8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Châu Cửu Lương tìm vài người, canh trên đường tra nam về nhà, trùm bao tải, tránh camera, kéo vào trong con hẻm nhỏ, che đầu đánh cho một trận.

Cuối cùng sau khi tra nam được người qua đường đánh thức thì cũng đủ biết là ai làm, nhưng trứng chọi với đá, người làm công không động được đến tư bản, chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.

30.

Sau khi Mạnh Hạc Đường dọn tới nhà Châu tổng, hai người chung sống hết sức hòa thuận, Châu tổng không có thói quen sinh hoạt không tốt nào, không chơi game, không dễ nổi nóng, không chửi bậy, thậm chí ngay cả cãi nhau cũng không làm ầm ĩ. Mỗi lần Mạnh Hạc Đường nổi giận đều nhìn thấy vẻ mặt luống cuống mờ mịt của Châu Cửu Lương, một giây sau liền bị chọc cười.

Mặc dù Châu Cửu Lương trong cuộc sống bình thường thì như kẻ ngốc, nhưng những gì Mạnh Hạc Đường từng làm cậu đều nghiêm túc học tập, ghi nhớ trong lòng.

Ở công ty, hai người vẫn duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới, xa lánh khách sáo. Nhưng trong cuộc sống sinh hoạt thì vẫn giống như tất cả những đôi yêu nhau khác, cùng đi mua đồ ăn nấu cơm, đọc sách xem phim, bộn bề công việc, làm tình, trải qua thời gian ngọt ngào.

Mặc dù không nói mấy cái chán ngấy anh yêu em em yêu anh như người ta, nhưng nhạt nhẽo mới là chân thành, chân thật nhất.

31.

Ngược lại là một hôm nào đó, đột nhiên Mạnh Hạc Đường nhớ tới trò thật hay thách hồi ăn liên hoan lần đó.

Tò mò hỏi Châu Cửu Lương đang ngồi làm vệc ở bàn sách bên cạnh.

''Lần đầu của em là cho ai? Không thể nào thật sự là anh chứ?''

''Là anh đó.''

''Gạt người, nếu em thật sự là xử nam thì tại sao kỹ thuật của em lại tốt như vậy?''

''...Học trên mạng.''

32. Phiên ngoại

Thời hạn của việc thầm mến là bao lâu? Châu Cửu Lương cũng không biết.

Thời còn là học sinh, chỉ vì nhìn thấy người đứng đầu gai góc trong khóa huấn luyện quân sự của lớp bên cạnh là Mạnh Hạc Đường, không hiểu sao lúc đó cậu đã đặt tâm tư lên người anh.

Trong lòng thì nghĩ, đưa mắt nhìn trên giấy nháp thì đã đầy ấp lên của anh rồi.

Giả bộ tình cờ gặp nhau trên sân bóng như con gái vậy, lần đầu chủ động chào hỏi lại bị anh không để mắt đến.

Không được, hiện tại Châu Cửu Lương vẫn chưa xứng với hào quang chói lọi của anh.

Trước khi trở nên ưu tú, sao có thể theo đuổi anh được chứ?

Lúc đầu định là sau khi thi đại học sẽ tỏ tình với anh, nhưng kế hoạch không lường trước được biến đổi.

Học lại, thi lại lần nữa.

Lần thứ hai thi đại học xong, Châu Cửu Lương mang theo tâm ý đã chuẩn bị sẵn, tràn đầy mong đợi đến trường đại học của Mạnh Hạc Đường, thông qua mạng lưới các bạn học mà hỏi được lầu ký túc xá của Mạnh Hạc Đường.

Đợi dưới lầu đã lâu, cậu vẫn không từ bỏ, rốt cuộc cũng chờ được Mạnh Hạc Đường.

Nhưng không phải chỉ một mình Mạnh Hạc Đường về mà là về cùng bạn trai.

Nghiêng người qua, Châu Cửu Lương thấy rõ mặt Mạnh Hạc Đường, cuối cùng ném hết quà mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ vào thùng rác.

Không vì cái gì khác, chỉ là vì ngay lúc đó Mạnh Hạc Đường đắm chìm trong hạnh phúc, trong mắt trong lòng tất cả đều chỉ có bạn trai của anh.

Năm đó cậu cũng là trẻ tuổi ngông cuồng, nam sinh mình thầm mến đã lâu cứ thế bị người ta cắt đứt thế này, trong lòng tất nhiên thấy không phục, gọi bạn trai của Mạnh Hạc Đường ra, tỏ vẻ: ''Nam sinh mà ông đây thích lâu như vậy, anh nhất định phải đối xử tốt với anh ấy đấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.''

Chuyện cũ nghĩ lại mà giật mình.

Sau này vì thay đổi công việc, trở thành sếp của Mạnh Hạc Đường. Lần nữa nhìn thấy Mạnh Hạc Đường giữa biển người, phát hiện trái tim thiếu niên bình lặng đã lâu kia của mình lại bắt đầu vì Mạnh Hạc Đường mà đập điên cuồng, điên cuồng kêu gào muốn tới gần.

Khi đó, Châu Cửu Lương liền biết, đời này của cậu, nếu không phải là Mạnh Hạc Đường thì không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro