Cô nương lạ bên cạnh tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trúng kịch độc, hôn mê sâu. Tướng sĩ doanh trại đều vô cùng lo lắng. Quân y ra vào chướng thống soái đều rơi mồ hôi đầm đìa. Trương Tam ở phía ngoài chướng đưa ống thư mật cho thân cận vội vã rời đi. Quân y trong doanh trại không có thuốc giải giờ chỉ có cách truyền tin về thành mời Vu thần y tới một chuyến. Ngô Lỗi và Thất Tử lo lắng đi đi lại lại trong chướng, cô nương bên cạnh không ngừng lau mồ hôi trên trán hắn, đôi môi hắn lúc này đã trắng bệch đủ thấy hắn đang đau đớn thế nào. Nói tới cô nương bên cạnh, chính là cô nương được hắn cứu tại Vạn Hoa thôn. Ngô Lỗi đã hỏi qua được biết cô nương này tên Ngọc Hiên là trẻ mồ côi được ông bà lão trong thôn Vạn Hoa nuôi lớn, quân giặc tràn vào thôn giết chết ông bà lão và bắt cô hầu hạ bên cạnh Vô Kỵ. Hoàn cảnh vô cùng đáng thương nên Ngô Lỗi dẫn cô tới doanh trại, chăm sóc vương gia coi như trả ơn. Ngọc Hiên tuổi chừng 18-20 dáng vẻ yêu kiều, thướt tha. Một vẻ đẹp ma mị, một thân hình nóng bỏng. Chẳng trách Vô Kỵ lại say mê nàng ta như vậy. Đến Ngô Lỗi cũng rất hay nhìn lén. 

Tin tức hắn trọng thương nhanh chóng chuyền về tới vương phủ. Băng Nhi quỳ sụp xuống, đôi mắt đã đỏ hoe. Thị nữ bên cạnh lo lắng đỡ nàng, nàng vung tay lao ra khỏi vương phủ, quản gia hiểu ý chạy theo nàng, đỡ nàng lên xe ngựa. Thúc ngựa chạy thẳng về phía y quán. Vu thần y nổi tiếng với y thuật cao thâm chắc chắn có cách cứu vương gia. Nàng nhảy xuống xe ngựa chạy vào y quán tìm trợ giúp. Tiểu đồng bên trong thấy nàng vội vã liền chạy tới

- Băng Nhi tỷ vội vã tìm sư phụ hả? Nàng gấp gáp gập đầu lia lịa

- Sư phụ mới chế ra thuốc giải một loại kịch độc, lấy thân mình thử thuốc giờ đang hôn mê chưa tỉnh

- Cô lao vào trong phòng. Thần y đúng là đang nằm trên giường hôn mê chưa tỉnh lại. Cô lo lắng nhìn xung quanh thấy một vài ghi chép trên mặt bàn. Cô vội vã lục tìm thử cách giải độc già lam. Cô lục tung các ghi chép trên bàn nhưng đều không có ghi chép về loại độc này. Tiểu đồng cũng phụ cô thu gom đống lộn xộn. Quản gia cũng phụ cô một tay

- Cô nương, không thấy ghi chép nào nhắc tới độc già lam cả. Phải làm sao?

- Độc già lam sao? ai trúng độc vậy? Tiểu đồng tròn mắt nhìn 2 người

- Người trong phủ trúng độc thôi. Quản gia nhẹ nhàng trả lời

- Thế quả là nguy hiểm. Loại độc này rất phức tạp nếu giải độc theo cách thông thường thì đúng là vô phương cứu chữa. Tuy nhiên không phải không giải được.

Cô vội vã nắm vai tiểu đồng nhìn với ánh mắt van nài cách giải. Tiểu đông nhìn cô thở dài

- Muốn giải độc già lam chỉ có 1 cách duy nhất. Một người dùng hoa đàn tố đem độc của đàn tố ngấm vào máu. Sau đó dùng máu đó cho người bị độc già lam uống sẽ giải được.

Nàng vui mừng nhìn quản gia, ngầm ý vương gia có cách cứu rồi. Nhưng quản gia lại quay qua tiểu đồng rò hỏi

- Vậy người trúng độc đàn tố thì sao?

- Thúc yên tâm, độc đàn tố không gây chết người, tuy nhiên người trúng độc mỗi tháng vào ngày trăng tròn sẽ đau đơn tột cùng, ngoài ra cơ thể cũng chịu lạnh rất kém. Độc này một khi đã vào máu đến sư phụ cũng chỉ làm giảm cơn đau được cho người bệnh chứ không trị dứt được.

- Phải đi đâu để tìm đàn tố? Nàng đã viết lên giấy vài chữ giơ cho tiểu đồng thấy mà không quan tâm tới những câu can rán kia

- Đàn tố mọc cách nơi có già lam không quá 3 bước chân. Còn già lam thì theo sư phụ từng nói nó sinh trưởng ở đỉnh tuyết gần biên giới Hạ Lan. Nơi vương gia của chúng ta đang trấn giữ đó. Nhắc tới vương gia tiêu đồng cũng trở nên vui vẻ hơn, người dân trong thành đã mong ngóng hắn nhiều năm nay rồi.

Cô nhìn về phía quản gia đôi mắt khẩn thiết. Mấy năm nay người lo lắng, chăm sóc cô là quản gia, đối đái với cô nhưng con gái ruột nên cô rất tin tưởng ông. Ông cũng hiểu giờ ai cũng không ngăn cản được cô lấy thân mình cứu vương gia. Ông gọi phu xe thêm 1 vài hầu cận cùng cô tiến về phía núi tuyết. 

Bấy giờ, nơi biên ải, hắn vẫn hôn mê không tỉnh lại. Đôi môi đã khô nứt, trắng bệch, mồ hôi trên trán vẫn túa ra không ngừng. Ngọc Hiên ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng đầy lo lắng, lau mồ hôi cho vương gia xong quay ra phía ngoài.

- 3 vị tướng quân, khi nào thần y mới tới? Vương gia đã rất nguy kịch rồi. Thuốc của quân y chỉ có thể làm chậm tốc độ phát độc mà thôi

- Cô nương vất vả rồi, vẫn chưa có tin tức nào từ phía trong thành. Chúng ta cũng chỉ biết cố gắng đợi thêm thôi. 

Ngô Lỗi vừa nói dứt, tin tức được truyền tới. Thất Tứ vội vã đón lấy ống thư, trong thư viết mọi người cố gắng cầm cự, Hồ cô nương đã tới núi tuyết tìm thuốc giải cứu vương gia. Mọi người nét mắt có phần rạng rỡ hơn, vương gia có cách cứu rồi

- Hồ cô nương là ai vậy? Ngọc Hiên tò mò ghé hỏi Ngô Lỗi

- Nàng ấy là nhạc công trong cung được hoàng thượng ban thưởng cho vương gia, rất xinh đẹp nhưng lại bị câm. Tình cảm của 2 người ta cũng không dám nói bừa. Ngô Lỗi gãi đầu ngại ngùng

Ngọc Hiên quay ngoắt người đi vào trong chướng thống soái. Ngồi bên cạnh hắn, đưa tay khé vuốt nhẹ má hắn, đôi mắt sâu xa

- Nàng ta tới rồi, người mà chàng mong đợi. Đúng không?

Hắn khe nhíu mày, hình như cơn đau lại tăng thêm, môi hắn run run, mồ hồi lại túa ra. Ngọc Hiên ngồi bên cạnh vẫn nhẹ nhàng dùng khăn thấm mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch của hắn

- Ta mới là người nên ở bên chàng. Cho dù là Hồ cô nương hay Hà cô nương gì đó cũng không cướp được chàng từ tay ta đâu

Dứt lời Ngọc Hiên ngậm một ngụm nước, hôn lên môi hắn. Nước trong miệng chảy xuống thâm vào môi hắn. Thất Tử bước vào chướng chạy lại hất Ngọc Hiên xuống đất quát tháo

- Cô định làm trò gì vậy?

Mọi người cũng theo tiếng lao vào trong chướng. Thấy Ngọc Hiện ngã trên sàn Ngô Lỗi lo lắng đỡ nàng ta dậy. Quát lại Thất Tử 

- Huynh làm cái gì vậy hả? có còn là nam nhân không?

Trương Tam định nói gì đó thì thấy vương gia khẽ động, quay lại đã thấy sắc mặt hắn đã hồng hào lên một chút. Vội gọi quân y vào kiểm tra. Quân y mừng rỡ nói. Độc trong người vương gia tạm thời được át chế không di chuyển vào tim. Ngọc Hiên phủi tay đứng dậy tiến lại gần

- Trước ở Vạn Hoà thôn ta có biết một chút y thuật vừa hay có thể át chế độc già lam, Chẳng qua là vương gia hôn mê không chịu nuốt thuốc nên ta mới phải vậy... Nét mặt tỏ rõ sự uỷ khuất khiến Thất Tử hơi khó xử. Trương Tam đứng một bên quan sát đăm chiêu từng người một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro