Biên Hải xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra đây là lần đầu nàng bước chân ra khỏi thành đô phồn hoa. Khác hoàn toàn với cuộc sống trong thành trì xa hoa kia, mọi thứ bên ngoài đều mang một màu thôn sơ. Dân chúng lam lũ, trên mặt ai nấy cũng là sự cực nhọc, khổ sở. Đoàn người dừng chân bên cạnh một con suối, suốt chặng đường dài cơ thể nàng mỏi nhừ tê dại nhưng vẫn một mực ngồi trong xe ngựa không bước ra.
- Cô nương không muốn xuống dưới cho thoải mái sao?
Nàng vén tấm màn che nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, những tán cây lớn xanh rì, dòng nước chảy róc rách vui tươi quả thực là lần đầu nàng nhìn thấy. Bóng lưng hắn từ xa trông vừa rộng lớn nhưng lại phảng phất sự cô đơn khó tả. Nàng khẽ lắc đầu với tì nữ
- Vậy để nô tì xuống dưới lấy chút nước cho cô nương vậy
Hắn hỏi han, nói chuyện rôm rả cùng mấy tướng quân. Cả đường đi ai nấy cũng thấm mệt nhưng ra khỏi thành đô ai nấy cũng thở phào, không cần câu nệ lễ tiết gì nữa. Ở đây chỉ có huynh đệ, đồng cam cộng khổ. Hắn bây giờ mới nhớ ra tiểu nha đầu kia vẫn còn trong xe ngựa
- Tiểu nha đầu định ngồi trong này tới bao giờ, chúng ta sẽ qua đêm tại đây. Không cần lo lắng, ở đây không có ai quan tâm cô là con gái Hồ thị cả
Câu nói này của Vương gia khiến nàng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Trước tới nay ai ai cũng kiêng dè né tránh không tiếp xúc với nàng vì sợ mang tai hoạ, dù gì trong mắt mọi người Hồ thị cũng là tội đồ phản nghịch
Hắn đưa tay ra có ý muốn đỡ nàng xuống xe. Hành động này thật giống với phụ thân, lần nào cũng xe đưa tay ra đón lấy tay nàng. Do dự một chút nàng cũng chui ra khỏi xe ngựa nhưng lại không nắm tay hắn mà tự bước xuống, bước thẳng về phía mọi người đang ngồi quây bên bờ suối. Hắn nhìn theo nàng mỉm cười lắc đầu
- Tiểu nha đầu ngang bướng!
Quả thực những người ở đây không hề giống với sự tưởng tượng của nàng. Hắn đối đãi với binh lính như huynh đệ một nhà, không hề câu nệ thân phận. Còn rất quan tâm tới từng người một, nhất là ba vị tướng quân bên cạnh
Trương Tam: là người theo hắn lâu nhất, vốn là thân cận của hắn từ nhỏ. Là người tâm tư sâu kín, rất kiệm lời nhưng lại rất chú tâm tới Vương gia
Thất Tử: là thủ thành Biên Hải, khi Vương gia tới hắn không mấy thiện cảm đều nghĩ vương tôn hoàng tộc đều một lũ ẻo lả, vô số lần tỷ thí qua lại cùng Vương gia trở thành bằng hữu tốt, một thân võ nghệ cao cường
Ngô Lỗi: được Vương gia cứu mạng trong một cuộc truy đuổi của tàn binh. Vì Vương gia mà tận lực. Tính khí vui vẻ hoạt bát, chuyên pha trò cho mọi người cười
Nàng chú tâm nhìn nhận từng người một, hắn đưa bát nước cho nàng, nàng mới giật mình nhìn qua
- Lạ lắm sao? Nàng không nói gì nhận bát nước từ tay hắn dò xét
- Những huynh đệ này cùng ta chinh chiến nhiều năm, sớm đã không kiêng dè thân phận, giống như người một nhà vậy. Sau này, nếu cô muốn cũng thể coi đây là gia đình của mình
Ngô Lỗi nhanh nhảu bồi thêm
- Đúng vậy, Vương gia của bọn ta không giống với vương công quý tộc trong thành mà cô biết đâu. Tới Biên Hải chắc chắn cô nương sẽ thích
Nàng khẽ gật đầu, không hiểu sao với những người này nàng không thấy bất an mà ngược lại còn cảm thấy vài phần an tâm
Suốt chặng đường dài, tuy hắn không nói nhiều nhưng luôn âm thầm quan tâm nàng. Một Vương gia ngạo thế trong hình dung của cô đã không còn từ khi nào rồi.
Biên Hải xa xôi dần hiện diện trước mắt, thảm cỏ trải dài vô tận khiến nàng thích thú khoé miệng vô tình nhếch lên. Tì nữ bên cạnh ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy cô nương cười
- Lần đầu tiên nô tì thấy người vui vẻ như vậy
Nàng  bất giác trở lại trạng thái bình thường, nơi này cho nàng một cảm giác tự do... không còn xiền xích, không còn lễ nghi, không còn máu tanh
Vào thành, dân chúng nơi đây trên mặt đều hoan hỉ đón Vương gia của họ trở về. Nhìn qua cũng thấy nơi này tuy xa xôi hẻo lánh nhưng cuộc sống của người dân ấm no, vui vẻ.
Vương phủ không rộng lớn giống Hồ phủ năm xưa nhưng mọi người đều rất vui vẻ, thoải mái. Tất cả họ đều hiện rõ sự yêu mến, tôn kính với vị vương gia trẻ
Hắn sắp xếp cho nàng tại tây viện cạnh chính viện của hắn. Nơi đây có một hồ lớn giữa hồ có một cây cầu nhỏ bắc qua, còn có một khoảng sân trồng rất nhiều hoa
Nàng ra hiệu với thị nữ đi sắp xếp mọi thứ còn mình thì tản bộ một vòng. Nơi đây không lộng lẫy, xa hoa nhưng lại có cảm giác thân quen như cô từng tới đây rồi. Trước đây Hồ phủ cũng có khung cảnh thân thương như vậy trước khi nhuốm màu máu tươi. Nghĩ tới đây lòng nàng đau như thắt, hai tay ôm chặt lồng ngực
Hắn từ xa rảo bước tới kịp thời đỡ lấy nàng, nhìn cô gái nhỏ lịm đi trong lòng hắn nảy lên một chút thương cảm.
Chuyện của Hồ gia năm đó, hắn cũng biết. Vì củng cố thế lực, sợ Hồ gia sẽ nắm thế mạnh lớn trong triều mà hoàng huynh mới bày kế. Hồ gia đúng là bị hàm oan nhưng hắn phận làm thần tử cũng không thể can dự.
Đặt nàng lên giường, hắn quay qua nói thị nữ lập tức mời đại phu trong phủ tới.
- Cô nương này có lẽ mang nặng tâm lý truyện gì đó nên mới sinh bệnh, khí huyết lưu thông thất thường. Lại thêm nhiều năm không giao tiếp. Cần nhiều thời gian đấy
- Có cách gì không?
- Lão phu sẽ kê đơn và sắc thuốc cho cô nương, nhưng cũng chỉ giải quyết được vấn đề bên ngoài. Còn nội tâm bên trong mong vương gia có cách
- Được rồi
Hắn trầm tư nhìn gương mặt nhỏ xanh xao thở dài. Nha đầu ngốc này đã chịu đựng quá nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro