồi, ngươi đã nói đến nước này, ta còn nói được gì nữa?"

Bên ngoài căn phòng, Trầm Phó Du nghe rồi lặng lẽ quay đi. Y về thẳng phòng mình, kéo rèm che cửa sổ xuống, ngồi soi trước gương đồng thật lâu, bất giác tự hỏi chính mình, giọng ai oán chua xót:

"Ta rốt cuộc có điểm nào không tốt? Mọi người xung quanh đều khen ta đẹp, ta thông minh, thế sao người vẫn không thích ta? Ta chẳng đòi hỏi tham lam gì. Ta chỉ cần người thích ta, một chút thôi cũng được, vì sao người lại nhẫn tâm như thế?"

Trầm Phó Du co lại đôi tay đấm vỡ tấm gương đồng, da thịt rách toạc nhưng không có giọt máu nào chảy ra, thậm chí vùng bị rách còn nhanh chóng liền mặt lại. Ánh mắt y trở nên cùng hung cực ác, lãnh khốc vô tình:

"Sài Kinh Hạ, ta vì người mà chết, đời này người chỉ có thể là của một mình ta. Bằng mọi giá. Bằng mọi thủ đoạn. Ta, Trầm Phó Du, thề nhất định phải có được người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro