Gặp nhau đã là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ thị vốn là dòng dõi thế gia chốn thành đô hoa lệ. Nhiều đời nắm giữ các chức quan lớn trong triều, thế lực bành chướng cơ hồ đến hoàng đế cũng phải nhường nhịn vài phần. Nàng là đích nữ Hồ thị, Hồ Băng Nhi năm nay vừa tròn 16. Đúng như tên gọi nàng mang một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta không thể rời mắt nhưng cũng không dám đối diện. Đôi mắt đen nháy phảng phất nỗi u sầu băng lãnh, nước da trắng ngần như tuyết mùa đông. Cả kinh thành này không ai không nghe danh Hồ thị có cô nương băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tự tiên nữ tuy nhiên lại bị câm. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, nàng có tài đàn ca từ năm lên 6 lại là người con út nên rất được phụ thân cưng chiều. Hồ thị có gia quy hoàn toàn trái ngược với thời bấy giờ không cho phép tam thê bảy thiếp, cả đời chỉ 1 mà thôi, nếu lỡ 1 người mất sẽ phải để tang suốt đời không được tái giá. Sau khi sinh Băng Nhi thì mẫu thân qua đời. Phụ thân đau khổ tột cùng nên mọi sự yêu thương đều đặt hết ở nàng. Khi nhỏ nàng là đứa trẻ hoạt bát, lễ nghĩa ai gặp cũng yêu. Lên 6 nàng đã thông thạo mọi loại đàn, giọng hát như ngọc khiến lòng người si mê. Nhưng tai ương bỗng chốc ập tới, Hồ thị bị hàm oan phản nghịch thông đồng với ngoại bang. Hạ chỉ chu di tam tộc... vì bảo vệ nàng an toàn rời khỏi kinh đô phụ thân chấp nhận giao nộp gia sản, tự đem đầu mình vào cung chỉ mong gia quyến được sống, nàng vì đau lòng đổ bệnh nặng mất đi giọng nói. Hoàng đế bội tín sau khi giết chết Hồ Phụ còn đuổi cùng giết tận Hồ gia. Chính mắt nhìn thấy các ca ca vì bảo vệ mình mà bỏ mạng thê thảm. Trên đươi Hồ gia cả trăm mạng người lớn nhỏ sau một đêm đều không còn, nhuốm máu tang thương. Hoàng đế đưa nàng vào cung, lấy danh nghĩa vì lòng nhân từ giữ lại 1 hậu thế của tội đồ. Muốn nàng phải mang ơn mà sống tiếp.
Mười năm trôi qua, Hồ cô nương vẫn không mở một lời. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh giá như băng, tiếng đàn ai oán vọng từ cấm cung khiến lòng người não nề. Nàng chỉ hận không tận tay giết chết được kẻ thù, trăm mạng Hồ gia luôn là nỗi đau không thể xoá trong nàng
Kinh thành hôm nay mừng vui nhộn nhịp đón Vương tướng quân thắng trận trở về. Chàng vốn là hoàng đệ của hoàng đế vì tránh tranh đoạt ngôi quyền mà chấp nhận tới biên ải làm một tướng quân trấn thủ biên quan. Vương Nhất Thiên, năm nay 24 tuổi. Chàng mang tướng mạo anh tuấn khiến bao cô nương đắm chìm trong mộng hoa, cưỡi trên mình con tuấn mã đen tuyền càng làm chàng trông uy nghiêm, ngạo thế. Chàng vì hoàng đế 6 năm bán mạng giành lại lãnh thổ nay khải hoàn về kinh, hoàng đế tuy vui mừng khôn xiết nhưng lại bắt đầu dè chừng vị hoàng đệ này.
Yến tiệc bắt đầu, các quan lại đại thần túc chụng nhau. Ca mua vang vọng khắp chốn cung. Để góp vui hoàng đế mang báu vật cung cấm để mọi người thưởng thức. Một thiếu nữ mặt che mạn chỉ nhìn thấy được đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo bước tới. Nàng ôm cây đàn tì bà bước tới thẩm điện, mọi ánh nhìn đều dõi theo dáng đi yêu kiều ấy, khí chất toát ra khiến người ta khẽ rùng mình. Chàng cũng vậy, cũng dõi theo cô nương ấy, một cảm giác thân quen khó tả bỗng trào lên trong thanh quản. Tiếng đàn cất lên, tất thảy đều im lặng chăm chú lắng nghe. Một khúc đàn chúc mừng chiến thắng nhưng sao trong đó vẫn le lói chút u sầu không nói thành lời. Từ đầu tới cuối ánh mắt đó vẫn một màn băng lãnh khiến chàng muốn ôm trọn cô gái nhỏ bé.
Trong yến tiệc hoàng đế thấy các quan đại thần đều tung hô Vương đệ nảy sinh sự đố kị vốn có nhưng ngoài khích lệ ra thì không thể làm khác vì hắn biết nếu không có chàng biên quan khó giữ. Nhưng vốn là kẻ lo xa tất nhiên không thể giữ chàng lại chốn kinh đô làm mối hậu hoạ được.
- Vương đệ vì giang sơn này trinh chiến nhiều năm, lập nhiều chiến công. Nay trẫm phong cho Vương đệ làm Vương hầu quận Biên Hải, ngàn lượng kim ngân. Ngoài ra đệ muốn gì trẫm đều có thể đáp ứng
Các đại thần bắt đầu xôn xao, chàng cũng ngầm hiểu được tâm tư của hoàng đế. Vốn chàng cũng không muốn dây vào tranh đấu nơi hoàng tộc nên đây cũng là điều chàng mong muốn
- Cảm tạ bệ hạ phong vương. Biên Hải gắp bó nhiều năm sớm đã trở thành quê hương của thần.
- Hoàng đệ vì trẫm không ngại gian khổ, trẫm rất cảm kích. Chi bằng trẫm ban thưởng cho khanh báu vật này của trẫm. Coi như một đoá hoa đỏ nơi biên cương. Nàng là Hồ Băng Nhi, tài đàn của nàng vang rộn kinh đô. Khanh thấy thế nào?
- Cảm tạ bệ hạ ban thưởng. Biên ải vốn là nơi trọng yếu. Một ngày không thể lơ là. Mang tin thắng trận trở về nhưng thần mạn phép ngày mai sẽ rời khỏi kinh đô trở về Biên Hải
Hoàng đế ra bộ tiếc nuối nhưng trong lòng mừng vui. Để hắn ở lại lâu, không tránh khỏi các quan đại thần lại một lòng ái mộ mà phát sinh nhiều hậu hoạ khôn lường.
Nàng được đưa tới khuê phòng của Vương gia. Một ý cười mỉa mai sau tấm màn che. Nàng bây giờ không khác gì một món quà để người ta trao tặng. Cũng tốt, rời xa nơi thê lương này. Biết đâu lòng nàng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hắn bước vào, thấy nàng đã đứng sẵn từ bao giờ. Tay nắm chặt vạt áo, tuy ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không hiểu sao trong mắt hắn lại như một con mèo nhỏ đang xù lông vì sợ. Hắn không nói không rằng bước qua nàng. Vừa đi vừa nói vọng lại
- đêm nay ta ngủ ngoài thư phòng, chiếc giường đó là của nàng. Nghỉ sớm đi sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm
Nàng vô cùng bất ngờ, vốn nghĩ một sĩ tướng như hắn phải vài phần thô thiển, không nghĩ lại là một kẻ thấu hiểu lễ nghĩa. Một chút cảm tình len lói trong tâm nàng.
Như dự định, sớm hôm sau quân đoàn của Vương gia khởi hành trở về Biên Hải. Đi theo chàng là 3 tướng quân trẻ tuổi ai nấy đều khí thế ngút trời. Qua lời kể của thị nữ nàng biết hắn trấn thủ biên cương trăm trận trăm thắng, lo toan cho bách tính toàn thành Biên Hải là một vương gia tốt, được lòng quân dân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro