2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Châu Cửu Lương mới được điều đến nhậm chức ở công ty bọn họ hồi hai tháng trước, tuổi tác xấp xỉ Mạnh Hạc Đường, nhưng tính tình rất lạnh lùng, xử sự lại rất mạnh mẽ vang dội như sấm rền gió cuốn, ở công ty hầu như lúc nào cũng là dáng vẻ người sống đừng đến gần. Mạnh Hạc Đường chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, cũng chỉ gặp một lần từ xa hồi Châu Cửu Lương nhậm chức, cho nên Mạnh Hạc Đường không có ấn tượng gì về cậu ta.

Gió đêm hơi lớn, Mạnh Hạc Đường bị thổi đến phát run, không chịu nổi mà quấn chặt lấy áo khoác, quần áo bên trong cọ lên da truyền đến một cơn đau nhói, liên đới đầu óc cũng tự động nhớ lại cuộc vận động vừa rồi.

Chỗ này được Châu Cửu Lương vân vê, còn hút một cách sắc tình...Anh còn chủ động quyến rũ Châu Cửu Lương, được 'làm' thoải mái còn rên rỉ lớn tiếng...Kỹ thuật của Châu Cửu Lương rất tốt, còn ở bên tai anh nói mấy lời tục tĩu...

Châu Cửu Lương lúc nào cũng gài nút áo cực kỳ kín kẽ, nhìn thoáng qua giống cán bộ kỳ cựu vậy mà trên giường lại...

Trước đó Mạnh Hạc Đường vẫn nghĩ đó là tên công tử trăng hoa kia, tất nhiên cũng không để ý, bây giờ về nhà nhớ lại mặt cũng đỏ bừng cả lên, sự tương phản của Châu tổng này lúc ở trên giường và lúc xuống giường quá...trêu người!

Không được, anh đang suy nghĩ miên man cái gì vậy chứ...

06.

Mạnh Hạc Đường bình tĩnh lại ở trạm xe buýt ngoài cửa tiểu khu hồi lâu mới bắt xe về công ty, nhắn tin Wechat báo với tra nam là không về. Cả người anh đầy vết tích thế này nếu về nhà chẳng phải là bị bắt tại trận sao.

Công ty của Mạnh Hạc Đường là một công ty lớn, lương cao, đãi ngộ tốt, mỗi phòng ban đều bố trí một phòng nghỉ cỡ nhỏ, bên trong còn có nhà tắm nhỏ. Cuối năm bận rộn lười về nhà thì có thể ngủ ở công ty một đêm. Bộ phận của anh luôn hoàn thành công việc rất tốt, không cần phải nửa đêm ở lại để đẩy nhanh tiến độ, thế nên công ty cũng chỉ có bảo vệ gác cửa trông coi thôi.

Mạnh Hạc Đường để lại ở công ty một bộ quần áo sạch, cầm quần áo sạch vào phòng tắm chuẩn bị tắm lại phát hiện thế mà ngay cả đồ lót anh cũng không mặc vào, chẳng trách sao cả đoạn đường tới đây bên dưới đều thấy lành lạnh.

Càng chết hơn nữa là quần lót của anh chắc không phải để quên ở nhà của Châu Cửu Lương rồi chứ!

Mẹ, Mạnh Hạc Đường đang nghĩ có thể nào từ chức trong đêm rồi rời khỏi trái đất không.

07.

Ngày kế tiếp, Mạnh Hạc Đường thức dậy, vẫn còn sớm, bấm vào Weibo thì thấy tối qua tiểu tam đăng Weibo, nói người yêu tới ngủ với cậu ta.

Haha.

Mạnh Hạc Đường không muốn mới sáng sớm mà đã nổi điên, rời khỏi Weibo, thu dọn sạch sẽ phòng nghỉ, xuống lầu định mua một phần đố ăn sáng.

Dưới lầu công ty có nhà ăn, nhưng xác suất gặp phải tiểu tam quá cao, Mạnh Hạc Đường lựa chọn đến KFC ở sát vách.

Đúng vậy, tiểu tam cũng làm việc trong tòa nhà thương mại này, nhưng vì công ty khác nhau, tầng lầu làm việc cũng khác. Lúc quan hệ giữa hai người còn tốt, tiểu tam thường xuyên đến tìm Mạnh Hạc Đường cùng nhau đi ăn cơm.

KFC buổi sáng đông người, không có chỗ trống, chọn một phần bữa sáng đóng gói mang đi, cầm theo túi đồ ăn sáng về công ty, dưới lầu, đúng lúc trông thấy tiểu tam bước xuống từ một chiếc xe quen thuộc.

Bọn họ còn thật sự quang minh chính đại.

Mạnh Hạc Đường bước nhanh lên lầu, chui vào thang máy nhanh chóng đóng cửa thang máy lại mới tránh khỏi việc va phải tiểu tam.

Nhưng đang lúc Mạnh Hạc Đường thở phào nhấn tầng lầu thì phát hiện Châu Cửu Lương mà tối qua tiếp xúc thân mật với anh giờ đang mặc âu phục giày da đứng nghiêm nhìn anh.

Ngón chân Mạnh Hạc Đường cào cào xuống đất: Thế giới này đúng là cmn quá nhỏ mà.

Chỉ có thể nhắm mắt chào hỏi: ''Chào buổi sáng Châu tổng.''

''Chào buổi sáng.'' Vẻ mặt của Châu Cửu Lương bình tĩnh như thường.

Mạnh Hạc Đường vừa thấy may mắn là Châu Cửu Lương thật sự không để bụng, vừa cảm thấy hơi mất mát, cũng may đáy lòng của người trưởng thành rất mạnh mẽ, chút mất mát nhỏ đó nhanh chóng vì công việc bận rộn mà biến mất.

08.

Đã đến giờ cơm trưa, công việc trong tay Mạnh Hạc Đường vừa hoàn thành được một nửa đã bị trưởng phòng gọi đi ăn cơm chung. Mười mấy người trong bộ phận ùn ùn chia ra hai thang máy.

Vì để tiết kiệm thời gian nên chọn ăn với nhau ở nhà ăn, xếp hàng quét thẻ bưng cơm, lại tìm hai cái bàn ghép lại với nhau, tâm sự cuộc sống tâm sự công việc.

Đúng lúc Châu Cửu Lương và trợ lý cũng bưng cơm tới, trưởng phòng khách sáo mời hai người tới ngồi chung.

Bình thường Châu Cửu Lương sẽ không ngồi cùng bàn ăn cơm chung với bọn họ, không vì lý do gì khác, chỉ riêng khuôn mặt lạnh ngắt nghiêm túc của Châu Cửu Lương ngồi ở đó thì mọi người trong bàn đều có thể lặng ngắt như tờ.

Trưởng phòng cũng chỉ nói vài câu khách sáo thôi, ai mà ngờ Châu Cửu Lương bước tới thật, dọa cả bàn nhân viên đều sợ.

Mạnh Hạc Đường ngồi đối diện trưởng phòng, bên cạnh hai người đều vừa vặn có hai chỗ trống, Châu Cửu Lương rất không khách sáo mà ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạc Đường, trợ lý lại ngồi bên cạnh trưởng phòng.

Trong chốc lát, nhà ăn ồn ào chỉ có một bàn mười mấy người của bọn họ là yên lặng như gà, vẫn là nhờ trưởng phòng tìm vài đề tài khách sáo vài câu làm dịu bầu không khí sau đó mọi người mới sôi nổi cúi đầu ăn cơm.

Nhịp tim của Mạnh Hạc Đường đập hơi nhanh, bàn của nhà ăn không lớn lắm, ghế nằm sát nhau, anh cử động cánh tay là có thể đụng phải cánh tay của Châu Cửu Lương, bình thường tay chạm tay với người khác đều không cảm thấy gì, đến phiên anh và Châu Cửu Lương thì cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Phạm vi ăn cơm của đồng nghiệp bên tay trái của Mạnh Hạc Đường quá lớn, Mạnh Hạc Đường vì để tránh bị ảnh hưởng nên chỉ có thể chen chúc về phía của Châu Cửu Lương. Đùi của Mạnh Hạc Đường cũng sắp áp lên đùi của Châu Cửu Lương rồi.

Động tác ăn cơm của Châu Cửu Lương dừng lại, không chút dấu vết mà tới gần phía Mạnh Hạc Đường hơn một chút.

Vì có chiếc máy giảm tiếng ồn hình người là Châu Cửu Lương ở đây, không tán gẫu, tốc độ ăn của đàn ông nhanh hơn, càng lúc càng ít người, cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Hạc Đường, trưởng phòng, trợ lý và Châu Cửu Lương.

Mạnh Hạc Đường bỏ đũa xuống, ăn không có vị gì, định rút khăn giấy lau miệng thì phát hiện giấy trên bàn đã hết sạch, trên người cũng không mang theo giấy, cũng không thể để cái miệng bóng loáng mà đi lên lầu.

Lúc này, Châu Cửu Lương bên cạnh đưa túi khăn giấy tới.

Mạnh Hạc Đường nói cảm ơn, nhận lấy khăn giấy, rút một miếng, lại còn đưa cho Châu Cửu Lương, trong lúc vô tình chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Châu Cửu Lương, trong đầu lại không kìm được mà chiếu lại cảnh người lớn tối qua.

Xùy, Mạnh Hạc Đường phỉ nhổ chính mình, sao cứ như tên nhóc vừa mới nếm trái cấm vậy, đã nếm qua thấy qua rồi, không đến mức nhớ mãi không quên một đêm đó chứ.

Nếu nhất định phải tìm được nguyên nhân thì đều là do kỹ thuật của Châu Cửu Lương quá tốt.

Đúng vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro