1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mạnh Hạc Đường phát hiện Châu Cửu Lương bắt đầu hút thuốc lá.

Hồi đó cậu cũng từng hút, nhưng không hút nhiều, thỉnh thoảng thấy buồn phiền hoặc là tâm trạng vui nên mới hút một điếu. Mạnh Hạc Đường cũng từng thích nhìn Châu Cửu Lương hút thuốc, ngón tay của cậu rất đẹp, tư thế cầm điếu thuốc thường có thể nhìn thấy rất rõ các khớp xương tay của cậu, và Mạnh Hạc Đường luôn cảm thấy dáng vẻ Châu Cửu Lương vừa hút thuốc vừa tập trung suy nghĩ chuyện gì đó có một kiểu cảm giác gợi cảm không tên.

Đốm lửa cháy lên từ đầu thuốc, cậu rít nicotine vào phổi, làn khói cậu nhả ra nhanh chóng tan ra trong không khí.

Có một lần Châu Cửu Lương hút rất nhiều, lúc đó có chuyện. Chuyện xảy ra vào hai năm trước, hình như là vì lịch trình công việc và các hạng mục thay đổi khẩn cấp, thuốc lá trong tay Châu Cửu Lương nối liền không dứt, không chỉ hút thuốc vừa nhanh vừa nhiều, mà còn thức khuya xem tài liệu, thuốc lá hun đỏ cả đáy mắt.

Khoảng thời gian đó Mạnh Hạc Đường thường xuyên phát hiện mấy bao thuốc đã hút chẳng còn lại bao nhiêu điếu trong túi áo khoác và cặp tài liệu của cậu vô số lần.

Nhưng thứ rít vào phổi không chỉ là nicotine.

Mà còn có dầu hắc và thành phần hóa học phức tạp có hại cho sức khỏe.

Sau khi các hạng mục kết thúc, Châu Cửu Lương ở trong bệnh viện gần nửa tháng, ban ngày Mạnh Hạc Đường đi làm, tối đến lại chạy tới bệnh viện, chăm sóc cậu không kể ngày đêm ---- thật ra căn bệnh cấp tính này cũng không phải hoàn toàn là vì hút thuốc lá, nhưng Mạnh Hạc Đường vẫn đỏ mắt lúc ngồi bên giường bệnh đút cháo cho cậu ăn, anh đề cập một câu, hay là cai thuốc đi.

Châu Cửu Lương không do dự, cậu gật đầu nói được, từ đó về sau không còn thấy cậu hút thuốc nữa.

Lúc Mạnh Hạc Đường nghi ngờ cậu lại bắt đầu hút thuốc là vào một buổi sớm bình thường.

Anh và Châu Cửu Lương đều ngủ trễ, không có gì lạ khi nhiều đêm không ngủ được, họ chạy xuống dưới lầu mua mấy chục xiên đồ nướng về ăn. Hôm đó Mạnh Hạc Đường đang đứng hóng gió trên ban công, tiện thể xới chút đất cho mấy chậu hoa, vô tình anh liếc mắt nhìn thấy có tàn thuốc vương vãi trên lá trong chậu cây trầu bà vàng.

Chậu trầu bà vàng đó là anh và Châu Cửu Lương đã mua khi vừa dọn vào ở chung với nhau, họ cùng đi dạo chợ, Mạnh Hạc Đường tốn hết nước bọt trả giá với ông chủ cửa tiệm bán đồ dùng trong nhà để mua một chiếc bàn ăn, còn Châu Cửu Lương thì dạo bước đến cửa hàng hoa ở sát bên cạnh, mua một chậu trầu bà vàng.

''Thứ này dễ trồng, tưới nước là nó sống được rồi.'' Cậu nói.

Trầu bà vàng đúng là dễ trồng, Mạnh Hạc Đường thường quên chăm sóc nó, nó vẫn xanh biếc như thường, sống rất rực rỡ.

Gió thổi đến, đúng lúc đó Mạnh Hạc Đường giũ lá cây trầu bà vàng, thế là tàn thuốc cứ thế dễ dàng biến mất, như thể nó vốn dĩ chưa từng tồn tại ở đó.

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ Châu Cửu Lương ôm lấy anh như bình thường. Ngón tay cậu vuốt ve mái tóc hơi xoăn nhẹ của anh, còn anh thì nhạy cảm ngửi được một chút mùi thuốc lá giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu.

Mùi rất nhạt, giống như những tàn thuốc rơi rải rác kia vậy, không dễ nhận ra, thế nhưng nó lại làm lòng Mạnh Hạc Đường hình thành một vết bỏng cháy.

''Hạng mục em mới nhận thế nào, có suôn sẻ không?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

Châu Cửu Lương nhắm nghiền mắt lại trước: ''Cũng tạm, không phải hạng mục gì lớn.''

Cậu thờ ơ đáp lại, có vẻ hơi qua loa.

2.

Rạng sáng hôm sau, Mạnh Hạc Đường nằm trên giường chơi game trong điện thoại, Châu Cửu Lương sửa báo cáo trong phòng sách ở sát vách.

Nhân vật nhỏ cầm kiếm trong điện thoại không vượt được khe núi, nó rất cố gắng nhảy lên, nhưng lại rơi thẳng xuống vách núi.

Lập tức tiếng thông báo không qua ải của trò chơi vang lên.

''A ----- Đói quá ----'' Mạnh Hạc Đường ném di động đi, kêu rên.

Châu Cửu Lương còn đang sửa báo báo của cậu, giọng nói không nóng không lạnh từ phòng sách vọng tới: ''Trong tủ lạnh còn nửa bát cơm chiên đó.''

Mạnh Hạc Đường rất thích nấu cơm, ít nhất thì hồi năm ngoái là như vậy.

Lúc chưa ở chung với nhau, thỉnh thoảng Châu Cửu Lương sẽ đến chỗ anh, anh rất nghiêm túc xuống bếp làm một bàn đồ ăn rất đa dạng --- cho dù đổi ngược lại là anh đến nhà Châu Cửu Lương thuê thì cũng vậy. Có lẽ là do anh dành nhiều thời gian để ở trong bếp, nên họ đã làm chuyện mà vốn nên làm trong phòng ngủ ở nơi xoong nồi được sắp xếp gọn gàng này rất nhiều lần.

---- Các cặp đôi yêu nhau đều rất khó kìm nén như thế mà, đúng không?

Năm đó mới vừa dọn vào ở chung với nhau, Châu Cửu Lương thường xuyên đi công tác, sân bay cách rất xa nhà họ, bình thường Mạnh Hạc Đường cũng sẽ không đi đón hay tiễn cậu.

Họ đã nói với nhau rồi, nên Mạnh Hạc Đường cơ bản cũng sẽ không kiểm tra thời gian cụ thể chuyến bay đã tới đâu sau mỗi nửa tiếng, anh sẽ ở nhà lặng lẽ nấu cơm, đợi Châu Cửu Lương kéo vali vội vã về nhà.

Có đôi khi chuyến bay đáp sớm, Mạnh Hạc Đường đang ở trong bếp khuấy một nồi canh cà chua, Châu Cửu Lương rón rén bước vào, ôm chầm lấy anh từ phía sau, hai người dông dài đôi ba câu rồi hôn nhau, hoặc là ngay từ đầu Châu Cửu Lương đã luồn tay vào tạp dề hoặc quần áo ở nhà của người yêu.

Họ xé quần áo đối phương ra, lảo đảo đi từ phóng bếp về phòng ngủ, quần áo liên tiếp rơi xuống đất. Mạnh Hạc Đường bị lột sạch không còn mảnh vải, thở dốc bảo Châu Cửu Lương đi tắm trước, đối phương lại gặm cắn xương quai xanh của anh rồi nói, đợi lát nữa tắm chung.

Cũng không phải là chưa từng làm luôn trong bếp, có đôi lần Mạnh Hạc Đường chỉ mặc độc một cái tạp dề, bị Châu Cửu Lương từ phía sau thúc tới làm thần trí mơ hồ.

--- Các cặp yêu nhau sâu đậm đều sẽ tha thiết thân mật với nhau như thế mà, đúng không?

Cơm chiên được bỏ vào lò vi sóng, Mạnh Hạc Đường ngẩn người nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình lò vi sóng, bất giác nhớ ra mớ quần áo giặt hồi chiều vẫn còn trong máy giặt.

Mạnh Hạc Đường rất chú ý chuyện giặt quần áo, không chỉ phân chia đồ có màu, anh còn chia đồ lót và đồ mặc ngoài, quần áo màu đậm tuyệt đối sẽ không để chung chỗ với quần áo có màu sáng, đồ mặc ngoài cũng sẽ không lẫn lộn thành một cục với đồ lót ---- có một lần Châu Cửu Lương ném hết đồ dơ vào máy giặt, kết quả là làm một cái áo thun tay dài mà Mạnh Hạc Đường cực kỳ thích bị lem màu, Mạnh Hạc Đường giận đến nổi cả ngày không thèm để ý tới cậu nữa, Châu Cửu Lương phải dỗ dành anh rất nhiều lần mới dỗ được.

Châu Cửu Lương ăn nói vụng về, không biết dỗ dành người khác cho lắm.

Nhưng Mạnh Hạc Đường chưa từng nói với cậu, thật ra là vì anh rất thích Châu Cửu Lương dỗ dành anh nên mới cố ý giận cậu thêm một lát.

Bây giờ cái áo đó đã thành giẻ lau, đặt bên cạnh rãnh nước ngoài ban công.

Mạnh Hạc Đường lấy quần áo đã được giặt sạch trong máy giặt ra, lần lượt giũ mấy cái, đúng lúc có một tấm danh thiếp nhăn nhúm rơi ra từ túi quần của Châu Cửu Lương.

Hôm nay là Châu Cửu Lương tắm rồi giặt quần áo luôn.

Cậu theo thói quen của Mạnh Hạc Đường nên cũng phân loại quần áo bẩn ra, nhưng đôi khi sẽ quên móc túi quần áo.

Nhưng mấy thứ họ bỏ trong túi giống nhau toàn là vé hoặc là giấy ăn nhỏ vụn, không có đồ gì quan trọng, cho nên có đôi khi Mạnh Hạc Đường sẽ chỉ nói cậu vài câu, chưa từng trách móc cậu.

Mạnh Hạc Đường mở danh thiếp ra. Cuộn trong máy giặt hơn một tiếng nên tấm danh thiếp đã biến thành tờ giấy lộn nhăn nhúm từ lâu rồi, mảnh giấy bị mất một góc, những chữ kiểu mạ vàng trên đó cũng xen lẫn lại với nhau, chỉ có chữ ''Ms.'' ở phía sau và số đuôi điện thoại là còn nhìn được rõ.

Trời xui đất khiến thế nào anh lại cầm tấm danh thiếp đưa lên mũi ngửi. Ngoài mùi bột giặt ra thì còn có một mùi nước hoa phụ nữ khiến người ta nghĩ mà thấy rất mập mờ.

Trong phim truyền hình nhạt toẹt vô vị nhưng lại phủ sóng khắp nơi chiếu vào khung tám giờ tối, thường sẽ có những tình tiết vợ phát hiện ra thứ gì đó từ túi áo của chồng. Có lẽ phát hiện ra danh hiếp là kịch bản cẩu huyết nhất ---- Mạnh Hạc Đường nghĩ, những kịch bản như hiện tại đều biến thành phát hiện ra sợi tóc, vết son môi, mấy món đồ nho nhỏ mà chồng ít khi nào dùng, hoặc là giữa cổ áo có mùi nước hoa.

Châu Cửu Lương chững chạc, kiên định, có trình độ, mặt mày cũng không tệ, rất được các cô gái yêu thích.

Thậm chí còn có mấy cô gái buông bỏ sự dè dặt của mình để nhắn tin tỏ tình với Châu Cửu Lương vào lúc nửa đêm.

Những điều đó Mạnh Hạc Đường đều biết hết.

Anh lại ngửi tờ giấy lộn rơi ra từ túi quần của Châu Cửu Lương lần nữa, cố hết sức để ghi nhớ mùi nước hoa mà chủ nhân của tấm danh tiếp này sử dụng.

Tiếc là anh nắm nó chặt quá, tấm danh thiếp vốn đã không chắc chắn gì rồi giờ cũng rệu rã, tan nát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro