nhược tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua tuyết trắng, đỉnh núi đã ở trước mắt. Tấm thân nhỏ bé run lên cầm cập trong giá lạnh. Nàng đâu màng tới khung cảnh đôi mắt tuy đã mệt rã rời nhưng vẫn mải tìm kiếm một màu tím lẻ loi quanh đây. Đàn tố chỉ nở hoa trong trời tuyết rơi dày nhất, nhưng nàng tìm mãi vẫn chưa thấy. Bỗng một thị vệ thốt lên

- Cô nương, thấy già lam rồi. Ở bên này

Nàng vội vã chạy về phía đó đến mức vấp té trên nền tuyết. Già lam đang lấp ló trong một hang nhỏ bên sườn núi. Nó là một cây nấm mũ lam toả ra mùi ngai ngái khó chịu. Nàng ngoảnh đầu bước 1...2...3. Một bông hoa màu tím mọc dưới vách núi ngay kế bên. Nàng quỳ rạp trên nền đất đưa tay cố với lấy bông hoa nhỏ. Chỉ một bông duy nhất chưa bị tuyết vui hỏng. Nàng cố với nhưng tay không chạm tới được. Nàng liều lĩnh nhoài người nắm lấy tuyết dưới chân sạt xuống khiến cả người lao xuống dưới. May thay quản gia bên cạnh kịp thời túm lấy chân nàng. Ai nấy mồ hôi đều túa ra mặt dù trời tuyết lạnh ngắt. Thoát khỏi nguy hiểm, ngồi trên xe ngựa nàng hiệu lệnh chạy thẳng về phía doanh trại, lòng như thiêu đốt. Chàng phải cố cầm cự đợi ta tới!

Chiếc xe ngựa lao trong màn tuyết không biết qua bao lâu khói lửa trại đã lấp ló hiện ra. Nàng xuống xe lao về phía doanh trại. Binh lính bên ngoài đều biết nàng nên không cản lại. Nàng bước tới cửa chướng đập vào mắt là khung cảnh một nam một nữ, môi kề môi. cô gái ấy lặng lẽ đặt môi lên đôi môi người con trai cô hằng đêm mong nhớ, lo lắng tới phát điên mà chạy tới đây. Nàng bước vào trong, đôi mắt vẫn đặt trên người chàng trai ấy. 

- Cô là ai? sao lại tự ý vào chướng thống soái. Ngọc Hiên thấy vậy lên giọng quát.

Nàng mặc kệ, chậm rãi bước lại gần hắn. Hắn vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt khẽ rơi xuống. Lòng nàng đau xót hơn tất thảy, chàng yên tâm, ta sẽ không để ông trời đưa chàng đi. Nói xong nàng quay người toan bước ra khỏi chướng. Ngọc Hiên nắm lấy vạt áo níu nàng lại

- Cô là Hồ cô nương mà mọi người nhắc đến đúng không? Ta là Ngọc Hiên, là người bên cạnh của vương gia. Vương gia có ơn cứu mạng ta, ta vì ân tình nên chấp nhận ở lại bên người. Ta biết cô là cô nương được hoàng thượng cử tới nhưng ta mong cô tác thành cho chúng ta. Ta và vương gia vừa gặp đã yêu! cô hiểu chứ?

Nàng nghe, nghe từng câu, từng chữ găm vào trong tim. Nước mắt rơi xuống, nàng giật vạt áo khỏi tay Ngọc Hiên bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Quản gia và thị nữ đợi nàng trong chướng phụ phía sau lo lắng. Nàng bước vào trong tay cầm đàn tố, nước mắt rơi xuống. Nàng lau nhẹ má, bỏ hoa vào miệng trước sự sửng sốt của mọi người mà nuốt xuống. Thị nữ cùng quản gia hớt hải đỡ nàng

- Cô nương sao phải khổ như vậy, trời ơi! 

Nàng ngất lịm trong vòng tay của mọi người, tới khi mở mắt ra 3 vị tướng quân đã ở trướng mặt cùng mọi người đầy lo lắng. Nếu vương gia biết được cô vì hắn mà làm nhưng việc như vậy chắc chắn sẽ không cam lòng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, mỉm cười với mọi người tỏ ý đừng lo lắng. Nàng phẩy tay muốn mọi người lui ra. Chỉ nắm tay thị nữ lại. Trương Tam quay đầu lại nói

- Cảm tạ cô nương, Trương Tam ghi tạng ân huệ của cô nương

Nàng nhìn theo hắn mỉm cười. Mọi người bước ra ngoài hết. Nàng rút trong tay áo một con dao nhỏ. Một đường cắt thẳng xuất hiện trên cổ tay trắng ngần. máu đỏ túa ra chảy xuống chiếc bát phía dưới. Thị nữ bên cạnh đau lòng rơi nước mắt. Cô nương nhà ta mệnh khổ như vậy.... Mắt nàng nhìn từng giọt máu rớt xuống dưới, tim nàng đau nhói. Ta và chàng không còn nợ nhau, ta chúc phúc cho chàng. Cứ vậy mỗi ngày 3 bát thị nữ đều bưng tới chướng thống soái. Sắc mặt hắn mỗi ngày một khá hơn, đôi mắt từ từ mở ra, trước mắt hắn là vị cô nương đã được hắn cứu không lâu trước đó. Ngọc Hiên lo lắng hỏi han hắn

- Chàng tỉnh lại rồi, ơn thần phật

- Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Tròn 7 ngày rồi, chàng làm chúng ta lo lắng quá

- Cảm tạ cô nương đã cứu mạng

- Chàng đừng nói vậy, ta nguyện ý tất thảy. Ngọc Hiên ôm ghi lấy hắn

Cảnh này đã nằm trọn trong mắt nàng. Hồ Băng Nhi ơi Hồ Băng Nhi, ngươi ngày đêm nhớ mong người nhưng người đâu có nhớ tới ngươi... nàng quay người bước đi, chiếc khăn tay quấn trên cổ tay còn rướm máu tuột rơi trên nền tuyết lạnh. Một thân áo trắng hoà trong tuyết rơi, bóng lưng nàng lại trở nên cô độc. Người trong chướng hoảng loạn khắp nơi tìm kiếm nàng. Hắn thấy huyên náo khẽ nhíu mày đẩy Ngọc Hiên ra. Trương Tam chạy vào trong thấy hắn đã tỉnh vô cùng mừng rỡ. Ngô Lỗi và Thất Tử phía sau cũng nhảy cẫng vui mừng vương gia tỉnh lại. 

- Bên ngoài có chuyện gì vậy? Hắn nheo mày hỏi

- Hồ cô nương không thấy đâu nữa

- Băng Nhi? Băng Nhi tới đây? Hắn vội vã bước xuống giường nhưng sức khoẻ còn yếu khiến hắn khuỵ xuống. Ngọc Hiên vội đỡ lấy hắn

- Chàng đang còn yếu, để các tướng quân đi tìm, giờ chàng cũng không tìm nổi nàng ấy đâu

3 Người cũng khuyên nhủ hắn rồi chạy vội đi kiếm Hồ cô nương. Ngọc Hiên đỡ hắn lại giường 

Hắn chăm chú nhìn ra phía ngoài lo lắng, nàng tới tìm ta thật sao.... Sao nàng lại bỏ đi? Nhiều câu hỏi xoay quay hắn choáng váng thiếp đi. Ngọc Hiên ngồi bên cạnh nắm tay giận giữ... 

- Muốn đi thì đi chọn đúng lúc vương gia tỉnh lại muốn chàng ăn năn về cô sao. Chàng là của ta, chỉ là của ta mà thôi. Ngọc Hiên ngả đầu lên ngực hắn thủ thỉ. Nghĩ gì đó liền nhổm dậy bước vội ra ngoài. 

Tron cơn miên man. Hắn thấy bóng lưng của nàng bước trong màn tuyết hắn cố chạy theo nhưng không kịp nàng đã biến mất trong khu rừng tối om phía xa. Hắn chạy mãi, tìm mãi. gọi tên nàng trong vô vọng. mảng sáng dần hiện ra trước mắt. Trên nền tuyết trắng nàng nằm đó im lặng như ngủ say. Hắn vui mừng bước tới muốn đánh thức nàng nhưng.... một màu đỏ dần loang rộng từ thân áo trắng ấy. là máu.... máu loang khắp nơi. Hắn hoảng loạn ôm lấy nàng. 

- Ta xin nàng, đừng như vậy. Là ta tới muộn. Là ta tới muộn. Làm ơn!!!! mở mắt nhìn ta một chút... Ta xin nàng. 

- Là ta để lại nàng cô độc, là ta không tìm nàng sớm hơn... là ta....

Bỗng chốc nàng biến mất trong vòng tay hắn. Hắn vội vã tìm kiếm gào thét tên nàng

- Băng Nhi!!!!!! 

- Chàng sao vậy? Ngọc Hiên lay hắn tỉnh dậy

- Chỉ là ác mông thôi, tất cả là ác mộng thôi. Có ta ở đây bên cạnh chàng mà. Ngọc Hiên ôm lấy ngực hắn nũng nịu

- Cô nương đừng vậy, ngươi có ơn với ta nhưng trong lòng ta chỉ có Băng Nhi mà thôi

Hắn đứng dậy kéo áo choàng bước nhanh ra khỏi chướng, ta phải tìm thấy nàng, ta sẽ không để mất nàng... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro