2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Châu Cửu Lương đã nói dối, vào sáng ngày thứ ba.

''Em sắp đi công tác.'' Cậu ngồi bên giường cởi áo khoác, có lẽ là vì nhớ Mạnh Hạc Đường không thích cậu tiện tay ném áo khoác lung tung nên đứng dậy treo áo khoác lên giá áo, tiện thể cậu rút phích cắm túi nước ấm đã sạc đầy của Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường sợ lạnh, vào thu là bàn chân anh rất lạnh, luôn dùng túi nước ấm từ rất sớm.

Châu Cửu Lương sờ lên nhiệt độ của túi nước ấm, bước tới bỏ nó vào trong chăn, đặt nó dưới lòng bàn chân Mạnh Hạc Đường.

Cậu nói tiếp, giọng không nhanh cũng không chậm: ''Đến thành phố bên cạnh, người phụ trách hạng mục bên đó có chuyện gia đình nên xin nghỉ, em đi một ngày, xế chiều mai đi, đêm sau sẽ về.''

Thật ra đây là một cuộc trò chuyện bình thường thôi, Mạnh Hạc Đường vốn sẽ tin tưởng không nghi ngờ gì mà ở nhà chờ, không một chút lo lắng.

Nhưng hồi chiều anh đã nghe thấy rõ ràng cuộc điện thoại của Châu Cửu Lương ngoài ban công, anh nghe cậu nói: ''Không sao, anh ấy không biết.''

Giọng cậu nói chuyện điện thoại rất khẽ, cậu lặp lại lần nữa: ''Tôi sẽ không để anh ấy biết đâu.''

Trầu bà vàng vẫn còn nằm trong chậu hoa, Châu Cửu Lương đứng ngay bên cạnh nó. Mạnh Hạc Đường bắt đầu suy nghĩ, có phải ngày đó lúc Châu Cửu Lương hút thuốc cũng là đứng ở vị trí này ngoài ban công không, có phải cũng giống như lần này, nửa người tựa lên lan can ban công hay không.

Có phải cũng khe khẽ nói chuyện điện thoại với người không biết tên đó không?

Nghĩ như thế, lý do đi công tác này lập tức trở nên sứt sẹo và vô lý vô cùng.

Người phụ trách hạng mục khác xin nghỉ, sao phải để người của hạng mục khác, khu vực khác đến thay ca?

Huống chi chỉ có một ngày.

Một ngày đó quan trọng đến mức cứ nhất định phải là người phụ trách hạng mục khác ở thành phố bên cạnh phải bay qua đó để quản lý theo dõi hay sao?

Mạnh Hạc Đường không vạch trần những lời nói dối vụng về của cậu.

Họ cùng chui vào trong chăn, Mạnh Hạc Đường duỗi bàn chân lạnh buốt vào giữa bắp chân ấm áp của Châu Cửu Lương, đối phương bị cóng đến mức co quắp lại, nhưng ngay lúc đó cậu kẹp chặt lấy bàn chân anh.

Nhiệt độ cơ thể của Châu Cửu Lương cứ thế truyền cho cho anh, Mạnh Hạc Đường trả thù, duỗi luôn đôi tay lạnh buốt qua, đổi lại một tiếng thở dài hơi có vẻ bất lực của đối phương.

Cậu nói: ''Sao lại lạnh quá vậy nè.'' cậu kéo Mạnh Hạc Đường ôm vào lòng mình: ''Anh ra ngoài không mặc thêm quần áo hả?''

Mạnh Hạc Đường không nói gì.

Anh không thích túi chườm nóng, cái anh cần là nhiệt độ cơ thể của Châu Cửu Lương thôi.

Châu Cửu Lương nói Mạnh Hạc Đường là tình đầu của cậu. Lần đầu tiên cậu theo đuổi người khác, cũng không có mưu kế gì hay để hẹn hò, nhưng Mạnh Hạc Đường cực kỳ thích nhìn dáng vẻ cậu ngốc nghếch thổ lộ với mình, nói chuyện cũng không trôi chảy.

Ngày Mạnh Hạc Đường đồng ý ở bên cậu ấy là một ngày tuyết rơi.

Họ đi dạo trong công viên, mặt hồ kết một lớp băng mỏng, chóp mũi hai người đều bị đông cứng ửng đỏ vẫn không chịu ai về nhà nấy.

Mạnh Hạc Đường kéo khăn quàng cổ của Châu Cửu Lương, anh nói, em phải suy nghĩ thật kỹ, anh nhiều khuyết điểm lắm, anh thích ghen tuông cũng siêu so đo, không có cảm giác an toàn, còn không thích ăn rau mùi nữa.

Ánh mắt của Châu Cửu Lương rất chân thành tha thiết, cậu nói những thứ này đều không tính là khuyết điểm.

Mạnh Hạc Đường đã sớm động lòng, anh dẩu môi nói thôi đi, đừng tưởng là anh không biết, bây giờ cậu đang dỗ anh gạt anh thôi.

Châu Cửu Lương cười rất đần, cậu nói: ''Em sẽ không gạt anh đâu.''

Thật ra Châu Cửu Lương không biết nói dối chút nào cả.

Cậu là một người rất thành thật, không biết giấu đi tâm tư của mình, chuyện gì hay nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, chứ đừng nói chi là cậu vốn không thận trọng như Mạnh Hạc Đường, cho nên Mạnh Hạc Đường luôn có thể phát hiện ra cậu nói dối.

Lần trước cậu nói dối là khi họ mới vừa dọn vào ở với nhau. Lúc đó họ cũng còn rất ngây ngô, mọi thứ đều rất dè dặt, như thể vừa mới biết yêu.

Lần đầu tiên họ dùng tư cách người yêu để hẹn hò, ăn một bữa tối cũng không tệ lắm, đến rạp xem một bộ phim có rating cao nhất, lúc Châu Cửu Lương đưa Mạnh Hạc Đường về nhà, đột nhiên dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, lắp bắp nói tủ lạnh trong nhà hết đồ ăn rồi, muốn đi mua vài cái bánh để làm bữa sáng.

Đêm đó lúc Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng hôn cậu trên sofa, Châu Cửu Lương căng thẳng tới mức chẳng biết phải đặt tay ở đâu.

Mạnh Hạc Đường rất dứt khoát chọc thủng lời nói dối của cậu, bàn tay hơi lành lạnh của anh áp lên bộ phận đang nhô ra trên đũng quần đối phương: ''Rõ ràng là em rất muốn làm, em còn gạt anh nói là muốn mua bữa sáng.''

Mạnh Hạc Đường cười khe khẽ: ''Em xuống xe là để đi mua bao cao su phải không ---- anh rất thông minh đó, đừng tưởng là em lừa được anh.''

---- Thật ra tính kỹ lại thì cái này cũng không phải là nói dối gì.

Châu Cửu Lương sẽ không nói dối Mạnh Hạc Đường, chỉ là cậu không giỏi nói những lời yêu thương ngọt ngào với Mạnh Hạc Đường thôi --- dần dà trong tiềm thức của Mạnh Hạc Đường ngầm thừa nhận cậu đã mất đi khả năng để nói ra những lời đó, bất kể khả năng nói đó là lời tâm tình yêu thương hay là nói dối, là chân thành hay là trái với lương tâm.

Họ ở bên nhau nhiều năm, sau khi giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt qua đi, cuộc sống trôi qua vô cùng đơn giản. Đi làm, tan làm, ăn cơm, rửa bát, thỉnh thoảng thì làm tình, cuối cùng cùng nhau ngủ nướng, cùng đi siêu thị mua sắm đồ dùng, mỗi tháng làm tổng vệ sinh một lần.

Cuộc sống bình lặng khiến cậu thấy chán sao? Cậu đang nghĩ gì? Sao lại phải nói dối?

Mạnh Hạc Đường cắn môi, liều mạng muốn có được đáp án.

Rốt cuộc là cậu đến thành phố bên kia để làm gì? Là phải đi hay là muốn trốn khỏi anh?

Cậu nói trong điện thoại là đã tính xong rồi là cái gì? Khách sạn sao?

Cậu đi gặp bạn giường sao?

Trái tim của Mạnh Hạc Đường phập phồng, như cơn gió sáng mùa đông.

Có phải Châu Cửu Lương đã chán anh từ lâu rồi không? Anh tự chìm trong suy nghĩ của mình, tâm trí lẫn trong lòng đều rối như tơ vò.

Anh không nhìn thấy cơn gió này, tất nhiên cũng sẽ không biết gió sẽ thổi anh đến đâu.

Anh chỉ nhìn thấy đám mây trôi chầm chậm, anh chỉ nhìn thấy bóng cây đong đưa.

Trong chăn, anh rút tay mình ra khỏi tay Châu Cửu Lương, nhẹ giọng hỏi: ''Em có chuyện gì muốn nói với anh không?''

Đèn đã tắt, Mạnh Hạc Đường chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của Châu Cửu Lương bên gối.

Châu Cửu Lương lần nữa nắm chặt lấy tay anh, cậu còn nhét chăn vào giữa hai người: ''Không có.''

''Thật không?'' Anh hỏi lại lần nữa.

''...Ừm.'' Cậu đáp.

4.

Châu Cửu Lương vẫn ''đi công tác.''

Từ đầu đến cuối Mạnh Hạc Đường vẫn không hỏi ra ngàn vạn câu hỏi đè nặng trong lòng, giống như bình thường, anh thân mật dọn đồ bỏ vào vali cho Châu Cửu Lương, xếp gọn gàng nhu yếu phẩm và quần áo đã giặt sạch vào vali cho cậu.

''Em muốn đem theo một sợi cáp sạc không?'' Anh đứng trong phòng khách, hai tay cầm một đống dây sạc thật dài và rối rắm.

Anh không đợi tới khi Châu Cửu Lương trả lời mà tự nói: ''Thôi, chuẩn bị cho em một dây đi, để em khỏi phải như lần trước, điện thoại hết pin mãi không liên lạc được.''

Châu Cửu Lương đem dao cạo râu bỏ vào túi đồ rửa mặt: ''...Được.''

Cậu thu dọn quần áo, trong lúc đó Mạnh Hạc Đường đi tới đi lui giữa phòng ngủ và phòng khách để gỡ rối cho đống dây sạc.

''Mấy giờ em bay?''

''Bốn giờ rưỡi chiều.''

''...Có muốn anh lái xe đưa em đi không?''

Anh dùng cách tinh vi như vậy để trì hoãn thời gian họ tách nhau ra, nhưng Châu Cửu Lương thì không nhận ra.

''Không cần đâu.''

Châu Cửu Lương ôm lấy anh một cái rất nhẹ từ sau lưng, cậu nói: ''Tối ngày kia là em về rồi.''

Nói xong cậu tới phòng tắm tìm khăn mặt mới trong ngăn tủ, cuối cùng Mạnh Hạc Đường cũng đã gỡ rối được cho mấy sợi dây sạc trước khi ngón tay thấy đau.

Mạnh Hạc Được sững người nhìn hai sợi dây sạc đã được anh tách ra hoàn toàn trong tay.

Khoảnh khắc đó anh có suy nghĩ không thực tế, có phải là duyên phận quấn quanh anh và Châu Cửu Lương nhiều năm qua cũng sắp bị tháo bỏ rồi không.

Trước rạng sáng mà Châu Cửu Lương xuống máy bay, Mạnh Hạc Đường đã ngồi trên sofa hết cả buổi chiều.

Hóa ra ngồi một mình trong đêm tối là chuyện cô đơn đến như vậy.

Sau khi Châu Cửu Lương đi, từng phút từng giây anh đều suy nghĩ những chuyện này, anh là một người rất tỉnh táo, tất nhiên có thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.

Thật ra cũng không phải là không có Châu Cửu Lương thì anh không sống nổi, nếu đúng thật như anh đoán ---- Lời cần nói phải nói cho rõ ràng, chuyện cũng hầu như sẽ có kết quả, anh không thể nào ép Châu Cửu Lương cứ ở bên anh, anh có thể làm sao được chứ, kết quả tệ nhất cũng như Mạnh Hạc Đường đoán thôi.

Đơn giản là bạn trai yêu đương nhiều năm của mình thấy chán nên muốn từ bỏ cuộc sống bình lặng tẻ nhạt, có niềm vui mới, cho nên họ nói ra với nhau, sau đó họ chia tay.

Hít -----

Mạnh Hạc Đường hít vào một hơi lạnh.

Mẹ nó chứ, hiếm khi anh mắng một câu thô tục, đạp một phát vào thùng rác bên sofa khiến nó ngã lăn ra sàn.

Anh thật sự không nỡ.

Lúc Châu Cửu Lương về đến nhà là gần rạng sáng, cậu về nhà với vẻ đầy vất vả mệt mỏi, mặt cậu có sự mệt mỏi của việc bôn ba đi đường dài.

Cậu vẫn như bình thường, nói vài câu với Mạnh Hạc Đường là cơm trên máy bay dở đến cỡ nào, luồng không khí cứ chòng chành khó chịu ra sao, sau đó lập tức đứng dậy đi tắm.

Mạnh Hạc Đường đáp lại lời cậu một cách rất mất tập trung, anh cũng dè dặt nhìn nét mặt cậu.

Anh nhìn ra được là Châu Cửu Lương rất vui.

Cho dù cậu có đang che giấu thì Mạnh Hạc Đường vẫn nhìn ra được.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Mạnh Hạc Đường nhân lúc Châu Cửu Lương đang tắm mà đi ngửi áo khoác của cậu, ra sức tìm kiếm xem trên quần áo của cậu có mùi nước hoa phụ nữ không.

Hoặc là sợi tóc, vết son, bất kỳ cái gì khác, bất kỳ cái gì không thuộc về Châu Cửu Lương, dùng cái này để chứng minh, hoặc là để ngăn chặn bản thân suy đoán lung tung.

Không có, không có mùi gì cả.

Cmn chứ bây giờ anh giống hệt như tên biến thái, anh vừa ngửi vừa thầm mắng bản thân.

Thậm chí anh còn muốn đi lục điện thoại của Châu Cửu Lương ---- mật khẩu là sinh nhật anh, 0426, tự tay Châu Cửu Lương cài.

Ngày đó Châu Cửu Lương trịnh trọng sửa lại mật khẩu điện thoại, Mạnh Hạc Đường còn lấy điện thoại ra hỏi cậu: ''Vậy có phải anh cũng nên đổi lại không? Đổi thành gì nhỉ, sinh nhật em nhé?''

Châu Cửu Lương suy nghĩ một lát, sau đó nói để em đổi cho anh.

Mật khẩu điện thoại của Mạnh Hạc Đường được đổi thành ngày họ ở bên nhau ---- 1207.

1207, 1207. Mạnh Hạc Đường đọc thầm, miệng bắt đầu dâng lên cảm giác chua xót.

Màn đêm dày đặc như thế, tối tăm như thế, chòm sao trên trời cao cách xa nhau như thế, tại sao chúng có thể nhìn thấy nhau giữa dải ngân hà?

Nếu như có một ngôi sao biến mất, chòm sao có phát hiện ra không? Có tìm nó không? Nếu như một ngôi sao muốn ra đi, nó có được giữ lại không?

...Có phải tôi đánh mất ngôi sao của mình rồi không?

Mạnh Hạc Đường ngẩn người một mình níu lấy áo khoác của Châu Cửu Lương.

Ban đầu anh định đợi Châu Cửu Lương về rồi sẽ hỏi cho rõ ràng, nhưng lúc anh nhìn thấy Châu Cửu Lương, anh trở nên vô dụng đến mức chỉ biết câm nín nhìn cậu.

Em chán rồi phải không, chỉ năm chữ cho một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà ngay cả mở miệng ra cũng không làm được.

Anh không nỡ, thật sự không nỡ. Không nỡ hỏi thành lời, cũng không nỡ nghe đối phương trả lời.

Hèn nhát, đồ hèn nhát, đồ hèn nhát. Mạnh Hạc Đường đã mắng bản thân như thế.

Rạng sáng hôm đó anh quấn lấy Châu Cửu Lương làm tình như thể phát điên.

Mạnh Hạc Đường gặm cắn cơ thể cậu như si mê, dùng tư thế xấu hổ nhất để xin cậu đi vào trong anh, dùng mọi lời tục tĩu để nói với cậu, giống như anh muốn dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để quyến rũ cậu, như thế mới có thể hoàn toàn có được cậu vậy.

Lúc họ nằm bên nhau, nhiệt độ cơ thể và nhịp mạch đập của Châu Cửu Lương sẽ xuyên qua lớp quần áo mỏng truyền tới anh, nhưng Mạnh Hạc Đường cảm thấy vẫn chưa đủ.

Anh thật sự cần phải gần kề với nhiệt độ đó, cần nhấm nháp mạch đập của đối phương.

Anh nôn nóng muốn dọn sạch tất cả các chướng ngại vật giữa đường này đi, chỉ vì để có được một sự yên tâm khiên cưỡng.

Dưới sự thúc giục và quyến rũ của Mạnh Hạc Đường, bước dạo đầu làm rất qua loa cho có lệ, Châu Cửu Lương nhận ra là anh rất lạ, cậu thở dốc muốn hỏi là anh bị làm sao, nhưng lại bị Mạnh Hạc Đường dùng miệng chặn lại, không nói ra được gì.

Mạnh Hạc Đường khóc rất dữ dội.

Trên giường anh rất hay khóc, khóc vì đau, sướng cũng sẽ khóc, Châu Cửu Lương thường cũng thích để anh khóc cho đã vào những lúc thế này. Anh dạng chân cưỡi đè lên người Châu Cửu Lương, ra sức lắc eo, tay Châu Cửu Lương ôm lấy thắt lưng anh, ban đầu bàn tay áp lên eo của anh, sau đó lại được Mạnh Hạc Đường kéo lên đặt trước ngực mình.

Châu Cửu Lương không nói câu nào, cậu chỉ thở gấp chậm rãi di chuyển ma sát theo tiết tấu của anh. Khoái cảm của tình dục chảy quanh cơ thể họ từ nơi họ kết nối với nhau, Mạnh Hạc Đường ngửa đầu run rẩy, sau mông vừa xót vừa sướng lại vừa đau.

Anh đang lợi dụng Châu Cửu Lương để đạt được khoái cảm, nhưng cái giá kèm theo đó là đau đớn. Khoái cảm hoàn toàn được sinh ra từ nỗi đau, hai loại cảm giác một trước một sau lôi kéo dây thần kinh giác quan của anh, khiến anh đung đưa lên xuống dưới sự kích thích của hai loại thần kinh khác nhau.

Họ đã ở bên nhau nhiều năm, chuyện tình dục tất nhiên cũng hòa hợp vô cùng. Cả hai đều biết nhau thích cảm giác được chiếm hữu hoàn toàn, cho nên mỗi lần làm tình cũng giống như một cuộc chiến của dục vọng.

Châu Cửu Lương thích Mạnh Hạc Đường để lại vết cào trên vai cậu trong lúc đang giao hợp kịch liệt, Mạnh Hạc Đường thì càng mê mẩn Châu Cửu Lương dùng cách làm tình mang tính chất xâm lược để chứng minh mức độ yêu nhau của họ.

Anh nhanh chóng lên đỉnh đến mức co rút, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng cũng trở nên nhỏ vụn, Châu Cửu Lương chu đáo dừng lại, chạm vào phía trước của anh để anh đạt cực khoái, lại bị Mạnh Hạc Đường cắn mạnh lên môi.

Anh khóc thật sự rất dữ dội, hàng mi cũng dính chặt vào nhau, anh làm xước môi Châu Cửu Lương, ngay cả giọng nói cũng trở nên hết sức tủi thân.

''Anh vẫn còn muốn tiếp tục ----'' anh vừa khóc vừa nói, thậm chí còn giống như đang cầu xin cậu: ''Chúng ta tiếp tục đi được không?''

Châu Cửu Lương gần như không bao giờ từ chối anh trong chuyện làm tình, cho nên cậu đè anh xuống, dùng cơ thể mình bao phủ lấy cơ thể anh, da thịt nhiều lần áp sát vào nhau.

Cậu ấn đùi anh xuống, cắm vào, liếm lên rảnh lưng anh, đâm đến mức giường kêu lên cót két, Mạnh Hạc Đường bị thúc đến mức đầu óc cũng rung lắc, nơi nhạy cảm bị đè xuống đâm chọc, ý thức của anh mất dần, vẫn còn nhớ đến việc dùng miệng để mút lấy ngón tay của Châu Cửu Lương, há miệng run rẩy nói chưa đủ, nói sướng, dụ dỗ cậu một cách lộ liễu, xin cậu cắm sâu hơn chút nữa.

Tay chân họ quấn lấy nhau, môi lưỡi giao nhau, Mạnh Hạc Đường áp sát vào người Châu Cửu Lương, áp sát lên da thịt và nhịp tim của cậu.

Mạnh Hạc Đường sướng đến mức cong người rên rỉ, bị từng cú thúc thật sâu dồn dập làm mất hồn, nhưng anh không chịu dời ánh mắt đi chỗ khác. Anh mở mắt ra nhìn cậu, lòng anh thầm cầu khẩn nhiệt độ tình dục nóng bỏng hơn chút nữa, để xương máu của họ có thể hòa vào nhau.

Để họ mãi mãi không chia xa.

Đêm đó họ dùng hết hơn nửa hộp bao cao su, sau khi kết thúc thì gần như tất cả chăn mền đều ẩm ướt.

Mạnh Hạc Đường khóc đến sưng cả mắt, nước mắt được Châu Cửu Lương hôn hết, môi cậu cũng mặt chát.

Giống như vô số buổi tối khác, họ trần trụi nằm chung gối ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro