1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Mạnh Hạc Đường bị cắm sừng rồi.

Anh vừa mới biết là bạn trai bảy năm của mình với bạn thân của mình gian díu với nhau.

Rời khỏi giao diện tài khoản Weibo của người bạn kia, Mạnh Hạc Đường cười khẩy.

Anh cũng không ngờ, hai người yêu đương vụng trộm mà còn có thể trộm đến mức quang minh chính đại như vậy, ví dụ như nắm tay nhau, cãi nhau, dính lấy nhau mỗi ngày đều đăng lên, thế mà còn được một đám cư dân mạng chúc phúc nữa chứ.

Trên mạng thì ngọt ngào hạnh phúc, ở ngoài đời thì giả vờ không quen, giả vờ rụt rè, giả làm người tốt trước mặt anh.

Số lần mà Mạnh Hạc Đường sử dụng Weibo rất ít, chẳng qua là dạo gần đây công ty muốn quảng bá một hạng mục nào đó, cấp trên yêu cầu nhân sự bên bộ phận của anh đều phải đăng ký tài khoản Weibo để hỗ trợ quảng bá.

Hôm nay là kỷ niệm bảy năm của anh với tên tra nam đó, anh cố ý tan ca sớm về nhà trang trí, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu tên tra nam đó thôi. Không ngờ bảy giờ tối rồi hắn vẫn còn chưa về, chỉ nhắn một tin Wechat qua loa là bị giữ lại để tăng ca, tối nay mới về.

Mạnh Hạc Đường nằm dài trên sofa, vô tình bấm vào Weibo quét những người ở cùng thành phố, không ngờ đúng lúc lại quét được một bài đăng Weibo với ảnh avatar là bạn thân Bác Văn của mình --- một bài viết chia sẻ cuộc sống hàng ngày tươi đẹp với người yêu.

Mạnh Hạc Đường ngẫm nghĩ, rõ ràng anh nhớ là bạn thân của mình còn độc thân mà. Vốn thích hóng chuyện, anh tò mò bấm vào.

Ai mà ngờ, mẹ nó hóng chuyện lại hóng được là nhà mình sập. Người yêu trong miêu tả của Bác Văn càng đọc càng thấy quen, lại mở album ảnh ra, thậm chí còn mở được ảnh chụp chung thân mật của hai người.

Mẹ nó!

Lúc này, đầu óc của Mạnh Hạc Đường tỉnh táo nhớ lại cảm giác không hài hòa khi tra nam và bạn thân khi xuất hiện cùng nhau, anh khờ dại tưởng là quan hệ của hai người bọn họ không tốt, cũng từng tưởng bở để rồi tạo cơ hội để quan hệ của bọn họ tốt lên, ai mà ngờ cuối cùng lại tự chuốc họa vào thân.

Mạnh Hạc Đường càng nghĩ càng thấy giận, anh giận dữ đứng dậy, đang định xắn tay áo đi tìm tra nam với tiểu tam đánh cho bọn họ một trận, nhưng lại cảm thấy vạch trần bọn họ như vậy thì chưa đủ thỏa mãn.

Không phải là cắm sừng thôi sao?

Anh cũng làm được.

02.

Mạnh Hạc Đường dựa theo trí nhớ của mình để tìm tới nhà của một người bạn của tên tra nam.

Tên tra nam đó có một người bạn, là một tên hoa hoa công tử ai đến cũng không từ chối. Nếu muốn cắm sừng tên tra nam thì tất nhiên phải chọn một người ít nói, bớt rách việc và có kỹ thuật tốt.

Người bạn đó trả lời tin nhắn nói là buổi tối không có hẹn, trong nhà cũng không có ai, báo số tầng cho anh.

Mạnh Hạc Đường đi vào một tòa nhà, đến lầu 12, Mạnh Hạc Đường ra khỏi thang máy, lấy điện thoại ra xác nhận lại bảng số phòng, 1203.

Bấm chuông cửa, Mạnh Hạc Đường đợi người bên trong ra mở cửa.

Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, Mạnh Hạc Đường không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ nhìn thấy tay nắm cửa chuyển động, cửa mở ra.

Mạnh Hạc Đường nhắm mắt lại, đưa tay kéo người kia tới, lấp kín môi của người mở cửa, lại thừa dịp người kia không đóng chặt răng mà vươn đầu lưỡi vào.

Kỹ thuật hôn của Mạnh Hạc Đường cũng bình thường, người đàn ông bị ôm kia đầu tiên là cứng đờ người, sau đó nhanh chóng đổi khách thành chủ, ôm eo anh lên, thuận tay đóng cửa lại, áp anh lên cửa mà hôn.

Trong miệng của người đàn ông kia không có mùi lạ, bốn phiến môi chạm vào nhau, đầu lưỡi quấn quanh, hôn kịch liệt.

Hai cơ thể dính chặt lấy nhau nhanh chóng có phản ứng, từ đầu đến cuối Mạnh Hạc Đường đều nhắm chặt mắt, lông mi khẽ run: ''Tắt đèn đi.''

Người đàn ông kia nghe lời mà tắt đèn, trong phòng tối lại, chỉ còn ánh trăng bên ngoài trộm chiếu vào từ ban công, mượn chút ánh trăng ấy mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng của hai người.

Mạnh Hạc Đường không tính là quá quen với bạn của tên tra nam, chỉ gặp nhau có vài lần, trong lúc 'làm' càng không có gì để nói.

Nhưng nói về kỹ thuật thì đúng là tốt hơn tên tra nam kia gấp ngàn lần.

03.

Bàn tay ấm áp khô ráo của người đàn ông luồn vào trong quần áo của anh, sờ mó vòng eo anh.

Mạnh Hạc Đường nắm lấy tay của người đàn ông đặt lên đầu vú, người đàn ông hiểu ý, dùng bàn tay xoa nắn núm vú, lại ngậm lấy một bên núm vú còn lại, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp. Khoái cảm tê dại từ núm vú truyền đến, Mạnh Hạc Đường không kìm lòng được mà phát ra tiếng rên.

Người đàn ông nghe thấy anh rên rỉ thì càng hưng phấn hơn, dùng sức mút lấy đầu vú, Mạnh Hạc Đường bị hút đển ưỡn lưng, hạ thân cũng cọ lên hạ thân của người đàn ông.

Khóe mắt của Mạnh Hạc Đường ửng hồng vì tình dục, núm vú của anh từ trước đến giờ không hề mẫn cảm, xưa nay bị tên tra nam 'chơi' đến thế nào cũng không động tình đến vậy. Lần này bị người đàn ông kia làm như vậy thì trái lại ở phía sau cảm thấy cực kỳ trống rỗng.

''...A, vào đi, trước khi đến đây tôi đã bôi trơn rồi.''

Người đàn ông cũng không khách sáo, kéo chân Mạnh Hạc Đường xuống, nửa người thò ra khỏi đầu giường. Nghe thấy tiếng xé gói gì đó, có lẽ là người đàn ông kia đang mang bao, Mạnh Hạc Đường tự cở quần, để lộ ra cái mông trắng bóng.

Người đàn ông quay lại, vật nam tính cứng ngắc được cao su bao lại, chống trên cửa huyệt của Mạnh Hạc Đường, cửa huyệt ướt át khẽ đóng mở ma sát với tính khí của người đàn ông như đang mời gọi.

''Không hối hận chứ?'' Người đàn ông suốt từ nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng hỏi một câu, giọng nói khàn khàn, hơi quen tai.

Trong lòng Mạnh Hạc Đường vẫn còn tức giận, cũng không để ý đến giọng của người đàn ông, chút ý thức hiện tại chỉ muốn vào chuyện chính, giọng điệu cũng mang theo sự khiêu khích: ''Hối hận con khỉ, là đàn ông thì cắm vào đi.''

Người đàn ông có được câu trả lời, khẽ thở dài, đè Mạnh Hạc Đường lại, hôn lên môi anh, đưa tay đỡ lấy tính khí đi vào.

Mạnh Hạc Đường bôi trơn rất kỹ, đi vào không đau, chỉ thấy hơi trướng.

Người đàn ông chọc vào huyệt ướt át lại ấm áp, buông môi anh ra, thở dốc như đang kìm nén điều gì đó, kề đến bên tai anh nỉ non như tình nhân: ''Bên trong anh chặt quá!''

Mạnh Hạc Đường bị người kia vừa 'làm' vừa nói mấy lời tục tĩu, trong nháy mắt lỗ tai anh đỏ cả lên, hậu huyệt co rút lại, kẹp chặt lấy tính khí: ''Vậy anh nới lỏng nó đi?''

Rất rõ ràng, người đàn ông kia bị câu này của Mạnh Hạc Đường trêu, tính khí đang bị ngậm lấy ở phía sau lại phồng lớn hơn, ôm lấy mông của anh, cắm rút thật nhanh.

Mạnh Hạc Đường bị cắm một cách tàn nhẫn, chỉ có thể vùi trong lồng ngực của người đàn ông mà phát ra tiếng rên rỉ: ''A...''

Phải nói là sinh lý của người đàn ông đó rất tốt, lúc 'làm' lần thứ hai, Mạnh Hạc Đường bị kéo lên thành tư thế vểnh mông thật cao, người đàn ông đổi bao khác, lại nhét vào. Đường ruột bị căng ra, sau khi vào rồi thì lại cắm thật sâu, Mạnh Hạc Đường bị cắm vừa sướng vừa khó chịu.

Tính khí của người đàn ông cắm rất sâu, phần hông va chạm vào cái mông tròn trịa trắng nõn của Mạnh Hạc Đường.

Trong căn phòng không có ánh đèn truyền ra tiếng va chạm, tiếng thở hổn hển của hai người và tiếng rên rỉ của Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường bị cắm đến siết chặt drap giường, muốn co mông lại nhưng bị tay của người đàn ông cố định, chỉ có thể đón nhận.

''Bị cắm lỏng ra chưa?'' Đột nhiên động tác của người đàn ông kia chậm lại, tính khí lại cắm vào chỗ sâu nhất trong tràng đạo.

Mạnh Hạc Đường bị cắm đến mức mơ màng, vô thức trả lời ''...Nới lỏng rồi...''

Người đàn ông có được câu trả lời hài lòng, lại dùng sức lớn thúc đẩy tính khí, sau mấy chục cái, tính khí run lên, bắn ra.

04.

Mạnh Hạc Đường hồi phục lại chút thể lực mới gỡ cánh tay của người đàn ông ra. Anh thở dốc ngồi dậy, vừa mò mẫn quần áo mới cởi ra lúc nãy, vừa giải thích mục đích mà mình đến đây: ''Xuống giường thì hai chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa, bạn của anh cắm sừng tôi trước, bây giờ xem như tôi ăn miếng trả miếng.''

Mạnh Hạc Đường không đợi người đàn ông phản ứng lại, chuông điện thoại đột ngột reo lên, men theo ánh sáng dưới giường tìm tới điện thoại di động của mình, là tra nam.

Trước khi bắt gian được tại trận thì Mạnh Hạc Đường không định làm ầm ĩ chia tay với tên tra nam, anh vẫn dằn lòng nhận cuộc gọi.

''Mạnh Mạnh, sao em còn chưa về? Tin nhắn cũng không thèm trả lời, điện thoại cũng không nghe, anh lo lắm đấy.''

Biểu cảm của Mạnh Hạc Đường rất thờ ơ, giọng điệu thì vẫn hết sức giống như bình thường: ''Công ty tạm thời tăng ca, em đang chuẩn bị về đây.''

Tra nam vừa dịu dàng tình cảm vừa đưa tình hỏi có cần tới đón không, nhưng bị Mạnh Hạc Đường từ chối.

Cúp điện thoại, nghe thấy một ''cạch'', đèn trong phòng được mở lên, Mạnh Hạc Đường ở trong bóng tối quá lâu, không thích ứng được với ánh sáng xuất hiện quá đột ngột, đợi thì đôi mắt vất vả lắm mới thích ứng được thì đã nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân ngồi bên cạnh anh, trên người còn dính chất lỏng trắng đục...Là của anh, càng lộ ra vẻ gợi cảm.

Mạnh Hạc Đường dùng ánh mắt mang theo sự tán thưởng mà nhìn lên, ơ đm! Gương mặt này!

Không phải là do người đàn ông khỏa thân kia quá đẹp trai, mà là gương mặt này càng nhìn càng thấy quen, sao giống cấp trên của anh quá vậy.

Tên công tử trăng hoa kia trong ấn tượng của anh là có cặp mắt đào hoa, còn người bên cạnh rõ ràng là mắt một mí...

Cmn không phải là mình tìm nhầm người rồi chứ?

Mạnh Hạc Đường luống cuống tay chân mở Wechat ra, nhìn thấy mấy tin nhắn mà bạn của tên tra nam gửi cho anh, cười đùa cợt nhả nói là mình gửi sai bảng số phòng, là 1201 mới đúng.

Cái thứ ngu ngốc.

Đầu óc Mạnh Hạc Đường trống rỗng, anh đã sống hai mươi năm đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh xấu hổ như vậy.

Đi quá giới hạn ngủ với nhầm người cmn quá sai đường lạc lối rồi.

''À chuyện này...'' Thật lâu sau Mạnh Hạc Đường mới nghẹn ra được một câu: ''Châu tổng, tôi nhầm người rồi...''

Châu Cửu Lương nhặt quần áo của Mạnh Hạc Đường dưới đất lên, đưa cho anh, giọng điệu rất bình tĩnh: ''Ừ, tôi nhìn ra được.''

''...'' Mạnh Hạc Đường không nói tiếp được nữa, quá xấu hổ, chỉ có thể nhận lấy quần áo mặc vào.

''Muốn tắm không?'' Châu Cửu Lương hỏi.

''Không, không cần đâu.'' Mạnh Hạc Đường vội vàng mặc quần áo, muốn mau chóng thoát khỏi cảnh tượng lúng túng này.

Mạnh Hạc Đường mặc quần áo tử tế vào xong thì đứng lên, hai chân phát run, lúc nãy quá kịch liệt. Bứt rứt khó chịu cầm lấy điện thoại, mọi lời nói đều dâng lên rồi nhưng không biết phải mở miệng thế nào.

Châu Cửu Lương nhìn thấy được sự do dự của anh, mở miệng giải vây cho anh: ''Anh yên tâm đi, hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, sau này xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.''

''Cảm ơn Châu tổng, tôi về trước.'' Mạnh Hạc Đường co cẳng lên lập tức muốn chạy, nhưng cái eo bủn run với cái chân run rẩy không cho phép anh làm vậy, chỉ có thể cất bước từ từ đi ra ngoài.

Lúc mang giày vào ở trước cửa, Châu Cửu Lương quấn khăn tắm hỏi: ''Cần tôi đưa anh về không?''

''Không cần đâu, cảm ơn Châu tổng.''

''Vậy trên đường về chú ý an toàn, ở cửa tiểu khu có trạm xe lửa lẫn trạm xe buýt, anh đón xe cũng tiện.''

''Được rồi.'' Mạnh Hạc Đường vùi đầu tăng nhanh tốc độ mang giày, cấp tốc lao ra ngoài cửa.

Mãi đến khi đứng ở trạm xe bị gió đêm thổi mười phút, Mạnh Hạc Đường mới bình tĩnh lại từ tình cảnh xấu hổ tột cùng lúc nãy, cầm điện thoại lên kéo số của tên bạn của tra nam vào danh sách đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro