4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Trong thời gian này tâm trạng của Mạnh Hạc Đường rất không tốt, truy cứu kỹ ngọn nguồn thì là bị tiểu tam đăng trạng thái du lịch tình nhân mỗi ngày khiến anh buồn nôn.

Tâm trang của con người ta cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Trạng thái của Mạnh Hạc Đường không tốt, càng liên lụy đến toàn bộ công việc của bộ phận, chỉ có thể ở lại đêm để đẩy nhanh tốc độ.

Trong văn phòng chỉ còn lại Mạnh Hạc Đường, vắng vẻ yên tĩnh, thích hợp để làm việc.

Mạnh Hạc Đường làm việc đến say mê, không chú ý là có người tới, chỉ là bên bàn đột nhiên có thêm một cái tay, nhẹ nhàng gõ lên bàn, sau đó hỏi thăm: ''Ăn cơm chưa?''

Là Châu Cửu Lương.

''Vẫn chưa.''

''Muốn đi ăn chung không?''

''Cảm ơn Châu tổng, không cần đâu, tôi còn công việc chưa làm xong.''

Châu Cửu Lương xích lại gần màn hình vi tính của anh, tay đưa qua bên tai anh, tai bị chạm phải tê rần lên.

''Ô này sai rồi.'' Châu Cửu Lương thu tay lại ''Về sớm chút.''

Nói xong đi ra khỏi văn phòng.

Mạnh Hạc Đường vuốt vuốt lỗ tai vừa mới bị chạm vào, bất giác mỉm cười, lại vùi đầu tiếp tục công việc.

Kiểm tra hai lần, sau khi xác định không có lỗi sai, Mạnh Hạc Đường bấm lưu lại, cuối cùng cũng hoàn thành. Đứng lên, định vận động một chút thì thấy cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Châu Cửu Lương cầm theo hai phần Oden và cơm nắm từ cửa hàng tiện lợi lên.

14.

Bị mùi hương Oden thơm ngào ngạt của Châu Cửu Lương hấp dẫn, Mạnh Hạc Đường rất không có khí phách mà đi vào văn phòng của Châu Cửu Lương.

Bên cạnh văn phòng của Châu Cửu Lương có sofa cỡ lớn, cạnh sofa còn có bàn trà nhỏ, hai người ngồi ở đó. Mạnh Hạc Đường đã đói đến bụng kêu vang, Châu Cửu Lương đưa phần Oden không cay cho anh, anh cũng không khách sáo, cảm ơn xong thì bắt đầu cầm lấy đũa sử dụng một lần lên gắp ăn.

Châu Cửu Lương cũng đói, tách đôi đũa của mình ra.

Mạnh Hạc Đường để ý thấy nước dùng trong phần Oden của Châu Cửu Lương có ớt vụn, phần của anh thì không có, nhưng sao Châu Cửu Lương lại biết anh không ăn cay nhỉ? Trong lòng âm thầm suy nghĩ, động tác trong tay cũng không ngừng lại.

Chỉ chốc lát sau, hộp Oden chỉ còn thấy đáy, sót lại chút nước dùng.

''Gần đây gặp phải chuyện gì à?'' Châu Cửu Lương hỏi, tay đưa chai nước cho anh.

''Ừ, chuyện tình cảm có chút trục trặc.'' Mạnh Hạc Đường kìm chế suy nghĩ không phù hợp trong lòng, chỉ cho rằng cấp trên hỏi nguyên nhân tại sao hiệu suất công việc của nhân viên lại không cao.

''Người bạn trai kia của anh, vẫn chưa chia tay à?''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới nhớ ra, Châu Cửu Lương biết chuyện anh bị cắm sừng, ôi! Quá mất mặt mà!

''Chuyện đó...'' Mạnh Hạc Đường cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy muốn giải thích, cụ thể là giải thích gì thì cũng không biết.

Một tiếng ''bụp'', xung quanh chìm trong bóng tối.

Cúp điện rồi.

Châu tổng lấy điện thoại ra, gọi cho phòng an ninh dưới lầu, bị Mạnh Hạc Đường ngăn lại.

Mạnh Hạc Đường kéo lấy ống tay áo tây trang đắt đỏ của Châu Cửu Lương, vải vóc trơn nhẵn, trong bóng tối cho người ta cảm giác an toàn, mặt dày nói ra ý nghĩ xấu xa trong đầu.

''Châu tổng, tôi, tôi có thể xin anh một chuyện không?''

''Anh nói đi.''

''Chúng ta, có thể 'làm' một lần nữa không?''

Đột nhiên Châu Cửu Lương im lặng, tựa như hơi thở cũng chậm lại.

Nhịp tim của Mạnh Hạc Đường như sấm, phỉ nhổ bản thân sao lại đi nói ra vậy chứ, trong lòng Châu Cửu Lương có người mà cậu ấy thầm mến mười năm, sao anh lại còn quyến rũ người ta như vậy, thật chẳng ra gì! Càng nghĩ càng thấy bản thân mất mặt, mặt cũng sắp bị nung đỏ, bàn tay kéo lấy ống tay áo của Châu tổng cũng chậm rãi buông ra, là anh si tâm vọng tưởng rồi.

''Được.'' Sau một lúc lâu im lặng, Châu tổng ra quyết định, đưa tay giữa chặt lấy tay Mạnh Hạc Đường, nghiêng người qua, cắn chính xác lên môi Mạnh Hạc Đường.

15.

Mạnh Hạc Đường ngồi trên đùi Châu Cửu Lương, bên dưới đã bị cởi sạch, đang dang rộng chân mặc cho Châu Cửu Lương mở rộng giúp anh.

Còn về việc dầu bôi trơn ở đâu ra thì Mạnh Hạc Đường đã không còn sức để nghĩ nữa, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở hậu huyệt đang bị ba ngón tay cắm rút.

''A...Đừng đâm vào đó...'' Mạnh Hạc Đường mím môi, bị Châu Cửu Lương dùng ngón tay cắm vào phát run, nhưng vẫn vểnh mông đón lấy ngón tay cậu, lộ ra vẻ dâm đãng vô cùng.

Châu Cửu Lương rút ngón tay ra, trong lòng bàn tay đều đã ướt sũng, lấy bao cao su trong ví ra, nhét vào tay Mạnh Hạc Đường.

''Đeo lên cho tôi.''

Mạnh Hạc Đường co rút cửa huyệt, kẹp lấy ngón tay định rời khỏi của cậu, hai tay xé mở bao bì, móc tính khí thô to ra từ quần tây của Châu Cửu Lương, tuốt mấy cái, mượn chất lỏng trên đỉnh và bôi trơn trên bao mà đeo vào.

''Được không?'' Châu Cửu Lương hỏi.

''Được, vào đi.''

Mạnh Hạc Đường phỉ báng trong lòng, sao Châu Cửu Lương thích hỏi mấy kiểu câu hỏi thế này trong khi tên đã trên dây rồi vậy.

''Được.'' Châu Cửu Lương một tay đỡ lấy tính khí của mình, một tay nâng mông Mạnh Hạc Đường lên, nhắm ngay cửa huyệt.

Ngón tay của Mạnh Hạc Đường nắm lấy âu phục của Châu Cửu Lương, hậu huyệt từ từ nuốt tính khí to lớn vào.

''Ưm...''

''Khó chịu à?''

''Không khó chịu, thoải mái.''

''Vậy tự anh di chuyển đi?''

''Ừm.''

Hai tay Mạnh Hạc Đường chống trên vai Châu Cửu Lương, kẹp chặt tính khí bên trong, không ngừng lên xuống phun ra nuốt vào, để tính khí chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể anh. Va chạm trên điểm mẫn cảm, hậu huyệt sẽ tự động co lại, tràng đạo mút chặt lấy tính khí, hầu hạ Châu Cửu Lương thoải mái dễ chịu.

Đáng tiếc xung quanh là một vùng tăm tối, không nhìn thấy được gương mặt phủ đầy tình dục của Châu Cửu Lương, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Châu Cửu Lương.

Mạnh Hạc Đường di chuyển hồi lâu, tự kiểm soát tiết tấu thì thoải mái nhưng lại lười, làm nũng trên cổ Châu Cửu Lương: ''Tôi, tôi không còn sức nữa.''

Đổi lại thành Châu Cửu Lương động thì không giống như Mạnh Hạc Đường tinh tế cảm nhận hình dáng của vật đàn ông kia, chậm chạp thong thả, mà là đẩy eo dùng sức cắm vào, tốc độ nhanh, cắm vào trong khiến dầu bôi trơn phun ra, hạ thể của hai người là một vùng hỗn độn.

''Mạnh Mạnh, cắn áo anh lên đi.''

Mạnh Hạc Đường đang hưởng thụ khoái cảm liên tục từ bên dưới, bị Châu Cửu Lương gọi một câu Mạnh Mạnh, trong nháy mắt cơ bắp giữa hai chân co rút, bắn ra. Xưng hô Mạnh Mạnh thế này trừ bạn thân, bạn cùng phòng đại học ra thì bây giờ cũng chỉ có tra nam mới gọi như vậy.

Nhưng hai chữ này kêu ra từ miệng của Châu Cửu Lương, cảm giác rất khác, chỉ đơn giản là môi trên chạm vào môi dưới thôi lại làm cho anh không nhịn được mà muốn lên đỉnh.

Châu Cửu Lương tuốt giúp anh, thả chậm tốc độ cắm rút, để anh bình thường lại một chút.

Mạnh Hạc Đường vén áo mình lên, cắn lấy vạt áo, để lộ ra núm vú phấn hồng, kề đến bên môi Châu Cửu Lương.

Châu Cửu Lương ngậm lấy núm vú nhỏ xinh của anh, liếm láp khối thịt dựng thẳng, lại hút hết toàn bộ vào miệng, răng nhẹ nhàng cọ xát.

Mạnh Hạc Đường bị vài cái mút này khơi dậy dục vọng, tính khí lại ngẩng đầu.

16.

Hai người đang làm kịch liệt thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, xuyên qua khe cửa ẩn ẩn có ánh sáng đèn pin chiếu vào.

Mạnh Hạc Đường sợ đến mức ưỡn thẳng người, kẹp chặt tính khí trong hậu huyệt, nếu mà bị người ta phát hiện chuyện này...

Ngược lại Châu Cửu Lương không căng thẳng như anh, ôm lấy anh, nhẹ giọng an ủi: ''Đừng sợ, chắc là người của phòng an ninh lên kiểm tra mạch điện.'' Tư thế dính lấy nhau, cậu kéo quần Mạnh Hạc Đường xuống, ôm anh đến phòng nghỉ trong văn phòng.

Để khỏi bị rơi xuống nên Mạnh Hạc Đường chỉ có thể níu lấy Châu Cửu Lương như bạch tuộc, tính khí ở hậu huyệt càng đâm vào sâu hơn, cũng bị kẹp càng chặt hơn.

Đi vào phòng nghỉ, hai tay Châu Cửu Lương ôm lấy eo Mạnh Hạc Đừng, khuỷu tay chống lên cửa, lại dùng tư thế bước đi mà đâm chọc vào Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường bị cắm điên cuồng nhưng lại không dám hét to, chỉ có thể nghẹn ngào cắn áo sơmi của Châu Cửu Lương. Làm tình như ăn trộm khiến hai người càng động tình hơn, chưa đến mấy phút cả hai người cùng bắn ra, tinh dịch theo khe mông chảy qua đùi của Châu Cửu Lương xuống quần Tây.

Lần thứ hai lại bắt đầu tiếp trên giường phòng nghỉ, Châu Cửu Lương đổi cái bao khác từ trong túi âu phục, Mạnh Hạc Đường bất lực nằm sấp, Châu Cửu Lương nhoài trên người anh, vừa mới bôi trơn lại cắm vào.

Hậu huyệt của Mạnh Hạc Đường căng đầy, đùi bị Châu Cửu Lương đè ép, chỉ có thể cố gắng vểnh mông, đón nhận tính khí kịch liệt rút ra đâm vào.

Điểm mẫn cảm bị cắm đến mức run lên, sau lưng được Châu Cửu Lương hôn, hai tay Châu Cửu Lương xoa khe mông của Mạnh Hạc Đường, dùng sức kéo ra hai bên, động tác thô bạo.

''Ưm...Châu tổng...Chậm một chút...''

Châu Cửu Lương ngẩng đầu hôn lên môi Mạnh Hạc Đường, ngăn tiếng rên rỉ tuôn ra khỏi miệng.

Cuối cùng Mạnh Hạc Đường bị Châu Cửu Lương 'cắm' đến bắn ra, mất hồn thở dốc, khóe mắt chảy nước mắt. Châu Cửu Lương cũng bắn, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở nóng hổi phun lên bên tai anh.

Giọng nói vừa trải qua tình dục càng trầm thấp hơn, Châu Cửu Lương hỏi: ''Còn muốn không?''

''Không, không được.'' Mạnh Hạc Đường vội vàng từ chối, anh sợ sẽ kiệt sức chết mất.

Châu Cửu Lương rút ra, rời khỏi cơ thể anh, trần nhà vang lên âm thanh dòng điện, một giây sau lập tức có điện.

Ánh sáng chói lọi soi rõ đống hỗn độn trên giường, Mạnh Hạc Đường nhắm chặt mắt. Không ngờ, Châu Cửu Lương lại bước nhanh tới tắt đèn phòng nghỉ, chỉ có ánh đèn ngoài văn phòng chiếu xuyên qua khe cửa, tia sáng yếu ớt.

Mạnh Hạc Đường còn đang nằm sắp vùi đầu vào gối, không biết phải đối mặt với Châu Cửu Lương thế nào, còn Châu Cửu Lương sẽ thấy anh ra sao? Lần trước còn có thể nói là trả thù tên tra nam, làm bậy làm bạ, lần này thì là gì, anh cô đơn, nên cố ý cầu hoan sao? Thật sự quá lẳng lơ.

Châu Cửu Lương vào phòng tắm mấy phút, lại cầm lấy quần áo trong tủ treo thay ra, tiếng động ồn ào truyền vào tai Mạnh Hạc Đường.

Tiếng bước chân đi vào, hình như Châu Cửu Lương dừng bước bên giường, ngồi xổm người xuống, vô cùng dịu dàng vuốt tóc Mạnh Hạc Đường.

''Đừng cảm thấy tội lỗi, vì tôi...'' Châu Cửu Lương dừng lại một giây, tựa như nhận ra điều gì đó, thay đổi chủ ngữ: ''Vì anh không làm gì sai cả.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro