3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Buổi tối rạng sáng, các vì sao dính lấy nhau, vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng trên bầu trời, không có ánh sáng rực rỡ, giống bệnh nặng một trận hơn.

Mạnh Hạc Đường không ngủ được, anh đi dọn dẹp valicủa Châu Cửu Lương còn đang để ở phòng khách.

Vẫn luôn là như vậy, anh dọn vali cho cậu, bất kể là khi cậu xuất phát hay là lúc cậu về.

Trong vali lộn xộn rối tung cả lên, quần áo bị túi đồ rửa mặt đè lên tạo ra vô số nếp nhăn không theo quy luật gì cả, dao cạo râu bị ném vào trong góc, chẳng biết tại sao hai sợi dây sạc lại quấn với nhau nữa rồi.

Trong lòng Mạnh Hạc Đường thầm chê Châu Cửu Lương không chịu sắp xếp đồ cho đàng hoàng, anh lần lượt lấy quần áo ra, trong bóng tối anh nhìn thấy một tờ quảng cáo bị đè dưới túi laptop của Châu Cửu Lương.

Anh cầm tờ giấy đó lên xem.

--- Đó là một tờ quảng cáo nhẫn cưới dành cho nam bằng vàng rất tinh tế.

Trong đó liệt kê các loại phong cách, giá và kiểu dáng nhẫn cưới khác nhau, bên cạnh còn dùng kiểu chữ xinh xắn để giới thiệu thời gian cần thiết cho đơn hàng đặt làm riêng, nguồn cảm hứng của nhà thiết kế và ý nghĩa của cặp nhẫn cưới này.

Trong phòng khách chỉ có một chùm đèn nhỏ áp tường đang được bật sáng, Mạnh Hạc Đường sững người cầm tờ giấy đó một lát.

Mạnh Hạc Đường từng xem quảng cáo và giới thiệu của cửa hàng thiết kế nhẫn cưới này trên Internet.

Vì công nghệ khéo léo và rườm rà, nên thời gian đặt hàng thường rất dài, không nói đến giá cả của cửa hàng này đắt đỏ, trên cả nước cũng chỉ có một vài cửa hàng thôi, không nhiều.

Anh xem thật kỹ tờ quảng cáo nhẫn cưới đó rất nhiều lần, mỗi một góc đều không bỏ sót.

Đột nhiên anh bật cười, cười đến bả vai cũng co lại, trong lòng thầm mắng mình là đồ ngu.

Anh không bỏ sót bất kỳ thông tin nào ---- số điện thoại dưới góc phải của cửa hàng trang sức giống hệt như đúc số đuôi trên tấm danh thiếp rơi ra từ túi quần của Châu Cửu Lương, trong thông tin tóm tắt về các cửa hàng đang mở, cửa hàng gần nhất là ở thành phố bên cạnh, có người đã dùng bút để ký tên và viết một vài ghi chú lên đó.

Chữ như cua bò đó vừa nhìn là nhận ra của Châu Cửu Lương.

Nội dung viết size ngón áp út của Mạnh Hạc Đường và chính cậu. Cậu thật sự quá cẩn thận, còn thêm một dấu ngoặc vào phía sau một con số trong đó, trong dấu ngoặc viết tên của Mạnh Hạc Đường.

Họ ở bên nhau đã lâu, nhưng Mạnh Hạc Đường chưa từng nghĩ tới việc Châu Cửu Lương sẽ muốn tiến thêm một bước nữa.

Mạnh Hạc Đường là một người rất ngây thơ.

Anh từng vô cùng thích viết chữ vào lòng bàn tay của Châu Cửu Lương. Vô số lần anh vừa tập trung vừa tỉ mỉ viết tên mình lên lòng bàn tay của Châu Cửu Lương, dùng cách hết sức buồn cười như thế để viết ba chữ Mạnh Hạc Đường lên đường sinh mệnh của Châu Cửu Lương, đường sự nghiệp, đường tình duyên, và cả những đường chỉ tay khác mà không biết chúng đại diện cho điều gì, hợp nhất chúng với nhau.

Cách viết tên của anh rất phức tạp, khoảng ba mươi bốn nét, nhiều lần anh viết khiến lòng bàn tay Châu Cửu Lương rất ngứa.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

Châu Cửu Lương đang vắt óc chuẩn bị cho một câu hỏi, Mạnh Hạc Đường chỉ cần đeo chiếc nhẫn lên, trả lời cậu là anh đồng ý.

Hai người họ, một người đang đợi chiếc nhẫn được chế tác xong, người còn lại đang chờ tình yêu của mình lên men.

Mạnh Hạc Đường đặt tờ quảng cáo kia về chỗ cũ, anh cẩn thận quay trở lại giường, trở lại trong ngực Châu Cửu Lương.

Có lẽ anh vẫn sẽ còn ấu trĩ, còn hồ đồ nữa, sẽ còn tính toán chi li lo được lo mất, nhưng không sao cả, chỉ cần họ vẫn nắm lấy tay nhau là được rồi.

Áng mây vẫn chầm chậm trôi, bóng cây vẫn rung động. Trái tim Mạnh Hạc Đường vẫn chập trùng lên xuống, như gió buổi sớm mùa đông.

Anh vẫn không nhìn thấy cơn gió, vẫn sẽ không biết gió rồi sẽ thổi anh đến nơi đâu.

Nhưng gió rồi cũng sẽ dừng mà, đúng không?

Mạnh Hạc Đường nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Gió thổi cuốn đi lớp bụi của màn đêm, vào đêm thứ tư ấy, có lẽ đúng vào lúc 0 giờ, có lẽ đã qua 10 phút.

6.

Vẫn là công viên có hồ nước đó, vẫn là trong đêm đầy tuyết, Châu Cửu Lương nắm tay Mạnh Hạc Đường đi dạo công viên.

Cậu vẫn là dáng vẻ không biết theo đuổi người khác đó, nói chuyện ấp a ấp úng, hành động cũng không nhất quán. Cậu lấy ra một hộp nhung từ trong túi áo lông, mở ra trước tầm mắt của Mạnh Hạc Đường.

Châu Cửu Lương hít sâu, lúc cậu nói chuyện, khói trắng phả lên cổ của Mạnh Hạc Đường. Cậu cẩn thận từng li từng tí giơ chiếc hộp lên, để Mạnh Hạc Đường nhìn thấy đôi nhẫn màu bạc tinh tế nằm trong đó.

Mặt hồ vẫn kết băng, bông tuyết vẫn còn đang tung bay.

Chóp mũi của họ vẫn bị cóng đến đỏ bừng, khi đôi mắt chạm nhau họ cười đến nơi khóe mắt cũng hiện ra vết chân chim.

Họ đã ôm lấy nhau, hôn nhau ngay tại vị trí mà nhiều năm trước họ từng đến, lúc hôn mười ngón tay đan vào nhau, bông tuyết rơi lên tóc họ, đôi nhẫn chạm vào nhau.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro