7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Mạnh Hạc Đường nhắn tin cho tra nam, tỏ ý mấy hôm nữa mình phải đi công tác không về nhà.

Sau khi ngủ lại công ty một đêm, lại quét Weibo của tiểu tam thì nhìn thấy tiểu tam tiến dần từng bước đi vào nhà anh.

Mạnh Hạc Đường gọi cho những người bạn chung của tên tra nam và anh, mời bọn họ cùng đến giúp đỡ trang trí nhà, lấy cớ là anh muốn cầu hôn tên tra nam.

Mấy người bạn nghe thì đều ngỏ lời sẵn lòng nhín chút thời gian đến làm chứng.

Mạnh Hạc Đường đến cửa hàng hai đồng mua một chiếc nhẫn giả, dẫn theo một đám bạn tính toán ước chừng thời gian về nhà.

Vừa mở cửa, đúng lúc trông thấy một đôi nam nam trần truồng sung sướng trên sofa, không ngờ đột nhiên có người về, tiểu tam còn đang ngậm lấy thứ đó của tra nam.

Bắt gian tại giường.

26.

Tra nam và tiểu tam bị bắt gian tận giường trước mặt mọi người, số người tương đối đông, tiểu tam quần áo không chỉnh tề che mặt xông ra khỏi cửa. Tra nam đứng tại chỗ nhất thời không biết phải làm sao.

Kỹ thuật diễn xuất của Mạnh Hạc Đường online, cố nén sự thất vọng và đau khổ, dùng giọng nghẹn ngào nói với mấy người bạn: ''Rất xin lỗi, hôm nay...Xem ra không thích hợp để cầu hôn rồi, mọi người về trước đi.''

Vào giờ phút này ai nấy ở đây cũng đều thấy lúng túng, mấy người bạn tất nhiên là lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chạy hết. Người cuối cùng đi ra còn tri kỷ đóng cửa lại.

Vừa đóng cửa, Mạnh Hạc Đường cũng không cần phải diễn kịch nữa, vẻ mặt châm chọc nhìn tra nam.

''Tôi đã sớm biết mấy chuyện ghê tởm của anh với tiểu tam trước đó rồi, nhưng sao tôi không sớm vạch trần các người?''

''Không phải anh lúc nào cũng rất sĩ diện sao? Tôi cố ý buông thả để anh với tiểu tam tùy ý yêu đương vụng trộm, anh cho rằng chút chuyện tởm lợm đó của hai người có thể giấu diếm được ai? Tôi chính là muốn để bạn bè của anh nhìn xem rốt cuộc anh là cái loại gì? Để anh không ngóc đầu lên được!''

''Tục ngữ có câu, làm người làm chuyện gì cũng chừa đường lui. Hôm nay tôi cũng không cố ý kêu ba mẹ anh tới đây, thông cảm cho hai ông bà lớn tuổi, nhưng đêm nay ba mẹ anh sẽ biết, lúc đó làm phiền anh tự đi mà giải thích.''

Tra nam mắng: ''Tiện nhân.''

''Chửi hay lắm, nếu tôi không tiện thì cần gì tôi phải coi trọng anh? Cần gì tôi phải tìm bạn trai cho bạn mình, may áo cưới cho hai người? Anh có bù đắp phí trung gian cho tôi không?''

Mạnh Hạc Đường dừng lại một lát: ''Nhưng anh cũng đừng có hả hê, sừng của anh thì tôi cũng mang đến cho anh một cặp.''

''Là Châu Cửu Lương à?'' Tra nam nổi giận: ''Ngày đó tôi đã cảm thấy hai người bất thường, Châu Cửu Lương đúng là không chịu thua nổi mà.''

''Đúng, là cậu ấy đấy, vóc người đẹp trai lại có tiền, thân hình tiêu chuẩn, hàng to, dịu dàng quan tâm, chung thủy một lòng, tốt hơn cây nấm kim châm anh cả ngàn lần.''

Mắt của tra nam đỏ bừng, nhào đến đánh nhau với Mạnh Hạc Đường.

Cảm xúc bị đè nén lâu bộc phát, lúc đánh nhau phát huy tiềm năng, nắm đấm, khuỷu tay, chân, đầu gối, mọi thứ đều có thể làm thủ đoạn công kích, hai người đánh nhau hồi lâu.

Cuối cùng tra nam buông tay ra trước.

Hai người đều mặt mũi bầm dập nằm trong một mớ hỗn độn.

Mạnh Hạc Đường đứng lên, đồ của anh đều đã dọn xong, sớm đã dọn đi rồi, bây giờ cũng chỉ để lại chìa khóa, đi ra khỏi căn nhà mà mình đã ở ba năm.

''Cậu quá độc ác.''

Trước khi ra cửa, giọng nói của tra nam truyền đến từ sau lưng.

''Cảm ơn vì đã khen.'' Mạnh Hạc Đường không quay đầu.

''Còn có...rất xin lỗi.''

Ba chữ sau cùng tra nam nói nhỏ hơn.

Mạnh Hạc Đường vẫn nghe thấy, hốc mắt cay cay, vẫn không quay đầu lại, đóng sầm cửa.

27.

Mạnh Hạc Đường đi đến thang máy, bất lực ngồi liệt trên hành lang.

Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Rõ ràng anh đã không từ thủ đoạn mà trả thù, tại sao trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn?

Thời còn là học sinh, có một lần giáo viên tổ chức một buổi xem phim, chủ đề phim là báo thù, sắp xếp bài tập viết cảm nghĩ.

Anh đã viết gì?

Đã quá lâu rồi, chỉ nhớ vài câu lẻ tẻ.

Người bị hại cuối cùng cũng báo thù thành công, nhưng cũng đã trở thành kẻ hại người, từ người bị hại biến thành kẻ hại người, bàn tay dính đầy máu. Đến cuối cùng, cái gì nặng cái gì nhẹ cũng không thể bù đắp được nữa.

Thật ra rõ ràng sau khi anh phát hiện gian tình giữa tra nam với tiểu tam, anh có thể lập tức chia tay, cắt đứt qua lại, nhưng anh lại lựa chọn cách quyết tuyệt nhất, để tất cả mọi người đều lâm vào thế bẽ mặt.

Tra nam cắm sừng anh, anh cũng cắm sừng lại tra nam.

Anh trả thù thành công, vậy có khi nào tra nam cũng sẽ trả thù anh không?

Oan oan tương báo muôn thuở, lúc này cuối cùng Mạnh Hạc Đường cũng cảm nhận được thâm ý của câu nói này.

Thay đổi góc độ suy nghĩ, có phải anh cũng biến thành tra nam rồi không, có phải cũng ỷ vào việc mình là người bị hại mà tổn thương người khác không?

Rõ ràng đã sớm nhận ra tấm lòng của Châu Cửu Lương nhưng vẫn cứ không cho Châu Cửu Lương câu trả lời chắc chắn, đáng thương cho Châu Cửu Lương, một người đàn ông tốt chung tình như vậy bị ép cùng anh thông đồng làm bậy.

Đúng là sai trái!

Mạnh Hạc Đường, mày đúng là nát mà.

28.

Toàn thân Mạnh Hạc Đường đều ẩn ẩn đau, sức lực toàn thân như bị rút sạch, cúi thấp đầu, thân trên vô lực ngã về bên phải. Đã sẵn sàng là sẽ bị ngã va đập đau nhưng không ngờ từ bên trái truyền đến một lực lớn, một đôi tay mạnh lẽ kéo lấy anh vào lòng.

Đầu va vào lồng ngực của người kia, lòng ngực nóng nhưng đầu va vào lại ẩn ẩn đau.

''Sao anh lại tới đây?'' Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Không phải bảo anh ở lại chờ tôi sao?''

''Tôi lo cho anh.'' Châu Cửu Lương nửa ngồi, mồ hôi rơi như mưa, tay ôm Mạnh Hạc Đường rất chặt.

Cậu đã luôn chờ dưới lầu, nghe thấy một nhóm người kéo nhau đi xuống, đại khái đoán được Mạnh Hạc Đường đã bắt đầu, chờ mấy phút vẫn không thấy ai xuống. Sốt ruột chạy lên, phát hiện cửa phòng khép hờ, chỉ còn lại tên tra nam trong đó. Đang định gọi điện thoại nhưng lại như có linh cảm mà đi vào hành lang, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Hạc Đường. Còn là Mạnh Hạc Đường với cảm xúc rất bất thường, Châu Cửu Lương khẽ bước tới, sợ sẽ dọa anh, vội bước nhanh, kéo lại Mạnh Hạc Đường sắp ngã xuống đất.

Mạnh Hạc Đường tựa trong ngực Châu Cửu Lương, một lúc sau mới nói: ''Rất xin lỗi.''

''Có lỗi gì với tôi chứ?'' Châu Cửu Lương đặt đầu mình tựa lên đầu Mạnh Hạc Đường, cằm cậu đặt trên đầu Mạnh Hạc Đường.

''Chỉ muốn nói rất xin lỗi thôi.'' Giọng của Mạnh Hạc Đường nho nhỏ, như muỗi kêu.

''Xin lỗi thì tôi nhận, nhưng đừng có cảm giác tội lỗi.'' Châu Cửu Lương nhẹ nhàng vỗ vai Mạnh Hạc Đường: ''Bởi vì tôi vĩnh viễn đứng về phía anh.''

Cho nên anh có thể thỏa thích lợi dụng tôi.

Hóa ra sau câu bởi vì tôi thì chính là câu này.

Hốc mắt của Mạnh Hạc Đường đỏ lên trong nháy mắt, nước mắt chảy xuống, Mạnh Hạc Đường nghiêng đầu, không để ý đến sự đau đớn trên vết thương mà vùi mặt vào lồng ngực Châu Cửu Lương.

''Ừm, rất xin lỗi, còn có, cảm ơn anh.''

Châu Cửu Lương biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn bằng lòng đứng về phía anh vô điều kiện, bất kể là anh tốt hay xấu, thiện hay ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro