3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Thời gian cứ thế dần trôi, gặp Châu Cửu Lương ở công ty thì chào hỏi bình thường, tình cờ gặp nhau ở nhà ăn thì cũng có thể ghép bàn với nhau, mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Ban đầu Mạnh Hạc Đường còn thấy rung động, nhưng theo thời gian dần trôi thì những suy nghĩ không hợp lý kia cũng vứt hết vào sâu trong ký ức.

Trái lại là tra nam với tiểu tam càng lúc càng quá đáng, không biết là bọn họ chắc chắn anh sẽ không phát hiện hay là thật sự cảm thấy Weibo là một nơi tốt, khoác lên lớp vỏ internet, cho dù có thấy cũng sẽ nghĩ là người giống người.

Bài đăng cuộc sống thường ngày của đôi tình nhân trên Weibo của tiểu tam càng lúc càng thường xuyên, các loại chuyện nhỏ không đáng kể cũng có thể kể được đến một trang Weibo.

Mạnh Hạc Đường lạnh mắt nhìn tình cảm hai người này càng lúc càng sâu nặng, tích góp cơn giận chờ đến lúc bộc phát hết một lượt.

Nhưng những thứ như cảm xúc, tình cảm có đôi khi khó mà bị con người khống chế.

Ví dụ như có một lần, tra nam vừa đi hẹn hò với tiểu tam về, vừa mới về nhà đã cọ lên người anh đòi hôn môi.

Mạnh Hạc Đường ngửi được mùi nước hoa trên người đối phương, bất giác buồn nôn, không nhịn được mà tát cho tên tra nam một bạt tay. Tra nam không hiểu sao mình bị tát một bạt tay như vậy nên tất nhiên nổi giận.

''Cơ thể em quý giá vậy à, bây giờ ngay cả hôn em cũng tính là phạm pháp hả?'' Tra nam không nhịn được mà giở tính cách quái gở.

''Còn không tính là phạm pháp sao?'' Mạnh Hạc Đường nói với vẻ lạnh lùng ''Tôi không vui.''

''Em không vui? Không vui thì cứ nói thẳng chứ từ đầu tát tôi là có ý gì?''

''Không có ý gì hết.''

''Có phải em bị bệnh rồi không vậy?''

''Ừ, tôi có bệnh, không hầu hạ nổi ông lớn như anh, anh thích tìm ai thì tìm đi.''

''Là tự em nói đấy.'' Tra nam cầm điện thoại lên đùng đùng nổi giận đóng sập cửa đi ra ngoài.

Mạnh Hạc Đường bình tĩnh cầm ly nước lên uống, ban nãy ầm ĩ dữ quá bây giờ miệng đắng lưỡi khô.

Anh với tên tra nam quen nhau hồi còn học đại học, mập mờ vài tháng, thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau, thoát được lời nguyền tốt nghiệp xong sẽ chia tay, nhưng lại thua bởi những điều vụn vặt bình thường.

Sở thích của anh và tên tra nam hợp nhau, có chủ đề chung, cũng đã từng là một đôi tình nhân ngọt ngào khiến người khác hâm mộ, từng cùng nhau lãng mạn, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thay đổi từ học sinh trở thành người của xã hội.

Sau đó thì sao, lại vì mấy thứ mâu thuẫn nhỏ kích thích, ba ngày cãi nhau hai lần, ầm ĩ xong thì lại hòa thuận theo thói quen, luôn nghĩ chấp nhận cho qua, dù sao cũng đều là người mà mình quen thuộc đến vậy, nhưng vài hôm lại vì chút chuyện nhỏ mà ầm ĩ tiếp. Cãi nhiều cũng mệt mỏi, chỉ nhìn mặt đối phương thôi cũng cảm thấy không cương lên nổi, tự nhiên trên giường cũng không thể hài hòa.

Mạnh Hạc Đường thở dài, ngồi trên sofa hút hết điếu thuốc, tỉnh táo hơn nhiều, bình tĩnh xem xét một cách công bằng thì cuộc cãi vã vừa rồi đúng là vấn đề ở anh.

Ai vô duyên vô cớ bị tát một bạt tay mà có thể không giận.

Nếu đã không định vạch trần hắn luôn bây giờ thì cũng không cần phải trở mặt.

Thôi thì vẫn cho hắn cái thang để đi xuống đi, lấy điện thoại ra, bấm vào khung chat của tên tra nam, đang định soạn tin thì lại bị một thông báo tự động của Weibo hấp dẫn ánh mắt.

Tiểu tam: Hôm nay bạn trai cùng tôi về nhà, mọi người cảm thấy đêm nay có thể thử tư thế gì đây?

Trạng thái được đăng 5 phút trước, hình ảnh là hai bàn tay nắm lấy nhau.

Quần áo của một trong hai người chính là tra nam vừa mới nổi giận đùng đùng.

Haha, cho bậc thang cái con khỉ.

Chó đớp c*t mãi là chó đớp c*t, tra nam mãi mãi là tra nam.

10.

Mạnh Hạc Đường bắt đầu chiến tranh lạnh với tra nam đến ngày thứ hai, tra nam thừa dịp Mạnh Hạc Đường không có ở nhà mà dọn mấy bộ đồ đem đi, còn cố ý đập đồ trong nhà để cho thấy lửa giận của hắn.

Đồ tâm thần.

Mạnh Hạc Đường mắng, lười dọn dẹp mà mời người dọn dẹp nhà luôn.

Không cần phải diễn kịch với tra nam, Mạnh Hạc Đường vui vẻ tự tại, toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc, đôi khi sẽ hẹn bạn bè ra gặp mặt uống rượu, sung sướng như tiên.

Khoảng thời gian này hạng mục mà bộ phận của anh phụ trách ở giai đoạn một đạt được thành công rất lớn, Châu Cửu Lương cố tình sắp xếp trợ lý đến thông báo với bộ phận của anh là tối thứ sáu ăn liên hoan, mọi chi phí sẽ do Châu Cửu Lương chịu trách nhiệm.

Mọi người trong bộ phận đều vô cùng phấn khởi, trong bộ phận của họ đa số là người trẻ, có thể ra ngoài chơi còn có người thanh toán chi phí, lấy được của hời miễn phí như vậy sao có thể không vui cho được?

Chiều thứ sáu, các chàng trai và các cô gái trong bộ phận đã thu dọn đồ xong, chờ tan làm rồi chấm công, chấm công xong lại xuống lầu đón xe đến khách sạn ăn cơm. Mạnh Hạc Đường làm chậm hơn một lát, cuối cùng chỉ còn lại anh với trưởng phòng.

Trong tháng máy đúng lúc gặp tiểu tan cũng vừa tan làm, tiểu tam nhiệt tình chào hỏi Mạnh Hạc Đường, còn trách sao Mạnh Hạc Đường không tìm cậu ta ăn cơm.

Mạnh Hạc Đường vốn không muốn phản ứng lại cậu ta, nhưng khóe mắt quét thấy dấu hôn mờ mờ trên cổ tiểu tam nên lại đổi ý, sau khi khách sáo mấy câu, anh trong tối ngoài sáng mà hỏi tiểu tam sao có bạn trai mà không đưa đến gặp mặt? Quá thiếu tình nghĩa.

Tiểu tam mất tự nhiên mà nói sang chuyện khác, lại khách sáo vài câu rồi chạy vội.

Làm bạn với tiểu tam lâu như vậy rồi nên khi giẫm vào chỗ đau thì Mạnh Hạc Đường giẫm mạnh một cái rất chuẩn.

Nghĩ ai dễ ăn hiếp cơ chứ?

11.

Hưởng thụ một phần cơm tối xa hoa ở khách sạn xong, có vài người đi trước, còn lại một vài người tiếp tục đi tăng hai ở KTV.

Đàn ông mà, uống rượu xong là bắt đầu náo nhiệt, nhất là ở đây còn có hai cô gái nhỏ xinh đẹp thì càng náo nhiệt hơn.

Mạnh Hạc Đường từ nhà vệ sinh quay lại, cả đám người đã bắt đầu chơi trò thật hay thách.

Rượu vào làm người ta cũng to gan hơn, Châu Cửu Lương bình thường không ai dám trêu chọc giờ cũng bị kéo vào cuộc chiến.

Mạnh Hạc Đường giơ tay tỏ ý không gia nhập, đứng cạnh trưởng phòng nhìn bọn họ chơi, thực tế là khóe mắt đều nằm trên người Châu Cửu Lương.

Châu Cửu Lương cũng là người trẻ mới hơn hai mươi tuổi, chỉ là bình thường bị âu phục che kín, lúc nào cũng xụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế bức người. Hôm nay bị chuốc chút rượu, gương mặt đỏ ửng, âu phục bị cởi ra đặt trên sofa, Châu Cửu Lương chỉ mặc áo sơ mi trắng lộ ra dáng vẻ thanh niên cực kỳ đẹp trai, không chỉ hấp dẫn Mạnh Hạc Đường mà hai cô gái ở đây cũng nhìn chằm chằm vào Châu Cửu Lương.

Chơi mấy ván, Châu Cửu Lương mới thua lần đầu tiên, xét thấy thách thức của người thua là để trần thân trên đi ra ngoài hô tôi là biến thái, hành vi này quá mất mặt nên Châu Cửu Lương trúng điểm yếu chọn nói thật.

Người đặt câu hỏi là một cô gái: ''Châu tổng, đã gặp được người mình thích chưa? Nói rõ chi tiết nhé.''

''Rồi.'' Một chữ của Châu Cửu Lương quý như vàng.

Xung quanh ồn ào nói là cậu chơi xấu, không nói rõ chi tiết, cô gái kia lanh lợi giải vây, lại thừa cơ hỏi thêm một câu.

''Thích bao lâu rồi?''

Châu Cửu Lương thản nhiên nói: ''Mười năm rồi.''

Mọi người xung quanh hít ngược một hơi, thích một người mười năm là trải nghiệm thế nào vậy chứ. Thật không ngờ Châu Cửu Lương nhìn qua thì lạnh nhạt nhưng lại là một người cố chấp chung thủy như vậy.

''Bây giờ có đang độc thân không?'' Cô gái dò hỏi.

''Độc thân.'' Châu Cửu Lương lời ít ý nhiều.

Mặc dù không nói rõ cụ thể, nhưng sáu chữ này cộng lại đã đủ khiến người ta tưởng tượng ra một câu chuyện cũ thầm mến đến đau lòng. Trong lòng Mạnh Hạc Đường thấy hơi mất mát, chẳng trách sau đêm đó nói cho qua thì thật sự là cho qua, hóa ra trong lòng vẫn luôn có người rồi.

Ván này qua, ván kế tiếp, Châu Cửu Lương lại thua.

Lần này người đặt câu hỏi là một chàng trai: ''Châu tổng, đối tượng của lần đầu tiên là ai?''

Lần này Châu Cửu Lương xấu hổ hiếm thấy, ánh đèn lờ mờ của phòng bao che đi khuôn mặt không nhìn rõ. Châu Cửu Lương im lặng một lát, trong nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh lại, trưởng phòng vội ra tay giải vây: ''Câu này hỏi không có chừng mực gì cả, biết tên rồi thì mấy người biết là ai hay sao? Đổi đi, đổi câu khác.''

Chàng trai kia nhận ra mình sai, vội vàng đổi câu hỏi: ''Lần đầu của Châu tổng là khi nào?'' Lại nữa, đổi với không đổi chẳng khác gì nhau.

Châu Cửu Lương ho khan, tránh mọi người sau đó liếc mắt nhìn sang chỗ Mạnh Hạc Đường, từ chối trả lời, chấp nhận phạt.

Mạnh Hạc Đường vẫn luôn để ý đến Châu Cửu Lương nên tất nhiên thấy rõ nhất cử nhất động của Châu Cửu Lương, đm, hỏi lần đầu mà nhìn tôi làm gì? Cũng không đến mức lần đó của tôi là lần đầu của cậu đó chứ?

Trong lòng Mạnh Hạc Đường quay cuồng, sau đó lại đưa ra bằng chứng, tự phủ định, kỹ thuật tốt như vậy sao lại là xử nam được?

Nhất định là việc riêng tư của Châu Cửu Lương không muốn nói thì cũng bình thường.

12.

Sau nửa tháng chiến tranh lạnh, tra nam vẫn ôm mấy bộ quần áo uất ức trở về nhà, không được tự nhiên mà nói xin lỗi với anh.

Mạnh Hạc Đường nghĩ vẫn chưa đến lúc, cũng thuận theo hắn mà hòa thuận lại.

Ai ngờ, ở nhà được mấy ngày, tra nam đã dọn hành lý nói là bị công ty điều đi công tác ở thành phố bên cạnh.

Mạnh Hạc Đường ngồi trên giường, nhạt nhẽo xem phim máu chó trên TV, dưới âm thanh nền là nam chính lừa tình trong phim, thuận miệng hỏi: ''Khi nào về?''

''Khoảng một tuần, ở ngay thành phố kế bên.''

''Trên đường đi chú ý an toàn.''

''Ừ, sẽ chú ý, Mạnh Mạnh.'' Tra nam đi tới muốn hôn Mạnh Hạc Đường, bị Mạnh Hạc Đường xoay mặt, hôn trúng lên mặt.

''Mạnh Mạnh...Đã lâu rồi chúng ta không 'làm'...'' Tra nam cọ lên vai Mạnh Hạc Đường làm nũng.

''Em bị táo bón.''

Tra nam cười gượng: ''Vậy em phải ăn nhiều trái cây mát, uống nhiều nước nóng.''

''Ừ.''

Trước khi đi ngủ, hai người cùng nằm trên một cái giường nhưng lại có vẻ rất xa lạ.

Sáng hôm sau, tiểu tam đã đến gõ cửa sớm, tới đón tra nam, nghe nói công ty của tiểu tam cũng phái cậu ta đi công tác, khác điểm đến với tra nam, bây giờ đúng lúc lại tiện đường đến trạm tàu cao tốc.

Mạnh Hạc Đường không có biểu hiện gì tiễn hai người ra ngoài, đúng là cmn giả dối, giả dối muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro