Gặp gỡ là định mệnh hay khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức công chúa Hạ Lan quốc được gả cho Hoàng đế được gửi đi khắp nơi. Hắn cũng chẳng mấy bận tâm, ngồi ung dung trên thành uống rượu. Những ngày tháng yên bình này là điều hắn đánh đổi nhiều thứ để có được nhưng đến nay lại là thứ khiến hắn thấy vô vị nhất. Ngọc Hiên tới bên cạnh cản bình rượu từ tay hắn

- Chàng uống nhiều rồi, không tốt cho sức khoẻ của chàng

- Cô đừng quản ta, việc bây giờ ta muốn làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi

- Hoàng đế nạp thê chàng không hồi kinh sao?

- Tẩm cung ba ngàn giai nhân có gì đáng coi? Hình ảnh người con gái ấy lại xuất hiện trong tâm trí hắn hất tay Ngọc Hiên tu cạn bình rượu rồi xoay người bước đi.

- Hoàng đế đã gửi thư mời tới tận phủ rồi. Chàng không tới dự quả thật không phải phép

- Được, cô muốn xem đô thành xa hoa ta dẫn cô đi

Ngọc Hiên mỉm cười rạng rỡ chạy theo hắn như đứa trẻ được hứa mua áo mới. 

- Chàng là tốt nhất!

Trong thư phòng, bên ánh đèn leo lắt. Ngọc Hiên tỉ mẩn viết từng dòng trên trang giấy nhỏ

Đưa cho thị nữ bên cạnh.

- Lập tức gửi cho huynh trưởng, Vương gia sẽ tới như đã hẹn

- Tuân lệnh

Nhất Thiên ơi Nhất Thiên ta có bất ngờ lớn cho chàng đây. Suy nghĩ trong đầu khiến Ngọc Hiên cười lớn nơi khuê phòng. 

Tại điện lớn, trang hoàng lộng lẫy, không hổ danh là cường quốc. Hoàng đế ngồi trên ghế rồng đôi mắt chăm chú dõi về phía cửa lớn.

Một đoàn người dài bước vào trong, đi đầu là một cô gái thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng trong bộ váy màu trắng, đôi mắt xinh đẹp như làn nước mùa thu, mỗi ánh nhìn như cơn gió mát luồn qua tâm trí người chạm phải, nó còn lấp lánh hơn tất thảy trang sức quý báu nàng mang trên người. một nửa khuôn mặt đã khiến người khác bấn loạn thử hỏi nhan sắc sau tấm màn che còn khiến người ta nao lòng ra sao? 

- Bệ hạ vạn tuế! Lời nói cất lên như tiếng suối nhỏ chảy vào lỗ tai tới tâm can.

- Công chúa miễn lễ, ta đã chờ nàng rất lâu rồi

- Thần có tội, khiến bệ hạ nhọc lòng rồi

- Ấy, ta nào có trách nàng. Mau đỡ công chúa ngồi xuống

- Tạ ơn bệ hạ

- Đã vào tới đây tại sao lại không tháo mạn che, để trẫm có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng?

- Bệ hạ thứ tội, theo lễ nghi của Hạ Lan quốc trước khi cử hành hôn lễ sẽ không ai được thấy mặt của tân nương

- Thì ra là vậy, hôn lễ đã lên kế hoạch chỉ chờ tới ngày lành tháng tốt bố cáo thiên hạ mà thôi

- Mọi sự đều nghe theo bệ hạ

- Được, ta rất mong chờ ngày nàng sánh bước bên ta, đế hậu tương lai

- Trước khi hôn lễ diễn ra, mong bệ hạ hãy lấy lễ nghĩa Hạ Lan ta làm trọng

- Được! Được. Đều theo ý nàng

Sau buổi diện kiến hoàng đế, nàng được bố trí tại cung hàm nghi, nơi đây quả thực xa hoa, mọi thứ vật dụng đều trạm vàng, đến rèm che thôi mà cũng dùng loại tơ tằm thượng hạng. Nàng mỉm cười mỉa mai bước vào trong.

- Đóng cửa lại!

- Vâng. Thị nữ nhanh nhẹn đóng chặt cửa chính đi nhanh đỡ nàng ngồi xuống 

- Thật ngột ngạt

- Công chúa, ở đây không có ai cả người cứ gỡ màn che xuống đi

Thị nữ giúp nàng gỡ tấm mạn che mặt xuống, rót chén trà nóng. Nàng thư thả nhấp một nhụm trà nhỏ. Quá khứ đã qua vẫn là vết hằn lớn nơi trái tim nàng. Một con chim nhỏ bay tới bên ngoài cửa sổ. Thị nữ nhanh nhẹn mở hé cửa gỡ lấy bức thư bên chân con chim nhỏ, đưa tới trước mặt nàng. Lướt qua bức thư nàng đưa bức thư vào ngọn đèn đang cháy. 5 năm qua nàng ở Hạ Lan quốc chịu bao khổ cực cũng chỉ chờ tới ngày quay trở lại. Đòi lại món nợ nhà họ Hồ năm xưa

- Công chúa, thế tử đã an bài, mọi thứ vẫn theo kế hoạch chứ ạ? Thị nữ tò mò hỏi

- Từ bao giờ ta phải báo cáo mọi thứ với ngươi vậy?

- Thần không giám. Ta chỉ là có ý nhắc nhờ công chúa vạn sự cẩn trọng mà thôi

Nàng hất tay áo bước vào phía trong. Tất nhiên nàng sẽ làm theo kế hoạch đề ra, nhưng phương án nào thì nàng mới là chủ tướng. Nàng lưu lạc tới Hạ Lan quốc, được thế tử cưu mang, giúp đỡ nàng tận tình. Nàng một lòng muốn báo thù còn thế tử đương nhiên muốn có giang sơn. Bao năm qua tại Hạ Lan nàng và hắn sát cánh thôn tính triều đường, nàng trở thành công chúa cao cao tại thượng vạn người tôn kính, Thế tử trở thành quốc sư thao túng toàn bộ triều chính, quân đội. Đôi bên cùng có lợi, tất nhiên nàng sẽ không làm điều gì phá vỡ liên mình này. 

Trong phòng quả thật có phần ngột ngạt. Nàng bước chân chần leo lên thang dài lên mái nhà. Từ nơi đây nhìn xuống khung cảnh đêm thật đẹp, thật thư thái. Bao năm rồi nàng vẫn thích cảm giác nhìn mọi vật từ trên cao. Bỗng một tiếng động nhẹ phía sau lưng nàng, nàng bình tĩnh cất giọng hỏi

- Vị cao nhân nào tới mà không lên tiếng vậy?

- Ta... ta thấy bóng dáng nàng có phần quen thuộc. Không biết quý danh..?

Giọng nói này... giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Là hắn... đôi mắt nàng rưng rưng. Gằn giọng xuống nàng khẽ trả lời

- Quốc gia lớn như vậy, người và người há chẳng có phần giống người

Hắn bước nhanh về phía nàng, xoay người nàng lại đối diện với hắn. Ánh mắt chạm nhau, cô gái trước mắt tại sao lại vừa xa lạ lại có chút quen thuộc? dung nhan tuyệt thế là vậy nhưng lại không phải khuân mặt hắn muốn thấy nhất lúc này.

- Thất lễ rồi!!! hắn lùi ra vài bước

- Sao vậy? ta không phải người ngươi cần tìm sao

- Là ta nhận nhầm, mong cô nương thứ lỗi

- Ta không trách ngươi vô lễ, nhưng cuộc gặp tối nay mong ngươi có thể giữ kín 

Cô cười khổ, bước qua mặt hắn. Hắn không nhận ra cô... tất nhiên là vậy. Cô chịu đau đớn suốt 2 năm trời dịch dung thay đổi khuôn mặt, sự đau đớn tận xương tận tuỷ để đổi lấy một dung mạo khác. Cô đã thay đổi rất nhiều từ khi rời đi. Hồ Băng Nhi khi xưa quả thật đã chết từ 5 năm trước rồi. Đứng trước hắn giờ là Vân Hạ, công chúa tuyệt thế của Hạ Lan quốc, người sẽ được gả cho hoàng huynh của hắn, bước lên ngôi vị đế hậu. Hắn vẫn nhìn theo bóng lưng nàng, tại sao lại quen thuộc đến như vậy, phải chăng hắn nhớ nàng đến phát điên rồi?

Tất cả cảnh này đều lọt vào mắt Ngọc Hiên. Cô ta mỉm cười lạnh lẽo

- Ta sẽ khiến chàng vĩnh viễn quên đi ả ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro