Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như thoi đưa, từ ngày nàng ra đi đã tròn 5 năm. Bầu trời hôm nay giống hệt khi đó, tuyết rơi trắng xoá một khung cảnh. Hắn đứng trên thành cao nhìn xa xăm, bao năm qua chưa một ngày nào hắn không chờ đợi tin tức về nàng. Ngày ấy hắn như phát điên tìm kiếm tung tích nàng khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên nàng như những bông tuyết nhỏ biến mất không một dấu vết. Hắn trở về doanh trại với ánh mắt vô hồn... Hắn không hiểu nổi vì sao nàng tới đây lại không chịu gặp hắn lấy một lần mà lại bỏ đi? gió nổi lên những bông tuyết rơi dày thêm... Hắn bỗng thấy dưới màu tuyết trắng chiếc khăn tay nhỏ thấm đẫm máu tươi. Đây chẳng phải là khăn tay của Băng Nhi sao? Hắn túm cổ áo của Trương Tam hỏi dồn dập

- Đã có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hắn như muốn xé tan tất cả

- Vương gia... Cô nương vì giải độc cho người đã uống độc đàn tố, dùng máu của chính mình làm thuốc dẫn.... giải độc già lam cho người

- Độc đàn tố?

- Cô nương bất chấp lời lang y can ngăn... đàn tố không có cách giải... thân thể người không thể chịu đựng được giá lạnh nữa..... vương gia cầu xin người hãy tìm cô nương. Thị nữ của nàng gào lên đau xót, cô ở bên nàng đã bao năm đã coi nàng như người thân duy nhất của mình. Nhìn nàng trải qua đau đớn từng ngày. Đến nay lại không một tin tức. 

Đôi mắt hắn nhoè đi, người nam nhân anh dũng ấy rơi giọt nước mắt dài trên gò má anh tuấn, tay hắn nắm chặt chiếc khăn tay của nàng. Thân choàng đen vút lên yên ngựa, hắn lao đi vào màn tuyết đang rơi giày đặc. 3 vị tướng quân vội vã thúc ngựa đuổi theo phía sau. Trong tâm trí của hắn bây giờ cho dù phải lục tung nơi đây cũng phải tìm thấy nàng... Ở một nơi khác phía lối mòn nhỏ trong rừng thông cách doanh trại không xa.

- Thuộc hạ đã an bài chu toàn, quận chúa yên tâm. Một tên bịt mặt chắp tay lên ngực cúi người bẩm báo với Ngọc Hiên 

- Tốt lắm, cô ta không nghi ngờ gì chứ?

- Cô ta không nói lời nào, ngoan ngoãn bước lên xe ngựa. Giờ này chắc hẳn đã đi qua biên giới Hạ Lan rồi

- Ta vẫn chưa yên tâm, ngươi theo tới Hạ Lan quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Tiện thể đưa bức thư này cho huynh trưởng.

- Tuân mệnh quận chúa!

Tên bịt mặt biến mất vào rừng thông. Ngọc Hiên quay người bước lên xe ngựa rời đi.

- Quận chúa. Cô ta thật ngu ngốc, mới nghe vương gia quyết định lấy người vì chu toàn không muốn thánh thượng trách tội nên muốn đưa cô ta tới Hạ Lan, vậy mà đã tin ngay lại còn nghĩ người sẽ giúp cô ta báo thù nữa chứ. Thị nữ bên cạnh nhếch miệng cười nói

- Tình yêu vốn là thứ ngu xuẩn nhất mà. Cô ta là muốn dứt khoát rời khỏi đây vì nghĩ vương gia không còn tình cảm với cô ta. Đi đâu với cô ta cũng như nhau mà thôi. Ngọc Hiên nghiêm mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa xe ngựa chạy về doanh trại

Thực ra, Ngọc Hiên không ai khác chính là Hiên Hiên quận chúa của Hạ Lan quốc. Cô ta và huynh trưởng bị Hạ Lan vương không coi trọng thường xuyên đối xử tàn độc nên huynh muội cô ta lập kế sách về dưới chướng của Vô Kỵ tướng quân. Điều cô ta không lường là Vô Kỵ là kẻ xảo quyệt nhìn ra âm mưu của họ nên điều huynh trưởng của Ngọc Hiên đóng quân trấn thủ Hạ Hoà, một thành trì biên ải của Hạ Lan. Còn đem Ngọc Hiên bên mình tiêu khiển, khiến huynh muội họ phân li. Lòng căm hận của hắn trong cô đã tận cùng, cho đến khi nhìn thấy vương gia thì trong đầu cô ta đã có một âm mưu mới. Cô ta rót rượu, đưa phi tiêu độc cho Vô Kỵ và báo vương gia đã tới đây để Vô Kỵ có chuẩn bị. Không ngoài dự liệu Vô Kỵ bị vương gia đả thương chắc chắn sẽ dùng phi tiêu ám toán. Cô ta nhiễm nhiên trà trộn được vào quân doanh một cách dễ dàng.

Trở về quân quanh, biết tin vương gia điên loạn tìm kiếm Hồ cô nương, Ngọc Hiên bực tức báo đuổi theo chàng. 

- Ta biết, chàng nặng tình với nàng ấy... Nhưng chàng có từng biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy hay chưa? Ngọc Hiên hét lên phía sau

- Cô nói vậy là sao? Hắn đứng trên vách núi quay đầu nhìn lại

- Hồ cô nương vì huynh trưởng của chàng mà gia đình chết thảm, chàng nghĩ cô ấy có thể để chàng trong tim hay không? 

- Nàng ấy... nàng ấy dùng thân mình cứu ta

- Là vì trả ơn, trả ơn chàng đưa cô ấy ra khỏi ngục tù, chỉ là trả ơn chàng thôi. Giờ không ai nợ ai cô ấy chỉ muốn thoát khỏi chàng mà thôi

- Cô im đi. Hắn hét lên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ

- Trước khi đi cô ấy có để lại một bức tâm thư nhờ ta giao cho chàng. Chàng tin hay không thì tuỳ

Đôi tay run run đón lấy bức thư từ tay Ngọc Hiên. Nét chữ này chẳng phải của Băng Nhi hay sao

- Nhất Thiên... ta không thực hiện được lời hứa gọi chàng một tiếng như vậy. Ta thật lòng xin lỗi. Ta và chàng vốn dĩ đã không nên tới bước đường này. Gia đình đế vương là thứ đáng hận nhất trong lòng ta. Chàng đưa ta rời khỏi nơi đau thương, ta cứu chàng một mạng. Đôi ta không ai nợ ai. Ngọc Hiên chăm sóc chàng ngày đêm quả là một tấm trân tình, ta chúc hai người một đời hạnh phúc. Hồ Băng Nhi ta không còn liên quan gì với chàng nữa kể từ nay đường ai nấy đi... giải thoát cho nhau...

- Băng Nhi... thì ra nàng trước nay không dành cho ta chút tình cảm nào, tất cả chỉ vì một chữ ơn? là ta trói buộc nàng bên cạnh. Là ta vọng tưởng xa xôi... 

Từ khi nàng ra đi, hắn trở lại vương phủ, vẫn ngày ngày với thói quen đứng trên thành cao chờ đợi một thân áo xanh thanh thuần... nàng là nỗi đau không thể xoá nhoà trong lòng hắn. Ngọc Hiên tới bên cạnh khoác chiếc áo lông lên vai hắn

- Tuyết rơi rồi, chàng hồi phủ đi thôi

- Ngọc Hiên, cô thật sự rất tốt. Ta rất cảm tạ bao năm qua cô thay ta quán xuyến mọi việc trong phủ. Nhưng trong lòng ta...

- Thiếp biết, trong lòng chàng chỉ có Hồ cô nương. Nhưng thiếp cũng cứng nhắc như chàng vậy, trong tim thiếp chỉ có một mình chàng mà thôi. Nếu chàng còn có ý khuyên ta rời đi ta sẽ nhảy xuống thành cao này

Hắn bất lực quay người trở về phủ, Ngọc Hiên phía sau khẽ mỉm cười bước nhanh về phía hắn. 

Đô thành phồn hoa tấp nập, người dân nô nức khéo nhau  ra đường lớn xem náo nhiệt. Xứ đoàn Hạ Lan quốc đang riễu trên phố. Nghe nói là vị công chúa xinh đẹp khuynh quốc, khuynh thành của Hạ Lan sẽ được gả vào cung đổi lại thái bình nơi biên ải giữa 2 quốc gia.

- Vị công chúa này tuyệt như vậy thật sao? Một kẻ lắm chuyện dò hỏi

- Người không biết đó thôi. Tại Hạ Lan quốc tiếng đồn của nàng ta vang rộng khắp nơi. Nàng ta có dung nhan tựa thần tiên hạ phàm, mặc y phục trắng đứng trên đài tế múa điệu múa tế thần. Hồ điệp bay ngợp trời như thần tiên hiển linh. Cả Hạ Lan mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà

- Thần kì vậy sao, ước gì được chiêm ngưỡng dung nhan nàng ấy

- Ngươi cứ mơ đi, cóc ghẻ cũng mơ chạm đc công chúa

Trên lưng con voi lớn đi giữa phố, một bàn tay thon dài khẽ vén nhẹ 1 góc màn kiệu lớn. Vị công chúa đeo mạn che nửa khuôn mặt nhưng vẫn đủ làm cả kinh thành xáo động. Khung cảnh nơi này... thật quen thuộc. Ta trở lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro